Oan Gia Ta Yêu Nàng
- Được rồi! Ăn đi, chẳng phải nàng nói bản thân đói đến lưỡi nhám họng khô sao?
Tịnh Yên toàn thân hóa đã vẫn chưa thể trở về nguyên trạng, không nói được lời nào. Mắt mở to, ánh nhìn thả về nơi xa xăm, tim đập liên hồi không ngừng.
- Tiêu Quách Tịnh Yên có phải nàng lại nghĩ ra gì nữa không? Mau ăn đi!
- ......
- Không muốn ăn sao? Đều là món mà nàng yêu thích đấy!
- Ăn! Ăn chứ! Ha...ha..
Tịnh Yên vui vẻ ngồi xuống bàn, không hề ngần ngại lần lượt công phá từng món “ Thức ăn quả thực rất ngon! Lâu lắm rồi muội mới ăn lại đầy đủ món mà mình yêu thích!”
- À! Không có ai ở đây! Cứ xưng hô sao cho bản thân nàng thoải mái là được, không cần phải gượng ép.
- Từ nay muội sẽ tập làm quen xưng hô theo cách của các huynh, không gượng ép,không gượng ép!
- Sao đột nhiên lại như vậy! Có kẻ nào nói với nàng điều gì sao?
- Không có gì! Chỉ là bản thân không muốn gây phiền phức cho huynh thôi! Gọi anh anh tôi tôi muội sợ có kẻ nghe thấy sẽ phiền.
- ...Sức khỏe của nàng lại có vấn đề sao?
- Diêm đại ca, huynh là mèo con sao? Chỉ mấy đũa thì buông vậy?
- .....
- Ha...ha... cơm này thực sự rất ngon, ăn hoài không biết chán.
- Vậy à! Nàng ăn hết ta lại kêu nhện tinh làm thêm.
Tịnh Yên sắc mặt hồng hào phơi phới vui vẻ bỗng nhiên cuối gầm xuống bàn bật khóc thành tiếng. Cánh tay Chấn Phong đang gắp thức ăn bỏ vào chén cho họ Tiêu liền khựng lại, không hiểu nguyên do “Rốt cuộc là vấn đề gì? Không phải nàng bảo thức ăn rất ngon sao?”
- Thức.. ăn.. quả thực rất ngon..hu..hu...
- Vậy rốt cuộc có chuyện gì?
- Hức....hu...hu....
- Được rồi! Được rồi! Hương liệu ta cho không đủ dùng sao.
Tịnh Yên càng khóc càng lớn tiếng “Kh..ông phải hu...hu....”
- Khi nãy dây đai thắt chặt quá sao?
- Cũng không phải...hu...hu...
- Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Là ai bắt nạt nàng, đừng sợ cứ nói ra ta sẽ làm chủ cho nàng.
Diêm Chấn Phong đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh Tịnh Yên. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc họ Tiêu, lời nói dịu dàng tựa gió xuân “ Nàng đừng khóc nữa có được không? Tiết trời đang nóng, ta cho nàng mượn áo, xì mũi bao nhiêu cũng được, lau bao nhiêu nước mắt cũng được.”
- Diêm.. đại...ca.. huynh thật tốt với muội quá!
- Hu.......................
- Đừng khóc nữa! Tịnh Yên, đừng như vậy!
Rõ ràng việc nhìn thấy một người trần mắt thịt khóc đối với Diêm Chấn Phong không có gì xa lạ. Chứng kiến nhiều cảnh bi thương, lòng cũng có chút đau. Nhưng đối với nha đầu này cảm giác lại khác, lòng không chỉ đơn giản là đau mà tâm can còn có chút gì gọi là xót xa, không nỡ. Rất khó chịu, như có mũi kim nhỏ xăm vào tim, nha đầu này lại lấy nước mắt làm vũ khí. Từ trước đến nay Chấn Phong lại chỉ có cách làm cho người khóc càng khóc thêm, thực sự không biết phải làm như thế nào để miếng “bọt biển” trước mắt ngừng khóc.Thật là! Phiền phức quá thể!
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tịnh Yên nàng muốn ta phải như thế nào mới vừa lòng đây?
- Không..có..gì...Tại sao huynh lại tốt với muội như ..vậy? Có phải sau bữa ăn này huynh cũng rời xa muội như dì nuôi không?
- Tuyệt đối không có!
Tiêu Quách Tịnh Yên mặt mũi lem nhem, mặt mới rời khỏi ngực áo Chấn Phong “ Ai tốt với muội, muội đều ghi lòng tạc dạ, nhưng tại sao ai cũng rời xa muội như vậy?”
- ....
- Huynh có phải cũng giống như bọn họ, ban đầu đối thật tốt với muội, sau đó lại rời bỏ muội, trái tim muội thật sự không chịu nổi thêm đả kích như vậy! Đau lắm! Nỗi đau này tan chảy từ tận sâu trong huyết mạch, huynh có biết không?
- Quái lạ! Những thức ăn này có rượu sao? Tiểu sâu rượu này lại bộc phát như vậy?
- Từ khi sinh ra, dì nuôi là thương muội nhất. Mất dì muội như mất đi tính mạng, đau đớn tưởng chừng không chịu được.Sau đó muội cố gắng hòa nhập để sống tiếp, để thành công không phụ lòng dì. Nhưng vận khí lại luôn bị sao chổi chiếu cố, luôn luôn gặp thất bại. Những người ở bên an ủi, muội biết đều chẳng có ai thực lòng thực dạ. Tất cả họ chỉ nói vài câu thừa thãi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...