Lúc anh nói lời này, Giang Nhiễm như lờ mờ đoán được gì đó, nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh nói không đi.
Cô dùng sức đẩy anh, sau đó lau nước mắt và xoay người vào trong phòng.
Anh cũng không kéo cô.
Ba người bên trong hai mặt nhìn nhau, Trương Giai Giai yếu ớt nói: “Tiểu Nhiễm… sao cậu lại khóc?”
Từ Đan: “Tên đàn ông thối kia chạy thật rồi?”
Lâm Vân không nói lời nào.
Giang Nhiễm gắp một gắp thức ăn lớn rồi đút vào miệng, cô nhét tới căng đầy, sau đó không biểu cảm mà nhai nuốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa.
Anh bận rộn chuyện gì? Vì sao không kéo cô đi? Đã đi rồi à?
Nếu anh đi thật thì bọn họ coi như kết thúc, kết thúc thật sự!
Giang Nhiễm càng nghĩ càng giận, một hơi đồ ăn cũng nghẹn lại, chỉ thiếu chút nữa cô đã ho tới long phổi.
Kít —— Cửa được mở ra, Dương Kế Trầm đã đứng ở đó.
Anh đi tới rồi đặt hóa đơn lên bàn, sau đó tự nhiên cầm áo khoác và ba lô của Giang Nhiễm.
Anh nói: “Đã thanh toán tiền cơm, cứ ăn thoải mái, vị thọ tinh này tôi đưa đi trước.”
Dương Kế Trầm cầm tay Giang Nhiễm rồi kéo người đứng lên.
Lâm Vân nhìn thấy người thật gần như thế thì suýt nữa đã ngạt thở, Từ Đan cấu mông cô ấy một cái: “Em xem tiền đồ của em đi.”
Từ Đan đặt cốc thủy tinh xuống bàn “cạch” một tiếng khiến Dương Kế Trầm dừng bước.
Từ Đan nói: “Anh là thế nào đây? Còn tưởng thế nào, bình thường Tiểu Nhiễm cũng không khóc, anh có phải đàn ông không? Ở ngoài câu tam đáp tứ, bây giờ còn mặt mũi mà đến đòi người?”
Từ Đan giật điện thoại của Lâm Vân rồi ném ra trước mặt Dương Kế Trầm: “Ở ngoài ăn ngực lớn mông lớn, bây giờ lại về ăn canh suông cải trắng, đổi khẩu vị à?”
Giang Nhiễm nghe được lời này không thích hợp thì tỉ mỉ nhìn Từ Đan.
Ánh mắt cô ấy đã mờ mịt, gương mặt phiếm hồng, mà trong ly thủy tinh kia không phải Sprite, mà là rượu trắng.
Đúng là đã uống say rồi.
Dương Kế Trầm liếc mắt nhìn qua nhưng cũng không bối rối chút nào.
Anh cười nhạo một tiếng, rồi không giải thích không trả lời, mà lôi Giang Nhiễm ra ngoài.
Giang Nhiễm không muốn để anh khó xử trước mặt bạn mình nên ra hiệu trước mặt mấy người Từ Đan, sau đó đi ra ngoài theo Dương Kế Trầm.
Tay anh nắm rất chặt, Giang Nhiễm làm thế nào cũng không tránh thoát được.
Một tay anh nắm tay cô, một tay còn lại cầm ba lô và áo khoác.
Giang Nhiễm cả giận: “Dương Kế Trầm!”
“Ừm?” Anh vậy mà vẫn rất kiên nhẫn.
Giang Nhiễm lì lợm như trâu, cô cũng đứng im tại chỗ không chịu đi, sau đó cứ tức giận nhìn anh như thế, hốc mắt còn đỏ cả lên.
Mấy nhân viên nhà hàng đi ngang qua đều nhìn bọn hai người, có điều họ đã quen với cảnh này rồi.
Mấy người trẻ cãi nhau trong trường đại học rất nhiều, uống rượu nổi điên lại càng không kể xiết.
Dương Kế Trầm phủ áo lên cho cô, sau đó đeo một dây ba lô lên vai mình, bàn tay còn lại cũng đưa lên sờ đầu cô.
“Ngoan, ra ngoài lại nói.”
“Em không đi.”
“Không đi cũng phải đi.”
Dương Kế Trầm hơi khom người rồi ôm ngang cô lên, sau đó nhanh chân đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà hàng, gió lạnh đã gào thét mà đến, Giang Nhiễm thở nhẹ ra một hơi rồi túm chặt áo lại.
Người anh cao, cánh tay lại có lực, được anh ôm sẽ có cảm giác rất an toàn, khi đó Giang Nhiễm rất thích cảm giác được anh dỗ mà chìm vào giấc ngủ.
Người trên đường đều nhìn xem, Giang Nhiễm xấu hổ nên giãy giụa: “Anh thả em xuống.”
Dương Kế Trầm dùng sức giữ chặt khiến Giang Nhiễm không cử động được.
Anh ngoặt vào một ngã rẽ, ở đó lại có một chiếc xe.
Anh đi đến trước chiếc xe màu đen rồi thả cô xuống, Giang Nhiễm lảo đảo mấy bước khiến cả người cũng đụng vào xe.
Xe phát ra tiếng “tít tít”, Giang Nhiễm tưởng đây là tiếng báo trộm, nhưng chìa khóa màu đen kia lại nằm trong tay của Dương Kế Trầm.
Cạch —— Cửa xe mở ra.
Dương Kế Trầm: “Anh lái xe ra, em đứng bên cạnh chờ anh.”
Giang Nhiễm lùi sang một bên.
Anh ngồi vào ghế lái rồi cầm vô-lăng và đánh tay lái một cách quen thuộc, chỉ hai ba lần đã đưa xe ra khỏi con đường nhỏ.
Dương Kế Trầm quay cửa kính xe xuống: “Ngồi vào ghế lái phụ.”
Giang Nhiễm vẫn cứng đầu đứng tại chỗ.
Dương Kế Trầm nhăn mày: “Không định cho anh cơ hội giải thích? Cứ như thế mà phán tử hình à?”
Trên đường có rất nhiều xe nhấn còi, Giang Nhiễm không còn cách nào khác là lên xe của anh.
Xe rất mới, hẳn là mới mua gần đây.
Bên trong không có đồ lặt vặt gì, sạch sẽ tới mức không tìm được cả cọng tóc.
Dương Kế Trầm như biết cô nghĩ gì nên nói: “Xe mua vào tháng trước, mới lái vài lần thôi.”
“Không liên quan gì đến em.” Giang Nhiễm bình tĩnh nói.
“Có bằng lái không?”
“Không có.”
Dương Kế Trầm suy nghĩ một chút: “Nhân dịp nào ở trường rảnh thì học đi.”
Giang Nhiễm nhìn về cửa sổ, cả người đều đưa lưng về phía anh và không nói gì.
Dương Kế Trầm nói: “Thấy mấy bức ảnh kia nên giận, hay vì anh không nói anh đang làm gì nên giận?”
Giang Nhiễm vẫn là vẻ em không muốn nghe.
Miệng cô đã bĩu tới tận trời, biểu cảm trên mặt cũng đều phản chiếu trên cửa kính xe.
Dương Kế Trầm giữ vô lăng bằng một tay, một tay khác lại kéo tay cô.
Giang Nhiễm là người tốt tính, giận thế này thật sự là lần đầu tiên.
Anh cũng chợt phát hiện mình không biết dỗ con gái, cũng giống như chưa từng có loại kinh nghiệm này.
Dương Kế Trầm chậm rãi nói: “Ảnh kia chắc là chụp từ một tháng trước, nhưng không phát sinh chuyện gì cả.
Anh cũng không thích cô ấy, cô ấy lại là người thông minh, nói vài lời đã hiểu rồi.”
Vì tức giận mà ngực Giang Nhiễm phập phồng, cô nói: “Vậy ngày đó cô ấy nhận điện thoại và nói anh đang tắm, nhưng em hỏi anh, sao anh lại chỉ dùng hai ba câu qua loa, không thể nói tử tế với em được à? Nếu như anh nói thì bây giờ em nhìn trông thấy anh cũng sẽ không buồn bực và nghĩ lung tung như thế.”
“Ngày đó? Lúc nào?”
“Ngày không gọi điện được cho anh.”
“À… Khi đó à, khi đó cô ấy nghe điện thoại giúp anh?”
“Anh!” Giang Nhiễm hất tay của anh ra, rồi chỉ hận không thể nhảy từ trên xe xuống.
Dương Kế Trầm: “Thật ra anh cũng không biết việc này, cô ấy nói thế nào?”
“Nói anh đang tắm, nói đêm nay anh không gọi lại cho em được.”
“Ngày đó uống say, về đến phòng là vào tắm luôn nên không quan tâm được việc khác.
Hình như nhân viên phục vụ nói có cô gái trả lại áo khoác và điện thoại cho anh, chắc đó là Chúc Tinh.”
“Cô ấy thích anh.”
“Ừm, nhưng anh thích em.”
Giang Nhiễm nghẹn lời.
Dương Kế Trầm lại nắm chặt tay cô rồi để lên đùi mình, mắt vẫn nhìn phía trước: “Sau hôm đó cũng không có liên hệ gì nữa, thế mới nói cô ấy là người thông minh.”
“Ừ đấy, cô ấy thông minh.” Má của Giang Nhiễm phồng lên.
Dương Kế Trầm lắc đầu cười: “Thế mà cũng ghen? Thích ghen như thế từ lúc nào? Tin lá cải mà thôi, không phải để ý.”
