Nếu nói cổ nhân so với người hiện đại coi trọng thứ gì hơn thì đó là mặt mũi.
Những ngày qua Tiêu Lâm đến Đại Ngụy đã phát hiện bất kể nam nữ già trẻ, đạt quan quý nhân hay là bách tính bình dân, mặt mũi đều lớn hơn trời.
Làm tổn hại mặt mũi của bọn họ chẳng khác nào lấy mạng họ.
Cây cần lớp vỏ, người cần thể diện. Quan trọng mặt mũi là lế hiển nhiên, nhưng cố chấp với nó thì khổ.
Từ nhỏ Dương Chư ngồi mát ăn bát vàng, ở trong nhà hắn †a chẳng khác nào bá vương, ở bên ngoài cũng chưa có thứ gì hắn ta muốn mà không có được, chưa bao giờ có ai không nể: mặt hắn ta.
Bọn họ đều biết hắn ta tự xưng đệ nhất công tử kinh thành, ngang ngược ở kinh thành cũng không vấn đề gì.
Nhưng Dương Chư luôn giả vờ khiêm tốn, người quen đều biết bản tính thật sự của hän ta. Ai khiến hẳn ta không hài lòng, e rằng người đó sẽ không thể ra khỏi Minh Nguyệt Lâu.
Chưởng quỹ run rẩy xin tha: “Dương công tử, gọi Minh Nguyệt cô nương đến phục vụ vốn không phải chuyện khó. Nhưng hôm nay Minh Nguyệt cô nương được người khác hẹn trước rồi, cô ta thật sự không có phúc hầu hạ Dương công tử. Chuyện ngày hôm nay là tổn thất của cô ta. Cũng tại ta suy. nghĩ không chu toàn”.
Chưởng quỹ nói như vậy cũng có lý, việc làm ăn là phải ưu tiên người đến trước.
Thấy Dương Chư không bỏ qua, công tử thế gia khác cũng đập bàn đứng dậy: “Kẻ nào dám ngang ngược như vậy? Dám không coi bọn ta ra gì?”.
Bình thường đám người này hoành hành bá đạo ở kinh thành, hễ là người của bọn họ thì không dám tranh với bọn họ. Không phải người của bọn họ càng không có tư cách tranh giành với bọn họ, bọn họ còn phải sợ ai?. 𝐓ruуện chính ở + 𝐓𝘙uM𝐓𝘙𝑈Y𝗲 N.VN +
Chưởng quỹ liếc nhìn lầu hai, sốt ruột giậm chân: “Các công tử, nhỏ giọng chút”.
Không phải chưởng quỹ sợ, mà là người này thật sự không thể đắc tội.
Minh Nguyệt Lâu là một tửu lâu, nghênh đón khách từ các nơi, chỉ cần có tiền là có thể vào.
Trừ công tử thế gia trong kinh thành còn có nhân sĩ giang hồ thường xuyên đến ăn uống.
Người của triều đình và người giang hồ là hai phe phái, người giang hồ thường là những người dùng đao thương như kẻ cướp, hiệp khách, sát thủ,...
Bọn họ kiếm ăn băng lưỡi đao, ai cũng độc lai độc vãng, không có vướng bận, tính tình nóng nảy, cầm đao là giết, đều là kẻ tàn nhẫn.
Đao kiếm vung lên đâu còn quan tâm ngươi là bách tính bình dân hay là con cháu quyền quý. Người giang hồ cô độc. một mình, không còn gì để mất, chết thì chết. Giết một người con cháu nhà quyền quý, thường người giang hồ cũng chỉ cảm thấy mình chết cũng đáng.
Chính vì vậy, người quyền quý và người giang hồ ít khi xung đột, luôn xem thường nhau. Ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, tốt nhất đừng ai đụng chạm vào ai.
Người tới đây hôm nay là một trong những khách giang hồ nổi tiếng, biệt hiệu Đao gia. Người này giết người là chính, ai trả tiền thì ông ta sẽ làm việc cho người đó.
Người giang hồ không phân biệt tốt xấu, kiếm được tiền thì là ông lớn.
Không kiếm được tiền thì là con chó.
Người giang hồ giết người chỉ cần không bị quan phủ tra được chứng cứ thì nghĩa là có bản lĩnh rất lớn. Cách giết người của Đao gia không những lưu loát gọn gàng, mà còn không để lại dấu vết.
Đao gia giết người vô số mà vẫn có thể rút lui an toàn, quan phủ không làm gì được ông ta, người giang hồ nào cũng coi ông ta như tấm gương.
Đương nhiên đám con cháu quyền quý cũng từng nghe. danh Đao gia. Hàn Quế run sợ, nói với Dương Chư: “Dương công tử, bỏ đi. Đối đầu với loại người này dễ có chuyện”.
Lúc nãy, đám con cháu quyền quý còn vô cùng đắc ý, sau khi nghe tới Đao gia thì ai nấy câm như hến.
“Bỏ đi?", Dương Chư lạnh lùng quát: “Những người ngồi đây trừ Tiêu Lâm ra, có ai không đáng giá nghìn vàng, ông ta dám giết chúng ta? Dù có dám thì chúng ta có hộ vệ, sợ ông †a sao?”.
Hô khẩu hiệu thì hô khẩu hiệu, còn không quên nhắc Tiêu Lâm.
Đúng là không bỏ sót phút giây nào! Tiêu Lâm trợn mắt, dở khóc dở cười.
“Đi! Chúng ta đi cướp Minh Nguyệt cô nương về đây!”, Dương Chư đứng dậy, thịt mỡ trên người lắc lư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...