Trở lại phòng ngủ, Thanh Vy cảm thấy nơi ngực từng cơn đau nhói, cô dùng sức lắc đầu, cuối cùng chẳng biết tủi thân sao lại rơi nước mắt.
Chưa bao giờ, cô lại ghét bỏ sự lạnh lùng của anh như lúc này.
Nằm một lúc rất lâu, rơi nước mắt khá nhiều thì cuối cùng cô cũng thiếp vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau cô tỉnh lại, cô thấy rèm cửa sổ đã được kéo, mà cô nhớ tối qua cô không hề kéo rèm phòng.
Hơn nữa, chăn đắp trên người cô cũng được ngay ngắn và cẩn thận.
Thanh Vy vội vàng bước chân xuống giường, cấp tốc đánh răng rửa mặt xong thì cô xuống dưới nhà.
Lúc này, bữa sáng cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng mà Trịnh Minh Đăng thì không thấy anh đâu cả, hình như anh đã đi làm rồi thì phải.
Buổi chiều, sau khi vừa kết thúc cuộc họp thì Thanh Vy nhận được điện thoại của Trịnh Minh Đăng gọi tới.
Trong điện thoại, anh chỉ nói rất ngắn gọn, chỉ có một câu “ Lát nữa tôi sẽ đón cô”.
Không đợi Thanh Vy kịp phản ứng, anh đã cúp điện thoại, rất rõ ràng là không định giải thích thêm bất cứ điều gì cho cô.
Thanh Vy dù trong lòng có chút ấm ức nhưng mà vẫn cố điều chỉnh lại tâm trạng, đem bản hợp đồng cùng An An rời khỏi công ty đến một nhà hàng gần đó ký hợp đồng với khách hàng.
Cũng may dạo gần đây những khách hàng của công ty đều là những người dễ tính và lịch sự nên cả hai bên nhanh chóng xong thỏa thuận và đi vào ký kết.
Sau khi khách hàng đi khỏi thì An An mới vui vẻ nói:
- Vậy là lại thêm được một hợp đồng ký kết thành công.
Cậu tuyệt lắm Thanh Vy!
- Hihi tất cả là công sức của mọi người mà.
- Nhưng mà cũng không thể phủ nhận tài ăn nói của cậu thuyết phục lắm.
Khi cả hai vừa chuẩn bị bước sang đường để lấy xe thì bất ngờ từ bên con hẻm nhỏ, một chiếc xe honda không rõ biển số xe gì cả, chiếc xe là loại xe đua rất dữ, người điều khiển nó lên ga lao thẳng về phía cô và An An với tốc độ cực kỳ nhanh và nguy hiểm, giống như chỉ cần sơ xuất một chút có thể gây tai nạn nghiêm trọng.
Trong lúc hoảng hốt nhưng Thanh Vy vẫn nhanh chóng kéo An An giật lùi lại phía sau, theo quán tính cả hai người đều ngã ngược lại.
Lần này nếu không phải Thanh Vy nhanh trí thì không biết chuyện gì xảy ra nữa rồi.
Còn chưa kịp định thần, cô ngước mắt nhìn theo chiếc xe kia.
Chiếc xe có dừng lại một chút ngoái nhìn hai người rồi rồ ga phóng đi.
Mọi người xung quanh đó vội vàng xúm lại hỏi thăm hai người rồi đỡ hai người dậy.
- Hai cô có sao không?
- Mẹ kiếp bọn thanh niên bây giờ đi nguy hiểm quá.
An An thì vẫn còn mộng mị với chuyện vừa xảy ra, Thanh Vy dù tim đang như đánh trống trong lồng ngực nhưng vẫn cất được giọng nói bình tĩnh.
- Bọn cháu không sao.
Cháu cảm ơn mọi người ạ.
Cả chân của Thanh Vy và An An đều bị trẹo chân và xây sát nhẹ, mọi người lo lắng nói:
- Hay là hai đứa cứ đến phòng khám gần đây nè, kiểm tra cho chắc.
- Dạ vâng, cháu nghĩ cũng bị bong gân hoặc sai khớp thôi ạ.
Thanh Vy và An An từ phòng khám gần đó bước ra, Thanh Vy cảm thấy chân mình càng lúc càng đau hơn.
An An mới nói:
- Bạn có thấy lạ không Thanh Vy?
- Lạ gì cơ?
- Cái xe vừa muốn đâm tụi mình rất quen, hình như lúc tụi mình bắt đầu từ công ty rời đi thì cái xe đó đã chạy lượn sát vào xe mình rồi.
- Ừm, tôi có để ý, lúc đó giống như là kiếm chuyện với mình vậy.
- Nhưng tại sao lại làm vậy với tụi mình nhỉ?
- Cũng không biết được.
Có thể là công ty đối thủ thuê người cố tình gây sự.
Lúc trở về công ty, Thanh Vy thấy chiếc xe lamborghini màu đen của Trịnh Minh Đăng đã đậu sẵn.
Vừa thấy cô, anh liền mở cửa xe bước xuống, hai tay xỏ túi quần, đứng lạnh lùng nói:
- Tôi chờ cô 30 phút rồi đấy.
An An thấy vậy liền nói nhỏ với Thanh Vy.
- Mình đi trước nhé.
- Ừm.
Bye cậu.
Thanh Vy tập tễnh đi tới gần Trịnh Minh Đăng, lúc này anh mới nhíu nhẹ hàng lông mày rậm rạp, đưa mắt xuống nhìn cô.
Trong đôi mắt đen thẫm đó khẽ ánh lên chút ngạc nhiên.
- Chân cô….làm sao thế kia?
- Không sao, anh không phải lo.
-Bị thương kiểu gì đây? Sưng kiểu này thì bong gân rồi.
-Ừm, tôi bị bong gân.
- Cô đi đứng kiểu gì mà chân cẳng lại thế này.
Mắt lúc nào cũng tớn lên.
Đã đang đau lại còn bị mắng, không hiểu sao lúc đó Thanh Vy cảm thấy bị tủi thân khủng khiếp, sống mũi bỗng chốc cay xè.
- Ai mượn anh lo cho tôi, tôi đã bảo tôi không sao rồi mà.
- Từ giờ tôi cũng không rỗi hơi mà lo cho cô.
Nói xong Trịnh Minh Đăng tức giận chống hai tay hai bên sườn quay đi chỗ khác.
Mà Thanh Vy lúc này chẳng biết sao hôm nay anh lại lên cơn thế nữa.
Thanh Vy định bước đi tiếp thì bất ngờ anh không nói không rằng nhấc bổng cô lên ôm vào lòng rồi bước đi.
Nhìn ánh mắt anh, tự nhiên cơn giận của cô như bay sạch sành sanh theo gió, chỉ còn duy nhất một loại cảm xúc ấm áp xông lên từ đáy lòng.
Sau đó anh đặt cô xuống chiếc ghế phụ rồi đóng sập cửa lại.
Bất giác, miệng cô nở nhẹ nụ cười.
Đến khi anh bước vào trong xe rồi thì cô ngượng quá nên đành chấm dứt nụ cười một cách nhanh chóng.
Anh lái xe nhưng vẫn cau mày, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đi nhìn lại vết sưng tấy ở chân cô.
Cuối cùng, cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Làm sao mà ngã?
- Vừa nãy có chiếc xe muốn đâm tôi và An An.
Thanh Vy nói đến đây thì sắc mặt Trịnh Minh Đăng thay đổi hoàn toàn.
- Đứa nào dám đâm cô?
- Tôi làm sao biết được.
- Cô có gây thù chuốc oán với ai không?
- Thế anh nghĩ tôi hay đi gây thù chuốc oán với người khác lắm hả?
- Ai biết được.
- Anh???
Thanh Vy bực bội không thèm nói chuyện với anh nữa, cô rủa thầm trong lòng nếu đã không thể nói chuyện tử tế được với nhau thì thà đừng nói.
Cho đến khi chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng nhà cô thì cô mới ngỡ ngàng nhìn anh.
Chưa để cô nói gì, anh đã lên tiếng:
- Bố gọi cho tôi nói muốn tôi và cô về ăn cơm.
- Ừm.
Bố cũng gọi cho tôi.
Dù sao cũng cảm ơn anh.
Trịnh Minh Đăng nghe cô nói thế cũng im lặng không nói gì nữa.
Lúc bước xuống xe anh chủ động bế cô vào tận nhà.
Mẹ Thanh Vy vừa nhìn thấy con gái đã hỏi:
- Con sao thế Thanh Vy?
- Dạ con bị bong gân xíu thôi ạ.
Anh hỏi bà:
- Nhà có rượu gừng không mẹ?
- Có, rượu gừng với gấc.
Để mẹ đi lấy.
Khi anh chủ động đổ rượu vào lòng bàn tay để xoa bóp cho cô, tự nhiên lúc đó lòng cô như có dòng suối mát chảy qua.
Chỗ bàn chân anh động vào dù có đau nhưng vẫn thấy tê tê ngứa ngứa, vừa định rút chân về thì anh nói:
- Không được cử động.
- Cảm ơn anh.
- Đau lắm không?
