Tân Phong ngơ ngác mà nhìn Mã công công rời đi, không ngờ bệ hạ đánh giá Tiêu Lâm như thế.
“Đạo đức tốt, lòng son dạ sắt, trung với triều đình, như lư hương này, thanh cao khiến người người yêu thích.”
Trong miệng Tân Phong, Tiêu Lâm còn chẳng bãng heo chó.
Ở trong miệng Bệ hạ, Tiêu Lâm đạo đức tốt, thanh cao khiến người người yêu thích.
Tân Phong quỳ trên mặt đất lại mặt mày đỏ bừng, giọng nói của Mã công công cứ quanh quẩn bên tai Tân Phong, thanh cao khiến người người yêu thích, thanh cao khiến người người yêu thích...
Chát! Đaul
Mặt Tân Phong nóng như lửa đốt, vừa tức vừa thẹn, trông ủ rũ hẳn, đến cuối cùng chẳng còn chút tinh thần gì để mà sừng sộ nữa.
Khi Mã công công ra khỏi Tân phủ, Tiêu Lâm lập tức đứng dậy cáo từ, Văn giáo dụ sửng sốt, lúc này mới biết Tiêu Lâm không ở đây.
Vì để lại chút mặt mũi cuối cùng cho Tân phủ, Văn giáo. dụ cáo từ trước, ông ta mới vừa đi ra khỏi Tân phủ thì Tiêu Lâm bèn vội vàng đuổi theo: “Văn giáo dụ, xin dừng bước.”
Văn Hàn nhìn lư hương trong tay hắn, mày nhíu chặt: “Lư hương này là một lưỡi dao sắc bén, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Nhà họ Tống liên minh với họ Chu, việc hôm nay nhìn như là hướng về Tiêu Lâm, thực tế là Hoàng đế mượn tay Tiêu Lâm để đánh động nhà họ Tống.
Tống Thiên Vấn chết bởi quân Vũ Lâm, Tiêu Lâm chưa bảo đảm gì mà Hoàng đế không những không trách cứ, còn ban lư hương, hành động này ẩn ý muốn lấp kín miệng những người khác.
Thánh ý của thiên tử đã rất rõ ràng, còn ai dám nói Tiêu Lâm gây chuyện thị phi, hại chết Tống Thiên Vấn được nữa?
Người mà Hoàng đế công nhận là Thịnh Vinh, cũng là một lưỡi dao sắc bén giết người cũng giết mình, Tiêu Lâm một khi bất cẩn thì sẽ rước tới họa sát thân.
Tiêu Lâm đáp: “Đa tạ Văn giáo dụ nhắc nhở, với học trò mà nói, cái họa lớn nhất của đời người chính là tầm thường vô vi, bình thường cả đời. Cổ nhân có nói, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, trong họa có phúc. Học trò không phải người có lòng tham, cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết, đã hưởng phúc của bệ hạ thì cũng phải chấp nhận cái họa trong phúc đó!”
Văn Hàn giật mình, Tiêu Lâm không chỉ có tâm huyết, mà lại còn thấu suốt như thế, đúng là người phi thường: “Được! Ngày mai là lễ nhập học, nhớ đến đúng giờ!
“Rõ! Học trò ắt sẽ đến đúng giờ!"
Đi học ở phòng sách, bất kể là xuất thân quý tiện sang hèn, nếu muốn nhập học vỡ lòng, nhất định phải làm “Lễ Nhập học”, gọi là khai thư, học vỡ lòng.
Vào ngày nhập học, phòng sách sẽ sắp xếp một loạt nghi thức khai giảng long trọng, khi nào hoàn tất buổi lễ thì mới chính thức trở thành học sinh.
Gia đình bình thường cần phải chuẩn bị văn phòng tứ bảo, mà gia đình giàu có thì sẽ còn phong phú hơn nhiều.
Lễ nhập học của Hoa Hạ cổ đại trải qua ngàn năm mà vẫn giữ nguyên nếp cũ, lễ nhập học của Đại Ngụy cực kỳ tương tự với Hoa Hạ, quy trình sẽ thường là: Chính y quan, hành lễ bái sư, rửa tay tịnh tâm, lễ khai bút.
Quy trình trang trọng mà ngụ ý sâu xa, và lễ nhập học với nhân vật được mọi người kính trọng như Văn Hàn là điều mà ai cũng mong mỏi.
Lễ Ký ghi lại: “Khởi đầu của lễ nghĩa, nằm ở chỗ cử chỉ đoan trang, thái độ đúng đắn, lời nói tôn trọng” Vì thế có chính y quan, học trò phải chú trọng mặt mày sạch sẽ là bài học đầu tiên.
Học ký ghi lại: “Đại học thủy giáo, da biện tế thái”, bước thứ hai là làm lễ bái sư, đó là học sinh bái giáo dụ, dập đầu ba cái, học sinh tặng lục lễ, học phí cho giáo dụ.
Cái gọi là lục lễ, học phí, chính là chỉ mười dải thịt khô.
Bước thứ ba là rửa tay tịnh tâm, cách rửa tay là rửa mặt trái, phải của lòng bàn tay một lượt, sau đó lau khô. Ngụ ý của việc rửa tay ở chỗ tay sạch, tâm sạch, rửa trôi chất bẩn giữ lại tinh hoa, hy vọng ngày sau có thể học tập chuyên chú, trong lòng không theo đuổi điều viển vông.
Bước cuối cùng của lễ khai giảng chính là lễ khai bút, lễ khai bút của Đại Ngụy, là đánh trống khai thông tâm trí.
Văn giáo dụ tóc bạc phơ đứng trước trống, gõ vang chiếc trống đã im lìm từ rất lâu!
Lần chiêu sinh trước đây của Văn giáo dụ đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Những năm gần đây, ông ta chỉ phụ trách quản lý phòng sách Thanh Viên, rất ít khi tham dự dạy học.
Lễ nhập học của Tiêu Lâm đã gây xôn xao cho các con cháu quyền quý ở phòng sách Thanh Viên, mọi người sôi nổi đến vây xem trước cửa thư viện của Văn giáo dụ, người quá nhiều, người không chen được thì còn trèo lên cả tường, hoàn toàn không có vẻ gì của con cháu nhà quyền quý nữa.
Trước ánh mắt phẫn hận ghen ghét của mọi người Tiêu Lâm nghe tiếng trống dồn xao động cõi lòng, chính thức nhập môn!
Ở hiện đại Tiêu Lâm đã đi học mười sáu năm, chưa bao giờ được trải qua nghỉ thức nhập học mang đậm tính lịch sử và nghỉ thức như thế, hắn nhìn Văn giáo dụ, chỉ thấy râu tóc bạc phơ tung bay trong gió, chí khí ngẩng cao, một tiếng trống, một tiếng cung kính: “Hôm nay! Văn Hàn nhận Tiêu Lâm làm học trò!”
“Văn Hàn kính đất trời!”
“Kính thiên tử!”
“Kính Thanh Viên!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...