Giang Nhiễm: “…”
Trong thời gian nói mấy câu này thì đã đi qua cầu lớn và gần tới nơi, Lục Thành là khu vực mà Chiết Châu mới phát triển gần đây, tương lai cũng sẽ trở thành trung tâm thành phố của Chiết Châu.
Nơi đây gần ga tàu điện ngầm, sắp tới sẽ có 7 – 8 tuyến, giá nhà ở nơi này cũng theo đó mà đồng loạt tăng lên.
Dương Kế Trầm lái xe vào một tiểu khu cao cấp, dường như nhà lầu cũng được xây trong mấy năm gần đây, các thiết bị của tiểu khu đều rất hoàn thiện, trước cửa lớn còn có vườn hoa và hồ nước.
Dương kế Trầm dừng xe ở tòa nhà số 9, mà việc này lại khiến Giang Nhiễm không nghĩ ra.
Cô tưởng anh sẽ thuê cửa hàng mặt tiền vì muốn mở tiệm, lúc đó anh cũng từng nói như vậy, nhưng tiểu khu này… Giang Nhiễm lại không nghĩ ra được.
Dương Kế Trầm mở cửa xe cho cô, anh đặt tay trên nắp xe: “Bà Dương, chúng ta lên xem nhà một chút?”
Giang Nhiễm ngây ra nhìn anh.
Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô rồi bước vào tòa nhà số 9, thang máy dừng ở tầng 12.
Một tầng có khoảng 3 – 4 nhà, bọn họ ở ngay cạnh thang máy.
Dương Kế Trầm ấn mật mã rồi cửa cũng tự động mở ra.
Giang Nhiễm nhìn chằm chằm vào khóa thông minh kia, trước kia cô chưa từng thấy thứ này.
Cửa vừa mở ra, bên trong đã xộc lên mùi gỗ, nhưng lại không hề gay mũi chút nào, giống như đã có người thông gió thật lâu vậy.
Trên vách tường có hoa nhí màu hồng phấn, rất giống rèm cửa trong phòng của cô ở Mặc Thành, cũng là dạng hoa chìm sạch sẽ mà tươi mát như thế.
Sàn nhà bằng gỗ mới tinh mà trơn bóng, đèn trên trần xen lẫn các màu, tuy giản lược mà lại thời thượng.
Trong nhà chưa có đồ dùng gì mà cực trống trải và sạch sẽ.
Giang Nhiễm đứng giữa phòng khách mà chợt không biết phải nói gì hay hỏi gì.
Cô thấy chuyện này thật hoang đường, hoang đường đến mức cô biến thành người câm.
Dương Kế Trầm: “Nhìn xem có thích không? Ba phòng lớn hai phòng nhỏ, diện tích nhà lớn nhất, thuê người trang trí từ tháng 9.
Một tháng trước về vẫn đang thông gió, nhưng sàn trong phòng ngủ xảy ra vấn đề, kệ bếp cũng chưa lắp nên bận rộn bên này một đợt.”
“Anh… Nhà này…”
Dương Kế Trầm cười: “Về sau ở đây thì sao? Em tự chọn đồ dùng trong nhà.”
Mắt Giang Nhiễm đỏ lên: “Sao anh có thể không nói với em, cái gì cũng không nói với em.
Em không cần kiểu ngạc nhiên thế này, Dương Kế Trầm, anh đáng ghét lắm.”
Một tháng vừa rồi anh không nói với cô rằng mình đang làm gì, cứ thần thần bí bí, khi gọi điện cho cô cũng nói chuyện không lâu.
Lúc nào cô cũng nhớ anh, nhưng anh luôn ở thành phố này mà lại không đi gặp cô.
Dương Kế Trầm thu lại ý cười rồi ôm cô, Giang Nhiễm đấm một cái rồi lại một cái vào ngực của anh.
Dương Kế Trầm nói: “Do anh ích kỷ.”
Anh không ngờ Giang Nhiễm sẽ nghĩ nhiều đến vậy, anh đã quen làm việc như thế, cũng muốn cho cô ngạc nhiên nên có thể làm đến tốt nhất và hoàn mỹ nhất như vậy.
Thậm chí có thể chịu đựng một tháng không đi gặp cô.
Có đôi lúc anh vẫn quen một mình là thế.
Giang Nhiễm hít mũi, nước mắt nước mũi cũng chảy hết xuống áo len của anh.
Cô khóc nghẹn ngào: “Anh không biết một tháng này em suy nghĩ bao nhiêu, sao anh có thể như thế! Em thật sự không hiểu anh chút nào!”
Dương Kế Trầm không biết phải làm thế nào để an ủi Giang Nhiễm, anh chỉ có thể ôm cô, nhưng cô gái nhỏ cáu kỉnh nên đánh bừa đánh bãi một trận, sau đó lại đẩy anh thật mạnh như đang trút giận.
Dương Kế Trầm hơi tựa về phía sau, bả vai bị đụng vào vách tường khiến anh nhíu mày rồi hít vào một hơi.
