Hoàng đế vừa dứt lời, Mã công công vẻ mặt lạnh lùng hô lớn: "Người đâu, lôi Dương Chiêu ra ngoài!"
Các thị vệ uy nghiêm tiến tới bắt người, Dương Chiêu lúc này như con cá chết, liều mạng vùng vẫy: "Bệ hạ minh giám! Bệ hạ minh giám!"
Im miệng đi! Dương Lạc hung dữ nhìn Dương Chiêu một cái, nhưng Dương Chiêu lại không nhìn thấy, càng vùng vẫy dữ dội hơn: "Thần không phục! Bệ hạ! Thần không phục!"
"Khoan đãi"
Hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho thị vệ dừng lại.
Dương Lạc tức muốn lộn ruột! Ngu xuẩn! Tên ngốc này!
Dương Chiêu lại cho là hoàng đế đổi ý, lập tức hất tay thị vệ ra: "Bệ hại"
"Ngươi có chuyện gì không phục?" hoàng đế bình tĩnh hỏi.
Vị hoàng đế này là một vị vua nhân từ, nếu hét lên như vậy trước mặt Trụ Vương của Hoa Hạ thì Dương Chiếu sẽ bị chặt thành từng khúc.
"Không phải thần không phục bệ hạ, thần không phục hắn!" Dương Chiêu chỉ vào Tiêu Lâm, "Bệ hạ! Hôm nay thần không có ý kiêu ngạo, nhưng Tiêu đình nguyên một mực vu oan cho thần! Hắn ta là kẻ yêu ngôn hoặc chúng, chuyên gây chuyện thị phi. Hắn có tư cách gì mà trở thành Trạng nguyên?”
Hiểu rồi, Dương Chiêu cho rằng mình xui xẻo nên quyết định tử chiến một phen, xử lý Tiểu Lâm. Khiến Tiêu Lâm ngã ngựa theo bằng được thì trong lòng hắn ta mới hả hê hơn một chút.
Lòng người thật ác độc! Hạ nhục Tiêu Lâm thì cũng thôi đi, hắn ta còn muốn tước đi danh hiệu mà Tiêu Lâm đã dày công phấn đấu mới có được. Tiêu Lâm đọc thuộc lòng sách luận của Trạng nguyên Hoa Hạ cũng rất vất vả!
Tiêu Lâm chậc lưỡi không nói gì. Tân Bát Phương sắc mặt trầm xuống, trong lòng rất không vui, xem ra lời đồn ông ấy nghe được ít nhiều là sự thật. Trong thời gian ông ấy vắng mặt, cô gia nhà họ Tần quả thực đã bị đám chó săn này ức hiếp.
Đúng như Tiêu Lâm dự đoán, hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, phán: "Ngươi đang muốn nói ta có mắt như mù sao? Gọi hươu là ngựa, chế giễu Trạng nguyên đương triều?"
"Không, không, không", Dương Chiêu lắc đầu: "Bệ hạ, người này có tài hùng biện, đổi trắng thay đen, thần chỉ sợ Bệ hạ bị hắn lừa gạt. Thần không làm Thám hoa cũng không sao, thần không có tiền đồ cũng không sao, thần chỉ hy vọng dưới trướng Bệ hạ có được trung thần chính trực”.
Ha ha hai
Tiêu Lâm suýt chút nữa phụt cười thành tiếng!
Câu nói này lại phát ra từ miệng Dương Chiêu, thật mỉa mai làm sao!
"Bệ hạ! Tiêu Lâm đã gây sóng gió ở kinh thành trong một thời gian dài, chỉ sợ Bệ hạ còn có điều chưa biết. Hắn cậy mình có hộ vệ mà tàn sát người vô tội vạ, hắn đã giết.. "
"Đủ rồi!" Dương Lạc hét lớn, chỉ vào hắn: "Câm miệng!"
Cậy mình có hộ vệ?
Đó là luật bảo vệ nhân tài!
Đó là hệ thống quốc gia mà hoàng đế vừa khôi phục!
Một người bị phế chức Thám Hoa lại đang trực tiếp chất vấn chính sách mới của hoàng đế. Tiêu Lâm lắc đầu, cứ đà này thì đầu sắp lìa khỏi cổ đến nơi rồi.
Vừa rồi Dương Chiêu nhắm vào Tần Bát Phương và Tiêu Lâm. Bây giờ, người mà hắn ta nhắm vào chính là hoàng đế.
Long nhan hiện rõ vẻ không vui, nhìn thấy tình cảnh này, quan thần lập tức quỳ xuống nói: "Bệ hạ bớt giận!"
Tiêu Lâm còn chưa kịp phản ứng nên vẫn đứng sừng sững. Ôi, cảnh trong phim truyền hình thật sự tồn tại. Nếu hoàng đế nhíu mày, tất cả văn võ bá quan sẽ lập tức quỳ sụp xuống.
Tân Bát Phương liếc nhìn Tiêu Lâm, Tiêu Lâm đành phải quỳ xuống theo. Bớt giận, bớt con khỉ, hoàng đế còn đang trăm phương ngàn kế tìm cách tiêu diệt Tiến sĩ của phe phái Ngụy giám quốc.
“Tống Trí", hoàng đế lại gọi.
Má nó, Tống Trí có chút hoảng hốt đứng dậy, đây là cháu trai của Dương Lạc! Hắn ta còn là Tiến sĩ do Ngụy giám quốc nâng đỡ!
Cứu không được danh hiệu Thám hoa của Dương Chiêu cũng không sao, bây giờ đến cái mạng cũng không giữ được?
"Bệ, hạ... có vi thần".
Hoàng đế không nói gì, nhưng ý tứ của y rất rõ ràng. Tống Trí hít sâu một hơi, vung tay lên, bất đắc dĩ nói: 'Lôi hắn xuống, trảm!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...