Chương 1302
“Cạch cạch!”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Một y tá vội vàng chạy tới, sửng sốt khí nhìn thấy hình ảnh một nam hai nữ bên trong, thận trọng nói: “Bác sĩ Phong Sinh, bệnh nhân giường số năm đột nhiên co giật rồi ngã quy.
Anh đi xem sao”
Trần Phong Sinh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy: “Tôi qua ngay!”
Sau khi nhanh chóng đi theo y tá ra khỏi văn phòng, anh ấy dừng lại, quay lại nhìn hai người phụ nữ còn lại trong phòng và lặng lẽ nhướng mày, rồi ánh mất nhìn về phía Cá Vàng Nhỏ, duỗi ngón tay ra rồi nói: “Ở đây chờ anh, đừng đi vội!”
Sau khi tiếng bước chân đã rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại có hai người phụ nữ bọn họ.
Trương Tiểu Du vẫn giữ động tác cầm bát cháo bằng hai tay, cúi đầu nhìn xuống, và tiếp tục nhấp một ngụm cháo.
Địch bất động thì ta cũng bất động.
Lúc này, ai lên tiểng trước sẽ là kẻ yếu thế!
Mặc dù kinh nghiệm và va chạm xã hội của Trương Tiểu Du không sâu nhưng cô ấy tương đối tốt hơn Cố Yên, dù sao thì cô ta cũng còn rất trẻ, lại được gia đình chiều chuộng sinh hư, vẫn còn trong trường học, chưa bước chân ra ngoài xã hội bao giờ, Cố Yên trừng mắt nhìn chấm châm Trương Tiểu Du được vài phút thì bắt đầu không chịu được nữa.
Cố Yên bước tới, tức giận giật lấy bát cháo từ tay cô: “Đây là cháo mà tôi đặc biệt đưa cho anh Phong Sinh, chứ không phải cho cô, sao cô lại ăn hả?”
Trương Tiểu Du lấy khăn giấy trong túi ra, lau tay và miệng, nhẹ nhàng giải thích với cô ta: “Cô vừa rồi cũng thấy đấy, là anh Phong Sinh của cô đưa cho tôi!”
Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy trắng, nhìn trong sáng thuần khiết như một đóa hoa bách hợp, nhưng dáng người lại nở nang, đặc biệt là chiếc váy đã làm tôn lên đường cong cơ thể, vòng eo thon gọn và bộ ngực phát triển rất tốt Trương Tiểu Du đột nhiên nhớ ra minh đã hỏi Trân Phong Sinh tại sao lại không để ý đến đối tượng kết hôn là Cố Yên này, lúc đó anh ấy nói gì nhỉ? Anh ấy thích ngực nhỏ!
Cô cúi đầu lén lút liếc nhìn cơ thể minh, sau khi bí mật so sánh, cô ấy cảm thấy khóe miệng co giật “Phì, không biết xấu hổ!” Cố Yên tức giận chỉ vào Trương Tiểu Du “Cô đang nói ai vậy?” Trương Tiểu Du ngây người hỏi.
“Đương nhiên là nói cô!” Cố Yên hừ lạnh.
Trương Tiểu Du không chút khó chịu mà chớp chớp mắt: “Ô, tôi còn tưởng rằng cô đang nói cô cơ!”
Cố Yên vốn là một mỹ nữ nhưng chỉ là đàn em thôi.
Nhìn thấy áo sơ mỉ nam bên cạnh và vẻ mặt khiêu khích của cô gái n Trương Tiểu Du thở dài trong lòng.
Hố mà không gầm thì lại tưởng là mèo con.
Cô ta xem mình là mèo con, vậy thì không cần phải khách khí nữa!
“Cô Cố Yên, để tôi nói cho cô biết, lúc làm việc, tôi đã thấy tình huống này rất nhiều.
Cô nghĩ đơn giản quá.
Làm kẻ thứ ba thì cũng phải cần có can đảm.
Cô phải chuẩn bị tinh thần để bị đánh và bị máng bởi người qua đường bất cứ: lúc nào.
Bào là xé quần áo, tạt axit.
Tòi cũng không dọa cô đâu!” Trương Tiểu Du thở dài: “Hù, có phải bây giờ đang phố biến là tranh đoạt chồng của người khác không vậy? Mà lại có thể nghĩ sẽ đoạt được nếu chịu khó chứ!”
Sắc mặt Cố Yên mặt tái xanh khi bị nói như vậy, và cô ta lập tức kích động phản bác lại: “Tôi nói tôi là người thứ ba khi nào, cô mới là người thứ ba đấy, và cả nhà cô đều là người thứ ba!”
“Nếu cô không phải là người thứ ba, vậy cô đang làm gì vậy?” Trương Tiểu Du bình tĩnh hỏi “Tôi..” Cố Yên đỏ bừng mặt, nghẹn họng không nói được gì Trương Tiểu Du dang hai tay, nói như một nhà sư đang giảng đạo lý: “Tôi và anh Phong Sinh đã kết hôn.
Đã có giấy đăng ký kết hôn đúng luật của nhà nước Tôi hiểu tình cảm của cô.
Nhưng dù như thế nào thì ván cũng đã đóng thuyền rồi! Nếu chưa kết hôn thì cô có thể chen chân vào, thì đó là cạnh tranh công bằng, nhưng bây giờ người đã kết hôn rồi còn chen chân vào, không phải người thứ ba thì là gì?”
“Cô là một cô gái trẻ, học gì không học, sao lại học người ta đi làm kẻ thứ ba chứ? Nghe chị đây khuyên một câu, quay đầu lại là bờ đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...