Giang Nhiễm hơi giật mình, cô tiến lên xem thử: “Sao thế? Đập vào đau à?”
Dương Kế Trầm thuận thế ôm người vào trong ngực, ngón tay lau nhẹ khóe mắt của cô.
Anh điều chỉnh hô hấp rồi dỗ dành: “Không khóc nữa, hửm? Hai mắt sưng cả lên rồi, giống như heo vậy.”
Giang Nhiễm nuốt xuống một cái: “Tại anh hết.”
“Ừm, tại anh hết, do anh không tốt.”
Giang Nhiễm mắng ngoài miệng là vậy nhưng đã không giận từ lâu, trong lòng cô lúc này chỉ đầy ắp những không thể tưởng tượng và cảm động.
Khoảng cách khiến người ta xa cách, nhưng người này lại đang đứng trước mặt cô, cũng có thể thấy được chân tâm thật ý từ trong ánh mắt anh.
Thiếu niên vẫn khinh cuồng như trước đây, thế nhưng đã học được cách cúi đầu và nói lời hay ý ngọt.
Giang Nhiễm mềm lòng, cô dùng hai tay níu lấy áo khoác của anh rồi nói thật nhỏ: “Không phải em thật sự trách anh, em chỉ thấy anh không thể không nói gì với em, ngạc nhiên cũng không phải như thế này.
Anh không bao giờ biết để một người suy nghĩ lung tung trong khoảng thời gian dài là việc khổ sở đến thế nào.
Em thật sự rất sợ hãi, sợ tình cảm của anh phai nhạt vì khoảng cách và thời gian giống những người đàn ông khác, sợ những cô gái khác tốt hơn em, rồi cuối cùng anh cũng phát hiện ra em quá đỗi bình thường.
Không biết là vì gì nhưng em vẫn luôn sợ hãi như vậy.
Không phải em muốn mỗi giây mỗi phút anh đều dính lấy em, em biết hai người yêu nhau cũng cần khoảng không gian và tự do riêng.
Em cũng muốn làm người tin tưởng anh, không cố tình gây sự với anh, không nghi ngờ và cãi vã với anh.
Em cũng hi vọng mình không khiến anh đau lòng và nghi kỵ, em hi vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, nhưng để kết nối thì giữa người với người cũng chỉ có trao đổi mà thôi.”
Hàng mi của Giang Nhiễm chớp chớp như bươm bướm vỗ cánh, phía trên vẫn còn đọng lại nước mắt long lanh.
Từng câu từng chữ kia cũng thật tha thiết và chân thành.
Cô run giọng nói: “A Trầm… Em thật sự rất yêu anh, em muốn được ở bên anh mãi mãi, thế nên em hi vọng mình không khiến anh mệt mỏi và khó chịu.
Nhưng em cũng là người, cũng có tự tôn, em có thể từ bỏ tự tôn vì yêu anh.
Nhưng nếu như đến mức độ này, thì em nghĩ em đã đánh mất giá trị của mình, như vậy em cũng sẽ thất vọng với chính mình.”
Ánh mắt của Dương Kế Trầm hơi nhúc nhích, anh xoa mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, yếu hầu cũng hơi lên xuống.
“Là anh nghĩ không chu đáo.”
Giang Nhiễm: “Em không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng em không muốn đi vào lối mòn của bố mẹ.
Có gì chúng ta cũng nên nói rõ, đời này em muốn ở bên cạnh anh.”
Cô chủ động ôm lấy Dương Kế Trầm, đầu cũng dán vào lồng ngực của anh.
Dương Kế Trầm xoay người rồi vùi vào hõm cổ của cô, anh nói khàn khàn: “Tiểu Nhiễm, anh cũng rất yêu em, đời này chỉ yêu một mình em.”
“A Trầm… Cảm ơn anh, em rất thích nơi này.”
Dương Kế Trầm cười, giọng khàn khàn nhiễm thêm chút nhẹ nhõm và nhu hòa: “Đừng lại sợ nữa, đồ ngốc, em tốt hơn mấy cô gái đó nhiều.”
Giang Nhiễm cũng cười, cô tì đầu vào ngực anh rồi rầu rĩ nói: “Em tốt chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng tốt.”
Hiếm lắm anh mới không đùa cô, còn đường đường chính chính khen cô một câu như vậy.
Giang Nhiễm ngẩng đầu, sau đó kiễng lên mà chân hôn anh một cái.
Bàn tay của Dương Kế Trầm dán vào eo cô, sau đó nhấc cả người lên và cúi xuống cắn vào môi cô: “Bây giờ không làm loạn với anh nữa?”
Giang Nhiễm vui vẻ ra mặt, cô hào phóng vỗ vào vai anh: “Bản cung tha thứ cho anh.”
“Ồ, lại còn bản cung, lần đầu anh thấy heo con làm nương nương đấy.” Dương Kế Trầm lau nước mắt cho Giang Nhiễm, sau đó cũng không chê mà dùng tay lau cả nước mũi cho cô.
