Hôm sau.
Vì vết thương sau đầu vẫn chưa khỏi hẳn nên Thẩm Hạo Thần đành phải nghỉ ngơi một ngày ở nhà để xem tình hình thế nào rồi mới tới công ty sau.
Sáng nay lúc tỉnh dậy Hạo Thần đã lượn quanh một vòng nhà nhưng không thấy An Chi đâu, có vẻ như cô đã đi làm từ rất sớm.
Bình thường cô toàn sát giờ làm mới đi nhưng nay lại đi làm sớm một cách khác thường, giống như kiểu cô đang cố tránh mặt Thẩm Hạo Thần vậy.
Dùng bữa sáng xong, Hạo Thần ra phòng khách ngồi đọc sách.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài biệt thự đột nhiên có một chiếc xe ô tô phi thẳng vào trong sân.
Thẩm Hạo Thần ngoái đầu nhìn ra, chỉ cần nhìn xe thôi anh cũng đoán được chủ xe là ai rồi.
Vài giây sau, người trong xe cũng mở cửa bước ra ngoài không ai khác chính là Phó Phương Hoa, trên tay cô ta còn mang theo khá nhiều đồ cồng kềnh nữa.
“Hạo Thần, em nghe nói anh bị thương phải nằm viện, xin lỗi vì không đến thăm anh sớm hơn.”
Vừa bước vào nhà câu đầu tiên mà Phó Phương Hoa nói là tên của Hạo Thần kèm với cái giọng điệu ngọt sớt.
Cô ta đặt túi đồ xuống mặt bàn sau đó đi đến tự tiện ngồi bên cạnh Hạo Thần, đồng thời giơ tay lên chạm vào chỗ băng bó trên đầu anh.
“Anh có sao không? Vết thương còn đau chứ?”
Thẩm Hạo Thần có chút không thoải mái, anh tự giác né tránh cái chạm tay của Phó Phương Hoa rồi lắc đầu:
“Không, tôi không sao.”
Thấy Hạo Thần né tránh mình như né tà, trong lòng Phương Hoa cũng không được vui nhưng cô ấy vẫn cố gắng tươi cười:
“Em có mua ít trái cây đến với cả thức ăn cho trưa nay, em muốn tự tay nấu cho anh ăn.”
Thẩm Hạo Thần liếc nhìn đống đồ trên bàn rồi khó hiểu hỏi:
“Phương Hoa, cô đâu cần làm vậy.
Ở biệt thự còn có giúp việc với cả cũng đâu thiếu thức ăn.”
“Vì biết hôm nay anh không đi làm nên em mới đem đồ tới, chỉ là một bữa ăn thôi mà chẳng lẽ anh không thể đồng ý sao? Em muốn nấu ăn cho anh vì anh đang bị thương, em chỉ có lòng tốt mà thôi…”
Nói tới đây đột nhiên giọng của Phương Hoa nghẹn lại như sắp khóc.
Thấy thế Thẩm Hạo Thần mới đành lên tiếng:
“Thôi được rồi, cô muốn làm gì thì làm đi.”
“Vậy em đi gọt hoa quả cho anh ăn trước nhé.”
Phó Phương Hoa vui vẻ xách đồ vào trong bếp.
Một tiểu thư danh giá như cô ấy mà cũng biết nấu nướng, đúng là một cô gái tài giỏi.
Dù biết việc để Phó Phương Hoa nấu ăn cho mình là chuyện hơi kì nhưng Thẩm Hạo Thần lại đơn giản hóa vấn đề đó, anh không bận tâm mấy vì nó chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Thế nhưng Phó Phương Hoa lại rất hạnh phúc khi được nấu ăn cho Hạo Thần, cô ấy đứng trong nhà bếp nhìn ra ngoài phòng khách, cái cảm giác này chẳng khác nào một cặp vợ chồng cả.
Suy nghĩ của Phó Phương Hoa có phần không đứng đắn nhưng đây có lẽ là điều mà cô ấy vẫn luôn ao ước có được.
Cùng thời điểm đó tại tập đoàn CM.
Trong giờ làm việc, Lục An Chi cứ như người mất hồn, cô không thể nào tập trung làm việc một cách dứt khoát được.
