Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe những lời này, đột nhiên Thanh Vy cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Cả người cô cơ hồ mềm nhũn ra, nếu không có sự nâng đỡ của Trịnh Minh Đăng thì nhất định cô đã ngã quỵ xuống sàn, thiếu chút nữa tim cũng ngừng đập luôn rồi.
Vũ Hà Trâm chết rồi sao? Cô có nghe nhầm không cơ chứ? Tại sao cô ta lại chết, cô cũng đâu hề giết cô ta?
- Các anh nói gì cơ? Vũ Hà Trâm đã chết?
- Phải, cô ấy đã chết cách đây 2 tiếng đồng hồ.
Trịnh Minh Đăng có chút choáng váng đến nỗi đứng đờ ra một lúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại phản ứng, lạnh lùng nói:
- Tại sao các anh cho rằng vợ tôi có liên quan tới cái chết của cô ta?
- Cách đây 3 tiếng trước chúng tôi được biết cô Huỳnh Thanh Vy có xảy ra cãi vã với cô Vũ Hà Trâm.
Và trong móng tay của cô Vũ Hà Trâm có một mẩu da, chúng tôi xét nghiệm mẩu da đó có ADN của cô Huỳnh Thanh Vy.
- Điều đó cũng không thể chứng minh vợ tôi là nghi phạm.
- Trong camera trích xuất nhà cô Vũ Hà Trâm, có hình ảnh rất giống với cô Huỳnh Thanh Vy, trùng với thời gian xảy ra tai nạn.
Thanh Vy nghe vậy kinh ngạc hỏi lại:
- Anh nói gì, hình ảnh của tôi? Sao có thể? Thời gian đó tôi đang chờ đối tác của mình.
- Mọi việc mời cô về cục điều tra sẽ rõ.
Khi nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị đưa cô đi thì Trịnh Minh Đăng lập tức bước lên ngăn cản việc áp giải cô về đồn.
- Khoan đã, trước tiên hai anh phải đưa ra được bằng chứng cụ thể, nếu không, không được đưa vợ tôi đi đâu hết.
- Đăng…!
Thanh Vy khẽ lên tiếng, cảnh sát bình tĩnh nói:
- Chúng tôi chỉ làm theo trình tự thôi, hơn nữa mới là hợp tác điều tra, anh đừng lo lắng quá.
- Đăng, để em đi, em không có tội, em không sợ.
- Ừm, em đừng sợ!
Trịnh Minh Đăng suy nghĩ vài giây rồi trả lời, nhìn ánh mắt anh, cô hiểu rõ anh đang tỏ ý bảo mình hãy an tâm, không phải lo lắng gì cả.
Anh từng nói với cô rằng “ dù bầu trời có sụp xuống vẫn còn có anh ở đây bảo vệ em”, và cô tin anh sẽ bảo vệ được mình.
Chính bởi niềm tin đó đã khiến cô không sợ hãi, thong dong đối mặt.
Thanh Vy là con gái chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng, là vợ của một nhà tài phiệt lừng lẫy quốc tế, bây giờ lại dính vào những chuyện này, mặc dù hiện đang là đối tượng tình nghi nhưng bên phía cảnh sát điều tra ít nhiều cũng có phần nể mặt, sắp xếp cho cô trong một điều kiện thẩm vấn tốt nhất.
Cảnh sát nói Vũ Hà Trâm chết do đập đầu vào cạnh tường, thậm chí khi cô nhìn hình ảnh trong camera trích xuất ở cổng ngõ nhà Vũ Hà Trâm, cô thấy bóng dáng một cô gái, điều nực cười là bóng dáng đó rất giống cô.
Cô xem xong đoạn camera kia, liền kinh ngạc lắc đầu:
- Tôi không biết nhà Vũ Hà Trâm, thậm chí tôi còn chưa đến đó bao giờ.
Người cảnh sát mặc quân phục nhìn cô thở dài nói:
- Vậy trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, cô có chứng cứ gì chứng minh mình ngoại phạm không? Thời gian đó cô ở đâu?
