Sáng sớm ngày hôm sau Giang Ngọc đã thức dậy rồi.
Hắn đi đến phòng khách, thấy cửa phòng khách khép hờ, lúc này mới chợt nhớ ra ngày hôm qua chính mình dẫn một người lạ về nhà.
Trên bàn đặt sữa đậu nành nóng hổi và bánh bao, hẳn là Kỷ Nguyên mua.
Điều này khiến Giang Ngọc có chút bất ngờ, không phải hắn đánh đồng tất cả những người bé, nhưng trong ấn tượng của hắn, những người béo dường như đều rất lười, trừ những nguyên nhân đặc biệt ra thì số còn lại không phải thích ăn thích ngủ thì chính là lực tự khống chế kém, nếu không cũng không thể trở nên béo.
Nhưng trong nhà không có người thứ hai, điểm tâm sáng trên bàn nếu không phải Kỷ Nguyên mua thì chính là quỷ mua, Giang Ngọc lựa chọn tin tưởng vế trước.
Căn hộ hắn mua ở tầng một, phía trước có bãi đậu xe, phía sau có một vườn hoa, sau vườn hoa là tiểu khu Nội Hà nối liền với thành hào, nước sông trong veo, cỏ xanh như tấm thảm, hết sức phong thủy và tĩnh lặng.
Vườn sau dựa theo sở thích cá nhân của Giang Ngọc thiết kế, rất có phong cách sân vườn Nhật Bản, cực kì đơn giản.
Mặt đất trải lên một tầng ván gỗ đắt đỏ, có người đứng trên tấm ván gỗ, đúng là Kỷ Nguyên.
Từ giây phút Giang Ngọc ra ngoài, Kỷ Nguyên đã cảm giác được rồi.
Chỉ là bài quyền pháp này của anh đang đánh đến trọng tâm, không thể dừng lại giữa chừng, dứt khoát kết thúc hiệp hai trước mặt Giang Ngọc.
Giang Ngọc nghìn lần không nghĩ tới Kỷ Nguyên còn biết quyền pháp, hơn nữa đánh cũng không tồi, tuy dáng người có chút khiến người khác một lời khó nói hết, nhưng động tác như nước chảy mây trôi, lúc mới bắt đầu còn chậm rãi khởi động, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lưu loát, từng quyền có lực, thế như chẻ tre như sắp ra ảo ảnh.
Đánh xong một bài, Giang Ngọc nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi:
“Lợi hại nha! Anh bạn! Nhìn không ra cậu còn có kĩ năng độc đáo này!”
Kỷ Nguyên dùng khăn lông lau mồ hôi, vận động thân thể một chút, thở ra một hơi, trong lòng cảm thán: “Thân thể này quả nhiên vẫn chưa được… kém rất nhiều so với chính mình kiếp trước.
Nếu không gió mạnh do quyền đánh vừa rồi bao bọc nội lực là có thể đánh nát non bộ.”
Hừ, vẫn cần tăng mạnh rèn luyện, tuy thế giới này không có võ công nhưng anh cũng không thể luyện tập sơ sài, vẫn nên làm việc và nghỉ ngơi như kiếp trước…
Giang Ngọc lại không biết suy nghĩ trong lòng anh, theo như hắn thấy, bộ quyền pháp Kỷ Nguyên vừa mới thể hiện không biết lợi hại hơn những người được gọi là quốc học đại sư bao nhiêu lần, nháy mắt có thể hạ gục chuyên gia!
Hai mắt hắn phát sáng, đi đến bên người Kỷ Nguyên: “Tôi nói này, cậu không phải là cái gì mà truyền nhân Thiếu Lâm Tự chứ?!”
Thiếu Lâm Tự?
Nghe như là tên của chùa miếu nào đó, không khác chùa Hộ Quốc là mấy.
Kỷ Nguyên lắc đầu: “Cậu nghĩ nhiều rồi.
Tôi chỉ tự tập để rèn luyện thân thể thôi.”
Đây gọi là rèn luyện thân thể… Giang Ngọc líu lưỡi, đây có thể trực tiếp tham gia đại hội đấu võ quốc tế đó.
Hắn ngày càng tò mò lai lịch của Kỷ Nguyên, chỉ cảm thấy hiểu biết càng nhiều thì bí ẩn trên người Kỷ Nguyên lại càng nhiều.
Anh ta rốt cuộc là ai? Nhìn qua khí chất hơn người nhưng lại không có một xu dính túi.
Rõ ràng quyền pháp lợi hại như vậy, dáng người lại tròn tròn cuồn cuộn.
Đúng là một người đàn ông bí ẩn … Đừng nói hắn nhặt được một người sở hữu siêu năng lực nha? Lẽ nào hắn là nam chính? Vậy hắn cũng nên nhặt về một thiếu nữ dị thường …
Giang Ngọc hiếu kỳ nói: “Vừa rồi cậu đánh là quyền pháp gì? Nhìn rất quen mắt.”
Kỷ Nguyên cắn một miếng khoai lang, chuẩn bị coi nó như bữa sáng, thuận miệng đáp: “Phó Gia Quyền.”
Dù sao thời đại này cũng sẽ không có người biết bộ quyền pháp này, anh cũng không cần giấu giếm.
— Phó Gia Quyền, là sư phụ anh, Phó Tướng quân ở nhà buồn chán đến mức nghĩ ra một bộ quyền pháp, chiêu thức đa dạng, vận dụng linh hoạt, chú ý quyền pháp biến đổi gian trá, lấy mềm trị cứng, bỏ đi tùy tính phân tán, mỗi chiêu đều trí mạng, thiên về dùng lực trong cự ly ngắn.
Khi Kỷ Nguyên ở phủ tướng quân là đi theo sư phụ, một vừa tìm tòi nghiên cứu vừa học hỏi, hai thầy trò gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, cứ thế đã tạo ra một bộ quyền pháp.
Anh còn nhớ rõ, sư phụ ở dưới cây liễu khoe khoang bộ quyền pháp nhất định có thể lưu danh đến đời sau, bị sư nương nắm lỗ tai kéo đi ăn cơm, Kỷ Nguyên nhỏ nhắn theo sau sư phụ, lắc lư chạy, mỗi bước một dấu chân, phụ họa Phó tướng quân nói nhảm.
Nháy mắt đã nhiều năm như vậy, Kỷ Nguyên lấy lại tinh thần, trong lòng buồn bã mất mát.
Chính mình xuyên qua đến mấy trăm năm sau, nếu có thể phát huy Phó Gia Quyền vậy có thể tính là đã hoàn thành di nguyện của sư phụ hay không, khiến bộ quyền pháp này lưu danh đến đời sau? Kỷ Nguyên lan man suy nghĩ.
Ai ngờ, Giang Ngọc lại nói tiếp: “Cậu vẫn còn luyện Phó Gia Quyền ư?”
Kỷ Nguyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, trong lòng có chút kinh ngạc nhưng trên mặt không lộ biểu cảm, hỏi: “Cậu biết quyền pháp này?”
Giang Ngọc nói: ‘Cậu đừng quá xem thường tôi, tuy rằng tôi không hiểu những loại võ thuật này nhưng Phó Gia Quyền nổi danh như vậy, một vài bộ phim liên quan đến nó đã được chiếu, sao tôi lại không biết.
Còn không phải là quyền pháp Phó Tướng quân của triều Đại Chu sáng tạo sao.”
Hắn tiếp tục nói: “Có điều, nghe nói quyền phổ chính thức của Phó Gia Quyền đã biến mất trong chiến tranh hơn một trăm năm trước, hiện tại võ sư trong nước luyện được Phó Gia Quyền đều là bản thiếu do ngôi sao sáng của giới võ thuật trong chín năm qua là thầy Dương mua lại với giá cao ngất ngưởng từ cuộc đấu giá ở Hong Kong, theo mấy chục năm phát triển của thời cận đại, lại pha trộn nhiều kĩ thuật Karate, TaeKwonDo, Sanda, Judo ở bên trong, bởi vậy Phó Gia Quyền hiện tại lấy cứng rắn làm chủ đạo, không còn mấy phần mềm mại nữa.”
Kỷ Nguyên như suy tư lắng nghe, Giang Ngọc vừa chuyển đề tài, các nghệ sĩ mà hắn đã dẫn dắt trước đây cũng tham gia một bộ phim về giải cấu lịch sử Phó Gia Quyền, ở hiện trường cũng gặp qua thầy dạy võ giỏi nhất trong nước hiện nay phát huy Phó Gia Quyền.
Thầy dạy võ ở hiện trường phim nhựa chỉ đạo diễn viên đánh qua Phó Gia Quyền, có điều Phó Gia Quyền của hắn ta so với Phó Gia Quyền mà hắn vừa nhìn thấy Kỷ Nguyên đánh dường như thiếu một chút hương vị gì đó…
Giống như thầy dạy võ viết chính là một bài thơ cổ tàn khuyết.
Mà Kỷ Nguyên đã hoàn thiện bài thơ cổ tàn khuyết này.
Tuy mọi người chưa thưởng thức qua bài thơ gốc nhưng trực giác nói cho họ biết, bộ dáng ban đầu của bài thơ cổ chính là như vậy.
Giang Ngọc đã không còn cảm thán kỹ năng thần kỳ của Kỷ Nguyên nữa, chỉ qua một ngày ở chung ngắn ngủi, tiếp theo Kỷ Nguyên sẽ nói cho hắn biết,anh có thể dễ dàng nổi trên mặt nước, Giang Ngọc cũng sẽ không kinh ngạc.
Hắn tiếp tục tò mò: “Kỷ Nguyên, quyền pháp của cậu là học với ai, thật là có vài lần tôi thấy cậu đánh Phó Gia Quyền còn tốt hơn rất nhiều so với người khác.
Nhìn qua thật là có mùi vị của mấy trăm năm trước kia!”
Trong lòng Kỷ Nguyên yên lặng tiếp lời: Học cùng Phó tướng quân thì đương nhiên là có hương vị của mấy trăm năm trước, bởi vì bộ quyền pháp này là tôi học từ mấy trăm năm trước.
Sợ nói ra dọa đến Giang Ngọc, Kỷ Nguyên thuận miệng đáp: “Quên rồi.”
Giang Ngọc là người lăn lộn trong giới giải trí, vừa nghe ý tứ của Kỷ Nguyên là biết anh không muốn nói cho hắn.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình cho nên Giang Ngọc cũng không cố hỏi, chuyển đề tài: “Cảm ơn bữa sáng của cậu, ngày mai đến lượt tôi mời.”
Kỷ Nguyên:… Không cần, thật ra đây là phí cảm ơn cậu đã cho tôi nghỉ nhờ một hôm.
Có điều nhìn thấy Giang Ngọc nguyện ý chủ động mời anh ăn cơm, Hoàng Đế Bệ Hạ trên tay không có mấy đồng giả vờ rối rắm một chút, miễn cưỡng đồng ý.
Ăn chực của Hoàng Đế Bệ Hạ sao có thể gọi là ăn chực, phải gọi là hãnh diện…
Kỷ Nguyên bình tĩnh thầm nghĩ.
Anh không biết, trong lòng Giang Ngọc đã thoáng hiện ra vài suy nghĩ.
Sau khi tài chính bị công ty đóng băng, Giang Ngọc không chỉ một lần có suy nghĩ muốn ra ngoài làm một mình, trước mắt là ngại quan hệ tốt đẹp của mình với lãnh đạo công ty, hắn không tiện chủ động nói ra, dẫu sao năm đó là lãnh đạo cấp cao một đường đề bạt hắn.
Hiện tại muốn tách khỏi lãnh đạo, Giang Ngọc lại có chủ ý mở studio quản lý nghệ sĩ.
Ma xui quỷ khiến, ánh mắt Giang Ngọc rơi trên người Kỷ Nguyên.
Lúc này, Kỷ Nguyên đã đánh xong quyền pháp, sau khi ăn một chút bữa sáng, chuẩn bị ra cửa làm việc.
Trong đầu Giang Ngọc lóe lên khí chất thần bí khó lường của Kỷ Nguyên cùng võ thuật linh động trôi chảy, trong lòng nổi lên tấm lòng quý trọng nhân tài.
Nếu Kỷ Nguyên thật sự có thể giảm béo thành công, vậy thì có phải hắn có thể đưa Kỷ Nguyên thử đi đóng phim?
Ánh mắt Giang Ngọc nham hiểm, vừa nhìn Kỷ Nguyên là biết người này đẹp là đẹp ở phẩm chất, gầy bớt đi tuyệt đối sẽ không thua kém bất kì một minh tinh nào, phần khí chất này ở giới giải trí là độc nhất vô nhị, sinh ra đã định sẵn bất phàm, trời sinh thích hợp đứng dưới ánh đèn sân khấu được hàng nghìn người ngưỡng mộ, chỉ là……
Chỉ là làm minh tinh, xinh đẹp thôi chưa đủ, còn phải có thực lực.
Sở dĩ Giang Ngọc có thể trở thành người quản lý át chủ bài là vì mỗi người nghệ sĩ dưới tay hắn đều có tài năng thực sự.
Dù cho Kỷ Nguyên có gầy đi nhưng nếu không có kỹ thuật diễn thì phải làm sao? Kỹ thuật diễn tuy rằng có thể bồi dưỡng về sau nhưng thiên phú và linh khí mới là linh hồn của diễn viên.
Giang Ngọc nghĩ nghĩ liền lắc đầu, nhịn không được phỉ nhổ chính mình: Nghĩ cái gì vậy.
Trước tiên chưa nói đến Kỷ Nguyên còn chưa gầy đi, mà gầy đi rồi lại còn có thiên phú diễn kịch, người ta cũng chưa nói là muốn tiến vào giới giải trí.
Hắn nhìn bóng dáng Kỷ Nguyên, tiếp tục phủ định chính mình, huống hồ chuyện giảm béo nói thì đơn giản, hành động là một chuyện, có thể gầy hay không lại là một chuyện khác, Kỷ Nguyên chưa chắc có thể kiên trì, bản thân vẫn nên đừng nghĩ quá nhiều.
Kỷ Nguyên hồn nhiên không biết Giang Ngọc rối rắm cái gì, anh vòng về phòng, cầm lên tấm thẻ màu xanh của mình — tối hôm qua dò hỏi qua mới biết được tấm thẻ này gọi là thẻ ngân hàng dùng để rút tiền.
Cùng với… chiếc điện thoại di động thời xưa mới mà Giang Ngọc mua cho anh.
Nhãn hiệu Nokia.
Vốn dĩ muốn mua điện thoại Iphone, nhưng suy xét thấy Kỷ Nguyên không có một chút kiến thức gì về thiết bị thông tin hiện đại, Giang Ngọc nghĩ qua nghĩ lại vẫn là mua cho Kỷ Nguyên một chiếc điện thoại “cục gạch”, thuận tiện sử dụng, phím ấn to, bảo đảm đơn giản, chỉ là tính năng không được đầy đủ.
Có điều, Kỷ Nguyên không lộ ra không vui, dù sao hắn cũng không có nhiều hứng thú với cái hộp nhỏ này, chỉ cần có thể liên lạc được với Giang Ngọc là tốt rồi.