Lau xong rồi, anh đưa bàn tay đến trước mặt cô: “Nếm thử chút?”
Giang Nhiễm né tránh rồi vui sướng chạy tới chạy lui trong nhà như chú chim nhỏ.
Dương Kế Trầm cười cười rồi đi vào bếp rửa tay.
Lúc đang rửa tay, bên hông anh chợt siết chặt lại.
Cô gái nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, rồi còn vui tươi hớn hở nói: “Chỗ này đẹp quá, ban công bên kia có thể thấy đèn trên cầu lớn, còn cả sông nữa, phòng bếp màu vàng nhạt cũng rất đẹp.”
“Đi tàu điện ngầm từ đây tới trường em mất 10 phút, chỉ có mấy trạm thôi.
Đợi lên năm 2 năm 3 đại học ít lớp hơn thì chuyển sang bên này.”
“Vậy về sau chúng ta cũng ở lại Chiết Châu à?”
“Mấy năm gần đây nơi này phát triển không tệ, thậm chí còn phát đạt hơn Mặc Thành.
Môi trường ở đây cũng tốt, tiền nhà này vẫn nằm trong phạm vi anh chi trả được, định cư ở đây vừa không áp lực như thành phố cấp thấp, lại vừa không thấy bị lạc hậu.
Nếu về sau em tốt nghiệp, trường học có thể giới thiệu việc cho là tốt nhất.”
Giang Nhiễm cười nhàn nhạt: “Anh đã nói chuyện này với bố mẹ em chưa?”
“Vẫn chưa, em còn nhỏ, như vậy có vẻ hơi nhanh đối với bọn họ.
Sau này lại nói đi, lúc đó cũng chưa muộn.”
“Tính cả tuổi mụ thì qua hôm nay em đã 20 rồi.”
Miệng của Dương Kế Trầm nhếch lên, anh xoay người nhìn cô, tay cũng chống trên kệ bếp lưu ly: “Em thế này là đang ám chỉ gì với anh?”
Giang Nhiễm chắp hai tay sau lưng, cô hỏi: “Hôm nay em có quà sinh nhật khác không?”
“Vậy bà Dương còn muốn gì nữa?”
Giang Nhiễm đi lên phía trước một bước, giày đi tuyết đụng vào mũi giày của anh.
Cô chỉ đứng đến ngực Dương Kế Trầm, cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
Giang Nhiễm vươn tay, ngón tay cách áo len mà trượt từ lồng ngực tới bên hông của anh, sau đó chợt nâng góc áo len lên.
Chỉ nâng lên một chút là đã lộ ra phần thắt lưng, tiếp đó cô trượt trái trượt phải rồi chạm vào khóa thắt lưng của anh.
Giang Nhiễm rũ mắt sang một bên, hai gó má cũng dần ửng hồng.
Dương Kế Trầm dựa vào kệ bếp lưu ly, anh không động đậy, mà đôi mắt hẹp nhìn cô cũng đầy hứng thú.
Giang Nhiễm kéo phần đai thắt lưng ra, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống gương mặt và hai mắt của cô, trên gương mặt còn hơi sưng đỏ ấy đọng lại mấy vệt nước mắt, nhưng đôi con ngươi trong suốt kia lại lóe lên ánh sáng, khi cười mắt sẽ cong thành vầng trăng non.
“Biết cởi không?” Dương Kế Trầm hỏi ngả ngớn.
Giang Nhiễm ngửa đầu hôn anh, “cạch” —— hai tay bỗng cởi ra.
Dương Kế Trầm mở to mắt nhìn cô, cô hôn rất nhẹ, cũng rất ngắn ngủi, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Hai tay của Giang Nhiễm dần lần lên theo eo của anh.
Cô nói: “Anh biết châm ngôn của phòng ngủ bọn em là gì không?”
“Là gì?” Giọng anh đã khàn khàn.
Giang Nhiễm nói nhẹ nhàng: “Ngu hay sao mà không ngủ với đàn ông.”
Dương Kế Trầm cúi đầu cười vài tiếng: “Thế nên… em lại muốn ngủ anh rồi?”
“Cái gì gọi là lại?”
“Còn trẻ mà dễ quên thế?” Dương Kế Trầm ôm cô lên rồi xoay người đặt Giang Nhiễm lên kệ bếp lưu ly, sau đó cũng nhìn thẳng vào cô.
Giang Nhiễm ôm cổ anh: “Từ Đan nói với em, con gái cũng có dục vọng với đàn ông, em thấy lời này không sai chút nào.”
Đối với người mình thích, con gái có thể dâng hiến hết thảy.
Lúc anh nắm được trái tim cô, thì cũng đã có được thân thể của cô.
Nếu không thì sao lại gọi là kìm lòng không đặng, tình – sẽ không tự kìm hãm được.
