Minh Nguyệt Lâu có đầy đủ món ngon của Đại Ngụy, không những thỏa mãn khẩu vị bình thường của con cháu thế gia, mà còn thỏa mãn khẩu vị săn tìm món lạ của bọn họ.
Dương Chư là khách thường xuyên ở đây, chưởng quỹ hiểu rõ khẩu vị của hản ta như lòng bàn tay, cho dù là phần ăn “Bảng vàng đề tên” cũng là kết hợp những món ăn mà hắn ta thích.
Trình độ ẩm thực của Đại Ngụy tương đương với triều Tân của Hoa Hạ.
Đại Ngụy lúc này đã phát minh ra nồi nhưng lại không dùng để xào rán. Tiêu Lâm còn tưởng Minh Nguyệt Lâu đặc biệt thế nào, cuối cùng gia vị vẫn chỉ có tỏi gừng, Nhưng có tỏi gừng cũng vô dụng, bọn họ không xào, chỉ là một đống thịt thêm chút tỏi gừng nấu lên, giống hệt món ăn của Tần phủ, thịt thì ít canh thì nhiều.
Đại Nguy tốt hơn triều Tân một chút, rau thịt ở Đại Ngụy phong phú, không giống triều Tân muốn ăn miếng thịt cũng khó.
Nhưng Dương Chư lại thích nấu thịt mềm nhữn ra, thịt trắng phau hòa cùng nước canh, mỹ quan quá tệ. Cho dù có hương thịt thơm bay ra, Tiêu Lâm thèm cay cũng khó mà có hứng thú ăn.
Dương Chư... Món này nuôi lợn là đúng chất! Ở thời hiện đại, những món được gọi lên hôm nay chỉ có thể cho vào thùng nước cơm.
Đáng thương!
Quá đáng thương!
Mỗi lần Tiêu Lâm ăn một bữa thịnh soạn mà cổ nhân lấy làm tự hào đều muốn tự tay xuống bếp để cho bọn họ biết thế nào mới là món ngon chân chính! Thế nào mới là trang trí đẹp mắt đến mức khiến người ta quên đói!
Haizz... Tiêu Lâm thở dài, những ngày ăn xiên nướng đã một đi không trở lại.
Đại Ngụy là nơi giáo dục tệ, ẩm thực kém, kinh tế không ổn. Vị huynh đệ đến Đại Ngụy trước hắn lại một lòng chế tạo kiếm. Ít nhất cũng phải cải thiện ẩm thực thảm thương của cổ nhân trước chứ!
Tiêu Lâm mãi không động đũa, mọi người trợn mắt: một kẻ chưa ăn được miếng thịt nào ra hồn mà giả vờ thanh cao. gì ở đây? Đây không phải cố ý không nể mặt Dương Chư sao?
Dương Chư không để tâm, giả vờ hào phóng nói: “Món ngon phải có rượu ngon! Người đâu! Mang rượu lên!”.
Dương Chư đắc ý lắc lư cơ thể mập mạp, phất tay, các cô gái xinh đẹp đồng loạt bưng mười mấy vò rượu lên. Sau khi mang rượu lên, các mỹ nhân mỗi người một vò ngồi xuống bên cạnh các công tử.
Tiêu Lâm nhìn qua đã nhận ra vò rượu, ô, là rượu nhà mình.
Hai người bán hàng rong kia tiếp thị không tệ, rượu này có thể lên bàn ăn của Dương Chư chứng tỏ đã phổ biến ở kinh thành.
“Tiêu giải nguyên, ngươi chắc chắn chưa từng uống rượu này. Rượu này tên là rượu Quỳnh Tô, rượu ngon nhất kinh thành, một vò năm mươi lượng”.
Dương Chư nhấn mạnh năm mươi lượng. Con cháu thế gia đang ngồi đây đều lấy làm lạ, lần trước bọn họ mua chỉ có mười lượng.
Trong kinh thành, nơi bán rượu đắt như vậy chỉ có một! Ồ, hai người bán hàng rong kia đúng là giỏi, nâng giá rượu lên năm mươi lượng một vò, còn đặt tên cho rượu, đúng là biết làm ăn.
Rượu Quỳnh Tô, quỳnh tương ngọc dịch, tửu noãn tô nhân. Tiêu Lâm cũng hài lòng với cái tên này. Đám người này vì một vò rượu mà bỏ ra năm mươi lượng, tiền của những tên ngốc quả nhiên dễ kiếm.
Dương Chư thấy Tiêu Lâm không lên tiếng, trầm giọng Năm mươi lượng chưa chắc đã mua được!”.
Nhưng mà, hai người bán hàng rong có thể trộm vài vò rượu ở nhà họ Tiêu đều phải xem tâm trạng của Tiêu Lâm.
Gần đây tâm trạng Tiêu Lâm tốt, hai người đó ngày nào. cũng chỉ có thể trộm ba vò, còn lại giữ cho mình uống. Cung không đủ cầu, giá rượu đương nhiên tăng lên.
Mười mấy vò rượu này là Dương Chư ngày ngày phái người đến cửa tiệm ở phố Chu Tước kia chờ sẵn, ngày nào. cũng mua hết rượu về.
Dương Chư bá đạo khiến người ta bất mãn, nhưng không ai dám nói gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...