Những người có mặt đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, câu nói của Tiêu Lâm giống như xem thường họ khiến họ cảm thấy uất hận.
Tiêu Lâm liếc nhìn họ để xem aỉ không phục, thế là bọn họ lại ngậm miệng.
“Một đám chỉ biết lầm bầm nói miệng”, Tiêu Lâm thầm tỏ ra khỉnh thường.
Đồng phương thư hỏi Chu Hành: “Chu công tử có đồng ý không?”
“Ta…”, Chu Hành nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Lâm thì cảm thấy không phục. Nhưng giờ đã leo lên lưng cọp rồi, hắn ta nào ngờ Đồng phương thư lại có mặt. Trước mặt nhiều người thế này thì tuyệt đối không thể thua thằng rể ở đợ đó được.
Hắn ta mỉm cười, giả vờ tỏ ra điềm đạm với Tiêu Lâm: “Chu mỗ đồng ý”.
Đồng phương thư cao giọng nói với mọi người: “Nếu đã vậy hôm nay sẽ do bổn quan chọn từ bài, Chu công tử và Tiêu công từ làm bài từ cùng một từ bài để phân cao thấp. Năm mười từ bài, không biết là sẽ lật phải tấm nào. Bổn công sẽ nhắm mắt lật, mọi người có thấy công bằng không?”
Giọng nói có vài phần khinh khỉnh thế nhưng Chu Hành hiếu chiến không hề nhận ra: “Đồng phương thư đã đích thân chọn bài thì sao Chu mỗ dám không phục chứ’.
Đồng phương thư không để lộ biểu cảm gì, chỉ thấy bàn tay ngọc ngà của nàng ta dỉ chuyển, đám đông rướn cổ.
Đồng phương thư lấy lên một tấm bài, lật ra trước mặt mọi người: “Tên từ bài Bồ Tát Man. Tiếp theo hai vị công tử trong vòng nửa nén nhang làm bài”.
Bồ Đề Man, thể thơ ngũ thất ngôn, bốn mươi bốn chữ, gieo vần haỉ câu một thì đổi, với cách gieo vần tiết tấu sâu sắc, thể hiện tình cảm thâm thúy nên các tác phẩm của Hoa Hạ từ xưa tới nay không đều. Trong đó có Lý Bạch, ôn Đình Quân là đặc sắc nhất.
Trong thời gian nửa nén hương, Chu Hành nhìn trời nhìn đất, bước bước nhỏ, đầu lắc lư nhẹ nhàng, miệng thì lầm bầm, cứ như sắp có một kiệt tác ra đời vậy.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Hành. Chỉ có đập cho Tiêu Lâm một cú thật đau thì bọn họ mới cảm thấy hả giận.
Tiêu Lâm chỉ lặng lẽ đứng ỉm, đợi thời gian nửa nén hương kết thúc, hắn vốn có thể đứng ra
trả bài ngay nhưng ức hiếp Chu Hành quá cũng không tốt. Nhỡ đâu Chu Hành tức quá bật khóc thì đó không phải là hành động của người quân tử.
Nửa nén nhang chưa cháy hết mà hai mắt Chu Hành đã sáng rực, đám đông mừng lắm, Chu Hành đã nghĩ xong fôỉ, nhìn vẻ đơ đơ của Tiêu Lâm có lẽ là hắn đến một câu cũng chưa nghĩ ra.
Chỉ thấy Chu Hành liếc nhìn Tiêu Lâm, hành lễ với Đồng phương thư và đứng ra ngâm nga:
“Bồ Tát Man Thanh Minh. Tiết Thanh Minh gần bên núi xanh, thiếu nữ eo nho nhỏ. Hoa nở rộ chính phương, thiếu niên cưỡi ngựa chiến. Tay áo thơm mùi hương, roi ngựa rơi xuống đường, cần gì quay đầu lại, cũng thấy sầu xuân thương”
Bài thơ viết về việc xuất hành vào tết Thanh Minh, một cô gái xinh đẹp đi tới. Thiếu niên đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô gái, cố tình làm rơi roi ngựa để có thể được nhìn ngắm nàng thêm một lúc.
Giọng thơ vang lên, tinh tế và có hồn, ý tứ của người thiếu niên rõ ràng và sinh động như thật.
Lúc ngâm thơ, ánh mắt Chu Hành cứ nhìn chăm chăm về phía Tần Phượng Uyển, khiến nàng đỏ mặt tía tai, thầm cảm thấy vui lắm.
“Hay”, những tiếng vỗ tay vang lên. Các cô gái khác cũng thẹn thùng, cảm thấy giống như Chu Hành đang tỏ tình với mình vậy.
Trong một khoảng thời gian ngắn mà nghĩ ra được một bài thơ sinh động như vậy, quả không hổ danh là đệ nhất thiên tài của kình thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...