Oan Nghiệt

Một đêm nhiều biến cố, Hân Hân không dám ngủ. Trong căn phòng nhỏ cô trăn trở trên giường, nghe tiếng động là bật dậy ngay.
Mãi đến gần sáng, Hân Hân mới chợp mắt được một chút. Khoảng 6 giờ sáng là mở mắt ra.
Bên ngoài tiếng chim hót. Từ căn phòng nhỏ của cô trông ra ngoài là một vườn hoa xinh xắn, trồng toàn những loài hoa giản dị nhưng khi bừng nở lại mang một vẻ đẹp lạ lùng.
Qua cửa sổ, người đàn ông mặc quần ngắn, áo thun rộng đang cuốc đất. Người phụ nữ dịu dàng bước ra cầm theo ly nước. Họ mỉm cười nhìn nhau, thật ngọt ngào.
Cậu bé tên Tiểu Lạc rất lanh lợi. Đào Đào vừa thức, cậu bé đã mang phần ăn sáng đến tận phòng cho cô bé, đợi Đào Đào ăn xong là kéo cô bé ra ngoài chơi.
Trên chiếc bàn ăn nhỏ, chỉ còn Hân Hân và hai vợ chồng nọ.Người vợ vẫn dịu dàng:
-Chị là Nhiếp Ân, đây là Khang Kỳ Bách -chồng chị. Còn em?
-Em là Du Hân Hân.

Sau hôm nay cô cũng không biết phải đi đâu nữa. Hai người đã giúp đỡ cô một đêm như vậy, nhưng mà…Hân Hân vẫn cảm thấy bất an.
-Em muốn đi đâu?
-Em…em cũng không biết nữa ạ -Hân Hân thở dài-Chắc là về quê.
Lại trở thành gánh nặng cho ba mẹ? Đào Đào đã bốn tuổi, còn phải học hành.
-Quê em có xa không?
-Cách đây khoảng 8 giờ ngồi tàu ạ.
-Vậy thì xa lắm- Nhiếp Ân thở dài- Bé Đào Đào lại còn nhỏ như vậy…Về quê thì học hành thế nào? Ngày xưa vì chuyện học của Lạc Lạc nên anh và chị mới rời quê lên thành phố tìm việc. Em về quê thì có thể làm gì?
Hân Hân im lặng. Giấy tờ của cô, thân phận Du Hân Hân đều chỉ là tạm bợ. Cô cũng không biết khi về quê sẽ thế nào. Dự định là sau khi rời khỏi nhà họ Nghiêm, trở lại khu chung cư cũ sẽ mở lại tiệm hoa trước đây để kinh doanh nhưng mà…
-Hay là em ở lại đi!- Nhiếp Ân đặt tay lên tay Hân Hân, cười khẽ- Anh và chị đều làm thuê cho chủ. Chị nấu ăn không giỏi, chỉ có thể dọn dẹp và coi sóc nhà cửa. Em biết nấu ăn không?
Hân Hân lại ngập ngừng không quyết. Bản thân cô cũng cảm thấy có gì đó không phải….Nhưng thái độ chân thành của Nhiếp Ân không giống như đang lừa gạt. Mà gạt cô, họ có lợi gì đâu?
Bên ngoài, Tiểu Lạc đặt Đào Đào lên xích đu, đưa nhẹ. Cô bé thích lắm, đôi mắt trong trẻo ngời lên:
-Có thích không?
-Thích ạ….
-Xích đu này là ba làm cho anh đó -Tiểu Lạc cười tít mắt- Em thích là được rồi.

-Anh Tiểu Lạc sướng quá. Được ba làm cho xích đu.
-Có ba sướng như vậy đó- Tiểu Lạc lại đẩy thêm một cái nữa- Ba của em thì sao? Ba em có thương em không?
-Đào Đào không ở với ba. Ba Đào Đào đang ở trên trời mà.
-Vậy thì em kêu ba xuống đi -Tiểu Lạc vừa đẩy xích đu vừa hồn nhiên lên tiếng- Có ba rất sung sướng. Ba có thể làm ngựa cho em cưỡi, ba dẫn em đi học. Khi mẹ nổi giận, ba cũng có thể che cho em, không để mẹ đánh em.
-Mẹ em không có đánh em -Đào Đào lắc cái đầu xinh xắn- Mẹ thương em lắm…
-Ai biết được -Tiểu Lạc phì cười- Là người sẽ có lúc giận hờn bất chợt- Khi mẹ em giận thì có ba bênh. Khi ba giận, mẹ sẽ bênh. Phải có ba, có mẹ mới vui, em có hiểu không?
-Dạ….
Đào Đào chưa hiểu rõ lắm nhưng cũng gật đầu. Tiểu Lạc lại đẩy chiếc xích đu nhỏ. Mưa dầm thấm đất, mọi chuyện cũng phải từ từ….
…Gian phòng lớn ban đêm được thắp sáng bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ của những chùm đèn thủy tinh le lói. Tiểu Lạc hồn nhiên, trong sáng nhìn thấy hai người mới bước vào phòng, đôi mắt đen sáng rực lên:
-Ba….mẹ…..Ba mẹ đến rồi…

Cậu chạy tới chỗ người phụ nữ. Khác với vẻ dịu dàng ban ngày trên bàn ăn, người phụ nữ né người, ánh mắt lạnh như băng:
-Thôi đi thằng nhóc…Chỗ này diễn ai xem?
Người chồng của cô ta, đôi mắt ấm áp tia nhìn trìu mến giờ cũng lạnh nhạt bước sau lưng, không thèm nhìn đến hai người. Tiểu Lạc không hề mất hứng, môi vẫn nở nụ cười:
-Diễn viên dù có hay không khán giả vẫn phải diễn chứ? Đó là phong cách chuyên nghiệp. Hai người hiểu không?
Khang Lạc -Tiểu Hồ -công tử nhà giàu nghịch ngợm – Đứa trẻ ăn mày đáng thương hay cậu bé mười một tuổi nhiều hạnh phúc đều là những bộ mặt khoác lên người hoàn hảo. Sống bằng công việc lừa đảo, “khả năng nhập vai” luôn là quan trọng nhất. Hôm nay khách hàng muốn xem một vở tuồng gia đình hạnh phúc, để diễn tốt không phải người tham gia cũng phải cho rằng mình đang hạnh phúc thật sự sao?
Dù cõi lòng trống rỗng….Chưa hề biết hạnh phúc là gì?
Từ trên lầu, Nghiêm Thành từ tốn bước từng bước. Để chiếm được thân xác một người là chuyện không khó nhưng để từ từ đến gần họ, chiếm lĩnh con người họ không thể là chuyện ngày một ngày hai được. Cách tốt nhất là có những con người sống cạnh bên, thủ thỉ, khơi gợi trong lòng họ những khát khao hạnh phúc, khiến họ ban đầu là hâm mộ, sau dần dần không thể thoát ra.
Ai làm việc đó tốt hơn những kẻ lừa đảo chứ? Để lừa được người khác, chính mình còn phải tự lừa mình….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui