Nói là cuối tháng 11 về, nhưng đảo mắt đã tháng 12 mà vẫn chưa thấy người đâu.
Trong trường đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động Giáng Sinh, cửa kính ở tầng chót của học viện tài chính và kinh tế dán đầy bông tuyết, còn chuyển cả một cây thông Noel vào phòng đọc để trống nữa.
Hoa Tây chú trọng không khí ngày lễ, dù là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay nước ngoài.
Giang Nhiễm đã đan xong khăn quàng cổ kia và đựng trong một hộp quà màu đen.
Giang Nhiễm hỏi thăm nhiều lần mà người luôn nói còn chút việc muốn làm, nhưng đang làm gì thì lại không nói với cô, rồi cũng mặc cho cô suy nghĩ viển vông.
Có lần Giang Nhiễm bị ép tới nóng giận rồi giận đùng đùng cúp điện thoại và không để ý đến anh một ngày liền, nhưng dường như anh vẫn không nhanh không chậm như cũ.
Giang Nhiễm cũng coi như đã biết tính của Dương Kế Trầm thật sự rất đáng ghét.
Anh sẽ không chạy quanh dỗ trái dỗ phải như người khác.
Anh yêu bạn chiều bạn, nhưng tuyệt không cúi đầu, cũng như luôn tính toán trước với mọi việc vậy.
Có đôi lúc Giang Nhiễm lại nhớ đến câu nói kia của Giang Mi: Với kiểu người như thế, nếu một ngày nào đó tuột dốc, con sẽ không chống đỡ được cậu ấy.
Anh quen đặt mình ở vị trí mà người ta ngưỡng vọng, càng là quen với thành công, có đôi lúc anh thật sự quá khinh cuồng.
Nhưng cô lại yêu phần khinh cuồng này của anh.
Nếu như có thể, cô hi vọng anh vĩnh viễn ngông cuồng tự tại như thế.
Lúc đến gần cuối tháng 12, QQ của Giang Nhiễm tự động nhảy ra nhắc nhở về sinh nhật, trước đó bạn bè cũng thi nhau đăng hình bánh ga-tô để chúc mừng.
Đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật ở ngoài, Giang Mi gửi cho Giang Nhiễm thêm 500 tệ, nói là để cô và các bạn ra ngoài ăn bữa cơm ngon, cũng coi như đó là quà tặng.
Trịnh Phong càng vui vẻ hơn, ông nói muốn qua đó với cô nhưng lại bị Giang Mi khiển trách.
Hai người ầm ĩ một trận khá náo nhiệt, Giang Nhiễm cũng nghe ra chút ý vị khác nên hỏi: “Bố ở chỗ mẹ ạ?”
Giang Mi do dự, sau đó thừa nhận.
“Vậy… Mẹ có thấy vui không?”
Giang Mi ở đầu kia nhìn Trịnh Phong chạy Đông chạy Tây trong phòng, trong lúc hoảng hốt lại như thấy được cảnh tân hôn năm đó.
Giang Mi nói: “Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chưa nói tới có vui hay không.”
Trịnh Phong hô về phía điện thoại: “Đừng nghe mẹ con nói linh tinh, thật ra mẹ con vui thầm trong lòng đấy! A! Đừng đánh! Đau!”
Giang Nhiễm nghĩ, lúc trước nghe nói Trịnh Phong ở bên ngoài tàn nhẫn và phí khách, nhưng khi gặp Giang Mi thì đã thay đổi rất nhiều.
Ông giống như một người đàn ông bình thường, một ông bố bình thường chăm sóc Giang Mi và cô.
Nhưng sao tính tình của Dương Kế Trầm vẫn còn cứng rắn thế này?
…
Lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12, cũng gần tới cuối tháng, Giang Nhiễm đặt chỗ ở quán cơm nhỏ trước phố, bốn cô gái cùng ra ngoài ăn cơm.
Giang Nhiễm không đợi được Dương Kế Trầm chúc mừng sinh nhật, mà lại chờ được một tin lá cải.
Lúc chờ đồ ăn được mang ra, Lâm Vân căng thẳng mà ôm khư khư lấy điện thoại.
Thời ấy vẫn chưa có smartphone, rất nhiều người dùng điện thoại nắp gập hoặc điện thoại bàn phím bấm, mạng cũng là mạng 2G, tải một trang web thôi mà phải chờ rất lâu.
Trương Giai Giai nói: “Cậu đừng đùa, khó lắm mọi người mới cùng đi ăn cơm.
Này này này, Từ Đan, chị đừng hút thuốc nữa, sặc chết mất.
Chị nên yêu quý sinh mệnh đi, tuổi còn trẻ mà hút thuốc cái gì.”
Từ Đan dập thuốc rồi khó chịu nói: “Sao đồ ăn vẫn chưa lên, chẳng lẽ ship từ Mỹ sang? Hay là bọn họ đang đập ruồi trong bếp?”
Giang Nhiễm rót nước cho Lâm Vân rồi vô tình liếc qua màn hình điện thoại của cô ấy.
Trên đó đầy những ảnh chụp màu sắc tươi đẹp, là ảnh một nam một nữ đứng trước cửa phòng khách sạn.
Họ đều đang cười, quả là trai xinh gái đẹp, trời đất tác thành.
Nước trong cốc tràn ra ngoài khiến Lâm Vân kêu lên một tiếng.
Quần Lâm Vân bị ướt một chút, cô ấy cũng hoảng hút thu điện thoại lại.
Giang Nhiễm: “Cậu đưa tôi xem một chút.”
Lâm Vân: “Đây là mấy việc không đáng tin, tôi đang xóa topic, trước kia cậu cũng thấy mấy tin lá cải thế này rồi đấy.”
“Vậy sao cậu phải xóa topic?”
Giang Nhiễm tự lên Post Bar của Dương Kế Trầm, trang đầu tiên đều liên quan tới anh và Chúc Tinh, cả Post Bar cũng như muốn nổ tung vì chuyện này.
Có tin đồn rằng Dương Kế Trầm hẹn hò với Chúc Tinh ở khách sạn, ra ra vào vào như thế rồi có cả bằng chứng.
Lại có bên đồn rằng sau khi thi đấu kết thúc, hai người cùng rời khỏi Bỉnh Châu.
Chúc Tinh có quyền thế, đã vậy còn xinh đẹp, đáng thương cho con gái của huấn luyện kia.
Đồn đại một hồi rồi lại như ân oán hào môn vậy.
Nếu là các tin đồn nhảm khác thì không tính, nhưng hết lần này tới lần khác lại luôn là Chúc Tinh.
Người phụ nữ kia đi theo anh hơn 3 tháng, đã vậy còn rất thích anh.
Vì sao Chúc Tinh lại nhận điện thoại của Dương Kế Trầm? Cô cũng chọn tin anh, nhưng vẫn còn quá nhiều nghi vấn.
Vậy hơn một tháng nay anh không thấy tăm hơi, rốt cuộc là đang bận chuyện gì?
Từ Đan nói: “Nhìn xem, nhanh như thế mà đã thay đổi rồi, đàn ông đẹp đẽ một chút quả nhiên không đáng tin cậy.
Đàn ông ấy à, luôn cho rằng mình có bản lĩnh lại đẹp trai, con gái sẽ chen chúc xếp hàng, thế nên có mấy người là thật tình đâu.
Em thử xem mấy tên nhà giàu, hot boy, nhân vật nổi tiếng đó, có người nào là chung tình tuyệt đối? Chị nói này tiểu khả ái, em đừng đặt vào nhiều tình cảm quá, anh ta chơi em thì em cũng có thể chơi lại anh ta.”
Từ Đan đã điên rồi, gần đây cô ấy luôn tiêu cực như vậy.
Các cô không kéo được cô ấy về, ngược lại còn suýt nữa bị cô ấy kéo theo.
Giang Nhiễm bị mùi thuốc lá sót lại làm khó chịu, cô trầm mặc rồi ra khỏi tiệm cơm.
Trời tháng 12 đen đặc như mực tàu không tan, bầu trời cũng chỉ có mấy ngôi sao thật thê lương.
Giữa tên của Dương Kế Trầm và Trịnh Phong, Giang Nhiễm chọn tên của Trịnh Phong trước, nhưng dò xét trái phải mà vẫn không nghe ra vấn đề gì.
Giang Nhiễm cũng không muốn nói thẳng ra, bởi khó lắm Trịnh Phong và Dương Kế Trầm mới chung sống hòa bình, nếu làm Trịnh Phong bực lên nữa, có lẽ hai người lại đấu tới lật trời.
Thế nhưng Trịnh Phong lại rất nhạy bén, ông hỏi ngược lại: “Có phải thằng nhóc kia lại bắt nạt con rồi không?”
“Không, lúc đi anh ấy bảo đến chỗ con thật ạ?”
“Sao, cậu ta không đến?”
“Không sao ạ, con biết rồi, con cúp trước đây, còn phải ăn cơm với các bạn nữa.”
Một chiếc lá chậm rãi bay đến bên chân của Giang Nhiễm, nhưng lòng cô lại như đá chìm xuống biển.
Lúc vừa bước đi một bước thì điện thoại lại vang lên, là Dương Kế Trầm gọi đến.
Giang Nhiễm một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết, cô kiên quyết dập điện thoại của anh, nhưng sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào mà đợi cuộc điện thoại thứ hai.
Giang Nhiễm nghĩ, nếu anh không gọi tới thì sẽ thật sự không để ý đến anh nữa.
Lúc chuông điện thoại vang lên lần nữa, Giang Nhiễm thở dài một hơi, sau đó liếc qua rồi bắt máy.
Đầu điện thoại bên kia có tiếng gió thổi vù vù, anh hỏi: “Đang làm gì thế?”
“Ăn cơm.” Hai chữ lạnh ngắt như gạo nửa sống nửa chín vậy.
“Ồ ~ Ăn cơm… Ăn đến tức giận luôn rồi?”
Giang Nhiễm thật sự rất bực giọng điệu không nhanh không chậm này của anh, cô thở hổn hển nói: “Không có việc gì thì em cúp đây.”
“Được, cúp đi.”
Tim Giang Nhiễm bỗng siết lại như bị sọi dây kéo đi, giọng điệu này thật quá hời hợt.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là: Anh thay đổi rồi, có phải mối quan hệ của bọn họ kết thúc rồi không? Sau đó vô số cảnh chia tay tràn tới khiến chóp mũi Giang Nhiễm cay cay, trong lòng cũng tích đầy buồn phiền.
Dương Kế Trầm ở đầu kia dừng một chút rồi nói: “Cúp rồi xoay người lại đi.” Đại não của Giang Nhiễm trống rỗng, dường như tim cũng không còn đập trong nháy mắt đó.
Đầu óc cô cứ ong ong ong cả lên, sau đó người cũng chậm rãi xoay lại.
Tiệm cơm nằm ở hướng Nam, phía này là một khu nhà đang xây và một mảnh ruộng.
Ở đây vẫn còn đang xây dựng, thu nhập chủ yếu cũng dựa vào mấy trường đại học, thế nên vừa giống trong thành phố, lại vừa giống ở nông thôn.
Đồng ruộng mênh mông đen kịt không thấy điểm cuối, bốn bề là đèn neon lóe lên từ các cửa hàng mặt tiền, ánh sáng ấy cũng như mang đến chút hơi ấm cho đêm rét lạnh này.
Lúc này lại có một bóng người cao lớn đang đứng dưới thân cây ngô đồng kia.
Anh cầm di động bằng một tay, một tay còn lại đang đút vào trong túi quần, áo khoác màu đen mở rộng, áo len bên trong cũng là màu đen.
Dáng người anh thẳng tắp, thân hình cao lớn ngày càng phóng đại hơn, đôi con ngươi đen thẫm kia lại vẫn luôn nhìn về phía cô.
Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái.
Khi ấy anh cũng đứng dưới cây ngô đồng, cũng nhìn xuống cô từ trên cao như thế.
Khi đó Giang Nhiễm đã thấy anh không giống bọn họ, anh có đôi mắt khiến người khác sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta đắm chìm trong đó.
Giang Nhiễm hít mũi một cái, hốc mắt đã cay cay, đáy lòng lại đầy oán khí và tủi thân không nói thành lời.
Cô vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp người này.
Dương Kế Trầm thu điện thoại di động lại rồi nhếch môi mỏng: “Lại đây.”
Giang Nhiễm khẽ cắn môi, sau đó quay đầu đi ngay.
Cô không muốn làm theo lệnh của anh nữa, thật quá đáng.
Dương Kế Trầm cũng không hoảng hốt, anh nở nụ cười rồi chậm rãi đuổi theo.
Cô gái nhỏ có đi nhanh hơn nữa, thì so ra chân vẫn ngắn hơn anh.
Dương Kế Trầm ôm lấy eo cô khiến hai người gần sát, tư thế này thật tự nhiên mà thân mật biết bao.
Giang Nhiễm ra gọi điện thoại cũng quên mang theo áo khoác, cả người cô chỉ mặc một chiếc áo len trắng.
Cô giận tới run người, cũng lạnh tới run người, cái ôm này của anh khiến cả người cô ấm lên rất nhiều.
Dương Kế Trầm nói: “Ăn cơm chưa?”
Giang Nhiễm hờn dỗi, cũng không nói chuyện với anh.
Lúc đi tới cửa phòng, Giang Nhiễm đẩy Dương Kế Trầm: “Anh đừng vào cùng.”
“Anh không thể gặp người khác?”
“Bọn em ăn cơm không liên quan gì đến anh, anh thích bận gì thì bận việc đó đi.”
Mắt của cô gái nhỏ đã đỏ lên, Dương Kế Trầm thu lại ý cười rồi cúi người áp vào tường.
Anh đưa tay lên sờ mặt Giang Nhiễm, giọng cũng mềm nhũn.
Anh nói: “Giận anh bây giờ mới đến?”
Lúc tức giận, Giang Nhiễm không thích nói to, giọng cô còn thấp hơn so với bình thường: “Anh đến sớm hay muộn một tháng cũng không có gì khác nhau, nhưng em không biết một tháng này anh làm gì.
Giống như hôm đó không gọi được cho anh, em cũng sốt ruột như thế, sau lại sợ các anh xảy ra chuyện gì.
Giữ liên lạc không phải việc quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau à? Yêu đương không phải là chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hay sao, không hiểu rõ đối phương thì tình cảm cũng thay đổi.”
Giang Nhiễm ngước nhìn lên, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt.
Cô nhịn để nước mắt không rơi xuống: “Thật ra em thấy em không hiểu rõ anh chút nào, dù là quá khứ hay suy nghĩ của anh, anh đều… khiến em thấy không chân thực.”
Mắt Dương Kế Trầm hơi tối lại: “Vậy nếu về sau chúng ta liên lạc ít đi như khoảng thời gian anh thi đấu này, đồng thời thời gian cũng kéo dài thì em sẽ nghĩ như thế à?”
“Từ khi anh thi đấu tới giờ, em có nghĩ như thế à? Em không cần biết mỗi giây mỗi phút anh làm gì, nhưng em muốn biết anh làm gì mỗi ngày, chứ không phải không biết tí gì cả.”
Dương Kế Trầm kéo tay Giang Nhiễm để cô ôm lấy eo của anh, sau đó ôm người vào ngực và áp tay ra sau gáy mà nhẹ nhàng an ủi cô.
Anh vừa ôm một cái, Giang Nhiễm đã không nhịn được mà chảy nước mắt.
Dương Kế Trầm thấp giọng nói: “Anh dẫn em đi xem một tháng này anh bận gì, hửm?”
Hết chương 78..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...