Ôm Tim Anh Bỏ Chạy


Quán nhậu ngày lễ đông gấp mấy lần ngày thường. Có bé Trúc chạy sang phụ má Bảo và Bảo nhưng cũng không kịp. Má cô vừa nấu nướng vừa ghi sổ, ghi hóa đơn trong khi Bảo bị xoay vòng trong bếp chẳng lúc nào được nghỉ tay.
- Chị Bảo, một bắp xào, một ếch um, hai cháo lươn. - Trúc gọi to.
- Ờ, ờm… - Bảo vừa xào lươn vừa đáp lại.
- Bảo ơi, chiên chục chả ram con. - Là tiếng của má Bảo.
- Dạ!
- Chị Bảo ơi, chim cút rô ti có chưa, khách người ta giục dữ quá.
Bảo chạy tới tủ lạnh lấy chả ram, nói to:
- Trúc ơi, gọt dưa leo giùm chị. Chim cút có liền bây giờ đây.
Đặt hộp chả ram lên kệ bếp, Bảo vớt hai con chim cút trong chảo dầu ra dĩa rồi đưa cho Trúc để nó xếp dưa leo xung quanh. Trời nóng mà phải bám dính trong bếp đúng là một cực hình.
- Ủa, Đại! - Bảo nghe giọng má cô vui vẻ.
- Dạ, con chào dì. Con tới giúp. He he.
- Vậy ngồi xuống ghi sổ mấy món người ta kêu giùm dì nghen, bàn nào tính tiền con cứ cộng giá ghi trong tờ thực đơn đó. Ai kêu gì con hô lớn lên để dưới bếp nghe. Dì phải xuống phụ bé Bảo, có mình nó dưới đó.
Rồi má Bảo xuất hiện làm Bảo mừng hết lớn, thư thả ngồi giã nghệ để cái chảo bắp xào á Bảo.
- Má, hết cải rồi, nói khách thông cảm.
- Ừ, giã nghệ xong chưa con?
- Dạ, đây má.
Bảo đưa cái cối á để má làm món lòng xào nghệ rồi cầm quạt nhựa tranh thủ quạt tới tấp vào mặt. Cái máy quạt cũ trong bếp có cũng như không, dù đã chạy hết công suất vẫn chẳng thể làm tản được cái nóng ngột ngạt.
- Chị Bảo ơi, ba óc lửa hồng nghen.

- Ờ ờ… - Bảo đứng dậy, đá cái đòn, vội đi múc óc heo, lòng nhủ thầm trông cho hết ngày.
***
Mới hơn bảy giờ quán nhậu đã treo biển nghỉ bán vì hết đồ ăn. Kết thúc một ngày bận rộn túi bụi, Đại, Bảo và Trúc ngồi xải lai vì quá mỏi, đứa đấm lưng, đứa bóp chân giữa một rừng giấy ăn và rác xả. Hai chân Bảo mỏi nhừ, quần bẩn thỉu vì bị trượt té ngay chỗ rửa rau chưa kịp thay. Mỗi năm chỉ có những ngày nghỉ lễ và dịp Tết là đắt khách nên cũng gắng mà chạy, dù có mệt đến mấy cũng thấy vui vui trong lòng, chứ mấy bữa trời mưa quán ế chẳng biết làm gì chỉ biết đi ra đi vào. Hôm nay quán tấp nập và đông nghẹt nếu không có Đại và Trúc chắc hai má con Bảo phục vụ khách không kịp.
Má Bảo xách giỏ rác và chổi lên nói với Đại và Trúc:
- Dì cảm ơn hai đứa tụi con nghen. Để bé Bảo dẫn hai đứa đi ăn.
- Dạ, không có gì đâu dì.
Đại cười xòa, còn Trúc mỉm cười. Trông nó có vẻ mệt mỏi.
- Em muốn ăn gì Trúc? - Bảo hỏi.
- Dạ, nãy em ăn cơm với cô rồi nên không đói. Giờ em chỉ muốn về ngủ thôi. Sáng mai em phải dậy sớm đi học thêm nữa.
Trúc nói xong đứng dậy thưa má Bảo rồi về nhà. Đại và Bảo lúi húi quét dọn, dẹp mấy két bia rỗng sau đó ra ngồi trước quán nhìn nhau.
- Đi đâu đây? - Bảo hỏi.
- Sao bà hỏi tôi?
- Đưa tiền công ông không nhận thì giờ đi đâu cho ông quyết định?
- Ờ, để nghĩ coi.
