Minh Nguyệt Lâu chuyên tiếp đãi nhà quyền quý và nhà giàu, hôm nay lại mở rộng cửa hoan nghênh khách tứ phương.
Sắp tới kỳ thi Đình, tất cả cống sinh đều đang căng thẳng ôn tập, ngày nào cũng học thuộc sách tới tối, sợ bỏ sót chỗ nào đó.
Chỉ có Tiêu Lâm mở tiệc, hắn không phát thiệp mời, mà tuyên bố bất kể là ai, chỉ cần đến, hắn đều hoan nghênh!
Hôm nay tất cả chỉ phí ở Minh Nguyệt Lâu sẽ do hắn thanh toán.
Hào sảng! Đúng là hào sảng!
Văn nhân nhã sĩ ngang qua Minh Nguyệt Lâu ngoài mặt thì thong dong nhàn nhã, nhưng trong lòng lại hết sức đố kị.
Minh Nguyệt Lâu là nơi như thế nào, bình thường bọn họ chỉ thỉnh thoảng mới đến ăn một bữa, Tiêu Lâm đi ở rể lại mở tiệc hoành tráng.
Trước kia ai cũng nói Tiêu Lâm nghèo!
Nói hắn nghèo!
Nói hắn là đàn ông đại trượng phu, đi ở rể Tần phủ là để ăn bám.
Đàn ông sa sút đến mức đó thì đáng thương thế nào? Đáng cười thế nào?
Bây giờ văn nhân nhã sĩ tự giác im miệng, nhà bọn họ có phú quý thế nào cũng không thể hào phóng thậm chí là xa hoa lãng phí như vậy.
Khoe mết Bọn họ mắng thầm trong bụng. Tiêu Lâm nghèo quá sợ rồi, chưa ăn được thứ gì tốt, bây giờ mới khoe khoang phung phí như vậy!
Càng thiếu thứ gì thì càng khoe thứ đó!
Tất cả cống sinh đều đang ứng phó với kỳ thi Đình, thế mà hắn lại khoe khoang ở đây!
Để không gây thù oán với Tiêu Lâm, đa số cống sinh không thể không gác lại việc học đến dự tiệc.
Uổng cho Thi Si, Kiếm Sỉ lại để ý đến người phù hoa như hắn. Hai huynh đệ lại xích mích vì người như vậy. Người này nhìn thế nào cũng là kẻ hư vinh, không đáng để trọng dụng!
Bữa tiệc lần này, kinh thành có không ít người đợi xem trò cười. Một kẻ ở rể mời khách, trừ các cống sinh nể mặt hắn, ai lại đến chứ?
Tiêu Lâm hào phóng không sai, nhưng Minh Nguyệt Lâu có thể chứa đồng thời năm trăm người, nhưng chỉ có vài chục cống sinh đến, ngồi không kín chỗ, lúc đó thì sẽ nực cười thê nào?
Ha ha ha! Khoe khoang! Không ai để tâm đến Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm chỉ là một cọng cỏ thấp hèn trong thế giới quyền quý, tuy sinh trưởng tươi tốt, nhưng chỉ cần bọn họ vung đao, cọng cỏ này sẽ rơi rụng thành đất bùn cát bụi, chỉ có thể hòa trộn với đất bùn bẩn thỉu mà thôi.
Còn bọn họ là viên ngọc cao quý trắng trong thật sự, bọn họ mới có thể giống như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt người khác. Người thấp hèn như cỏ rác như Tiêu Lâm phải dựa vào ánh sáng của bọn họ mới có thể sống sót.
Tiêu Lâm hiểu rõ tâm lý khinh thường mọi thứ của bọn họ, vô tích sự chính là để chỉ đám thư sinh ghen ghét đố kị này.
Để Tiêu Lâm hắn lấy ra bóng đèn 5W sáng hơn cả bọn họ! Đám người này chỉ biết tự cho mình là đúng, không biết lượng sức!
Hôm nay không có nhiều khách đã nằm trong dự liệu của Tần Phượng Uyển, cứ để Tiêu Lâm biết khoảng cách giữa hắn và Tần phủ cũng tốt.
Tiêu Lâm để lại bốn ghế trống bên cạnh mình, Tần Phượng Uyển không biết để đợi ai, mà nàng cũng không hứng thú, dù sao cũng không ai đến.
Nàng vốn không định đến đây tự rước nhục nhã, nhưng Tiêu Lâm lại không chịu để nàng về Tần phủ, còn đưa nàng đến Minh Nguyệt Lâu.
Tối hôm qua nàng ở lại Tiêu gia. Tiêu gia không lớn, nàng vô cùng chán ghét, cộng thêm nàng không thích bà Tiêu, cho nên ngồi ở sảnh chính cả đêm, một đêm không chợp mắt.
Nếu ở Tần phủ thì đã có nô bộc nha hoàn dỗ dành Tần Phượng Uyển, trải giường sẵn cho nàng ngủ.
Ai ngờ Tiêu Lâm lại bỏ mặc nàng ở sảnh chính, sau đó không ai quan tâm nàng nữa.
Quá đáng!
Nàng chỉ đành ngồi đến khi trời sáng! Nàng yếu đuối như vậy, Tiêu Lâm lại để mặc nàng không ngủ không nghỉ
Đợi bữa tiệc kết thúc, nàng sẽ tính sổ với Tiêu Lâm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...