- Có.
- Xoa bóp cái này vào là mai khác ngay.
- Ừm.
Tôi biết rồi.
Mẹ Thanh Vy nói bố cô ra ngoài từ chiều giờ chưa về, khi cơm nước chuẩn bị xong xuôi thì ông mới đi từ cổng đi vào.
Mà đi bên cạnh ông, còn có một cô gái rất trẻ, áng chừng lớn hơn Thanh Vy 1 đến 2 tuổi thôi.
Cả cô và mẹ cô đều sững sờ nhìn nhau.
Khi cô định lên tiếng hỏi, ông nói trước:
- Tất cả ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói.
Hai vợ chồng Thanh Vy ngồi bên cạnh nhau, ông bà ngồi đối diện, cô gái kia vẫn bỡ ngỡ đứng nhìn.
- Hạ, con ngồi xuống đây đi.
Cô gái kia rụt rè ngồi xuống bên cạnh ông, từ đầu đến cuối cô ta liếc mắt chán chê nhìn căn nhà rồi lại nhìn tới Trịnh Minh Đăng.
Ông thở dài một hồi rồi chậm rãi lên tiếng:
- Mình à, cả Thanh Vy, Mình Đăng, mọi người bây giờ phải bình tĩnh nghe tôi nói.
- Bố, bố có chuyện gì thì nói luôn đi ạ ( Thanh Vy nhíu mày đáp)
- Giới thiệu với mọi người, đây là Thanh Hạ, là…là con của tôi.
Nói rồi ông lôi trong túi ra sấp giấy.
Thanh Vy run run cầm lên, run run một hồi rồi đột nhiên buông thõng tờ giấy xuống sàn nhà.
Trịnh Minh Đăng ngồi bên cạnh cũng nhìn đến dòng kết quả “Có quan hệ cha-con”.
Lúc này, anh cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng thực lòng không muốn tin.
Bà ngồi bên cạnh ông, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn.
Sau một hồi nấc nghẹn, bà mới khàn giọng hỏi:
- Bao giờ…từ bao giờ mà ông lại dám lừa dối tôi?
Gân trên trán bà giật liên hồi, rồi đột nhiên bà quay sang bám vào hai bả vai ông, gào khóc.
- Tại sao, tại sao ông lại lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm nay hả?
- Mình à, mình bình tĩnh nghe tôi nói đã.
- Bình tĩnh, bình tĩnh thế nào khi ông có con riêng bên ngoài thế này.
- Thực ra… thực ra tôi không yêu bà ấy.
Nhưng trong một lần sự cố, tôi và bà ấy là phát sinh quan hệ.
Nhưng mà, nhưng mà lúc đó tôi và bà chưa lấy nhau.
Thanh Hạ nó hơn Thanh Vy một tuổi.
- Vậy tại sao sống với nhau hai mấy năm nay mà ông không nói với tôi?
- Tôi…tôi sợ bà tổn thương, tôi sợ bà buồn lòng.
Với lại tôi không chắc chắn rằng sẽ tìm lại được mẹ con bà ấy không nên tôi quyết định không nói.
- Vậy giờ…ông tính sao?
- Tôi..tôi muốn đưa Thanh Hạ về đây chung sống.
Mong mình và các con cho phép.
Dù sao nó cũng là máu mủ của tôi.
Hai cánh tay bà vô thức buông thõng xuống, cả người cứng đờ như một pho tượng sống, có lẽ…bà đang rất đau khổ.
Thỉnh thoảng như không thể chịu nổi, bà lại đưa tay lên túm chặt ngực trái.
Thanh Vy nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phía mẹ, ôm bà vào lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên thành tiếng.
Trịnh Minh Đăng nhìn hai người, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bố, có lẽ con nên đưa vợ con và mẹ lên phòng bình ổn lại tâm trạng một chút rồi nói tiếp ạ.
- Ừm, vậy con đưa vợ và mẹ con lên phòng đi.
Thanh Hạ sau khi thấy mọi người đi khỏi rồi mới quay qua hỏi ông:
- Đây thực sự là nhà của con sau này sao?
- Ừm, đây là nhà của con.
- Nhà đẹp quá bố ạ.
- Con thích không?
- Dạ…có ạ.
- Vậy thì tốt rồi.
Bao năm bố để con khổ rồi.
- Mà bố có định đưa mẹ con về đây sống cùng không?
Ông chần chừ suy nghĩ vài giây rồi thở dài đáp:
- Bố và mẹ con đã thỏa thuận rằng bố chỉ có trách nhiệm với con nên không thể đưa mẹ con về đây được.
Bố còn gia đình của bố.