Rồi cả hai cùng nói to:
- Cafe rock.
***
Quán cà phê nằm trên con đường yên tĩnh nhiều cây. Lúc Đại và Bảo đi taxi tới quán thì trời đột ngột đổ mưa. Tới nơi, hai đứa chui ngay vào trong quán ngồi xuống bàn trong góc vì quán hầu như đã chật kín chỗ. Trên bức tường màu xám treo hình các ban nhạc rock nổi tiếng. Những người khách đang phiêu theo những cú riff đay nghiến và dữ dội của ban nhạc đang chơi live. Ngọn lửa rock bùng lên trong không gian tối mờ khiến cả hai đứa đều thích thú. Bảo hò hét cùng với những người khác, lắc lư cả người theo giai điệu rock mạnh mẽ.
- Woke up to the soud of pouring rain. The wind would whisper and I’d think of you1…

Rock cá tính trong cả giai điệu và ca từ. Nhiều ca khúc rock được xếp vào hàng những bài hát giàu chất nhân văn và triết lý. Và dĩ nhiên chúng trở nên bất hủ. Chẳng hạn như trong bài hát November rain của Guns N’Roses có câu được dịch ra thế này: “Thật khó mà cầm một ngọn nến đi trong mưa”2 hay trong A Sombre dance của Estatic Fear: “Một chiếc lá mỏng nhẹ rơi, khuất mình vào bình minh sâu thẳm. Nỗi buồn đã từ bỏ cánh đồng, đi vào những giấc ngủ xa xăm”3. Rock vẽ những bức tranh cổ điển và cả hiện đại mang đậm nét trữ tình và truyền tải những điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Trong lúc đang say nhạc, Bảo nhận ra có người nắm tay mình. Cô quay sang nhìn Đại một lúc rồi rút tay lại.
***
Hơn mười giờ rưỡi, Đại và Bảo rời khỏi quán cà phê đi bộ trên vỉa hè. Trời đã tạnh mưa, không khí thoảng qua mùi của đất và lá cây. Hàng cây đầy nước, chốc chốc lại trút nước rào rào khi gió thổi mạnh. Đại và Bảo cùng cười khi hứng trọn những “cơn mưa rào” bất chợt ấy.
- AAA! Lâu lắm rồi mới được cháy hết mình với rock như tối nay. - Bảo quay sang Đại cười toe.
1 Lời ca khúc rock I remember you của Skid Row
2,3 Dịch: Báo Hoa học trò và báo Mực tím
Hai đứa đều mê rock, mê cái chất nhạc mạnh mẽ và cá tính ấy. Đại có một bộ sưu tập những chiếc đĩa LP của những ban nhạc rock nổi tiếng. Bảo đã phát sốt khi thấy đĩa LP có chữ ký của huyền thoại Jimi Hendrix và The Beatles. Trong bộ sưu tập đó, còn có đĩa của Elvis Presley, The Who, Rolling Stones… Một bộ sưu tập khổng lồ mà Bảo vô cùng thèm muốn.
Bàn tay lại bị Đại nắm chặt, Bảo đứng lại cố giằng tay ra:
- Nè, ông bị làm sao vậy hả? Sao cứ nắm tay tôi hoài?
- Bà làm bạn gái tôi nghen.
Bảo đứng lặng thinh. Cô né tránh ánh mắt nồng nàn của Đại bằng cách cúi mặt xuống nhìn những bông hoa giấy rơi đầy dưới chân. Đã từng rất thích Đại, thích tới mức khóc lóc, bỏ ăn, ốm mấy ngày liền khi hai đứa chia tay. Nhưng những cảm xúc về tình yêu học trò trong vắt như giọt sương buổi sớm đều đã được cất giữ trong ngăn kéo của trái tim, trang trọng nằm trong đó thời gian đủ dài để Bảo quên và đón nhận những cảm xúc mới. Giờ Đại muốn Bảo lục lại những cảm xúc đó ư?
- Bà làm bạn gái tôi nghen. - Đại lặp lại.
- Đại… - Bảo ngẩng đầu lên ngập ngừng. - Hai đứa mình chỉ có thể làm bạn được thôi.
- Tại sao?
- Tôi đã từng nuôi dưỡng tình yêu dành cho ông nhưng ông đã bóp chết nó. Tôi đọc được câu này trên báo: “Tình bạn giống như tô phở, đã nêm gia vị rất vừa miệng. Khi muốn chuyển tô phở qua một trạng thái đậm đà hơn, người ta chế thêm mắm muối. Đến khi thấy mặn le lưỡi, muốn lấy mắm lấy muối ra cũng không ổn. Muốn chế nước vô cho lạt tô phở cũng lạt nhách theo”1.