Cô thích một anh cuồng vọng, thích xem anh lập chiến thuật trên trường đua, thích tất thảy những vượt rào và tự do anh mang đến.
Ánh mắt của Giang Nhiễm rơi xuống yết hầu gợi cảm của anh, cô nói: “Em ngủ anh, sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Giọng điệu này có phần dí dỏm.
Dương Kế Trầm gật đầu, anh liếm môi nói: “Bây giờ ngày càng biết quyến rũ người nhỉ? Được thôi, ngủ anh, em lấy gì mà ngủ anh, hửm?”
“Em…”
Dương Kế Trầm không chờ Giang Nhiễm nói xong đã nâng cằm cô lên mà hôn, có điều cái hôn này không vội vã và kịch liệt như trước đây.
Hơi thở của đàn ông cắn nuốt lấy cô, Giang Nhiễm phát hiện giờ phút này cô như mất hết ký ức mà không nhớ được gì, cũng chỉ biết rằng anh đang dịu dàng hôn mình.
Hôn đến cuối, yết hầu của anh hơi nhấp nhô: “Anh ngủ em còn tạm được.
Không nhịn nữa.”
Cô còn chưa nhìn rõ người trước mắt thì đã bị ôm lên rồi xoay 180 độ, vầng sáng trên đỉnh đầu biến thành một vòng tròn, sau đó người cũng cách tia sáng kia ngày càng xa.
Cánh cửa phòng hướng Nam ở giữa mở ra, Giang Nhiễm bị đặt trên dương cầm, phím đàn bị đè xuống vang lên âm sắc thật quen thuộc.
Ánh trăng đêm Đông nhàn nhạt tràn vào từ cửa sổ, cũng phản chiếu ô cửa hình vuông trên mặt đất, tiện thể còn lướt qua cả một góc dương cầm.
Đàn dương cầm trắng như tuyết lóe lên ánh kim tuyệt đối yên ả, cũng tuyệt đối chói tai.
Giang Nhiễm ngồi trên phím đàn mà chật vật chống đỡ, Dương Kế Trầm cởi áo khoác và áo len trước mặt cô, rồi trong cùng cũng chỉ còn lại một lớp áo phông.
Anh chống hai tay trên phím đàn rồi cúi người hôn cô.
Giang Nhiễm thở hơi gấp háp: “Sao… sao dương cầm lại ở đây?”
Anh mút thỏa thích vành tai của cô: “Sau khi rời khỏi Bỉnh Châu có về Mặc Thành rồi chuyển dương cầm đến đây.”
Thì ra… anh còn về Mặc Thành.
Dương Kế Trầm bóp eo cô một cái: “Bây giờ giúp em luyện đàn một chút? Đàn gì đây?”
“Đừng…”
“Vừa rồi có bản lĩnh lắm mà? Bây giờ lại chùn bước?”
“Dương Kế Trầm!”
“Ừm?”
Giang Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi căng thẳng nói: “Liệu có bên ngoài có trông thấy không?”
“Người ngoài nhìn vào cửa sổ này sẽ không thấy gì.”
“Vậy… Vậy…”
“Trong ví có một cái ‘áo mưa’.” Dương Kế Trầm híp mắt: “Còn ngủ anh không? Không chuẩn bị gì à?”
Giang Nhiễm như hiểu ra chuyện gì: “Không phải là anh…”
Dương Kế Trầm kéo khóe miệng cười nhẹ, nửa người cũng như áp trên người cô, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đàn.
Anh cõng lấy ánh trăng, mấy sợi tóc vụn vặt trên trán che khuất mắt anh, sau đó anh lại hôn lên cô một lần rồi một lần.
“Thích anh từ lúc nào?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm từ từ nhắm mắt lại, lồng ngực cũng trập trùng: “Khi thi đấu ở Mặc Thành.”
“Thích xem anh thi đấu?”
“Ừm.”
Mồ hôi trên thái dương của anh rơi xuống mặt cô, sống lưng của Giang Nhiễm bỗng va vào dương cầm, phím đàn phát ra âm thanh khi thì rất nhỏ, khi lại rất kịch liệt.
“Tiểu Nhiễm…” Anh nặng nề gọi tên cô chứa bao tình thâm nghĩa nặng, sau đó lại không nhịn được mà gọi “bảo bối”.
Có câu Giang Nhiễm nói rất đúng, bọn họ không thể đi vào lối mòn, không thể phạm vào sai lầm của Trịnh Phong và Giang Mi.
Anh càng không thể phạm vào sai lầm của Dương Siêu, anh không thể để cả mình và bạn đời buồn khổ rơi lệ.
Công thành danh toại đúng là rất tốt đẹp, nhưng chính chúng cũng dễ khiến người ta đánh mất cảm giác phương hướng.
Khi anh bắt đầu nổi danh cũng sẽ tự phụ và cao ngạo, tính cách càng thay đổi không ít.