- Có vẻ như bố rất yêu người vợ của bố nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Thanh Hạ khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh nói:
- Con mong vợ bố và Thanh Vy sẽ sớm chấp nhận con.
Mà Thanh Vy lấy chồng rồi đúng không bố?
- Ừm, người vừa nãy là chồng con bé.
- Hai người rất đẹp đôi.
Ông gật đầu thở dài,một lúc lâu sau ông sai cô Tư giúp việc lên xem tình hình trên phòng thế nào.
Mà lúc này, sau một hồi thì Thanh Vy đã bình tĩnh hơn trước.
Tuy nhiên mẹ cô thì chưa, bà vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Và lúc này bà cũng muốn yên tĩnh một mình.
Trịnh Minh Đăng thấy vậy mới bảo cô:
- Hay là để mẹ ở một mình cho thoải mái.
Cô Tư gọi cô xuống dưới nhà ăn cơm đó.
- Tôi không muốn ăn, anh đói thì xuống ăn trước đi.
- Không ăn cũng phải ăn.
Thanh Vy tức giận liếc mắt nhìn anh, anh thở dài nói:
- Tại sao phải hành hạ bản thân mình chứ? Ăn ít ăn nhiều thì cô cũng phải ăn, cô đừng quên cô bị bệnh dạ dày đấy.
Anh vừa dứt lời thì mẹ cô nằm trên giường cũng thều thào lên tiếng:
- Vy, chồng con nói đúng ấy.
Xuống dưới nhà đi, nay mẹ nấu toàn món con thích đấy.Mẹ muốn một mình.
- Mẹ…
- Nghe mẹ.
Mẹ nằm một lúc rồi sẽ ổn thôi.
Cô vốn dĩ không muốn đi nhưng anh đã bế cô đi.
Bên dưới mâm cơm tưởng chừng sẽ ấm áp mà bây giờ đã nguội ngắt.
Bố cô và Thanh Hạ đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ.
Cô nhìn hai người, cảm giác muốn nuốt không trôi.
- Hay là anh ăn cùng bố đi.
Tôi không muốn ăn thật.
- Không được.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, cô ngồi đối diện Thanh Hạ luôn.
Mà kể ra cô ta cũng bạo gớm, dám chủ động bắt chuyện một cách rất tự nhiên.
- Xin chào hai người, em là Thanh Hạ.
Lẽ ra em hơn tuổi Thanh Vy nhưng thôi theo vai vế thì cứ xem như Thanh Vy là chị đi ạ.
Rất mong chị em mình về sau sẽ hoà thuận.
Thanh Vy liếc mắt nhìn Thanh Hạ, có lẽ con người ta luôn có sự ích kỷ trong mình, luôn muốn bản thân có một gia đình hoàn hảo chứ không phải từ đâu lòi ra đứa cùng cha khác mẹ.
Nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn cất tiếng đáp lại:
- Ừm.
Tôi cũng hy vọng mình hoà thuận với nhau.
- Thanh Vy, mẹ con đâu?
- Mẹ muốn một mình.
Bố và Thanh Hạ cứ ăn trước đi.
Không khí bữa ăn bắt đầu trở nên trầm mặc.
Chẳng ai nói với ai câu nào cho tới khi Thanh Hạ thấy Trịnh Minh Đăng bóc một con tôm bỏ vào bát Thanh Vy.
- Chị Thanh Vy sướng thế, lấy được chồng hơi bị tâm lý ấy.
- Cũng bình thường thôi.
- Mà em nghe bố bảo chị làm thiết kế thời trang nhỉ?
- Ừm đúng rồi.
- Em học kế toán.
Hy vọng sẽ được đến công ty mình làm việc.
- Sớm muộn gì thì bố cũng đưa em vào làm thôi.
Không cần lo lắng.
- Dạ.
Tối đó sau khi ép cho mẹ ăn hết một tô cháo thì cô và anh cũng lái xe về luôn.
Dọc đường đi, cô nghĩ mãi vẫn chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Đối với cô, nó đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô thích ứng không kịp.
Bất ngờ cô quay sang nhìn anh, thở dài một hồi rồi lên tiếng nói:
- Anh có muốn uống chút rượu không?
Câu hỏi của cô lập tức khiến anh tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Cô thèm bia rượu à?
- Thế anh có uống không?
- Cô thích thì tôi chiều.
Lại xuất hiện thêm một nhân vật mới, nói chung truyện còn nhiều kịch tích, bởi vậy các chị ráng chịu khó tương tác cao cho em thì em mới up nhanh được nhé.
Cuối tuần em chúc mọi người vui vẻ bên gia đình nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...