Cứ đánh máy tính được vài chữ là An Chi lại dừng lại, hai má cô thì ửng đỏ cả lên, thỉnh thoảng còn cười mỉm một mình nữa.
Hạ Tiểu Vy ngồi đối diện An Chi nên đã quan sát được toàn bộ biểu cảm kì lạ của cô.
Vì tò mò nên Tiểu Vy đã lên tiếng nhắc nhở:
“An Chi, An Chi… cô làm sao thế hả?”
Lục An Chi hình như không nghe thấy, cô đưa tay sờ lên môi rồi tự cười khúc khích như bị điên.
“Này, Lục An Chi!”
Hạ Tiểu Vy hắng giọng gọi tên An Chi to hơn, lần này thì cô đã nghe thấy rồi.
An Chi chợt bừng tỉnh rời khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia, gương mặt cô ngơ ngác nhìn Tiểu Vy.
“Hả? Có chuyện gì sao?”
Hạ Tiểu Vy thì thầm:
“Nãy giờ cô cứ cười thầm một mình mà chẳng tập trung làm việc gì hết, cô bị sao thế?”
Lúc này An Chi mới nhận ra mình vừa mất kiểm soát trong hành động, cô lập tức lắc đầu phủ nhận:
“Không có gì đâu, cô đừng để ý đến tôi.”
“Gì vậy? Cô làm tôi nghi ngờ lắm đấy.
Nói cho tôi biết đi, có chuyện gì mà cô cười suốt vậy hả?” Hạ Tiểu Vy nhổm người dậy, hí hửng hỏi.
An Chi lảng tránh câu hỏi của Tiểu Vy, cô không thể cho cô ấy biết là mình đang ngại ngùng vì nụ hôn tối qua với Thẩm Hạo Thần được.
“Ừm… tôi đã nói là không có gì đâu mà, tôi vào nhà vệ sinh đây.”
An Chi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Khi chỉ có một mình, An Chi đã nhớ lại toàn bộ hình ảnh vào tối qua khi cô cùng Hạo Thần say sưa trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Mỗi lần nhớ lại là tim cô đập rất nhanh, cảm xúc bất ổn giống như tối qua vậy mặc dù chuyện đó đã xảy ra rồi.
“Lục An Chi, mày bị làm sao thế hả? Chuyện đó có gì mà mày cứ nghĩ đến suốt vậy, quên đi, phải quên đi nghe chưa?”
Lục An Chi đứng trước gương tự vỗ vào má mình, dặn bản thân phải quên đi chuyện xảy ra vào tối qua thế nhưng cảm giác ấy cứ khiến An Chi rối bời, cô không tài nào quên đi nổi.
Ting!
Đúng lúc ấy đột nhiên điện thoại An Chi có thông báo tin nhắn gửi đến.
An Chi lấy điện thoại ra xem thử thì phát hiện là Dương Chí Thành nhắn tin cho cô, hắn nói có chuyện muốn nói với cô.
Bây giờ chỉ cần nhắc đến tên Dương Chí Thành thôi đã đủ khiến cô bực mình rồi nói gì đến chuyện gặp mặt hắn.
An Chi lạnh lùng xóa tin nhắn sau đó chặn luôn tài khoản ấy của hắn.
Tuy nhiên, Dương Chí Thành lại không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.
Hắn thấy cô chặn mình liền dùng số điện thoại nhắn tin cho cô kèm dòng tin nhắn như một lời đe dọa:
[Đừng nghĩ chặn tôi như thế là xong.
Tôi đang đứng trước công ty cô, nếu cô không ra ngoài thì tôi sẽ vào thẳng đó để tìm cô.]
An Chi đọc tin nhắn lần nữa và lần này cô đúng là hết nói nổi với tên Dương Chí Thành này.
“Tên điên này thật hết thuốc chữa, rốt cuộc anh ta muốn cái gì cơ chứ?”
Lục An Chi bực mình cầm điện thoại rời khỏi nhà vệ sinh, cô đi thang máy xuống sảnh tầng một công ty.
Dương Chí Thành bám dính lấy cô dai như đỉa, không gửi ảnh làm phiền thì cũng đến tận công ty cô gây chuyện, lần này cô sẽ giải quyết luôn một thể để cho hắn không còn cơ hội nào làm phiền tới cô nữa.