Đặt điện thoại và thẻ ngân hàng vào trong túi, Kỷ Nguyên chuẩn bị tới ngân hàng tra một chút chủ cũ còn bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Tiểu khu Giang Ngọc ở có giá rất cao, phương tiện đồng bộ xung quanh cũng rất đầy đủ.
Ra khỏi cửa chính là ngân hàng nông nghiệp, đầu tiên Kỷ Nguyên đứng ở bên cạnh đường cái, quan sát người qua đường một chút, thấy rõ ràng bọn họ vào cửa như thế nào, thao tác lúc sau thế nào mới bình tĩnh đi vào ngân hàng.
Nơi rút tiền là máy ATM nho nhỏ, bên ngoài che một phiến cửa kính, ngăn cách Kỷ Nguyên và người bên trong.
Khiến Kỷ Nguyên không cách nào quan sát được người hiện đại rút tiền như thế nào, sau khi người trước ra khỏi, Kỷ Nguyên còn chưa kịp học, có điều suy xét thấy bên trong là không gian kín mít, mà phía sau mình cũng không người đợi, Kỷ Nguyên yên tâm đi vào, định đi từng bước một, ở bên trong nghiên cứu một hồi.
Anh không tin, một Hoàng Đế triều Đại Chu ngay cả việc thống nhất thiên hạ còn có thể làm được mà lại không rút được tiền?
Mới vừa đi vào, đỉnh đầu vang lên một giọng nữ: “Xin chào, mời xác nhận hoàn cảnh xung quanh có an toàn hay không …”
Kỷ Nguyên bị giọng nữ dọa sợ, bớt đi cảm giác mới lạ: Đây là âm thanh phát ra từ người nấp ở chỗ nào? Lẽ nào là ở sau cái hộp to này sao? Hóa ra quầy hàng của thế giới này lại kỳ quái như vậy… Nhưng mà tính ra cũng rất cẩn thận.
Sau khi Kỷ Nguyên nghiêm túc kiểm tra một lần nữa xung quanh mình có an toàn hay không, trả lời lại máy ATM một câu: “An toàn.”
Trong không khí lặng im vài giây.
Máy ATM:…
Kỷ Nguyên:…
Năm giây sau, Kỷ Nguyên do dự nói lại lần nữa: “Tôi nói… An toàn, là an toàn.”
Giọng nói nhắc nhở không cảm xúc của máy ATM tiếp tục vang lên: “Mời quý khách cắm thẻ ngân hàng vào.”
Kỷ Nguyên:…
Nửa phút sau, Hoàng Đế Bệ Hạ rốt cuộc cũng ý thức được mình náo loạn thành một trò cười.
Anh nháy mắt đã hiểu rõ, giọng nữ này giống như điện thoại di động, không phải người thật mà gọi là máy móc.
Nói cách khác, vừa rồi anh giống như lầm bầm lầu bầu với cục đá.
Mặt Kỷ Nguyên hơi phiếm hồng, cảm thấy thẹn xoa xoa gương mặt, trong lòng yên lặng phỉ nhổ: Cũng may là ở trong không gian kín mít, không có người nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của mình.
Anh thở ra, theo nhắc nhở, sờ soạng cắm thẻ ngân hàng vào.
Thao tác tiếp theo thuận tiện hơn nhiều, không khác thao tác với điện thoại di động mấy, Kỷ Nguyên thao tác rất nhanh, đồng thời cũng biết hiện này mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Trong thẻ còn dư lại 4300 tệ.
Vốn dĩ có 120 tệ tiền mặt, mua mì gói và bữa sáng tiêu mất 9 tệ, bây giờ vẫn còn 111 tệ.
Tổng tất cả không đến 5000 tệ.
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ nhìn những con số, vô cùng thổn thức: Mình thật sự rất nghèo ….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...