Bảo giật tay mình ra khỏi tay Đại:

- Tôi không muốn cho thêm bất kỳ gia vị nào vào tình bạn mà chúng ta đang có.
***
Về nhà, Bảo lên gác mở ngăn kéo tủ gỗ. Ngoài những cuốn sổ tay được xếp ngay ngắn có vài chiếc ống thủy tinh có những cuộn giấy bên trong, duy chỉ có một ống khác biệt đựng chiếc lá khô hình trái tim. Bảo nhặt được chiếc lá này ở công viên, cầm về nhét vào ống đóng nút chặt lại như nhốt chặt trái tim mình.
Điện thoại báo có tin nhắn. Bảo mở ra đọc.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc.”
***
1Câu nói của anh Cỏ Cú, báo Mực Tím
Con phố nhỏ Lê Công Kiều chỉ dài chừng 200m, ẩn mình giữa những tòa cao ốc chọc trời và những đại lộ sầm uất ngay khu trung tâm thành phố. Những căn nhà mái ngói rêu phong chứa những món đồ bạc màu thời gian là điểm đến quen thuộc của những nhà sưu tầm cổ vật và các du khách nước ngoài. Phố đồ cổ trưng bày đủ thứ từ những chiếc máy chụp ảnh cổ, điện thoại cổ, những chiếc đĩa than hơn 60 năm tuổi đời hay bức tượng thần Siva xanh mốc meo…
Hải Anh cầm chiếc Leica M3 lấy từ bộ sưu tập máy ảnh cổ của ông nội thong thả dạo bộ trên con phố nhỏ. Anh thích cảm giác khi đặt chân đến đây, cứ như đang đi ngược thời gian tới tận thời điểm cách đây 2/3 thế kỷ. Thời gian không ngừng trôi, có quá nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt nhưng cuộc sống nơi đây hầu như không thay đổi. Thỉnh thoảng, anh gặp những người bạn của ông nội ở đây, mấy ông cháu vào cửa hàng ngồi uống trà với chủ nhà cùng bình luận về một món đồ cổ mà chủ nhà vừa sưu tầm được. Thế nên, nhiều khi anh ra phố chỉ vì thích nhịp sống ở đây chứ không hẳn là để mua đồ cổ.
Đang đứng ngắm các mặt hàng gốm sứ đủ loại được trưng bày trên chiếc bàn dài ngay ngoài vỉa hè, Hải Anh nhìn thấy Bảo bước ra từ một cửa hiệu, trên tay cầm những tấm bưu thiếp, cô vừa đi vừa đọc những dòng chữ in bên trên. Anh đưa máy ảnh lên, chụp mấy bức liên tiếp rồi bước lại gần Bảo.
- Nhìn đường kìa bé. Vấp té bây giờ. - Hải Anh cười nói.
Bảo ngẩng đầu lên nhoẻn cười:
- Ủa, anh… Heo.
- Em mua gì vậy?
Hải Anh đeo máy ảnh vào cổ cầm mấy tấm bưu thiếp Bảo đưa. Chúng trông khá cũ, hầu hết đều bị ố vàng, có tấm cháy lam nham. Chữ ghi bên trên bằng tiếng Pháp, anh chỉ đọc được con số “1941” và hiểu dòng “Je t’aime”.
- Em mua về rồi định dàn ra để chụp làm hình bìa cho cuốn tiểu thuyết mới của em. - Bảo nhe răng cười. - Câu chuyện lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1940 được tái hiện lại qua lời kể của một cụ bà về mối tình đầu với một kiến trúc sư người Pháp.
- Ở nhà anh có mấy cuốn sổ tay khá cũ và cây bút máy có từ những năm 1930. Anh nghĩ nếu chụp chung với mấy tấm postcard này hợp hơn đó.
- Vậy hả anh? - Bảo reo lên.
- Em muốn chụp lúc nào?
- Bây giờ luôn đi anh.
- Ok!
Bảo hí hửng theo chân Hải Anh rời khỏi phố đồ cổ. Cả hai không bắt taxi mà đi lang thang qua những ngả đường ồn ào, náo nhiệt. Buổi chiều nắng tắt, chỉ có gió thổi qua mát rượi. Cô cười toe khi anh giơ máy ảnh lên chụp mình, rồi kéo anh vào hẻm ăn ốc. Và thế là tận hai tiếng sau, cả hai mới về đến căn hộ của Hải Anh.

