Editor: Nghi
Thiên lôi đánh nứt một nửa khu rừng.
Trần Thải Tinh dùng lực lượng Hư Vô cứu lại rừng cây này, còn hai người Lưu Hoả và Hàn Băng, cậu không quản đến, đã nói giao cho trò chơi quyết định thì sẽ không động thủ nữa.
Bọn họ trở về Côn Luân Giới, căn phòng chứa đựng Thức Hải Thạch của người trong phái, viên đá thuộc về Chưởng môn Tô Hương tiên nhân vỡ nát thành bột phấn, trên dưới Côn Luân Giới hỗn loạn không bao lâu thì ba vị trưởng lão xuất quan, tạm thay chức trách của Chưởng môn, chờ Lão tổ về rồi nói tiếp.
Tô Hương Chưởng môn chết một cách vô thanh vô thức như thế cũng không thể tạo thành bao nhiêu bọt sóng ở Côn Luân Giới.
Sau khi trở về là cuộc tỉ thí 5 năm một lần.
Ba vị trưởng lão muốn nịnh bợ Lão tổ, đề cử Nguyên Tinh tiếp quản chức Chưởng môn. Trần Thải Tinh cảm thấy ba người này vẫn còn thông minh lắm, việc vặt thì đẩy cho cậu, còn có thể nịnh Lão tổ một hồi, bản thân thì có thể chuyên tâm tu luyện, một công đôi việc.
Nhưng cậu cũng không thích quản lý mấy chuyện này.
“Tổ chức tỉ thí chọn mấy vị đệ tử có tiềm năng, đến lúc đó làm phiền ba vị trưởng lão chăm sóc một chút.” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm đá trái bóng này về trước ba vị trưởng lão.
Trưởng lão còn muốn khuyên thì nghe Lão tổ nói: “Làm theo lời Nguyên Tinh đi. Sau này bản tôn và Nguyên Tinh kết làm đạo lữ, phải chuyên tâm tu luyện, những chuyện vặt vãnh thì không cần phải quấy rầy.”
“Chúc mừng Lão tổ, chúc mừng Lão tổ.”
“Chúc mừng Nguyên Tinh tiểu sư thúc.”
“Chúc mừng hai vị hỉ kết đạo lữ.”
Cho nên mới nói không hổ là trưởng lão, sống lâu rồi, chuyện gì cũng thấy rồi, nghe sư phụ muốn kết thành đạo lữ với đồ đệ mà ba người không thèm chớp mắt một cái, chẳng có tý khiếp sợ nào, tất cả đều thật tình chúc mừng. Người mà thấy hơi thẹn thùng ở đây thì chỉ có một mình Trần Thải Tinh.
Cái câu muốn chuyên tâm tu luyện với Nguyên Tinh kia vào trong tai Trần Thải Tinh lại tự động chuyển thành hai người đi bế quan, muốn chuyên tâm ‘bạch bạch bạch’.
Là cậu da mặt mỏng thôi.
Thiệp mời tỉ thí đã phát ra.
Các môn phái lớn nhỏ trong giới tu chân dắt theo đệ tử chạy về phía Côn Luân Giới, trên đường đương nhiên là nói đến cuộc tỉ thí của 5 năm trước, các đệ tử mới ở Lăng Vân Phong lại càng kích động hơn.
“Tĩnh sư tỷ, tỷ từng gặp Nguyên tổ sư thúc rồi sao? Nàng ấy có đẹp không?”
“Thiên phú của tổ sư thúc rất cao ư? Hay là tổ sư thúc rất xinh đẹp?”
“Sư tỷ sư tỷ, cầu xin tỷ lặp lại lần nữa đi.”
Sự tích của Nguyên Tinh ở Lăng Vân Phong các đệ tử có thể nói là nghe mãi không chán, đặc biệt là cuộc tỉ thí sắp tới, trong lòng các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ đến hy vọng năm nay Lão tổ cũng sẽ nhìn trúng bọn họ, không phải Lão tổ mà là ba vị trưởng lão cũng được, đều muốn trở thành Nguyên tổ sư thúc thứ hai.
