Ở Rể

Khi Tân Phượng Uyển nói ra điều này, nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

Tiêu Lâm cho rằng nàng cũng giống như Tần phu nhân, đến tố cáo hắn làm hại Tân phủ nên quyết định mặc kệ nàng. Rõ ràng Tân Phượng Uyển đang ở trước mặt hắn, nhưng hắn tựa hồ không nhìn thấy nàng: "A Thạch, sòng bạc và tửu lâu của chúng ta phải chọn ngày lành tháng tốt để khai trương, càng sớm càng tốt!"

"Vâng, vâng, vâng!", A Thạch gật đầu liên tục và chạy ra khỏi Tần phủ. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu, Dịch Quy những ngày này cũng giúp đỡ rất nhiều. Hiện tại mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của Tiêu Lâm!

"Ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Hay là ngươi bị mù? Không thấy bổn tiểu thư đang đứng đây à?"

Đôi lông mày thanh tú của Tân Phượng Uyển nhíu lại, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Lâm tốt đến mức Tân Phượng Uyển thực sự giống như người vô hình. Vốn tưởng rằng Tiêu Lâm nói xong câu lúc nấy rồi nhất định sẽ chú ý đến nàng, nhưng Tiêu Lâm lại xoay người đi thẳng vào phòng: "Bạch Khởi! Bóp vai cho ta một lát! Cổ ta đau quá!"

"Vâng!"

Hai chủ tớ bọn họ đấm lưng bóp vai ở trong nhà, mặc kệ Tân Phượng Uyển đang lồng lộn ở ngoài sân giữa mùa đông lạnh giá.


Tần phủ nhất quyết muốn để Tần Phong làm phò mã, sau này Tân phủ sẽ còn gặp nhiều tai hoạ nữa. Tiêu Lâm hiện tại đang suy nghĩ làm sao để Tần phủ có thể sống sót, làm gì có thời gian nghe lời người nhà họ Tân mảng chửi hắn chỗ này không được chỗ kia không được?

Tần phu nhân quả đúng là người độc đoán, Hoàng đế đã tự mình giải trừ nghi ngờ cho bà ta, nói Tân Cối đúng là nội gián. Vậy mà Tần gia vẫn cắn chặt không buông, hôm nay còn cử Tần Phượng Uyển đến kiếm chuyện với hắn sao?

Pi!

Tiêu Lâm sẽ không cho bọn họ cơ hội làm vậy!

"Tiêu Lâm! Ngươi định mở sòng bạc và tửu lâu kiểu gì?"

Tần Phượng Uyển không phải kẻ ngốc. Không giống như đêm tân hôn nàng tức giận rồi đứng bên ngoài chờ. Giờ nàng không hề khách khí đi thẳng vào trong, lớn tiếng chất vấn.

Giờ Tiêu Lâm đã bước vào triều đình làm quan, sao hắn còn muốn làm thương nhân cơ chứ?

Trong thiên hạ, thương nhân cao quý nhất chính là Dịch Quy, nhưng Dịch gia trước mặt các quan lại có thế lực cũng phải dè chừng. Làm thương nhân làm sao. tốt bằng làm quan được?

Tiêu Lâm vào phủ hộ vệ, một chút tiền đồ cũng không có. Giờ không tập trung nghĩ cách thăng chức mà còn đòi đi làm thương nhân. Hơn nữa lại còn làm ăn trong những lĩnh vực thấp kém đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn người đời như vậy?

Thấy Tân Phượng Uyển khinh thường như vậy, Tiêu Lâm cau mày tự hỏi người phụ nữ này bắt đầu quan tâm đến tiền đồ của hắn như vậy từ khi nào?

"Ta làm việc hèn kém hay sang trọng gì cũng không phải việc của cô. Mời Tần tiểu thư về chơ'.

Một người phụ nữ cổ đại thì biết gì về việc làm ăn và giá trị của phủ hộ vệ cơ chứ?


Trong mắt Tân Phượng Uyển rưng rưng nước mắt, nàng bị bắt cóc mà Tiêu Lâm cũng không hỏi một câu, hắn lạnh lùng với nàng như vậy sao?

"Làm thương nhân thì cũng bỏ đi, ngươi còn muốn nạp thiếp!"

Nói đến đây, Tân Phượng Uyển bất thình lình rơi nước mắt! Một tên ở rể thì có tư cách gì mà đòi nạp thiếp? Một đại tiểu thư như nàng gả cho hắn đã là hạ mình lắm rồi. Tại sao hắn còn có thể sỉ nhục nàng như thế này!

"Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta làm những chuyện này có liên quan gì đến cô? Người nhà họ Tần sơ hở là mắng ta là tội nhân, giờ cô lại đang buộc tội ta một cách khó hiểu, sao không cho ta một lý do?"

Tiêu Lâm rất mất kiên nhẫn: "Ta ngủ năm ngày chẳng làm gì hết, sao tự dưng cô lại chạy tới đây nổi nóng?"

Từ khi Tiêu Lâm cứu Tần phủ, người của Tân phủ đều có thái độ như vậy. Điều đó khiến cho Tiêu Lâm trong lòng cảm thấy ghê tởm và chán ghét.

Sau khi chuyện Ngụy giám quốc được giải quyết, Tân phủ bình an vô sự, hắn sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi mối liên hệ với Tân phủ.

Tình trạng tốt nhất có thể giữa hắn và Tần phủ hiện giờ là nước sông không phạm nước giếng, như vậy Tiêu Lâm mới có thể sống vui khoẻ có íchl


Hôm nay Tần Phượng Uyển rõ ràng đã can thiệp qúa nhiều vào cuộc sống riêng của hắn.

Sự thờ ơ và im lặng của Tiêu Lâm khiến Tân Phượng Uyển càng cảm thấy nhục nhã hơn. Đúng vậy, nàng đến đây làm gì? Là để thu hút sự chú ý của Tiêu Lâm sao?

"Nếu như ngươi không thích ta như vậy, tại sao lại trở về Tân phủ?”

"Ta là cô gia Tân phủ, ở Tân phủ không phải là chuyện tất lẽ dĩ nhiên sao?" Tiêu Lâm đảo mắt chán chường. Sao hôm nay Tân Phượng Uyển lại hỏi những câu vô tri như vậy!

"Bạch Khởi, bóp mạnh lên!"

"Vâng, thưa chủ nhân”,

'Tân Phượng Uyển siết chặt nắm đấm, nỗi bất bình và sợ hãi nhiều ngày nay khiến nước mắt nàng rơi xuống như những hạt ngọc: "Hôm nay ta không đến đây để nói chuyện với ngươi! Ta chỉ nghĩ rằng chúng ta đã là phu thê thì nên chung sống trong hoà bình. Giờ mỗi người ở một nơi, ngươi không tự nghĩ cho tiền đồ của mình thì cũng nên nghĩ đến con cái của chúng tai"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui