Thương Mẫn mang theo một bụng lửa giận trải qua một đêm, mà buổi tối ngày hôm nay Mâu Nghiên không gửi cho cô một cái tin nhắn nào, Thương Mẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của anh, vô cùng khó chịu, xóa bỏ khung chat với anh, không muốn anh lại làm chướng mắt mình.
Tòa cao ốc Đạt Phan.
Thương Mẫn vừa mới bước vào cửa liền mơ hồ nghe thấy mọi người đang nghị luận về cô, tất cả mọi người nhìn thấy cô thì đều quăng ánh mắt hâm mộ tới, Thương Mẫn không cần đoán cũng biết nguyên nhân, dù sao thì ở Đạt Phan, ngoại trừ ba người đứng trên đỉnh kim tự tháp thì vẫn chưa có người nào có vinh hạnh đặc biệt có thể làm cho chủ tịch tự mình tới đón.
“Thương Mẫn.” Chu Lỵ Lỵ nhìn thấy cô, thái độ lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ: “Thật sự nhìn không ra nha, cô quen biết với chủ tịch từ khi nào vậy.”
Thương Mẫn nhíu mày: “Tôi không biết ông ấy.”
“Giả vờ cái gì mà giả vờ.” Lưu Tử Vi khinh khỉnh nói: “Tôi biết là người giống như cô ta chắc chắn bước vào đây từ cửa sau, có đều là chủ tịch sắp có thể làm ông nội của cô ta, vậy mà cô ta cũng đành lòng ra tay.”
Thương Mẫn không vui, tối ngày hôm qua cô với Mâu Nghiên mâu thuẫn vói nhau đã làm cô bực bội nóng nảy, mà Lưu Tử Vi hết lần này đến lần khác cứ đụng vào họng súng của mình.
“Cái miệng của cô sạch sẽ cho tôi.” Thương Mẫn rất không khách khí trừng mắt nhìn cô.
“Sao vậy? Mình làm mà cô không dám thừa nhận hả, cũng không phải là có một người cảm thấy như vậy, hiện tại ở Đạt Phan có ai mà không truyền đi, nhiều người đến Milan như thế, trong số đó có bao nhiêu nhà thiết kế chính, vậy mà chỉ có một người thực tập sinh là cô lại có tư cách đi gặp chủ tịch thôi hả?” Lưu Tử Vi cũng không sợ, cô ta trực tiếp trả lời lại.
Thương Mẫn thấy cô ta như thế này, cười lạnh một tiếng.
“Được, nếu như các người đã cảm thấy như vậy, thấy hậu phương của tôi là chủ tịch, vậy không bằng bây giờ tôi gọi điện thoại cho ông ta, tôi thấy cô không vừa mắt, tôi không muốn đến Milan với cô, cũng không muốn ở cùng một công ty với cô.
Chị Tử Vi, đi đi, không tiễn.” Nói xong, Thương Mẫn giả vờ như là muốn lấy điện thoại di động ra.
“Cô!” Sắc mặt của Lưu Tử Vi lập tức thay đổi, biến thành sợ hãi: “Cô, cô đừng có quá đáng!”
“Bây giờ biết sợ rồi hả?” Thương Mẫn không có kiên nhẫn: “Nếu như tôi là cô, tôi đã học cách thông minh một chút rồi, dùng nhiều thời gian trong công việc đi, đừng có mà ngày nào cũng dán con mắt lên trên người tôi, ai không biết còn tưởng là cô nhận tiền của ai đó rồi đến đây đối nghịch với tôi.”
Lưu Tử Vi nheo mắt lại, bàn tay từ từ nắm chặt.
“Tử Vi.” Chu Lỵ Lỵ nhìn thấy bầu không khí giữa hai người vừa khẩn trương, vội vàng đứng ra hòa giải: “Mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, đều phải cùng nhau đến Milan, đừng làm tổn thương hòa khí của nhau.”
Cô ta là trợ lý của Lưu Tử Vi, nếu như Lưu Tử Vi không đến Milan, vậy thì cô ta cũng không cần phải đến.
Lời nói của Chu Lỵ Lỵ cũng xem như là cho Lưu Tử Vi một bậc thang, thật lâu sau cô ta mới lộ ra một nụ cười, cố nén cảm xúc rồi đi đến trước mặt Thương Mẫn: “Lỵ Lỵ nói đúng đó, lúc nãy là do tôi không lựa lời mà nói, đã xúc phạm cô, cô đừng để bụng nha.”
Thương Mẫn lạnh lùng nhìn cô ta một cái, bỏ điện thoại vào trong túi, trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình.
“Nè.” Tô Huệ Phi chạy lại: “Sao tớ có cảm giác cơn giận này của cậu có hơi lớn đó nha, có phải là tối ngày hôm qua không thuận lợi không?”
“Không có gì.” Sắc mặt của Thương Mẫn không tốt.
Lưu Tử Vi bị người khác chê cười, đang lúc bất bình, nhưng mà ở cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh.
“Chào mấy cưng, chị về rồi đây, có nhớ chị không?” Trong tay của Đồng Tiên mang theo một đống quà tặng, giẫm trên đôi giày cao gót uốn éo đi vào trong phòng làm việc.
“Tổng giám Đồng.” Hai mắt của Tô Huệ Phi phát sáng: “Tổng giám Đồng đã về rồi.”
Đồng Tiên vừa mới bước vào cửa đã nhận ra bầu không khí ở đây có hơi là lạ, ánh mắt quét tới, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Mẫn đang kéo căng.
“Nào nào nào, tôi chuẩn bị một chút quà nhỏ cho mọi người, tự mình tới đây lấy đi.” Đồng Tiên để đồ vật ở trong tay lên cái bàn không được sử dụng, mọi người đều vui vẻ mừng vây quanh.
“Tổng giám Đồng, chị nghĩ phép một tháng, chúng tôi nhớ chị muốn chết đi được.” Chu Lỵ Lỵ mãi mãi là người nịnh bợ đầu tiên.
“Đúng rồi đó tổng giám, tôi nghe nói là chị ra nước ngoài nghỉ phép, thật là ghen tị quá đi.”
Chuyện của Đồng Tiên với Trữ Trình không có công khai, cho nên mọi người cũng không biết Đồng Tiên ra nước ngoài kết hôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...