Vừa ra khỏi cửa, An Chi đã nhìn thấy Dương Chí Thành đứng tựa lưng vào tường và vẫy tay chào cô, cái bản mặt của hắn đúng là đáng ghét thực sự.
“Dương Chí Thành, sao anh cứ bám lấy tôi thế nhỉ? Anh có tin tôi kiện anh vì tội theo dõi người khác không?” An Chi đi đến trước mặt hắn, chỉ tay chửi thẳng mặt hắn.
“Thôi nào đừng nóng giận như vậy, qua quán cà phê bên kia đi, tôi có chuyện cần nói.”
Lục An Chi từ chối đi, cô nói luôn:
“Tôi không có thời gian đi uống cà phê với anh.
Đây sẽ lần cuối cùng tôi gặp anh vậy nên muốn nói gì thì nói hết ra đi.”
Dương Chí Thành chợt mỉm cười, hắn ngó nhìn xung quanh sau đó tiến gần đến nói nhỏ với An Chi:
“Tôi đang kẹt tiền, cho tôi ít tiền đi.
Tôi biết cô không giàu có gì nhưng chồng cô là Thẩm Hạo Thần mà, đương nhiên cô cũng phải có ít nhiều trong người chứ?”
Những lời Dương Chí Thành vừa thốt ra khỏi miệng khiến An Chi phải mất khoảng năm giây để định hình lại.
Cô không ngờ hắn lại là kiểu trơ trẽn đến mức ấy, hắn đến tìm cô để xin tiền cô sao? Thật hết thuốc chưa rồi,
“Anh nói cái gì cơ? Anh đang xin tiền tôi đấy à?”
Trước thái độ của An Chi, Dương Chí Thành như mất kiên nhẫn, hắn quát:
“Cô không nghe thấy gì hay sao? Nói thì phải biết nghe và hiểu đi chứ?”
An Chi tròn mắt nhìn Dương Chí Thành, cô không thể tin được người đang đứng trước mặt mình là người mà cô từng đem lòng yêu.
“Đúng là không biết trơ trẽn là gì.
Dương Chí Thành, cuối cùng anh cũng có cái ngày phải đi ngửa tay xin tiền người khác à? Anh có biết trông anh lúc này thảm hại và ghê tởm thế nào không?”
“Cô nói cái gì?”
“Tôi không có tiền cho anh vậy nên nếu anh cần tiền thì chịu khó ra đường ăn xin đi hoặc làm trai bao cũng được.
Trông tướng anh thế này nếu làm trai bao chắc được khối tiến đấy, hay là cố gắng tìm một phú bà bao nuôi đến lúc đó anh chẳng cần phải ngửa tay xin tiền tôi đâu.”
Lục An Chi sau khi sỉ nhục Dương Chí Thành một tràng cho đã miệng thì liền quay người đi vào trong.
Thế nhưng Dương Chí Thành nào để cô đi dễ dàng, hắn giữ lấy tay cô kéo lại không cho cô đi.
An Chi tức quá liền quay người tát thẳng vào mặt hắn cái đốp.
“Tên điên này, anh đúng là thần kinh hết thuốc chữa rồi.”
Nói xong, An Chi liền cầm ví ra lấy hết số tiền trong ví của mình ra rồi ném thẳng vào mặt Dương Chí Thành.
“Anh mau cầm số tiền này rồi cút khỏi mắt tôi đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.
Nếu lần sau tôi mà thấy anh thì anh coi chừng tôi đấy!”
Sau khi An Chi rời đi, Dương Chí Thành lẳng lặng ôm bên má bị tát đỏ ửng cúi xuống nhặt từng đồng tiền một.
Hắn đang cảm thấy nhục nhã và căm hận, đến mức siết chặt số tiền An Chi đưa hắn đến nhàu nát.
Dương Chí Thành hằm hằm nhìn theo bóng lưng của An Chi, hắn lẩm bẩm trong miệng rằng:
“Tôi nhất định sẽ khiến cô nhục nhã hơn tôi gấp trăm ngàn lần, cứ chờ đấy Lục An Chi, ngày tàn của cô sẽ đến nhanh thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...