Bọn họ đã mấy ngày không có thân mật rồi, mấy ngày đó Mâu Nghiên bận việc khác, lại cộng thêm nháo với Thương Mẫn, sau đó lại bị cô từ chối vì chuyện anh đánh nhau với Tần Kha.
Mà bây giờ đến Milan, anh ngay cả nhìn thấy cô đều trở thành một chuyện khó, ngọn lửa đó thiêu đốt khiến anh càng thêm rầu rĩ trong lòng, khẩn trương muốn phát tiết ra.
“Anh cởi ra cho em trước đã.” Thương Mẫn biết mình tối nay không thoát được một kiếp này, cho nên đưa hai tay đến trước mặt Mâu Nghiên.
Tuy nhiên, chính vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói sắc bén của phụ nữ.
“Mâu nhị gia, Mâu nhị gia anh có trong phòng không?”
Aurora cất lời nói âm điệu cao thấp không đều, gọi vào trong phòng.
Thương Mẫn và Mâu Nghiên cùng lúc sững ra.
Bên ngoài không có tiếng của Trữ Trình, Mâu Nghiên nhíu mày, không cần nghĩ, chắc chắn là Đồng Tiên gọi anh ta đi rồi.
“Có người đến rồi, anh mau thả em ra.” Thương Mẫn vội vàng giục anh.
“Yên tâm, cô ta không vào được.” Mâu Nghiên không hoảng không vội.
Ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa bị vặn ra, rất êm tai, cơ thể của hai người lại cùng lúc cứng đờ.
“Nhị gia, tôi vào đây.” Giọng nói của Aurora đã trở nên càng rõ ràng hơn.
Thương Mẫn đẩy Mâu Nghiên ra, bản thân lăn trên sàn, tay bị còng lại với nhau cho nên hành động không tiện, đánh đổ chiếc hộp trên bàn trà, nhất thời các dụng cụ đủ loại bên trong đều rơi hết ở bên cạnh Thương Mẫn.
“Cẩn thận!” Mâu Nghiên vội vàng kéo cô lên.
“Nhị gia?” Trong tay Aurora cầm một chai rượu nho, vô cùng hứng khởi đi vào, tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, kinh ngạc đến mức há to miệng.
“Hai… hai người…” Cô ta chỉ vào Mâu Nghiên, lại chỉ vào Thương Mẫn trên sàn cùng những dụng cụ rơi đầy sàn khiến người ta trợn mắt há mồm kia: “OMG! Hai người đang làm cái gì?”
Aurora ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng trở nên lắp bắp.
Mâu Nghiên không phải là không gần phụ nữ sao? Trước đây tay của cô ta chạm vào anh, anh đều có thể nhảy dựng lên như điện giật mà hất cô ta ra, mà bây giờ, anh ở trong phòng, cùng người phụ nữ này, chơi… những cái này?
“Tôi…” Thương Mẫn đang hận mình không thể biến thành người tàng hình vào lúc này, cô ta chầm chậm từ dậy, mỉm cười lúng túng với Aurora: “Tôi nói chúng tôi cái gì cũng không làm, cô tin không?”
“Nhị gia, cô ta là ai?” Aurora chỉ vào Thương Mẫn mà chất vấn Mâu Nghiên.
Mâu Nghiên không định giải thích, anh điềm tĩnh như không ngồi trên sô pha, vô cùng thâm ý nhìn Thương Mẫn.
“Cô hỏi cô ấy.” Mâu Nghiên ném chủ đề lên người Thương Mẫn.
Nhìn thấy cũng tốt, cũng bớt cho sau này Aurora lại đánh chú ý vào anh nữa.
Aurora đưa ánh mắt hằn học hung dữ sang, Thương Mẫn không khỏi nín thở.
“Tôi… tôi là…” Đầu óc của Thương Mẫn nhanh chóng vận động, cô ta nhìn những thứ đồ rơi tán loạn trên sàn, mỉm cười: “Tôi là nhân viên bán hàng, là đến tận cửa bán đồ.”
Mâu Nghiên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.
Thương Mẫn rất cẩn thận nhặt lại đồ trên sàn về lại trong chiếc hộp.
“He he, cô xem, những… nhưng thứ này, đó đều là đồ tốt, chất liệu và công dụng đều xếp loại đầu, vừa rồi anh này không tin nên tôi tùy cơ thị phạm cho anh ấy một chút, cô xem, giờ không cởi ra được.” Thương Mẫn khua khua cái vòng tay trên tay, phát ra âm thanh leng keng.
Aurora nhìn cô rất nghi ngờ, đi tới, cầm chiếc hộp đến.
“Những thứ này, đều là đồ phụ nữ dùng.” Aurora nhìn chằm chằm cô.
“Á? À, đúng vậy, chính là đồ phụ nữ dùng, nhưng cũng là đồ đàn ông dùng cho phụ nữ, con gái da mặt đều mỏng, bản thân chắc chắn sẽ không mua, nhưng đàn ông thì không nhất định…” Thương Mẫn vẻ nụ cười tươi: “Đều là suy nghĩ cho hạnh phúc của mọi người, tôi cũng là vì để kiếm chút tiền, tự nhiên ai chịu móc tiền thì tìm người đó, không phân biệt nam nữ.”
“Cô là người nước R?” Aurora tiếp tục truy hỏi.
“Cô Aurora.” Mâu Nghiên thật sự không nghe tiếp được lời nói nhăng cuội của Thương Mẫn nữa: “Cô có phải là nên giải thích một chút, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Rồi tại sao lại có thẻ phòng của phòng tôi không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...