5 năm trôi qua, Thẩm Tĩnh mười một tuổi năm nào đã trở thành thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, dáng người cao lên, gương mặt vẫn còn mang nét trẻ con, tròn trịa đáng yêu, diện mạo của nàng ta thiên về mềm mại, nhưng vì để trấn tràng nên xụ mặt ra vẻ nghiêm túc, nhưng các đệ tử đều không sợ, Tĩnh sư tỷ / Thẩm tiên tử thiên phú tốt, lại nỗ lực kiên định tu luyện, cũng không khinh thường đệ tử Ngoại môn, cho nên mọi người mới có thể đánh bạo năn nỉ kể lại thêm lần nữa.
Thẩm Tĩnh trừng các đệ tử, nói: “Đã nói rất nhiều lần rồi, các ngươi đừng có đua đòi, phải kiên định tu luyện.”
“Biết biết biết, chúng ta đã nghe sư tỷ và sư phụ nói rồi, cũng sẽ không trì hoãn đâu, chỉ là muốn nghe thử mà thôi.”
Thẩm Tĩnh lại hừ một tiếng, nói biết tu luyện là tốt, dừng một lát rồi mới nói: “Con người của Nguyên tỷ tỷ rất tốt. Lúc đó chúng ta cùng nhau ở Tiểu Nhị Phong làm đệ tử Ngoại môn, quản lý một khoảng linh điền, mỗi ngày đều rất vất vả lao động, Nguyên tỷ tỷ sau khi làm xong cũng không về nghỉ ngơi mà là ngồi lại ở linh điền đả toạ tu luyện …”
“Sau đó ta được chọn làm môn hạ của sư phụ, làm đệ tử Nội môn, có một lần trở về Tiểu Nhị Phong, ta khoe khoang trước mặt Nguyên tỷ tỷ, Nguyên tỷ tỷ lại không hề tức giận, đối xử với ta rất tốt, chưa bao giờ lợi dụng ta, đan dược ta đưa tỷ ấy cũng không cần, chỉ nói ta cố gắng tu luyện, tỷ ấy thật sự rất tốt với ta.”
Ký ức trước đây lại trở về, khuôn mặt Thẩm Tĩnh lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn đám đệ tử mới trước mặt, nói: “Trong số các ngươi có người thiên phú tốt, không nên ỷ vào thiên phú tốt hơn đồng môn đã ra vẻ khinh thường đệ tử Ngoại môn, phải biết rằng cường giả ở tu chân giới rất nhiều, tu vi không chỉ phụ thuộc vào việc tu luyện công pháp mà còn có tu thân, tu tâm.”
“Vâng, bọn ta hiểu rồi.”
Thẩm Tĩnh gật đầu. 5 năm trước trở về từ Côn Luân Giới, tu vi của Mai chân nhân xuống dốc, bị giảm xuống thành một người ở Ngoại môn, sau đó tu vi cũng không thể tăng lên được nữa. Chưởng môn Lăng Thiên Phong trực tiếp bế quan, tạm giao hết sự vụ của Chưởng môn cho Phong chủ Lăng Hồng Phong quản lý.
Cũng chính là sư tổ của Thẩm Tĩnh.
Từ đó về sau cách cục ở Lăng Vân Phong thay đổi, không khí trước đây vây quanh Chưởng môn và Mai chân nhân trở thành dĩ vãng, hơn nữa, Nguyên tiên tử từ một đệ tử Ngoại môn trở thành ái đồ quan môn của Lão tổ, Lăng Vân Phong bắt đầu xem trọng tu vi của các đệ tử Ngoại môn, ít nhất cũng không phải tuỳ tiện đuổi đi như trước nữa, mỗi tháng các đệ tử đều có thể nhận được đan dược, linh thạch, đương nhiên phẩm chất không thể bằng đệ tử Nội môn, chuyện này cũng bình thường.
Nhưng đãi ngộ như thế cũng xem như là tốt hơn các môn phái khác rất nhiều rồi.
“Đến Côn Luân Giới thì các ngươi sẽ biết được nơi đó lớn biết bao nhiêu, linh khí rất dồi dào, cho nên khi đến đó các ngươi phải cố gắng tu luyện, đều giúp ích cho các ngươi cả đấy.”
