Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên kéo Cung Giai Lạc ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Tối hôm qua tìm được đường về kí túc xá thì cũng đã 12 giờ làm cô phải leo tường vào trong, đã thế đêm ngủ lại còn gặp ác mộng.
Không hẳn là ác mộng, mà là một giấc mơ quen thuộc. Về một khu vườn toàn là cây hoa anh đào, còn có xuất hiện một cậu bé với đôi mắt đầy bí ẩn. Cô cảm thấy rất nhức đầu vì ngủ không đủ giấc.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân cô cùng Ngao Yên và Mạc Dung lên lớp. Đến chiều cô tính rủ Hạ Việt cùng lên thư viện, ai ngờ bị cự tuyệt với cái lý do mắc đi sinh hoạt câu lạc bộ nhảy. Tên bánh bèo này dám bỏ rơi bạn bè. Thật ra cô cũng muốn tham gia vào câu lạc bộ nhảy nhưng nghĩ lại không thể theo đến cùng nên thôi.
Không phải tự nhiên mà dạo này Cung Giai Lạc siêng năng đến thư viện đọc sách như vậy. Cô muốn trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu trước các bài học. Dạo này, giảng viên trong trường có cái nhìn không tốt về cô do vụ cô lên báo với Lâm Ngạn. Cả trường ai cũng nói cô và phó giáo sư Lâm quen nhau. Nếu năng lực học tập cô không tốt, giảng viên càng nghĩ xấu về cô, sau này thi, điểm số chắc chắn không khả quan.
Trong lúc Cung Giai Lạc đang lựa sách trên kệ thì nghe loáng thoáng bên kia kệ sách giọng nói của mấy nữ sinh.
" Cậu nghe chuyện gì chưa ? Lệ Vũ Đình vừa ký hợp đồng với công ty giải trí SkyA đó, cô ta sắp được ra mắt công chúng rồi "
" Thật vậy sao ? SkyA là công ty giải trí lớn nhất của Đại Lục có tầm ảnh hưởng rất lớn, sao Lệ Vũ Đình có thể kiếm được hợp đồng với công ty họ vậy ? "
" Vậy mà cậu cũng không biết sao ? Nhờ danh tiếng của cha cô ta "
" Cũng đúng. Hèn chi dạo này, cô ta càng lúc càng huênh hoang. Trong lớp học không xem ai ra gì. Cứ cho là cô ta có giọng hát cũng không cần kiêu ngạo như thế "
Không cần nhìn mặt, Cung Giai Lạc cũng biết đây là nữ sinh của khoa thanh nhạc. Bọn họ có vẻ cũng chẳng ưa gì Lệ Vũ Đình. Nghe bọn họ nói vậy thì cô ta chắc sắp trở thành ca sĩ rồi. Như thế cũng tốt, sau này cô ta bận rộn rồi khỏi đi kiếm chuyện với cô.
Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên. Cung Giai Lạc nhanh chóng bắt điện thoại.
" Cậu tập nhảy xong rồi sao ? "
" Xong rồi, cậu mau xuống cổng trường đi "
" Làm gì ? "
" Mình cần mua một số đồ dùng trong căn hộ, cậu đi cùng đi "
" Ở cả tháng rồi mà cậu chưa mua à ? "
" Chưa, cả tháng nay bếp trống không toàn ăn cơm tiệm "
" Vậy thì ăn cơm tiệm tiếp đi "
" ... "
" Được rồi, được rồi, mình xuống ngay "
****dải phân cách cutoe lạc lối****
---Tổng công ty Golden---
" Triệu tổng, cuộc họp lần này có vẻ không khả quan cho lắm. Đám người cổ đông trong vụ này muốn chống lại ngài "
Chu Thuấn bộ dạng nghiêm cẩn, cố gắng bước nhanh theo người bên cạnh.
Người đàn ông bên cạnh anh thân hình cao lớn vận âu phục đắt tiền, trên vai khoác hờ hững chiếc áo choàng đen lớn. Hắn mỹ quan hào nhoáng, ánh mắt sắc lạnh ma mị. Đôi môi đầy đặn của hắn gợi cảm nhếch lên khẽ khàng - " Mấy lão già đó là vậy, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, gió chiều nào thì xuôi theo ấy chứ không chịu mở tầm nhìn của bản thân ra "
" Vậy theo ý ngài... " - Chu Thuấn cẩn thận nhìn hắn.