- Tôi, thời gian đó tôi đi gặp đối tác nhưng mà sau một hồi chờ đợi, người đó bận không đến được.
Nếu anh không tin thì có thể tới quán cafe 501 trích xuất camera của quán.
- Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức tới quán 501 xem lại camera.
- Cảm ơn anh.
Thanh Vy vừa dứt lời thì bất ngờ cửa phòng thẩm vấn mở ra, Trịnh Minh Đăng sắc mặt lạnh như băng dẫn theo một vị luật sư có tiếng ở Hà Nội từ ngoài bước vào.
Vừa nhìn thấy cô, Trịnh Minh Đăng đã vội lao tới hỏi:
- Bọn họ không làm gì em chứ?
Thanh Vy sau khi nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, trong lòng liền dâng lên một dòng nước ấm chảy qua, cô bình tĩnh đáp:
- Em không sao.
Các anh cảnh sát ở đây cũng rất tử tế với em.
- Ừm, có anh ở đây cùng em.
Đừng sợ nhé.
Nói xong, Trịnh Minh Đăng quay sang nhìn cảnh sát:
- Đồng chí cảnh sát, tôi muốn bảo lãnh vợ tôi.
- Thật không phải, chuyện này là không thể được.
Hy vọng anh có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm này của chúng tôi.
Sắc mặt Trịnh Minh Đăng mỗi lúc lại càng khó coi,lông mày liên tục nhíu lại.
- Vợ tôi không có tội, cô ấy không giết người.
Chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra, các anh chỉ đứng trên danh nghĩa tạm giữ nghi phạm.
Khi toà còn chưa tuyên án thì cô ấy vẫn là người với tội.
Cho nên anh không có quyền xâm phạm nhân quyền của cô ấy.
Nếu anh không để cho tôi bảo lãnh vợ mình thì hành vi của các anh chính là giam giữ người trái phép.
Nét mắt người cảnh sát có chút khó xử, ngập ngừng nhìn Trịnh Minh Đăng một hồi mới dám nói:
- Việc này…tôi không biết anh không hiểu luật pháp thật hay cố tình không hiểu, nước ta làm sao có thể để nghi phạm giết người tại ngoại được chứ.
Hơn nữa, cũng còn không thể bảo lãnh.
Bàn tay Trịnh Minh Đăng siết chặt thành nắm đấm.
Sự phẫn nộ khiến ánh mắt anh trở nên sắc lẹm như lưỡi kiếm.
Toàn thân anh toát lên vẻ âm u, lãnh đạm tới mức ghê người.
Anh gằn từng câu từng chữ :
- Vậy là anh nhất quyết không thả người?
- Tôi…
Thanh Vy thấy chồng mình đang nổi điên lên, sợ anh không kiềm chế được mà đánh cảnh sát, ảnh hưởng tới của danh tiếng của mình cho nên vội vàng đứng dậy ngăn cản.
- Đăng… em không sao đâu.
Anh đừng làm khó mấy anh cảnh sát nữa, họ chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi.
Em không có tội, em không sợ đâu.
Cảnh sát nghe vậy cũng nói thêm vào:
- Tôi thấy cô Thanh Vy đây nói đúng, hai người ráng chờ vài ngày chúng tôi điều tra xong.
Với lại anh yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng nghỉ tốt nhất cho cô ấy.
Trịnh Minh Đăng hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ pháp luật, anh khẽ hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh từng lời một lần nữa.
- Được! Tôi sẽ chờ, nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.
Mong các anh sớm điều tra sáng tỏ.
Nói xong anh liền quay người sang cô, nhìn cô với ánh mắt hết sức yêu thương trìu mến, nhẹ nhàng nói:
- Em cố nhẫn nhịn ở đây, anh sẽ tìm cách đưa em ra ngoài sớm nhất.
Đừng sợ!
- Vâng, anh mau về đi.
Trịnh Minh Đăng lưu luyến nhìn cô hồi lâu mới ra về, tuy nhiên anh không về thẳng nhà, mà lái xe tới nhà Vũ Hà Trâm.