Nhưng như thế mới là tuổi trẻ, ngọn lửa trên người kia cũng không thể áp xuống được.
Nếu như khi ấy không gặp được Giang Nhiễm, có lẽ anh sẽ biến thành một Trịnh Phong thứ hai.
Đời này ai mà không theo danh trục lợi.
Nhưng vì cái gì, vì ai thì không thể quên.
…
Quần áo ném hết xuống một chỗ, lúc Giang Nhiễm trượt từ dương cầm xuống thì người cũng khẽ run lên.
Dương Kế Trầm nhặt áo khoác của mình rồi ôm lấy cô.
Dương Kế Trầm mặc quần vào nhưng không cài mà để mở nơi đó, anh vẫn để lộ thân trên, cũng đi chân trần trên sàn.
“Có lạnh không?” Anh hỏi.
“Vẫn ổn.”
Dương Kế Trầm sờ lên mặt cô: “Ra nhiều mồ hôi như thế à, lát nữa tắm xong rồi lại mặc quần áo.
Vào phòng tắm chờ anh, xả nước ấm vào bồn tắm đi.”
Giang Nhiễm ngây ngốc đi ra ngoài như chim cánh cụt, lúc đi tới cửa còn quay đầu lại nhìn anh một cái.
Anh đang nhặt quần áo, khi anh xoay người sẽ lộ ra xương cột sống và đường cong cơ thể dưới ánh trăng.
Giang Nhiễm đột nhiên nhướng mày, trên vai anh có một khoảng máu máu đọng vừa đỏ vừa xanh.
Cô nhấc chân muốn quay lại, nhưng xương cốt lại mềm nhũn, rồi còn suýt chút nữa đã ngã sụp xuống đất.
Dương Kế Trầm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, anh thở dài rồi ôm ngang người tới phòng tắm.
“Được đến thế này thôi à, còn tưởng cuối cùng hổ cái cũng phát uy.”
Giang Nhiễm véo vào ngực anh, nhưng nơi đó lại cứng rắn tới không véo được: “Vai của anh bị sao thế?”
“Bị sao à, bị hổ cào vài đường.”
“Em nói chỗ máu đọng kìa, bị to như thế đừng nói là lúc nãy do em đẩy mà thành.”
Dương Kế Trầm thả cô xuống cắp bồn cầu rồi xả nước vào bồn tắm.
Anh nói tùy ý: “Đợt trước bị ngã.”
“Đợt trước là lúc nào?”
Dương Kế Trầm thử độ ấm của nước: “Không sao rồi.”
“Anh lại không nói với em, anh lại giấu em, chúng ta vừa rồi còn nói không được như thế.”
Dương Kế Trầm rũ mắt rồi nhìn chằm chằm nước chảy xuống trong tay mình: “Về Mặc Thành có lái xe nhưng đột nhiên tay phải mất sức, không cẩn thận nên bị ngã.”
Giang Nhiễm đứng lên: “Vậy còn bị thương chỗ nào không?”
“Em thấy trông anh giống bị thương chỗ nào nữa à?”
“Sao anh có thể…” Giang Nhiễm nhạy bén nhớ tới cảnh thi đấu ở Bỉnh Châu.
Cô hỏi: “Có phải khi đó số 11 làm anh bị thương không?”
“Ảnh hưởng tới gân cốt một chút thôi, nghỉ ngơi là được.
Lo gì, Chu Thụ gãy xương tay mà vẫn ra trận kìa.”
“Các anh thế là liều lĩnh!”
Giọng cô gái nhỏ có uy lực như ông cụ già tám chín mươi tuổi vậy.
Dương Kế Trầm cài vòi hoa sen lên, nước cũng trút xuống từ trên cao, không bao lâu sau phòng tắm đã đầy hơi nóng.
“Không có sữa tắm hay xà phòng, tắm qua một chút.”
Giang Nhiễm bắt lấy cánh tay anh: “Anh hiểu đua xe hơn em, cũng biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào, bị thương sao có thể thi đấu được.
Anh cũng thế mà Chu Thụ cũng thế, chẳng lẽ chơi thứ này rồi sẽ không tiếc mạng? Anh không biết khi đó em thấy anh bị dồn ép trên màn hình đã lo lắng thế nào đâu.”
“Sao lại không tiếc mạng, chỉ là không muốn để em lo lắng thôi.”
“Anh lại như thế, lúc nào cũng muốn cho em thứ tốt nhất.
Em ở bên anh không phải vì hưởng lạc, mà càng muốn cùng gánh chịu khổ đau hơn.”
Dương Kế Trầm cười nhẹ: “Lên đại học cũng trưởng thành hơn nhiều nhỉ, không còn là cô nhóc con nữa rồi.”
Giờ này năm ngoái Giang Nhiễm vẫn là một học sinh ngoan, thậm chí còn hơi khúm núm, hoặc phải nói là cô chỉ khúm núm với anh, sự ngây thơ trên người thật sự rất rõ rệt.