" Bọn chúng như vậy cũng tốt. Cứ tiếp tục biến thành những con cờ để ta lợi dụng. Thương trường như chiến trường, không có tầm nhìn xa, cũng không có óc suy luận thì sớm muộn gì cũng chết. Đợi đến khi dự án được tiến hành rồi, mấy lão ấy cũng chẳng làm gì được "
Những bước chân của Triệu Vĩnh Thạc, không nhanh không chậm nhưng toát lên khí thái vương quyền tiến về phía trước. Những nhân viên trong công ty ai ai nhìn thấy hắn cũng phải đứng lại cúi chào.
Nghe hắn nói, Chu Thuấn không hỏi thêm gì nữa. Anh đã theo người đàn ông này lâu như vậy, tuy không thể hiểu hết lòng dạ của hắn nhưng cũng hiểu được sáu bảy phần. Triệu Vĩnh Thạc tính toán thâm sâu, không một ai có thể hiểu hết được hắn. Suy nghĩ của người đàn ông này luôn khác với người thường. Ngay cả anh trai mình là đứa con trai chính thống của Triệu gia mà hắn cũng có thể loại trừ ra khỏi tập đoàn này. Chứng tỏ hắn thâm hiểm tới mức nào.
Đám lão già cổ đông trước kia bị Triệu Vĩnh Thạc lợi dụng đưa hắn một bước lên làm tổng giám đốc. Bây giờ, cảm thấy hắn là mối đe dọa nên muốn đạp hắn xuống, nhưng e là quá khó. Triệu Vĩnh Thạc là người một khi muốn thứ gì thì nhất định thứ đó sẽ là của hắn, nếu đã là của hắn thì sẽ vĩnh viễn là của hắn. Hắn là một người vô cùng tham vọng và ngạo mạn. Không một ai, cũng không một kẻ nào có thể đối chọi lại với hắn.
Anh và hắn có thể coi như bằng hữu lâu năm. Nhưng đối với hắn, Chu Thuấn luôn có một sự kính nể nhất định.
Bước ra khỏi toà cao ốc, Chu Thuấn nhanh chân đi về phía trước mở cửa xe cho hắn. Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.
" Triệu tổng, còn có một chuyện tôi muốn báo cáo "
Anh ngồi ghế trước khẽ cúi mặt ra sau.
Người đàn ông ngồi phía sau lạnh lùng đáp lại - " Nói "
" Về việc ngài kêu tôi điều tra lúc trước, đã có thêm vài thông tin mới. Cung Giai Lạc mất trí nhớ là do một tai nạn. Nhưng bệnh viện ở bên Việt Nam nói, cô ấy là được chuyển viện từ nước ngoài về Việt Nam, trước đó cô ấy gặp tai nạn ở Bắc Kinh... "
" Ở Bắc Kinh ? "
Đôi lông mày anh tuấn nhíu sâu, tạo thành một đường giữa trán. Cung Giai Lạc gặp tai nạn ở Bắc Kinh, vì sao hắn không biết chuyện này ?
" Vâng, họ còn nói sau khi về Việt Nam, cô ấy còn bị hôn mê mất hơn hai năm mới tỉnh lại " - Chu Thuấn nhanh chóng báo cáo những gì mình vừa điều tra được.
Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt trên đùi siết chặt.
" Có chuyện đó nữa sao ? "
" Vâng, thưa Triệu tổng, đây đều là những thông tin chính xác "
Anh quan sát vẻ mặt của người đàn ông mà âm thầm sửng sốt. Có phải vừa rồi anh nhìn lầm không, rõ ràng đáy mắt hắn xẹt qua tia đau lòng. Cô gái mà Triệu Vĩnh Thạc kêu anh điều tra rốt cục có quan hệ thế nào với tổng giám đốc.
Triệu Vĩnh Thạc ngồi ở ghế sau, bóng tối trong xe che mất nửa gương mặt anh tuấn. Chỉ có thể nhìn thấy một con mắt của hắn sắc nhọn có chút đau đớn. Dần dà, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Hắn im lặng một lúc lâu.
****dải phân cách cutoe lạc lối****
Hạ Việt dùng xe riêng của mình chở cô đi đến trung tâm mua sắm Zenus Mall. Zenus Mall là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Bắc Kinh, nơi này chỉ vừa mới xây dựng xong, hôm nay chính là ngày khai trương. Nghe nói đây là sự kết hợp giữa trung tâm thương mại và siêu thị nên thu hút được rất nhiều người, nhiều tầng lớp khác nhau.
Hạ Việt lái xe xuống tầng hầm gửi xe rồi đi vào với cô. Cung Giai Lạc xem qua cái bếp của nhà cậu rồi. Đúng là trống trơn, trống trống hoác. Chỉ có cái tủ lạnh, lò vi sóng, mấy cái chén, vài cái đĩa.
