Đệ tử thế gia giật mình. Cái gì? Tại sao chứ?
Chẳng lẽ Kinh Thi họ học không giống với Tiêu Lâm? Dương Chư lén siết chặt nắm đấm, trong mắt là lửa giận.
Đệ tử thế gia ngẩn ra, nhìn mấy chục người hì hục trồng cây, cây đào và cây mận được trồng hai bên trái phải trong sân.
Thế này thì hay rồi, mỗi lần tan học họ phải đọc bốn câu của Tiêu Lâm ở cửa, còn bây giờ, mỗi lần tới gặp Văn giáo dụ thì còn phải đi qua cây của Tiêu Lâm! Đúng là âm hồn không tan!
Văn giáo dụ lại rất vui sướng, cuối cùng ông ta cũng có người kế thừa.
Trong thiên hạ, chỉ có Tiêu Lâm và ông ta mong người người đều được học tập. Người như thế mới có thể nhìn xa trông rộng, mới có được giác ngộ vượt xa người đời.
Thật ra Tiêu Lâm cũng không phải giác ngộ cao mà là do. hẳn có được 9 năm giáo dục bắt buộc, từng gặp được thầy cô tốt, tất nhiên cũng hiểu sự buồn bã của Văn Hàn.
Đệ tử thế gia độc chiếm tài nguyên giáo dục tốt nhất, dân thường lại chẳng biết được con chữ ra sao, Văn Hàn sao có thể không đau lòng.
Tiêu Lâm muốn truyền bá tri thức là vì nếu đối tác không biết chữ thì sao hắn có thể giao lưu.
Mọi người cùng góp củi, tri thức được truyền bá thì Đại Nguy mới có thể kiếm được nhiều tiền! Nhân tài là yếu tố đầu tiên của kinh tế, chế độ giáo dục của Đại Nguy phải sửa đổi thôi.
Các đệ tử quyền quý thấy mặt Văn giáo dụ lộ ra tia khen ngợi thì ghen ty tới mức mắt sắp nhỏ máu. Dương Chư hừ lạnh, cơ thể mập mạp mang đầy ý đồ xấu xa.
Vừa rồi họ đều coi thường lễ vật của Tiêu Lâm. Hiện tại Văn giáo dụ lại gật đầu hài lòng.
Ánh mắt họ chỉ hận không thể đâm thủng cái bản mặt kiêu ngạo của Tiêu Lâm, Tiêu Lâm làm lơ, cao giọng nói: “Lễ này là do đệ tử và Nguy Thanh cùng đưa cho giáo dụ, giáo dụ nhận lấy thì chúng học trò cũng an lòng!”
Mặt Nguy Thanh dính đầy bùn và mồ hôi, nghe thấy Tiêu Lâm phân một nửa công lao cho mình thì vui vẻ hành lễ với Văn giáo dụ: “Đa tạ giáo dụ đã khen ngợi! Đệ tử nhất định sẽ trồng hai cây này đàng hoàng để giáo dụ hài lòng!”
“Tốt! Tốt!”, Văn Hàn gật đầu, Tiêu Lâm có một người bạn ở Thanh Viên này, Nguy Thanh đúng là tinh mắt.
Má ơi! Văn giáo dụ khen hẳn ta hai từ “tốt”. Có mấy đệ tử quyền quý được giáo dụ khen đâu?
Những người còn lại đều nịnh nọt giáo dụ nhiều năm như vậy mà còn chẳng băng hai cái cây.
Lần đầu tiên Nguy Thanh được giáo dụ khen ngợi nên vô cùng hăng hái phất tay áo: “Tránh ra, bổn công tử muốn tự mình đào hố! Mùa hoa sang năm cây sẽ nở đẹp lắm đây!”
Tiêu Lâm thấy dở khóc dở cười, cũng không ngăn cản, Nguy Thanh dẫn theo người hăng hái làm việc xong thì hai cây đã được trồng vững chắc trong sân.
Màu xuân sang năm, hai cây này sẽ xanh um tươi tốt, hoa nở đầy cành, hương thơm nồng đượm.
Văn giáo dụ vui vẻ thế này, Tân Nam chưa từng thấy bao giờ. Vừa rồi hắn ta tặng lễ là tranh chữ do trưởng tỷ đích thân chọn, còn nói Văn giáo dụ là người phong nha4, không thích những thứ quá quý giá.
Vì khó gặp Văn giáo dụ nên Tần Nam và Tần Bắc rất cố gắng để lại ấn tượng tốt cho giáo dụ. Thế mà Văn giáo dụ chỉ gật đầu hờ hững với bức tranh mà Tân Phượng Uyển cất công chọn lựa trong nghìn vạn bức.
Đừng nói tranh chữ của Tân Nam mà ngay cả ngọc Như Ý của Dương Chư cũng kém hai cây và hai câu đối kia.
Tỷ phu hiểu lòng người như vậy, Tân Nam có thúc ngựa cũng chẳng dí kịp.
Vậy nên mỗi khi tỷ phu làm trưởng tỷ tức giận thì không phải không biết lễ nghĩa mà là cố ý làm thế.
Tân Nam hoảng hốt, tỷ phu không chỉ không sợ Tân gia mà trong lòng còn chẳng coi trọng nhà họ.
Tỷ phu được Văn giáo dụ ưu ái, còn cố ý chọc trưởng tỷ. chán ghét, xem ra Tiêu Lâm thật sự không ưa Tần phủ, đó không phải là lời nói suông.
Trong lòng Tần Nam mất mát...
Mọi người tặng quà xong, Văn giáo dụ bảo họ giải tán, vì vậy họ được Dương Chư mời tới tửu lầu lớn nhất kinh đô — Minh Nguyệt Lâu để uống rượu.
Tân Nam tiến lên vài bước, vỗ vai Tiêu Lâm: “Tỷ phu! Tỷ phu!”
Hôm qua Tiêu Lâm chọc Tân Phượng Uyển tức gần chết, Tần Phong còn bị hắn đâm cho bị thương, người cổ đại phân chia rất rõ ràng, kẻ nào dám đụng vào nhà mình thì sẽ tức sùi bọt mép chỉ muốn giết đối phương, Tân Nam lại có thể hiểu chuyện như thế, đúng là tốt hơn những người khác trong nhà.
Tân Bắc không thể hào sảng được như Tần Nam nên đi cách Tiêu Lâm vài mét, một mình lủi thủi. Tiêu Lâm đắc tội quá nhiều người, hiện tại họ cũng bị cô lập rồi.
“Chuyện gì?”, Tiêu Lâm thản nhiên, hắn cười nói với Nguy Thanh, không quá để bụng việc Tân Nam nịnh nọt mình.
“Tỷ phu, Minh Nguyệt Lâu này không thể đi đâu! Dương Chư đang cố tình muốn dạy dỗ tỷ phu, tên này không đơn giản!”, Tân Nam thấp giọng nói: “Dương Chư này trông có vẻ an phận đàng hoàng nhưng thật ra tính cách đáng ghét vô cùng!”
Tân Nam mỗi ngày đều trải qua những việc này nên hiểu rõ tính cách Dương Chư.
Tác phong làm việc của Dương Chư nham hiểm nhất trong kinh đô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...