Nào giống như hiện tại, mới chỉ nửa năm ngắn ngủi mà mặt mày đã khác xưa, một cái nhăn mày một nụ cười cũng đầy quyến rũ, mặc quần áo đã thành thục hơn, càng mang hơi thở thiếu nữ khó nói thành lời.
Nhưng thực chất cô vẫn còn nhỏ, vẫn đang là ở cái tuổi hưởng thụ thanh xuân, gánh chịu khổ đau gì đây.
Dương Kế Trầm: “Chưa qua 12 giờ, tính cả tuổi mụ vẫn chưa đầy 20 tuổi đâu, chưa gì đã nghĩ đau khổ rồi?”
“Anh đừng nói lung tung với em, nếu sau này em còn phát hiện anh giấu em nữa, em sẽ… em sẽ…”
“Em sẽ làm sao?”
“Em sẽ không để ý đến anh nữa!”
“Ồ? Vậy em không để ý đến anh đi…” Anh ôm lấy cô từ phía sau, tay lại lần xuống dưới mà trêu chọc.
Giang Nhiễm: “Đau! Đau…”
Bộp —— Cô đập mạnh lên cánh tay của anh một cái.
“Không phải vừa đau vừa thoải mái à? Vừa rồi không biết ai còn kêu thế này đấy? Vẫn chưa chính thức dọn vào, mà hàng xóm đã có ấn tượng không tốt với chúng ta rồi.”
“Anh… Có phải anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi không?”
Lên kế hoạch muốn ăn cô.
Dương Kế Trầm; “Haiz, đúng là anh lên kế hoạch xong xuôi rồi, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì có người đã ra sức trêu chọc, khiêu chiến quyền uy.
Anh có thể làm sao?”
“…”
Giang Nhiễm luôn đi vào cái bẫy của anh, hoặc phải nói rằng bản thân người này chính là một cái bẫy.
…
Anh lắp điều hòa trong mỗi căn phòng ngủ, chỉ vẫn chưa chọn mua điều hòa cho phòng khách.
Đồ đạc trong nhà cũng chưa chọn mua gì, thế nên chỉ có mỗi cây dương cầm và một chiếc ghế mà thôi.
Tắm rửa xong, Dương Kế Trầm ôm cô ngồi lên ghế.
Giang Nhiễm mệt muốn chết rồi, cô không nhúc nhích chút nào, giống như cá chết vậy.
Cả thành phố đều rất náo nhiệt trong đêm Giáng Sinh, từ hoạt động của các đôi tình nhân, đến các cửa hàng giảm giá, rồi tới những người nước ngoài ở lại đây chuẩn bị đón giao thừa.
Lúc đồng hồ điểm 12 giờ đúng, nước sông ngoài cửa sổ sát đất phát ra những tiếng “ùm ùm ùm” của pháo hoa, mặt sông lăn tăn cũng khoe màu đua sắc rồi vụt tắt.
Giang Nhiễm nhớ đến đêm giao thừa năm đó, mấy người bọn họ cũng đứng đốt pháo hoa.
Khi ấy cô không biết mình sẽ thích người đàn ông cuồng nhìn lén này.
Khi ấy cô rất sợ anh, thậm chí là trốn còn không kịp.
Giang Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Vậy tiếp theo anh định làm gì?”
“Nghỉ ngơi.”
“Sau đó thì sao?”
“Phóng thích thiên tính của đàn ông.”
“…”
Dương kế Trầm: “Trước khi thi đấu có mở một cửa tiệm, tiệm trà sữa trước cửa trường bọn em đã bắt đầu sửa chữa rồi, có điều về sau không có thời gian quản lý.
Nếu em rảnh thì giúp anh đi, bà chủ.”
“Anh mở thật à?”
“Nói được thì làm được.”
Giang Nhiễm: “Thế sao lại không có thời gian quản lý.”
Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào mông cô: “Anh đi hút điếu thuốc.”
Giang Nhiễm đứng lên rồi dựa vào dương cầm.
Dương Kế Trầm nhặt bật lửa bị quăng vào góc khuất rồi bật hai lần để châm lửa.
Anh ngậm thuốc rồi đưa vào giữa ngọn lửa, sau đó rít một hơi.
Anh ngước mắt nhìn về phía Giang Nhiễm: “Em muốn anh cứ ở bên em như thế, hay là…”
“Anh đang nói đến việc của Hiệp hội Mô-tô Trung Quốc à?”
“Em biết?”
“Bố có nói với em, ông ấy sợ anh chưa quyết định chắc chắn được nên bảo em khuyên anh.
Anh muốn đi không?”
“Em muốn anh đi không?”
Giang Nhiễm nhìn anh chăm chú: “Mấy hôm trước có xem một bộ phim, trong đó có một câu rất hợp với anh: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai.”
Hết chương 79..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...