" Đi thôi, qua bên này "
Cô kéo cậu qua một gian hàng. Trước tiên là phải mua nồi cơm điện, thớt, dao, mua thêm muỗng dĩa, mua luôn đồ ăn và gia vị.
Tuy nói Cung Giai Lạc là tiểu thư nhưng mà mẹ có dạy cô làm bếp qua nên ít ra cô cũng không vô dụng đến mức không biết nấu cơm như mấy cô tiểu thư kia.
" Này, cậu mua mứt dâu nhiều như vậy làm gì ? "
Hạ Việt cau mày nhìn cái người đang thảy cả bảy tám hộp mứt dâu vào xe đầy khí thế.
" Để mình ăn "
Cô không thèm đếm xỉa đến gương mặt cau có kia, lấy mứt dâu nhiều nhất có thể. Dù sao tên này cũng là thiếu gia mà, lo gì. Bạn bè với nhau mặt dày quen rồi, không sao.
Cậu trố mắt nhìn đống mứt dâu Giai Lạc vừa lấy. Hạ Việt thừa biết cô rất thích ăn mứt dâu, không những thích mà còn bị nghiện. Một ngày, cô mà có thể ăn hết hai hộp. Cậu cũng lắc đầu bó tay.
" Nè nè, mua đồ ăn ình hay cho cậu vậy ? "
Cậu nheo mắt hỏi, ra tay cản cô lại không cho lấy thêm.
Cung Giai Lạc làm mặt xấu - " Đồ ăn của cậu cũng là mình ăn thôi. Một tuần thì hết ba ngày mình qua nhà cậu ăn rồi. Mua cái này để sẵn ình "
" Nhà ngươi không được lấy nữa "
Hạ Việt cương quyết đứng chắn ngang gian hàng mứt dâu.
" Nè đừng có ích kỷ như vậy chứ ? Cậu là đại gia mà có mấy hủ mứt thôi không cần phải hà tiện với bạn bè như thế "
" Không cho, không cho lấy "
Hạ Việt lấy toàn bộ thân người mình che chắn gian hàng mứt. Cô liền dùng sức đẩy cậu ra. Hai người cứ như vậy vừa đẩy nhau vừa đùa giỡn. Ai đi ngang cũng dòm ngó hai người. Nhìn còn tưởng tình nhân ấy chứ.
.....
...
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Triệu Vĩnh Thạc cùng một đoàn người theo sau hộ tống bước vào trong tầng một của khu mua sắm. Bên phải hắn là Chu Thuấn, bên trái là người quản lý.
Zenus Mall là dự án mới nhất của Golden. Hôm nay là ngày khu mua sắm này được khai trương nên hắn muốn ghé thăm xem thế nào. Người quản lý bên cạnh khép nép, cẩn thận giới thiệu về khu mua sắm cho hắn nghe.
Triệu Vĩnh Thạc bước đi đến đâu, tất cả phụ nữ đều như muốn điên cuồng đến đó. Không mất bao lâu, để cả một đám đông phụ nữ vây quanh nhìn hắn. Người đàn ông cao lớn dũng mãnh như báo, gương mặt anh tuấn mê người, ánh mắt sắc bén như động vật hoang dã rình mồi. Từng cử chỉ thanh lịch, từng cái liếc mắt mị hoặc của hắn đều khiến phụ nữ muốn dính lấy thân thể người đàn ông. Cam tâm tình nguyện nhảy xuống địa ngục.
Trong lúc đang quan sát xung quanh, đôi mắt nâu trầm bị đánh lạc hướng bởi thân ảnh của người đằng xa.
Cô đang cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người thưở nào chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của hắn. Khiến cho trái tim lạnh lẽo của người đàn ông bị soi rọi bởi một tia ấm áp. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới trở lại, hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ cảm nhận lại được nữa. Nhưng, chưa đầy giây sau, tia ấm áp kia đã bị dập tắt hoàn toàn.
Triệu Vĩnh Thạc đáy mắt đen thẫm, ánh mắt sắc nhọn như dao muốn nuốt chửng cả hình ảnh của đôi nam nữ đang cười đùa với nhau từ xa.
" Triệu tổng, thưa ngài muốn đi tiếp chứ ? "
Thấy tổng giám đốc ánh mắt có chút mất tập trung, người quản lý liền lo lắng. Sợ rằng mình nói điều gì đó làm hắn không vui.
Triệu Vĩnh Thạc ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người bên cạnh càng khẩn trương hơn. Hắn không trả lời, chân cất bước đi về phía trước. Cả một đoàn người phía sau thấy vậy cũng lo lắng mà im phăng phắc, chỉ biết theo sau.
****dải phân cách cutoe lạc lối****
Cô cùng Hạ Việt đi mua đồ cũng mất cả tiếng. Tính tiền xong, cậu xuống tầng hầm lấy xe còn Giai Lạc đứng trước cổng chính chờ.
Đang đứng chờ nhàm chán bỗng nhiên cô thấy một đám đông đang di chuyển ra ngoài cửa chính. Cung Giai Lạc để ý đám đông kia toàn là phụ nữ, chẳng lẽ có nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nào xuất hiện ở đây sao ?
Cô vội vàng né sang một bên, nhưng đám đông tràn ra như kiến làm cô né không kịp. Người xô người đẩy làm Cung Giai Lạc mất thăng bằng. Cô bị cuốn vào đám đông không thương tiếc.
Đến khi không còn trụ vững được nữa, Cung Giai Lạc bị một lực mạnh đẩy tới mà cả người nhào xuống. Bất thình lình, một cánh tay tráng kiện bắt lấy eo cô giữ lại.
Cô mở mắt kinh ngạc nhìn người bên trên. Mùi hương của gỗ tuyết tùng lan man trước cảnh mũi xinh đẹp. Mùi hương của người đàn ông hoang dã khiến lòng người mê muội. Cô có thể trông rõ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt hắn. Đôi mắt nâu trầm sắc lạnh nhìn cô rõ ràng đến mức chân thực. Ánh mắt gần nhau trong phút chốc. Cung Giai Lạc nghe rõ trái tim mình muốn đập thủng lồng ngực để nhảy ra ngoài. Sao hắn lại có mặt ở đây chứ ?
Người đàn ông chậm rãi đỡ cô đứng dậy. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên - " Không sao chứ ? "
Cung Giai Lạc chớp mắt liên tục rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng trả lời - " Cám ơn "
Cô phát hiện tay hắn vẫn chưa rời khỏi eo cô. Giai Lạc nhìn xuống phía dưới mất tự nhiên. Triệu Vĩnh Thạc hiểu ý liền thả tay ra. Hắn chau mày, cô là vẫn dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn.
Đột nhiên một chiếc xe thể thao dòng Ferrari màu trắng chạy đến khẽ bóp kèn. Đám đông xung quanh ngay lập tức tản ra. Hạ Việt bước xuống xe, đi tới chỗ cô đang đứng.
" Giai Lạc, có chuyện gì vậy ? "
Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Cậu đương nhiên nhận ra hắn là ai. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở nơi này ?
Cung Giai Lạc liền lắc đầu - " Không có gì. Chúng ta mau về thôi "
" Hạ thiếu gia, hân hạnh được gặp. Không ngờ cậu cũng ở đây "
Người đàn ông bất ngờ lên tiếng.
Hạ Việt nhìn hắn - " Anh biết tôi sao ? "
Triệu Vĩnh Thạc khóe miệng cong lên, chậm rãi nói - " Gia tộc họ Hạ có tiếng như vậy, đương nhiên đứa cháu trai độc tôn luôn được nhắc đến. Vả lại lần trước, cậu cũng đã tham gia bữa tiệc của Triệu gia, tiếc rằng Hạ thiếu gia đã ra về từ sớm "
Hạ Việt khẽ cười nhạt - " Được Triệu tổng quan tâm chiếu cố như vậy, Hạ Việt tôi quả thật rất hân hạnh. Rất tiếc tại bữa tiệc lần đó chúng ta không được trực tiếp gặp nhau "
" Không sao " - Hắn trả lời.
Hạ Việt nói xong nhìn qua Giai Lạc, choàng tay qua vai cô, ánh mắt tràn ngập ý cười - " Xin lỗi Triệu tổng, bây giờ chúng tôi đang có việc. Chắc có lẽ phải xin phép anh đi trước rồi "
Triệu Vĩnh Thạc khẽ nhìn cô, đôi môi lại nhếch lên lạnh lùng. Cô khó hiểu mà quan sát hắn. Người đàn ông chỉ đơn giản gật đầu một cái.
Ngay sau đó, Hạ Việt ôm cô xoay người tiến đến mở cửa xe cho cô. Chiếc xe khởi động, quay đầu xe rồi đi nhanh về phía trước, mấy phút sau đã mất hút bên đường lớn.
Triệu Vĩnh Thạc đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe. Trong lòng đâu đó nhen nhóm lên ngọn lửa giận dữ.
Cung Giai Lạc, em dám quên tôi sao ?
Triệu Vĩnh Thạc hắn, không cho phép cô được làm điều đó !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...