Trong phòng khách nhà Vũ Hà Trâm đã sớm trở thành một nơi hỗn loạn.
Trợ lý của cô và vài người bạn thân thì đang khóc lóc, đặc biệt là Vũ Hà My, chị gái của Vũ Hà Trâm giờ phút này tâm trạng vô cùng suy sụp.
Sự xuất hiện của Trịnh Minh Đăng khiến những người đang khóc lóc kia nhường ra một lối đi.
Ngay sau đó, đập ngay vào mắt anh là thân hình Vũ Hà Trâm nằm đó, mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích,giống như một người đang nằm ngủ.
Nhưng không phải cô ấy ngủ, mà là đã..chết!
Vào giờ phút này, đầu Trịnh Minh Đăng toàn những tiếng ong ong khó tả.
Dù sao đi nữa thì có sự thật rằng anh và Vũ Hà Trâm đã từng là tất cả của nhau, cũng đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp…kỷ niệm còn đó, vậy mà người đã xa.
Cái chết của Vũ Hà Trâm lại quá đột ngột, khiến anh khó thích ứng kịp, dù hết yêu Vũ Hà Trâm rồi nhưng anh cũng không muốn cô có một kết cục như vậy.
Trịnh Minh Đăng vẫn đứng đó, ánh mắt trân trân nhìn thi thể của Vũ Hà Trâm rồi quay sang nhìn các nhân viên cảnh sát đang khám xét từng ngóc ngách nhỏ nhất ở hiện trường.
Cho tới khi, một giọng nói khàn khàn vang lên mới khiến anh khôi phục lại thần trí.
- Sếp Đăng…anh đến đây bao giờ vậy?
Anh nhìn về phía Vũ Hà My, thở dài đáp:
- Anh vừa mới tới.
Anh xin chia buồn cùng gia đình.
- Em cảm ơn.
Cái chết của con bé là một cú sốc quá lớn với em.
Bây giờ,em chỉ có con bé là người thân duy nhất, vậy mà nó cũng bỏ em đi rồi.
- My này, vợ anh không có liên quan tới cái chết của em gái em đâu.
Vũ Hà My ngước mắt nhìn Trịnh Minh Đăng, hai dòng nước mắt chảy dài nói:
- Em cũng hy vọng không liên quan tới vợ anh.
Còn nếu sự thật vợ anh gây ra cái chết của em gái em, em cũng không nhượng bộ.
- Nhà em lắp camera mà đúng không?
- Nhà em có nhưng mà camera trong nhà hỏng cách đây 1 tuần rồi.
Chỉ còn camera trước cửa thôi.
Nói tới đây, anh càng lúc càng nhận ra mọi chuyện là có sắp đặt.
Từ chuyện camera quán 501 bị hỏng, chủ quán nói giờ đó đông khách nên không để ý được ai vào ai, tới chuyện camera nhà Vũ Hà Trâm cũng hỏng.
Khu nhà Vũ Hà Trâm ở cũng là một khu cao cấp, có rất nhiều camera giám sát, khổ nỗi trong khoảng thời gian đó lại thấy bóng dáng Thanh Vy đi qua, chiếc váy cô mặc cũng rất giống với hình ảnh mờ ở camera nhà Vũ Hà Trâm.
Trịnh Minh Đăng nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, tim cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh Thanh Vy đêm nay sẽ phải trải qua một đêm dài lạnh lẽo trong nhà giam.
Anh lập tức rút điện thoại, liên lạc với một người bạn của bố anh trong ngành công an:
- Alo chú Thịnh à?
- Ủa Đăng à? Sao giờ này còn gọi cho chú, cháu có việc gì vậy? Hay là bố cháu làm sao?
- Dạ bố cháu không sao cả.
Chỉ là cháu có việc cần nhờ tới chú.
- Chẳng mấy khi chú được cháu tin tưởng.
Nói đi, giúp được gì cháu, chú nhất định sẽ giúp.
- Vợ cháu đang bị tình nghi trong vụ giết người.
Nhưng vợ cháu bị oan, trong thời gian này, phiền chú sắp xếp giúp vợ cháu một phòng thật tốt.