Rõ ràng là một thiếu nữ mới mười lăm, mười sáu, nhưng lời nói ra rất chững chạc.
Các đệ tử tự biết Lăng Vân Phong rất tốt, cũng biết sư tỷ quan tâm bọn họ cho nên vội vàng vâng dạ. Còn có người hỏi: “Vậy sư tỷ, Nguyên tổ sư thúc trông như thế nào? Tỷ còn chưa có tả á, có phải là vô cùng xinh đẹp không?”
Thẩm Tĩnh nhớ lại, nghĩ đến bộ dạng của Nguyên tỷ tỷ, cuối cùng nhìn đám đệ tử tò mò kia, giọng điệu hung dữ nói: “Người tu chân thì để ý chuyện tướng mạo nhiều như thế làm gì? Nói cho các ngươi biết, đến lúc gặp Nguyên tổ sư thúc thì ngoan ngoãn chút, không được hỏi linh tinh.”
Con người là như thế đấy, càng không cho hỏi thì càng tò mò, đặc biệt là một đám con nít.
Lúc đến Côn Luân Giới, trên đường còn gặp môn phái khác, đương nhiên lại nói đến cuộc tỉ thí của 5 năm trước, vị này thì nói nhiều hơn, cái gì mà Nguyên tiên tử cầm trường thương đại chiến Lôi Quang kiếm của Tôn Hạo Bồng Lai Sơn, kể như tiểu thuyết vậy, làm cho đám đệ tử ngồi nghe hồi hộp vô cùng.
“Tên họ Tôn này đúng là không biết xấu hổ, đã nói là không được dùng vũ khí rồi!” Lòng đầy căm phẫn.
“Nguyên tiên tử tay không tấc sắt thì làm sao bây giờ?” Lo lắng từ tận đáy lòng.
“Chân nhân ở Bồng Lai Sơn vậy mà không biết xấu hổ, đi ức hiếp một đệ tử Ngoại môn!” Bênh vực kẻ yếu.
Có người nhắc nhở đừng nên nói, tốt xấu gì cũng là chân nhân của Bồng Lai Sơn, một vị khác nói: “Sợ gì chứ? Nghe nói là Thần Hoả chân nhân biến mất rồi, Bồng Lai Sơn bọn họ bây giờ loạn vô cùng, cuộc tỉ thí lần này cũng không có người dẫn đầu.”
Cũng có người thúc giục: “Sư huynh, tiếp theo thì sao? Cuối cùng Nguyên tiên tử thế nào? Thắng hay thua?”
Sư huynh tiếp tục kể, nói đến miệng khô lưỡi khô, có người bên cạnh bưng trà rót nước, xoa bóp các thứ, cuối cùng cũng nói xong kết thúc: “… Lão tổ dựng kết giới, nói với Nguyên tiên tử rằng không chết một người thì không được ra ngoài, Nguyên tiên tử cầm Hồng Lăng trên tay, mới hai chiêu đã đánh Tôn Hạo hộc máu xin tha, nhưng Nguyên tiên tử thiện lương, chỉ phế một thân tu vi của Tôn Hạo.”
Mọi người sôi nổi cảm thán: “Nguyên tiên tử thật tốt bụng, nếu là ta thì thế nào cũng phải giết tên Tôn Hạo này.”
“Tổ sư thúc thật là lợi hại.” Đây là đệ tử Lăng Vân Phong.
Có người lại tò mò, “Nói nhiều như thế, sư huynh, Nguyên tiên tử trông như thế nào? Có phải là xinh đẹp vô cùng hay không?”
Lại là sự im lặng quen thuộc.
Cuối cùng, vị sư huynh này vẫn không thể nào nói những lời trái lương tâm được, chỉ có thể nói: “5 năm trước, Nguyên tiên tử đại khái khoảng mười lăm, mười sáu, nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc ngắn vô cùng, da còn đen …”
Các đệ tử vây xem đang ảo tưởng đến Nguyên tiên tử xinh đẹp tiên khí ngời ngời:!!!
Nhỏ gầy? Da đen? Đầu trọc?!
“Người tu chân không cần phải quá để ý vẻ bề ngoài.” Cuối cùng sư huynh tổng kết nói.
Lời này nghe quen ghê, không khác gì Thẩm Tĩnh sư tỷ nói, cho nên Nguyên tiên tử thật là vừa xấu vừa lùn, vừa đen vừa trọc? Côn Luân Lão tổ xem trọng cái gì của Nguyên tiên tử thế?
Chỉ có thể là thiên phú.
Sắc mặt của mọi người phức tạp vô cùng, sau đó trên đường không ai hỏi lại chuyện Nguyên tiên tử và Côn Luân Lão tổ nữa.
Thẩm Tĩnh cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy mọi người yên lặng tu luyện không đòi nghe kể chuyện rất tốt. Cứ vậy tiến vào Côn Luân Giới, giống như 5 năm trước khi bọn họ đến, các đệ tử mới phát ra tiếng kinh ngạc cảm thác, giống như nhà quê lên phố vậy, ngó nghiêng xung quanh.
“Lát nữa phải bò lên Quảng Nguyên Sơn, mọi người giữ thể lực đi.” Thẩm Tĩnh dùng kinh nghiệm của người từng trải nói.
Mọi người đều biết đến chuyện này, ngẩng đầu nhìn Quảng Nguyên Sơn cao ngất trong mây, cắn răng, bọn họ làm được mà.
Kết quả là dưới chân núi có đệ tử Côn Luân Giới chờ sẵn, nói: “Người tới là khách, mời.”
Quảng Nguyên Sơn thả xuống một cái thang trời.
“Có thể dùng tu vi.” Đệ tử Côn Luân Giới nói.
Mọi người giật mình bước lên bậc thang, đúng là có thể dùng tu vi đi lên, tốc độ càng nhanh hơn, cũng dùng ít sức lực hơn.
Thẩm Tĩnh đi ở một bên, suy nghĩ một lát vẫn quyết định hỏi: “Xin hỏi, Nguyên tỷ … Nguyên tổ sư thúc đang ở đâu?”
“Ngươi là Thẩm Tĩnh tiên tử của Lăng Vân Phong? Tổ sư thúc đã dặn dò, bây giờ nàng đang bế quan ở Tuyệt Tình Nhai, nói rằng ngày tổ chức tỉ thí là có thể xuất quan, cho ngươi du ngoạn xung quanh trước, có việc gì cần thì tìm bọn ta là được.”
Thẩm Tĩnh lập tức ôm quyền, trên mặt lộ vẻ tươi cười, không ngờ Nguyên tỷ tỷ còn nhớ rõ nàng.
Trước tỉ thí mà Nguyên tỷ tỷ còn bế quan tu luyện, Nguyên tỷ tỷ vẫn cần cù như thế, nàng hẳn là nên nỗ lực hơn nữa mới được.
Tuyệt Tình Nhai.
Côn Luân Lão tổ dựng kết giới, là loại mà Tiểu Bạch Long và Hắc Đản đều không vào được ấy.
Nguyên Tinh Tinh đang cần cù tu luyện: …
Ở phía đối diện, Côn Luân Lão tổ vừa lòng gật đầu, nói: “Quyển công pháp Thiên địa Hợp hoan này, tốt nhất là lựa chọn một nơi tầm nhìn trống trãi, thiên địa tự nhiên, chú ý là liền mạch, lưu loát, giữa chừng không thể gián đoạn.”
“Hiểu rồi.” Nguyên tiên tử vẻ mặt kinh nghiệm đầy mình, lão luyện nói: “Dã chiến, lâu dài.”
Thần sắc Côn Luân Lão tổ vẫn là vẻ lạnh lẽo trước sau như một, gật đầu nói: “Đúng vậy, cần phải luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày.”
“???” 49 ngày?
Một vừa hai phải nhé.
Côn Luân Lão tổ nhận được tín hiệu, sửa miệng nói: “Xét thấy ái đồ lần đầu tiên tu luyện, vi sư thông cảm cho ngươi, lần này tới trước một tháng thôi.”
“Vậy ta đúng là nên cảm ơn sư phụ.”
“Giữa hai ta thì cần gì xa lạ như thế.”
Trần Thải Tinh: … Anh không nghe ra châm chọc ở trong đó hả?
Nhưng mà tu luyện rồi thì Nguyên tiên tử lại cảm thấy mình làm được mà, linh căn vốn dĩ trì trệ không tiến sau lần đầu tu luyện đã giải khoá, còn xuất hiện thêm một linh căn mới, hơn nữa còn rất thuần tịnh, không cần cậu phải đi lọc tạp chất nữa.
Song tu đúng thật là vừa sướng mà tu vi còn có thể nhẹ nhàng tăng lên…
Cuộc tỉ thí vẫn cử hành ở Nhất Trọng Thiên. Nhưng mà thay đổi là chỗ ngồi lần này không còn bay trên không trung nữa, mà là ngồi trên mặt đất cùng các Chưởng môn, các môn phái và các đệ tử.
Đương nhiên chủ vị vẫn là Côn Luân Giới.
Chính giữa là chỗ của Côn Luân Lão tổ và đồ đệ Nguyên Tinh tiên tử, hai bên trái phải là ba vị trưởng lão và các chân nhân ở các nơi khác. Tô Hương vừa chết, Trần Thải Tinh cũng không làm những chuyện như thanh lọc môn hạ của Tô Hương, nhưng mà người có mắt nhìn đều biết rằng sau này Côn Luân Giới đổi người, cũng không thể ỷ vào địa vị của Côn Luân Giới mà cường đoạt bí bảo của người khác như trước đây nữa.
Nếu không có mắt đi phạm phải thì không cần Trần Thải Tinh phải ra tay, mà ba vị trưởng lão đã xử lý sạch sẽ trước rồi.
Côn Luân Giới trở về với nề nếp cũ.
Lăng Vân Phong là một nhánh của Côn Luân Giới đương nhiên là ngồi gần chính giữa để tỏ vẻ thân cận. 5 năm trước, chỗ này là chỗ của Bồng Lai Sơn, Thẩm Tĩnh bây giờ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh bị đệ tử Bồng Lai Sơn khinh nhục trước đây.
“Bây giờ mới cảm thấy Lăng Vân Phong chúng ta là một nhánh của Côn Luân Giới.” Thẩm Tĩnh cảm thán.
Lâm Hân năm nay mới mười một tuổi cũng đến rồi, bối phận của hắn còn cao hơn cả Thẩm Tĩnh, nhưng địa vị bây giờ lại hơi xấu hổ. 5 năm trước, trước buổi tỉ thí, Chưởng môn Lăng Thiên Phong muốn Lâm Hân tham gia, thật ra là muốn ôm đùi Tô Hương, xem hắn có phải là người Tô Hương tiên nhân muốn tìm hay không.
Lúc Tôn Hạo thử hắn, xuống tay ác độc, đánh bị thương Lâm Hân, làm cho căn cơ của Lâm Hân bị tổn hại. Sau đó trở về Lăng Vân Phong, Mai chân nhân mất vị trí chủ vị của một phong, sư phụ Chưởng môn lại bế quan, Lâm Hân trở thành một tồn tại xấu hổ, không có ai dạy dỗ.
Bối phận của hắn ngang với sư phụ của Thẩm Tĩnh, lại là đệ tử quan môn của Chưởng môn, các phong chủ khác trước đây đều từng bị Chưởng môn chèn ép, không xuống tay đối phó với hắn đã là không tệ rồi, sao có thể chủ động nhận việc dạy dỗ Lâm Hân?
Vì thế Lâm Hân cứ xấu hổ như thế sống 5 năm, căn cơ miễn cưỡng tự lành, nhưng tiến độ lại thong thả vô cùng, cũng không ai dạy dỗ, bây giờ vẫn là Ngưng Mạch kỳ, còn không bằng một hậu bối là Thẩm Tĩnh. Lần này đến tỉ thí, Lâm Hân chủ động muốn đi, hắn muốn gặp một người để tự khích lệ mình.
“Tỉ thí bắt đầu.”
Cả quảng trường vang lên tiếng chuông ầm ĩ.
Mọi người yên lặng, các đệ tử đứng dưới bậc thang duỗi cỗ nhìn đến hai người ở giữa.
Đó là Côn Luân Lão tổ á.
Nguyên tiên tử đâu?
Đúng vậy, Nguyên tổ sư thúc đâu? Nguyên tiên tử vừa đen vừa vàng, đầu trọc sao lại không thấy?
Ánh mắt mọi người đảo xung quanh, ba vị trưởng lão đương nhiên là không phải rồi, còn có các chân nhân tiên tử khác, nhìn tuổi tác cũng đều không phải là Nguyên tiên tử, ngược lại là vị tiên tử đứng bên cạnh Lão tổ thì đúng tuổi này.
Khoảng hai mươi, dáng người thon dài cao gầy, mặt như hoa đào, băng cơ ngọc cốt, bộ dạng không nói là xinh đẹp nhất nhưng khí chất trên người vẫn gây chú ý vô cùng.
Vị này là ai đây?
Không nghe nói Côn Luân Giới xuất hiện thêm một vị tiên tử, Nguyên tiên tử đâu? Đồ đệ mới nhận của Lão tổ hả? Vậy Nguyên tiên tử của bọn họ phải làm sao đây? Không phải là vì Nguyên tiên tử xấu nên Lão tổ ghét bỏ rồi chứ?
Sau đó nghe giới thiệu: “Côn Luân Lão tổ, Nguyên Tinh tiên tử nhập toà.”???!!!
Sau đó nhìn thấy Côn Luân Lão tổ kéo theo vị tiên tử xinh đẹp kia ngồi xuống.
Đó là Nguyên tiên tử hả? Nguyên Tinh tiên tử?!!!
Không phải nói Nguyên tiên tử vừa đen vừa vàng, vừa xấu vừa trọc hả?!
Đây thì xấu cái gì? Nếu vị này mà gọi là xấu thì tu chân giới chẳng còn tiên tử nào xinh đẹp đâu đấy!
Đám đệ tử bị lừa gạt căm giận nhìn về phía sư huynh / Tĩnh sư tỷ, kết quả lại nhìn thấy sư huynh / Tĩnh sư tỷ cũng ngớ người.
Thẩm Tĩnh: Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là Nguyên tỷ tỷ của mình hả ta? Ta không tin! Nhưng nhìn kỹ thì hình như có nét của Nguyên tỷ tỷ.
Sư huynh: Vẫn đang chìm trong thẫn thờ.
Ngày đầu tiên của cuộc tỉ thí kết thúc.
Thẩm Tĩnh đứng lên trước, muốn hỏi gì đó nhưng lại do dự ngồi xuống. Trần Thải Tinh đã sớm thấy được, đứa nhỏ này vẫn biệt nữu như trước đây, cậu nói trước: “Sao hả? Không nhớ à? Ta cũng suýt chút không nhận ra người rồi đấy, cô nương trưởng thành trổ mã rồi, cũng ổn trọng hơn nhiều.”
“Tỷ là Nguyên tỷ tỷ thật hả?” Thẩm Tĩnh nói.
Trần Thải Tinh cười, “Nếu không thì là ai?”
Hai người nói chuyện, các đệ tử Lăng Vân Phong tò mò vô cùng nhưng lại không dám đi lên, ở trong môn phái có thể không biết lớn nhỏ với Tĩnh sư tỷ / tiên tử, nhưng lại không dám làm vậy với Nguyên tổ sư thúc.
“Nguyên tổ sư thúc.” Lâm Hân hành lễ bái kiến.
Trần Thải Tinh nhìn thoáng qua đã nhận ra, “Lâm Hân, thương thế của ngươi đã tốt lên chưa?”
“Đã khỏi rồi, làm phiền tổ sư thúc nhớ đến.” Lâm Hân không ngờ Nguyên tiên tử còn nhớ hắn.
Ký ức của hắn đối với Nguyên tiên tử vẫn rất mơ hồ, trước đây khi ở Lăng Vân Phong, hắn là đệ tử quan môn của Chưởng môn, thân phận cao, thiên phú tốt, tất cả mọi người đều khen ngợi, hắn cũng để mắt lên đỉnh đầu, chưa bao giờ dừng tầm mắt trên người một đệ tử Ngoại môn.
Trận tỉ thí năm đó, hắn bị trọng thương phải tĩnh dưỡng, biểu hiện của Nguyên Tinh trong cuộc tỉ thí rất xuất sắc, hắn nghe từ miệng người khác là như thế. Nhất là khi nghe được chuyện Nguyên Tinh đánh bại Tôn Hạo, phế căn cơ của hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Nguyên Tinh, bắt đầu bội phục nghị lực của một đệ tử Ngoại môn.
Bây giờ nhìn thấy Nguyên tiên tử, thời gian 5 năm, không đề cập đến thân phận, chỉ nói đến tu vi, đã từng, hắn là kẻ đứng nhất trong đám đệ tử, kết quả là lúc này tu vi của Nguyên tiên tử đã ở cảnh giới nào hắn còn không nhìn ra được.
5 năm tra tấn này, ở vào địa vị xấu hổ như thế càng mài giũa tâm cảnh của Lâm Hân, không tự xem nhẹ chính mình, không tự oán tự trách, mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, trong lòng hắn đã xem Nguyên Tinh như một tấm gương sáng.
“Duỗi tay.” Trần Thải Tinh nghĩ đến đứa nhỏ này, 5 năm trước bởi vì miệng trẻ con không nói rõ đọc tên mình tương tự như tên cậu mà bị Chưởng môn Lăng Thiên Phong xem là người Tô Hương muốn tìm, tính nhân quả thì đứa nhỏ này cũng là vì cậu nên mới lạc đến bước đường này.
Lâm Hân nghe lời chìa tay ra.
Trần Thải Tinh bắt mạch thăm dò, nói: “Căn cơ của ngươi chưa được tu bổ hẳn, lát nữa đến đại điện Nhất Trọng Thiên gặp ta.”
“Dạ.”
Nếu những người khác nghe thấy lời này sẽ biết Nguyên tiên tử muốn giúp đỡ tu bổ căn cơ, dù có là người ổn trọng cũng sẽ lộ ra vẻ vui sướng, dù sao cũng đã phế mất 5 năm, đây là chuyện tốt ngàn năm có một. Nhưng Lâm Hân lại không như thế, tâm thái bình thản, giống như tất cả đều thuận theo nhân duyên của Thiên Đạo.
Trần Thải Tinh hơi bất ngờ nhưng lại không nói thêm gì.
Lúc trước luyện đan cho Tiểu Bạch Long còn thừa một ít, căn cơ bị thương nặng của Tiểu Bạch Long nay đã lành rồi, bây giờ tu vi tăng rất nhanh, dáng người từ nhỏ nhắn càng ngày càng có bộ dáng của một con rồng chân chính.
Không còn sợ bị Đản Đản đè xuống nữa.
Đan dược còn lại không nhiều lắm, chỉ có hai viên, cho Lâm Hân một viên là đủ rồi, quá nhiều Lâm Hân không thể hấp thu được. Nhưng như thế vẫn cần Trần Thải Tinh giúp hỗ trợ dẫn đường cho đan dược chữa lành.
Lâm Hân ngượng ngùng, nam nữ …
“Nghĩ gì đấy? Ngươi còn nhỏ, cũng không bắt ngươi phải cởi hết.” Trần Thải Tinh nhìn ra được đứa nhỏ này bối rối, cười nói: “Uống đan dược rồi đả toạ nhập định, không cần nghĩ nhiều, tĩnh tâm.”
Lâm Hân thu lại vẻ túng quẫn, bắt đầu nhập định.
Trần Thải Tinh một tay dẫn đường, xuyên qua kinh mạch của Lâm Hân, có nơi chưa thể lành, hơi thở của đan dược chảy qua sửa lại cho chỉnh tề, việc này đối với Trần Thải Tinh mà nói thì chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Lâm Hân lại là mang ơn đội nghĩa, hắn có thể cảm nhận được sự thông thuận trong kinh mạch.
“Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ thì có thể bái ta làm thầy, ta nhận ngươi làm đồ đệ.” Trần Thải Tinh nghĩ đến kế hoạch vốn muốn chọn lựa người thích hợp để bồi dưỡng tiếp quản Côn Luân Giới.
Trước mắt thì Lâm Hân rất thích hợp.
Hai người cũng xem như có duyên.
“Nhưng ta đã bái sư rồi.”
Trẻ con nhỏ tuổi, trong lòng đều có khoảng trống. Trần Thải Tinh không biết cậu bây giờ không khác gì với Côn Luân Lão tổ năm xưa, cường đạo hỏi: “Ngươi đã làm lễ bái sư chưa? Hắn dạy ngươi được những gì? Mặc dù là dạy, nhưng những thứ rách nát đó không cần học cũng được, ta phế tu vi của ngươi, ngươi trở nên sạch sẽ, không nợ ai điều gì rồi bái ta làm thầy có được không?”
Lâm Hân ngẩn ngơ, còn có thể làm vậy được hả?
“Đương nhiên là được.” Trần Thải Tinh lập tức quyết định, nghiêm túc hỏi: “Ngươi có chịu hay không?”
Lâm Hân quỳ xuống đất, cung kính bái lạy, “Xin Nguyên tiên tử phế tu vi của ta.”
“Ông cụ non này, xem như còn được.” Trần Thải Tinh cười, phế tu vi của Lâm Hân, bắt đầu lại cũng tốt.
Vì thế cuộc tỉ thí lần này lại có truyền kỳ, Lâm Hân vốn đóng bụi ở Lăng Vân Phong vậy mà được Nguyên tiên tử phế tu vi, một lần nữa bái nhập môn hạ của Nguyên tiên tử, nhận Nguyên tiên tử làm sư phụ!!!
Đám đệ tử: Hâm mộ, chờ 5 năm nữa lại đến.
Tỉ thí kết thúc, mọi người lại nghe được một tin tức chấn động.
Côn Luân Lão tổ kết làm đạo lữ với Nguyên tiên tử!!!
Côn Luân Giới đúng thật là khắp nơi đều là truyền kỳ.
Trần Thải Tinh lần đầu làm sư phụ người khác, vẫn là rất tận tâm tận lực, bảo vật gì cũng giữ cho đồ nhi, đồ nhi nhà mình nghe lời cần mẫn, Đơn linh căn, thiên phú rất tốt, tu luyện cũng nhanh.
Trẻ con nhà khác 13, 14 tuổi nào là trung nhị nào là thời kỳ phản nghịch, nhưng Lâm Hân từ trước đến nay đều không có, khi tu luyện cũng không lén lười biếng.
Trần Thải Tinh yên tâm, dạy công pháp xong thì tự động đi bế quan song tu với Lão tổ.
Tu chân giới không có năm tháng, chớp mắt đã 50 năm.
Trần Thải Tinh Đại Thừa hậu kỳ, thần thức ẩn ẩn rục rịch, cậu biết mình sắp độ kiếp phi thăng.
Trần Thải Tinh nhập định, chuẩn bị nghênh đón chín đạo thiên lôi.
Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, đen kịt, khủng bố như tận thế sắp đến. Đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống.
Trần Thải Tinh:???
Đánh rồi hả? Không có cảm giác gì hết vậy?
Bên ngoài kết giới, Lâm Hân đã thành Chưởng môn Côn Luân Giới lo lắng sốt ruột, sư phụ sẽ không sao đâu.
Đạo thiên lôi thứ hai.
Trần Thải Tinh:?
Đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm …
Gãi ngứa hả? Nói là gãi ngứa còn sợ sức yếu á.
Trần Thải Tinh nhíu mày, nghĩ đến cái gì lại nhìn về phía người nào đó.
“Dùng lực mạnh hơn chút, vai trái nhích xuống ba tấc, tự nhiên hơi ngứa, gãi không tới này.”
Côn Luân Lão tổ: …
Sao Tinh lại biết là hắn nhờ?
Thế giới này chỉ có một người yêu em như thế thôi. Trần Thải Tinh cười vui vẻ. Thiên lôi đánh chỗ dưới vai trái ba tấc, lực độ vừa đúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...