Trong lòng nàng bắt đầu có chút cảm xúc khác đối với Tiêu Lâm.
Dù sao nàng cũng là một phụ nữ, nếu hòa ly thì không tốt cho danh tiếng Tân phủ, thay vì vậy chỉ bằng sống yên ổn với Tiêu Lâm.
Thế là, Tân Phượng Uyển không cầu hòa được bèn nghĩ ra mỹ nhân kế. Không ngờ nàng còn chưa xuất chiêu, hôm qua Tiêu Lâm nổi giận giống như mưa bão, bá đạo nuốt chửng lấy nàng.
Thấy Tân Phượng Uyển gật đầu, Tiêu Lâm không vui. Hóa ra đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Trong mắt cổ nhân, hôn nhân là chính trị, quyền lực, thậm chí là cuộc giao dịch cho một thanh kiếm.
Nếu đã là giao dịch, lúc Tân Phượng Uyển có việc cần xin "Tiêu Lâm đương nhiên sẽ dịu dàng như vậy.
Nếu không có gì cần, nàng sẽ quay lại tính trước kia, tiếp tục vênh mặt sai khiến Tiêu gia. Đối với Tiêu Lâm mà nói, một thê tử gió chiều nào theo chiều nấy sẽ khiến Tiêu gia không được yên ổn.
“Cô không cần lấy lòng vì một thanh kiếm”, Tiêu Lâm khoác áo vào, ánh nến lay động trong mắt hẳn: “Ta không những không nhường Thuần Quân ra, mà ta vẫn sẽ bỏ cô”.
Tiêu Lâm nói ra lời này bình thường giống như ăn món ăn không ngon thì không ăn nữa vậy.
“Ta đã làm đến mức đó rồi, ngươi còn bỏ ta?”.
Thái độ hờ hững của Tiêu Lâm khiến Tân Phượng Uyển vô cùng kinh ngạc. Nàng là người con gái vô cùng truyền thống phong kiến, nếu đã ngủ chung với Tiêu Lâm, đương nhiên nàng là người của hẳn.
Nhưng trong mắt Tiêu Lâm, đó chỉ là một đêm phong lưu mà thôi, không ai có tình cảm thật, cần gì phải coi là thật?
Tiêu Lâm biết vì sao Tân Phượng Uyển kinh ngạc, con gái thời cổ đại trinh tiết còn quan trọng hơn mạng sống.
“Kinh ngạc như vậy làm gì?”, Tiêu Lâm biết rõ còn hỏi: “Ta âu yếm với cô một đêm là vì hôm qua cô buông lời bất kính khiến ta cực kỳ không vui. Nhưng ta bỏ cô, cô phải vui mới phải, không phải cô thích Chu Hành sao?”.
Không biết Chu Hành biết được hắn ngủ với Tân Phượng Uyển thì sẽ nghĩ thế nào.
Tiêu Lâm lạnh lùng cười, vẻ mặt nàng khó tin, nàng muốn dạy dỗ Tiêu Lâm không xong lại bị Tiêu Lâm giành trước, hơn nữa hắn lại dùng từ phát tiết...
Đây là sự sỉ nhục cỡ nào? “Hóa ra... ngươi đang sỉ nhục ta”, mắt Tân Phượng Uyển long lanh nước: “Ngươi quả nhiên là tên súc sinh không biết liêm sử.
Nàng vừa mới có chút thiện cảm với Tiêu Lâm, bây giờ đã tan biến hết.
Tiêu Lâm ngạc nhiên: “Bây giờ ta và cô vẫn là phu thê, nếu ta và cô âu yếm là sỉ nhục cô thì coi như là vậy đi. Nếu cô thích, tối nay cô cũng có thể sỉ nhục ta như vậy”.
Nghe đi, nghe đi. Đây là lời con người nói sao? Tân Phượng Uyển đã sống mười mấy năm, chưa bao giờ thấy tên lãng tử phong lưu nào nói năng tùy tiện như Tiêu Lâm. Huống hồ, nàng còn là thê tử của hắn!
Nàng ngơ ngác nhìn hẳn quay người rời đi, giống như những cử chỉ vuốt ve tối qua chỉ là giả.
Tân Phượng Uyển nắm chặt chăn, mặt đỏ bừng, giống như phải chịu đựng sự nhục nhã to lớn. Nàng nén nhịn một hồi lâu, thực sự không nhịn được nữa, òa lên khóc.
Tiêu Lâm đã ra ngoài chợt dừng lại, khóe miệng giương cao, đúng là dễ lừa.
Tân Phượng Uyển khuynh quốc khuynh thành, vóc dáng rất đẹp. Nếu nàng có thể làm một người vợ hiền, biết tôn trọng trưởng bối, đương nhiên hắn sẽ không bỏ nàng.
Tiêu Lâm hiểu rõ, Tân Phượng Uyển đối xử với hắn như: vậy không phải vì hẳn kém cỏi, mà là vì hản không quyền không thế.
Con gái thời đại này có cái nhìn hạn hẹp, dù Tiêu Lâm có cưới cô gái nào, bọn họ cũng sẽ nhìn Tiêu Lâm giống như Tân Phượng Uyển. Hän mạnh lên mới là con đường duy nhất ngăn chặn sự kỳ thị.
Cổ nhân cưới chính thê vô cùng rắc rối, tùy tiện đổi chính thê cũng sẽ bị người khác chê cười.
Tiêu Lâm không sợ bị người khác chê cười, nhưng nếu cưới thêm một chính thê, có lẽ cũng khó mà xinh đẹp bằng 'Tân Phượng Uyển, sao hắn phải vất vả như vậy?
Huống hồ tối hôm qua...
Dáng vẻ xấu hổ của Tân Phượng Uyển động lòng người, hắn cũng vô cùng hài lòng.
Trong đầu Tiêu Lâm vẫn còn dư âm, hắn mỉm cười vô cùng đắc ý.
Đám đầy tớ đều biết tối hôm qua cô gia và tiểu thư trải qua đêm xuân, vì A Hương vội vàng chạy đến chỗ lão phu nhân, khóc lóc cầu xin bị rất nhiều người nghe được.
Không biết lão phu nhân đã nói gì mà A Hương chán nản ra ngoài, dường như bị Tần lão phu nhân quở măng một trận.
Không chỉ có A Hương bị quở măng mà Tân Phong muốn đi cứu muội muội cũng bị Tần lão thái thái giữ lại. Hẳn ta còn chưa khỏe lại, không phải đối thủ của Tiêu Lâm.
Trong lòng tất cả mọi người, Tiêu Lâm khi dễ đại công tử bị thương nặng, cưỡng ép tiểu thư.
Hành vi này thực sự khiến người khác khinh thường, trong thâm tâm các nô bộc cũng kiêng dè Tiêu Lâm nhiều hơn.
Hoàng cung có xe ngựa chuyên dụng để đón tiếp, Tân Phong và Tiêu Lâm cùng ngồi một chiếc xe ngựa.
Tần Phong bị thương nặng, hôm nay vào cung cũng cố gắng phấn chấn tinh thần. Tuy người còn mệt mỏi, nhưng ánh sáng mãnh liệt trong mắt như sắp xé xác Tiêu Lâm ra.
Tên lãng tử phong lưu này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...