Ở Rể

Văn chương và số học của đám con cháu quyền quý đều tốt, cho dù Tiêu Lâm có sống lại một đời và học lại từ đầu cũng không băng người bỏ nhiều tiền ra học ba năm.

Nắm giấy bị nhàu nát năm trên sàn đá xanh, sắc mặt Tiêu Lâm lúc đầu căng chặt, sau đó lại thả lỏng, người cổ đại cực kỳ đáng yêu, lại thích lấy tiền để sỉ nhục người khác.

Hắn không giận, còn thờ ơ nói: “Bạch Khởi, Tần đại tiểu thư thưởng ngươi đó, ngươi cầm đi”.

Mặc dù Bạch Khởi khá ngạc nhiên nhưng chủ nhân có lệnh, y nhặt ngân phiếu lên, nghe lời bỏ vào túi.

Sắc mặt người nhà họ Tần đều tái nhợt, Tiêu Lâm cười nói: “Tần đại tiểu thư quả nhiên đúng như lời đồn, là tiểu thư của một gia tộc danh giá, vô cùng hào phóng, sau này ai nói nhà họ Tần keo kiệt, Bạch Khởi sẽ là người đầu tiên phản đối, đúng chứ?”

Bạch Khởi nghiêm túc gật đầu.


Chỉ cần Tiêu Lâm có chút chí khí, hắn sẽ không lấy số tiền này, Tân Phượng Uyển cũng đã nghĩ đến việc Tiêu Lâm không lấy nhưng không ngờ Tiêu Lâm sẽ mượn tay mình để ban thưởng cho một tên nô lệ Côn Luân, còn tặng danh người tốt cho nàng.

Với đám người quyền quý, ba trăm lượng vàng chẳng là gì cả, nhưng với Tiêu Lâm lại là một số tiền lớn, đủ cho Tiêu Lâm có thể ăn mặc cả đời.

Tiêu Lâm hào phóng đến mức nào, thế mà nói tặng là tặng, còn tặng cho một tên nô lệ Côn Luân.

Ba trăm lượng vàng, nhà họ Tân thưởng cho ai không tốt, thế mà lại thưởng cho nô tài của Tiêu Lâm?

Tân Phượng Uyển nghẹn họng, muốn trút giận nhưng đôi môi đỏ mím lại, hai mắt ngân ngấn nước, vô cùng đáng thương.

Nàng im lặng hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi đi, hôm nay xem như Tần phủ thưởng cho chó nhà ngươi một miếng cơm vậy”.

Ngoài mặt nàng chỉ Bạch Khởi nhưng hôm nay người ăn cơm của nhà họ Tần ngoài Bạch Khởi còn có Tiêu Lâm, thế chẳng phải nói Tiêu Lâm là chó sao?

Tiêu Lâm sầm mặt, nghiêm túc nói: “Tân đại tiểu thư, ta mong cô đừng sỉ nhục mình, phụ nữ miêu tả mình như vậy cực kỳ không tốt”.

Tân Phượng Uyển là một tiểu thư được giáo dục nghiêm khắc, ngay cả đi đứng cũng không thể phạm sai lầm, nói nàng như vậy, hắn thật sự khá sợ nàng tức đến mức nghĩ quẩn lấy cái chết để đe dọa, thế là hắn chỉ nhắc khéo một câu.

Tiêu Lâm thân là đàn ông, bắt nạt phụ nữ quá đáng cũng không có khí phách.


Hắn để lại một câu như vậy, sau đó phóng khoáng rời khỏi phủ với Bạch Khởi vừa được ăn uống no say vừa kiếm được tiền đầy túi.

Tần Phượng Uyển tức đến mức siết chặt nắm đấm, quay đầu lại hỏi: “Có ý gì? Tại sao hắn lại nói ta tự sỉ nhục mình?”

“Ờ thì... tỷ phu, không, ý của Tiêu Lâm là nếu hăn là chó..”, giọng Tần Nam ngày càng nhỏ: “Tỷ chẳng phải là vợ...”

“Câm miệng!”, Tân Phượng Uyển trợn mắt, Tân Nam lập tức che miệng lại. Nàng căm hận nhìn về phía cửa, vừa rồi Tiêu Lâm dám sỉ nhục ngược lại nàng.

Trước kia người đó cưng chiều Tân Phượng Uyển trong tay bảo vệ, bây giờ nàng bị sỉ nhục đến mức bật khóc: “Sau này đừng để người tên họ Tiêu này vào nhà nữa, nếu không tiểu thư ta sẽ đánh gấy chân hắn”.

Tiêu Lâm đã ra khỏi Tân phủ nghe thấy có người đang đập bát đũa, còn khóc vô cùng uất ức.


Hắn bật cười, nhấc chân lên bước tiếp, không dừng lại. Có cầu xin hắn cũng không đến Tần phủ chứ nói gì đến đánh gãy chân hắn, không có cửa đâu.

Ở Tri Nghĩa Đường, một người đã xin được gặp ở ngoài cửa đã lâu, sau khi đợi cả một đêm, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Người đó nhanh chóng đi vào sảnh chính.

“Chào công chúa Đại Đồng”.

Người đến là Ngụy Thanh, Đồng Phương Thư mỉm cười: “Nguy công tử đa lễ rồi, không có việc gì thì không làm phiền, sao hôm nay sáng sớm đã rảnh rỗi thế?”

“Vì một người”, Ngụy Thanh mỉm cười, người đời chỉ biết Tri Nghĩa Đường có Đồng Phương Thư xinh đẹp như hoa, lại không biết ở đây cũng có loại trà ngon nhất, y rất thích đến Tri Nghĩa Đường uống trà.

“Để ta đoán xem", Đồng Phương Thư thành thục bưng một chén trà lên, đôi mày đẹp đến mức khiến Ngụy Thanh ngây người: “Là vì Tiêu giải nguyên à?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui