Dứt lời, hắn lại giơ lên vũ khí giết người sắc bén, trầm giọng nói: "Muốn thử cảm giác bể đầu chảy máu thêm không?”
“AI Không cần! Không muốn!” Khi thấy Tiêu Lâm muốn đánh chết mình, không hề do dự trong việc lựa chọn thủ đoạn gì thì Chu Hành sợ hãi và chột dạ, sự phòng bị trong lòng cũng sụp đổ.
Hắn ta chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng, lớn gan như vậy.
Máu trong miệng phun ra ngoài, Chu Hành liên tục hét: “Ta sai rồi! Ta sai rồi!"
Sắc mặt Tiêu Lâm lạnh hơn: “Muộn rồi, vừa nãy ngươi lợi dụng người thân của ta để uy hiếp ta, đó là hai việc khác nhau!”
Chu Hành trợn trừng mắt như thể đang hối hận: “Ta xin lỗi rồi, ngươi còn muốn sao nữa?”
“Lời xin lỗi của ngươi chẳng đáng một cắc nữa!”, khi nói, ánh mắt Tiêu Lâm lạnh lùng hơn nữa, Tiêu Lâm mang tiếng nhút nhát ngày xưa hiện tại lại không hề nhu nhược.
Người kính ta, ta tôn trọng người!
Người phạm ta, ta nhường ba phần!
Nếu người tái phạm, diệt cỏ tận gốc!
Tiêu Lâm không màng tới câu xin lỗi của Chu Hành mà giơ cao tay.
“Dừng tay!” Một người vội vã chạy vào, thở hổn hà hổn hển.
“Á!”, Chu Hành sợ tới mức tè ra quần, mắt nhắm chặt chờ tử vong buông xuống.
“Âm!”, tiếng dụng cụ bằng đồng rơi xuống đất, âm thanh như tiếng nổ kinh trời.
Chu Hành nhắm mắt, nghe thấy âm thanh mà lư hương lại không nện lên đầu hắn ta, người vừa ra tiếng ngăn cản là Văn giáo dụ.
Trong tay Tiêu Lâm có đồ của hoàng đế, không ai ở đây có tư cách ngăn cản Tiêu Lâm, Văn giáo dụ lại có thể.
“Văn giáo dụ! Cứu ta! Cứu tai”
Chu Hành muốn đứng lên, đầu đau như muốn nứt ra, chỉ có thể ôm chân của Văn giáo dụ.
“Có chuyện gì thế?”, Văn giáo dụ nhìn Tiêu Lâm, tức giận tới mức chòm râu cũng rung rinh. Sắp tới thi hội mà đám người này còn ẩu đả nhau! Đây không giống tác phong làm việc của Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm ung dung đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Chu Hành: “Hôm nay, Chu Hành nói ra lời bất kính trước lư hương, đáng chết! Còn nói cái gì thì Chu Hành, ngươi nhắc lại đi!”
Chu Hành lắc đầu: “Ta không có, ta chẳng nói gì cải”
Văn giáo dụ quát: “Chu Hành, ngươi thật to gan! Đây là lư hương mà bệ hạ ban thưởng, vì sao ngươi dám nói năng hỗn láo?”
“Ta không có mài”, Chu Hành sửng sốt: “Văn giáo dụ, người phải điều tra rõ ràng!”
Đám bạn xấu của Chu Hành ở cạnh không ngừng gật đầu hùa theo làm chứng cho Chu Hành. Văn giáo dụ quay đầu nhìn Tiêu Lâm: “Chu Hành đã nói cái gì?”
“Hắn nói muốn giết cả nhà tal”, Tiêu Lâm hờ hững nói ra, người ở hiện trường cũng phản ứng lại, tiêu rồi...
Chu Hành sửng sốt, cái gì?
Hắn ta cũng bình tĩnh lại, hắn ta dùng Tân Phượng Uyển để sỉ nhục Tiêu Lâm là chuyện nhỏ.
Ngày ân khoa mở ra, dám ở trước mặt hoàng đế nói thẳng muốn giết cả nhà giải Nguyên mà bệ hạ bổ nhiệm, đây mới là chuyện lớn.
Hắn ta cầm chén canh sỉ nhục Tiêu Lâm nên cố ý hạ thấp âm lượng, không mấy người nghe thế.
Nhưng việc hắn ta thẹn quá hoá giận đòi giết cả nhà Tiêu Lâm thì ai cũng nghe được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...