Bên ngoài cửa kính, thành phố sáng bừng bởi những ánh đèn đêm. Bảo ngồi trong phòng khách chờ Hải Anh pha cà phê nhưng cô chẳng thể ngồi yên trước những chiếc máy ảnh cũ kỹ được trưng bày khắp nơi trong phòng, tính sơ sơ chắc cũng đến gần cả trăm chiếc. Bảo săm soi hết cái này đến cái khác nhưng không dám đụng vào vì sợ hỏng hóc hay rơi vỡ thì rắc rối to, biết lấy tiền đâu mua đền. Đồ càng cổ càng đắt. Và hơn thế nữa, chúng còn vô cùng hiếm. Sợ có tiền cũng khó mà mua được.
Hải Anh cầm hai cốc cà phê ra. Bảo và anh bắt đầu dàn những tấm bưu thiếp ra chiếc bàn gỗ màu đen bên cạnh mấy cuốn sổ da. Cô ngồi chống cằm nhìn anh đứng trên ghế chụp, chốc chốc lại tinh nghịch ló mặt vào ống kính cười tươi.
- Xong! - Hải Anh ngồi xuống ghế đặt máy ảnh lên bàn. - Anh sẽ rửa ảnh ra rồi đưa cho em. Nếu em muốn đưa thêm vào sách những bức ảnh chụp máy hát cổ, máy đánh chữ cổ, đèn cổ hay quạt máy hiệu Marelli có từ những năm 1930 thì anh cũng có thể chụp được cho em. Trong nhà hàng của Huy có mấy món đồ đó.
- Dạ, vậy thì tốt quá. - Bảo rối rít. - Em cám ơn anh.
Giơ đồng hồ lên coi giờ, Bảo giật mình khi thấy kim giờ đã chỉ con số 9. Thời gian trôi nhanh thật.
- Tới giờ em phải về rồi. - Cô xếp mấy tấm bưu thiếp lại đứng dậy.
- Để anh chở em về.
Khi cả hai mở cửa ra ngoài thì chạm mặt cô bạn gái của Hải Anh. Cô nàng say khướt nhìn Bảo trừng trừng. Hiểu ý cô nàng, Bảo quay sang nói với Hải Anh:
- Anh không cần chở em về đâu.
- Anh… - Hải Anh chưa kịp nói gì thì Nga đã choàng tay ôm cổ anh chặt cứng làm anh muốn nghẹt thở, mặt đỏ bừng. - Ặc... Cô…buông…buông tôi ra…
Thấy tình cảnh này, Bảo nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại đây. Cô mỉm cười với Hải Anh rồi cúi đầu bước đi, sau lưng nghe tiếng cô gái nũng nịu:
- Em không buông đâu, anh yêuuu…
Hải Anh nhìn theo Bảo cho đến khi cô đi vào trong thang máy, trong khi cô nàng say khướt này vẫn đang bám dính lấy anh như con bạch tuộc. Gỡ mạnh tay Nga, Hải Anh kéo tay cô nàng tới chờ trước thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, anh lôi Nga vào trong.
- Tôi đã nói với cô rồi. - Hải Anh giận dữ nói. - Chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Sao cô còn đến tìm tôi làm gì?
- Anh à, chúng ta không thể cứ như vậy mà chia tay được… - Nga bật khóc.-Em chỉ đi chơi với anh Thịnh có mấy lần. Quan hệ của bọn em hoàn toàn trong sáng. Xin hãy tin em.
- Từ một nguồn tin thân cận cho tôi biết cô vợ của anh ta vẫn đang cho người theo dõi cô. - Hải Anh cười nhạt.
Nga tỉnh cả rượu, mở to mắt nhìn Hải Anh.
- Hôm qua, có người gọi điện nói muốn bán cho tôi số ảnh chụp cô và anh ta làm những gì ở Mũi Né vì nghĩ tôi sẽ trả giá cao hơn cô vợ của anh ta. Tôi đã mua hết. Vài bữa nữa nhận được ảnh, tôi sẽ chuyển chúng cho cô. Coi như đó là món quà chia tay của tôi.
Sau khi đi xuống đến tầng dưới cùng, Hải Anh kéo Nga ra ngoài, đẩy cô vào trong một chiếc taxi. Trước khi đóng cửa lại, anh lạnh lùng nói:
- Tạm biệt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui