Tiêu Lâm không để ý đến kiếm. Trên chiến trường, một thanh kiếm bình thường cũng đủ để giết địch, kiếm thuật mới quan trọng. Nếu Thuần Quân là một thanh kiếm không có ý nghĩa, hắn tặng không cho Tân Phong cũng không sao.
Nhưng thanh kiếm này lại có ý nghĩa đặc biệt đối với mẫu thân. Nếu không thì mẫu thân đã không giấu nó mãi như vậy, ngay cả hắn cũng không biết. Đợi đến lúc quan trọng mẫu thân mới không tiếc lấy ra.
Thanh kiếm này là mạng sống của mẫu thân.
Nó cũng quan trọng giống như Tiêu Lâm và Tiêu Tịnh.
“Ngươi muốn lấy Thuần Quân đi?”. Mặc dù Tân Phượng Uyển biết Tiêu Lâm sẽ làm thế, nhưng không ngờ thái độ của
hắn lại kiên quyết như vậy: “Sao ngươi có thể làm vậy? Huynh trưởng vì cứu ngươi mà bị thương nặng.
Lời này làm như Tiêu Lâm vô tình vô nghĩa không bằng. Tiêu Lâm lý luận: “Vậy Tân Phong có cứu được không?”.
Một câu nói của hản đã làm Tân Phượng Uyển tức giận không nói nên lời.
“Nếu ta đoán không sai, giao hẹn giữa mẹ ta và các người chắc chăn là Tân phủ cứu ta, sau đó Tiêu gia mới dâng kiếm ra. Nhưng Tân phủ các người quá tự tin, ép mẹ ta phải dâng kiếm trước, sau đó mới đến Ám Uyên. Bây giờ các người thất bại, Tân Phong còn do ta đưa về, các người xứng được cầm Thuần Quân sao?”.
“Người cứu ta thật ra là Vũ Lâm Vệ của bệ hạ, không phải sao?”.
Tiêu Lâm bình tĩnh nói, nếu đã là giao dịch thì phải tuân thủ quy tắc của giao dịch, chuyện nào ra chuyện đó.
Bây giờ Tân Phong thất bại, Tân Phượng Uyển muốn nói chuyện tình nghĩa với Tiêu Lâm, ít nhiều cũng là trơ trến.
Hắn bình tĩnh như vậy càng khiến Tân Phượng Uyển tức giận hơn vẻ giễu cợt và khinh thường của hẳn trước kia: Huynh trưởng bị thương như thế là vì ngươi! Huynh ấy chưa bao giờ chịu đau khổ như vậy! Chẳng lẽ trong mắt ngươi, đó chỉ là một giao dịch thôi sao?”.
“Không thì sao? Là Tân phủ của cô quan tâm ta? Không phải các người coi ta như chó à?”, Tiêu Lâm cười nhạt.
Tân Phượng Uyển sửng sốt, những lời tổ mẫu chế nhạo bà Tiêu như văng vẳng bên tai: “Mặc dù con trai bà không được lòng Tần phủ, còn sỉ nhục cháu gái ta, dù cậu ta là một con chó ngu xuẩn, nhưng bọn ta thì là con người. Tiêu phu nhân sao không lấy Thuần Quân ra sớm, đương nhiên bọn ta sẽ giúp con trai bà. Thuần Quân này coi như cái giá của việc đứa con trai của bà sỉ nhục cháu gái ta”.
Tiêu Lâm liếc nhìn nàng. Thuần Quân quý trọng, cho dù Tiêu Lâm sỉ nhục Tân Phượng Uyển mười lần, tôn nghiêm của nàng cũng không thể so sánh với kiếm của phụ thân.
Năm xưa Tân phủ kiêu ngạo nhiều thế nào thì bây giờ bị vả mặt càng đau.
Quan trọng là lần này Tân phủ tự vả mặt mình, chẳng thể trách ai.
Tân Phượng Uyển đuối lý mím chặt môi. Tôn nghiêm của huynh trưởng, tôn nghiêm của Tần phủ chắc chắn không thể bị tên này phá nát như vậy được.
Đôi mắt to long lanh của nàng tràn ngập nước mắt óng ánh trong suốt. Tiêu Lâm không dao động, hẳn phất tay áo: “Ta nể mặt Tần lão tướng quân để cho Tần Phong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ đến lấy kiếm”.
Tân Phong là bảo bối của Tân phủ, nhưng không phải bảo bối của Tiêu gia.
Để Tân Phong vui vẻ mà dùng đến Thuần Quân, Tiêu Lâm không vui.
Tiêu Lâm rời đi không ngoái đầu lại, lúc này sau lưng hắn không còn nô bộc đi theo từng bước nữa. Tân Phong đã tỉnh, đương nhiên Tân Phượng Uyển sẽ không giết hắn.
Cho dù Tân Phong không tỉnh lại, nàng cũng không có lá gan và năng lực đó.
Trong gió thu lạnh lẽo, Tân Phượng Uyển đứng trên đường nhỏ dõi theo bóng lưng Tiêu Lâm, lá rơi lả tả. Tiêu Lâm lạnh nhạt với Tân phủ như vậy, lẽ nào đã thật sự quyết tâm bỏ nàng?
Sao hắn dám?
Sao có thể?
Hắn cần Tân phủ làm chỗ dựa đến thế nào.
Tân Phượng Uyển nắm chặt khăn tay: “Người đâu, chuẩn bị một bàn rượu ngon, thức ăn ngon cho cô gia”.
A Hương kinh ngạc, tiểu thư đổi tính rồi sao? Lần đầu tiểu thư gọi Tiêu Lâm là cô gia.
Nàng ta liên tục gật đầu: “Vâng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...