Oan Nghiệt

Tiểu Lạc, từ ngày nhõng nhẽo hôm đó, có lẽ anh xấu hổ nên đi học về không nói chuyện với Đào Đào nữa. Cô bé không có ai chơi, lại ở trong phòng chơi với BiBi, Tiểu Mật Đào.
Mãi đến sáng thứ bảy, anh mới sang chỗ Đào Đào:
-Đào Đào….
-Anh ơi!
Lạc Lạc khi đóng vai một tiểu công tử thừa kế gia tài hàng vạn, đối diện với một đám hồ ly lớn hơn cậu bé hàng chục tuổi, đầy sạn vẫn không nao núng nhưng bây giờ trước một nhóc con bốn tuổi lại phải bỏ tâm tư không ít. Đến trường học, trải nghiệm mọi thứ nhằm có kinh nghiệm thực tế mà kể chuyện cho Đào Đào:
-Anh giận Đào Đào hả?
-Sao lại giận em?
-Em “hông” biết. Nhưng anh không gặp em.
-Anh đi học mà -Lạc Lạc gãi mũi- Đi học sẽ bận cả ngày. Chế độ giáo dục bây giờ lại quá khắc nghiệt, bắt con người ta….
Cậu bé dừng lại. Suýt chút nữa quên mất, cô bé chỉ mới có bốn tuổi mà.
-Đi học phải đi cả ngày ạ?
-Ừ. Mai mốt em cũng phải đi học cả ngày thôi.

-Em sẽ không gặp mẹ cả ngày hả anh? Cũng “hông” sao. Em cũng quen rồi. Chiều mẹ tới đón em.
Lạc Lạc im lặng. Chợt thấy tồi tội con nhóc. Nó mới có bốn tuổi mà.
-Nhóc con này…
-Dạ?
-Em có muốn gặp ba em không?
-Sao ạ? -Mắt Đào Đào sáng lên nhưng rồi lại cụp xuống- Ba em ở xa lắm. Ba sẽ không về kịp…
-Có những trường hợp được ưu tiên đó.- Lạc Lạc cười cười- Nhưng em phải nghe lời anh Lạc Lạc. Chịu không?
-Nghe lời sao ạ?
-Ba em dù ở xa nhưng ở chỗ của ba em, ai cũng có một tấm gương để nhìn thấy mọi chuyện chỗ khác. Thấy được chuyện ở đây, ba em nhất định sẽ trở về.
-Thấy thế nào ạ?
-Ba em cũng rất nhớ Đào Đào mà….-Lạc Lạc bẹo má cô bé -Chỉ cần Đào Đào leo lên giường, đắp mền thật kín. Ai gọi em cũng nói là mệt lắm. Khi đó ba em nhìn thấy sẽ lo lắng cho em và trở về mà.

-Thật không ạ?
Đào Đào nhớ lại….Có lần cô bé bị sốt, mẹ không đi làm, chỉ ở nhà thôi. Dì An An và anh Tiểu Minh cũng ở nhà.
-Em cũng bị bệnh, em cũng đắp mền kín, nhưng ba em không có về.
Lạc Lạc chạm tay mình vào gò má trắng hồng đang phụng phịu. Con bé chỉ mới có bốn tuổi. Đối tượng bị gạt nhỏ nhất của mình đây.
-Khi đó mẹ em không cho ba em thấy em bị mệt. Mẹ sợ ba lo. Bây giờ mẹ em bị người xấu lấy hết đồ đạc, dù mẹ em không muốn, Đào Đào cũng gọi ba về để mua đồ mới lại cho mẹ chứ. Đào Đào hiểu không?
“Nửa hiểu nửa không” là chắc. Nhưng cô bé cũng rất muốn gặp ba. Lạc Lạc biết, những câu chuyện của mình về người cha đã từ từ hình thành trong lòng Đào Đào một khát khao nhỏ bé. Nhìn cô bé nhìn cậu được “ba” cõng ra xe hôm đó thì biết…Trẻ con đâu biết che giấu cảm xúc của mình.
Hợp đồng này nên mau mau kết thúc. Lạc Lạc thà làm một quý công tử giả mạo đối đầu cùng đám người lang sói, làm kẻ ăn mày ăn chực tình thương của người khác cũng không muốn đóng vai trò “con người hạnh phúc” nữa. Đóng rồi mới thấy, mình có hạnh phúc được lúc nào đâu?
-Sao? Em muốn không?
-Ba em sẽ về ạ?
-Ừ. Ba Đào Đào cũng như ba anh Lạc Lạc vậy. Ba em sẽ về mà. Nếu không về…cũng sẽ gửi người về nhắn lại cho em.
-Thật ạ?
-Thật chứ.
-Vậy giờ em chỉ cần đắp mền thôi ạ? Mẹ em hỏi, em không nói gì phải không anh?
-Ừ…Đắp mền và ngủ. Mẹ hỏi thì nói là em mệt. Vậy thôi….
Đào Đào leo lên giường, trùm chăn kín mít. Đôi mắt trong trẻo của cô bé sáng ngời hi vọng. Lạc Lạc đẩy nhanh tốc độ so với dự kiến. Mau chóng hoàn thành hợp đồng và nhận những vụ lừa đảo khác, chỉ cần không dính đến trẻ con, không phải gạt chúng, Lạc Lạc tự nhủ thầm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui