Cố Hiên trông có vẻ như đang rất tức giận, nhìn vào ánh mắt của anh ta An Chi có thể cảm nhận rõ được sự tức giận đó.
Cô hoang mang nhìn anh ta, có chút kinh ngạc và cũng có chút sợ trước dáng vẻ này của Cố Hiên.
“Giám đốc…”
Lúc này, Cố Hiên mới dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi cảm nhận được hành động mình vừa làm đã khiến An Chi sợ hãi, Cố Hiên liền buông tay ra khỏi người cô đồng thời cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi em, anh vừa bị mất kiểm soát.”
An Chi không trách Cố Hiên vì cô biết giấu giếm chuyện mình đã kết hôn là điều không nên.
Tuy nhiên không phải cô không muốn nói cho Cố Hiên biết mà là đang đợi thời điểm thích hợp, đến lúc đó cô nhất định sẽ nói cho anh ấy biết.
“Đáng lẽ ra em mới phải là người xin lỗi anh, chuyện kết hôn của em không đơn giản giống như những cặp đôi khác vì thế em mới không muốn nói ra chuyện này.
Bà nội em đang bị bệnh, không biết bà sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa ở bên cạnh em cho nên em muốn thực hiện mong muốn của bà, đó là kết hôn.
Em coi chuyện này chỉ như thế thôi, miễn sao bà vui là em vui, em không hề than thở hay khó chịu gì hết.”
Chuyện An Chi yêu quý bà của mình, nghe lời bà của mình thì Cố Hiên cũng biết.
Anh ta đã từng cùng cô đến thăm bà vậy nên cũng hiểu tình trạng hiện tại của bà cô ra sao.
Sau khi biết An Chi kết hôn là vì bà thì Cố Hiên cũng không giận nữa, anh ta chỉ có hơi nuối tiếc vì tình cảm của mình mà thôi.
Nếu như người kết hôn với An Chi là anh ta có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Cuộc hôn nhân của An Chi là do thực hiện lời hứa mà thành, vậy nên Cố Hiên vẫn có thể đợi được, đợi cho đến khi cuộc hôn nhân gượng ép đó chấm dứt.
“Để anh đưa em về nhé?”
“Không cần đâu ạ, em có thể tự về được.”
“Đừng từ chối, anh cũng đang muốn biết nhà chồng của em ra sao.”
Tối hôm đó An Chi đã ngồi lên xe của Cố Hiên để về nhà.
Trên suốt quãng đường đi, cả hai người họ không nói gì với nhau trừ lúc chỉ đường, cảm giác không khí này thật căng thẳng và có chút gì đó không được thoải mái.
Gần về đến biệt thự, An Chi mở cửa bước xuống xe và không quên cảm ơn Cố Hiên.
Cố Hiên cũng rời khỏi xe, anh ta liếc nhìn biệt thự Thẩm gia nguy nga tráng lệ trong lòng cũng an tâm hơn hẳn.
Chí ít thì khi được sống ở nơi như thế này thì An Chi sẽ được đối xử như một nữ hoàng.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.”
“Em vào nhà đi, anh cũng về đây, ngày mai hẹn gặp em ở công ty.”
“Vâng.”
An Chi đứng đợi cho đến khi Cố Hiên lái xe rời đi mới chịu bước vào trong nhà, lúc đó cô hoàn toàn không để ý Thẩm Hạo Thần cũng có mặt ở đó.
Anh đang lái xe về thì thấy An Chi bước ra từ xe của trai lạ, anh đã dừng xe lại để quan sát và phát hiện ra người đó chính là người đã từng cùng cô xuất hiện ở bệnh viện.
“Hừ, còn đèo nhau về đến tận nhà nữa sao?”
Thẩm Hạo Thần lẩm bẩm trong miệng sau đó bất ngờ khởi động xe phi thật nhanh về nhà.
Vào đến sân biệt thự, nhìn thấy An Chi đang bước vào nhà anh liền bấm còi xe inh ỏi khiến cô giật bắn mình.