- À cái này thì chú giúp được.
Cấp dưới cũng mới báo cáo với chú về vụ án.
Hoá ra là vợ cháu?
- Dạ vâng, phiền chú giúp.
- Cháu yên tâm nhé.
Tắt điện thoại, Trịnh Minh Đăng tạm thời có thể thở phào yên tâm tối nay vợ mình có chỗ ngủ tử tế.
Sau đó, anh liền nghĩ tới Ngô Hải Nam, tạm thời gạt bỏ qua hết tất cả, trước mặt anh phải minh oan cho cô đã, hơn nữa có Ngô Hải Nam giúp đỡ trong lúc này, ít ra hai người hơn một người.
*****
Nhờ mối quan hệ của Trịnh Minh Đăng, tối đó cô được chuyển tới một phòng rất đặc biệt.
Nói là phòng tạm giam nhưng mà có không khác gì phòng nghỉ của khách sạn là mấy.
Ngoài việc không được ra ngoài thì bất kể thứ gì cũng đầy đủ, ngay cả một chiếc điện thoại không sim nhưng vẫn có thể kết nối mạng wifi.
Vì Vũ Hà Trâm là một người mẫu khá có tiếng nên rất nhanh tin tức cô qua đời nhanh chóng tràn lan trên mạng xã hội.
Và kể cả tin tức Thanh Vy bị tình nghi đến cái chết của Vũ Hà Trâm cũng sớm phủ sóng.
Rất nhiều bình luận cho rằng cô vì ghen tuông với Vũ Hà Trâm nên đã ra tay sát hại cô ấy.
Ngàn người với vạn ý kiến khác nhau, nhưng đa số đều theo hiệu ứng tiêu cực nhắm vào Thanh Vy.
Thanh Vy xem một lúc, tâm trạng trong lòng bỗng mệt mỏi lại càng thêm não nề.
Nếu như hôm nay không phải là một Thanh Vy kiên cường mạnh mẽ thì chắc khó ai có thể không gào khóc trong trường hợp này.
Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn môi trường sống đã tạo nên một Thanh Vy kiên cường, nay lại có thêm Trịnh Minh Đăng bên cạnh, dù thế giới ngoài kia có nổ tanh bành, cô vẫn vững tin vì còn có anh bên cạnh.
Anh chính là dải ngân hà trong bóng đêm của cô.
Bỗng chốc, cô đột nhiên nhớ tới bố mẹ mình, nếu như chẳng may ông đọc được tin tức này, không biết bệnh tình của ông sẽ ra sao, còn bà nữa, liệu sẽ khóc sưng mắt vì cô không? Ngày trước lúc mổ tim, bác sĩ có dặn không được để ông gặp kích động mạnh, nghĩ tới đây, Thanh Vy thực sự không dám nghĩ tới nữa.
Đêm đó, cô nằm gục xuống gối, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, toàn thân chông chênh như đứng giữa những con sóng lớn.
Cảm giác cô độc bao phủ toàn thân, ngón tay cũng bất chợt nổi lên hồi run rẩy.
Đúng lúc này.
“ring…ring” di động bên cạnh cô vang lên tin nhắn thoại từ Mesenger , phá vỡ không khí lạnh lẽo đang bao lấy Thanh Vy.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm của Trịnh Minh Đăng, ở trong đêm tối, giọng nói toát lên vô cùng ấm áp.
- Cũng không có gì quan trọng, anh chúc vợ anh ngủ ngon.
Ngày mai gặp lại!
Giọng anh từ trong điện thoại truyền ra, vẫn êm tai như vậy, lại vô cùng ôn nhu, phảng phất chút ấm áp khiến người nghe thoải mái, lại có cảm giác mơ màng.
Giờ khắc đó, Thanh Vy áp điện thoại vào tai, dòng tin nhắn thoại đã kết thúc từ rất lâu mà cô cũng không nhớ buông máy ra khỏi, rồi từ từ cô cũng thiếp vào giấc ngủ, một đêm đầu tiên tại một nơi chưa bao giờ mình nghĩ tới trôi qua nhẹ nhàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...