Bíp bíp bíp!
Lục An Chi hết hồn quay lại, cô lườm nguýt chủ nhân chiếc xe ô tô rồi lớn tiếng nói:
“Thẩm Hạo Thần, anh về đến nhà rồi còn bấm còi cái gì chứ?”
Thẩm Hạo Thần mở cửa bước xuống xe, anh cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang đáp:
“Tôi bấm còi đuổi khách, cô có ý kiến gì?”
“Cái gì? Anh bị ấm đầu đấy à?”
“Phải phải, tôi đâu có được người đàn ông đẹp trai nào đó chở về nên mới bị ấm đầu đấy.”
Thẩm Hạo Thần trêu chọc An Chi nhưng sao nghe giống như anh đang ghen vậy.
An Chi mỉm cười nhận ra điều gì đó, cô kiễng chân lên ghé sát vào tai anh rồi thì thầm:
“Anh đang ghen đấy à?”
“Nực cười, tôi mà phải ghen sao?”
Thẩm Hạo Thần một mực phản bác khi bị An Chi nói trúng tim đen, anh chẳng biết đó có phải là ghen không nhưng sự khó chịu là thật.
Lục An Chi hôm trước mới bị anh trêu chọc vậy nên hôm nay cô phải trêu lại anh cho hả dạ.
“Mặt anh trông khó chịu thế kia còn nói là không ghen.
Haizzz, tôi biết là anh vẫn còn thích tôi mà nên ghen là đúng rồi.”
“Ghen cái khỉ gì, cô nói ai còn thích cô.”
“Anh đó!”
Reng… Reng… Reng…
Đúng lúc ấy chuông điện thoại của An Chi kêu lên, nếu không phải vì có ai gọi điện chen ngang thì hôm nay cô nhất định sẽ chơi tới bến với cuộc chiến này.
“Alo, con nghe đây mẹ.”
Người gọi đến là mẹ của An Chi, bà ấy đúng là biết gọi đến đúng lúc thật.
Thẩm Hạo Thần mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, định uống ly nước thì bất ngờ nghe An Chi nói lớn:
“Sao ạ? Bây giờ á mẹ?”
[Phải, cả con với Hạo Thần nhớ sang ngay đấy, bà nội nói thế.] đầu dây bên kia khẽ đáp.
Tút.
Điện thoại vừa tắt An Chi liền thở dài một hơi.
Cô đi đến cầm lấy cà vạt của Thẩm Hạo Thần kéo anh đứng dậy sau đó lôi đi giống như một con bò.
Thẩm Hạo Thần bất ngờ trước hành động ấy, anh vô thức chạy theo cô, khó chịu hỏi:
“Này này này, cô kéo tôi đi đâu đấy hả?”
“Bà nội nói có bất ngờ dành cho chúng ta, muốn tôi và anh đến đó.”
“Sao cơ? Bây giờ á?”
“Đúng vậy.”
Cả hai người họ dù có không hợp nhau nhưng sau cùng vẫn giống nhau ở một điểm đó là rất nghe lời bà mình.
Chẳng mấy chốc, hai người họ đã có mặt tại nhà của An Chi.
Nhà của cô không phải biệt thự, cũng không giàu có là mấy nhưng lại đem đến cảm giác ấm cúng và thân thương vô cùng.
“Bà nội, bọn con đến rồi đây.”
Vừa bước vào nhà, thứ đập vào mắt hai người họ đầu tiên chính là bàn ăn đầy ắp thức ăn trông thật ngon mắt.
Bà nội An Chi lật đật từ trong nhà chạy ra kéo tay hai đứa cháu của mình ngồi xuống bàn ăn rồi vui vẻ nói:
“Hai đứa vừa đi làm về chưa ăn gì đúng không? Nào ngồi xuống đây ăn đi, tất cả đều là món hai đứa thích đấy.”
Đứng một bên, mẹ của An Chi bèn than thở:
“Bà con đã bảo mẹ chuẩn bị tất cả thứ đó để đón cháu gái với cháu rể đó, hai đứa hạnh phúc chưa?”
An Chi cảm động đến suýt khóc, dù sao thì kể từ lúc lấy chồng đến giờ đây mưới là bữa ăn đầu tiên cô được ăn cùng bà và mẹ mình.
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn đầy thức ăn, mấy đứa trẻ gần đó cũng được gọi sang ăn chung cho vui, tiếng cười rộn vang khắp cả nhà.
Từ lúc mất ba mẹ, Thẩm Hạo Thần chưa từng được cảm nhận niềm vui như thế này, tất cả những hạnh phúc anh đã từng có ấy đã vĩnh viễn chôn vùi trong quá khứ đau thương.
Anh cảm thấy ghen tị với An Chi vì cô vẫn còn có mẹ, hơn nữa còn có những người hàng xóm dễ gần như thế này nữa.
Vậy nên dù không giàu có nhưng An Chi lúc nào cũng hạnh phúc, cô hạnh phúc bởi những gì mình có và chưa bao giờ thấy phiền hà.
Tôi hôm nay, An Chi và Hạo Thần bị giữ ở lại nhà mẹ vợ.
Thẩm Hạo Thần mở cửa bước vào căn phòng trước đây An Chi từng ở và thấy khá bất ngờ khi nó rất nhỏ, chắc chỉ bằng một phần hai căn phỏng ngủ hiện tại của hai người.
“Sao hả? Chắc anh cảm thấy phòng tôi nhỏ lắm đúng không?” An Chi đi theo sau, cô bất chợt lên tiếng.
“Đúng là nhỏ thật.”
“Nhỏ nhưng mà tôi thích căn phòng này lắm đó, bởi nó chính là nơi mà tôi đã trưởng thành từng ngày mà.”
Đang tâm trạng đột nhiên ánh mắt của Thẩm Hạo Thần bỗng dừng lại ở trên mặt giường của An Chi.
Cô tò mò đi đến thì phát hiện đống quần áo lót của mình đang nằm ngổn ngang ở chỗ đó.
“Trời đất!”
Lục An Chi xấu hổ chạy đến vơ lấy toàn bộ đồ lót cất vào tủ, sau đó cô bật cười để cho đỡ nhục:
“Haha, xem như anh chưa thấy gì đi, chắc là mẹ tôi quên không cất chúng.”
Thẩm Hạo Thần im lặng không nói gì, anh quay mặt đi nhưng lại khẽ cười mỉm.
Lát sau, vì quên không mang quần áo đi để thay nên An Chi đành sang hàng xóm mượn áo của anh hàng xóm cho Thẩm Hạo Thần mặc.
Anh quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ nhìn thấy xấp quần áo được xếp chỉn chu trên mặt giường.
“Anh mặc tạm cái đó đi, tôi vừa mới mượn cho anh đấy.”
Thẩm Hạo Thần cầm áo quần lên nhìn rồi khẽ hỏi:
“Không có đồ lót à?”
Lục An Chi đỏ mặt gắt gỏng:
“Ai lại đi mượn đồ lót cho anh được, anh cứ thả rông một đêm đi như vậy thì chết ai chứ?”
Thẩm Hạo Thần gật gật đầu, anh tỉnh bơ nói:
“Cũng phải, có chết thì cũng chết cô thôi.”
Lục An Chi giật mình che người, cô liếc mắt lườm anh cảnh cáo:
“Này, tôi hiểu ý anh đó.
Tôi nói cho anh biết, anh mà dám làm gì tôi là không xong với tôi đâu.”
“Câu đó tôi phải nói cô mới phải, vì ai mà biết được Lục An Chi cô có âm thầm sàm sỡ tôi trong lúc ngủ không chứ? Tôi đang không có đồ lót mà, chắc cô cũng thích lắm nhỉ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...