Ở Nơi Hoa Đào Nở Loạn


Chương 37 — Người tính không bằng trời tính
Trung Quốc có một câu tục ngữ nói rất hay,.
Bạn học Tiểu Hoãn sắp chia tay với Tô Thành sau một tiếng đồng hồ gặp gỡ, bởi vì buổi chiều Tô Thành còn có khách hàng cần phải gặp mặt, cho nên lái xe đưa cô về nhà.
Mặc dù cô xuống xe cách nhà 200 mét, nhưng mà sau khi dừng xe, Tiểu Hoãn đi về hướng nhà mình liền nhìn thấy. Cái đó, không phải ai khác, chính là Tiêu Bạch.
“Tiểu Hoãn à, cậu có đàn ông mà không nói cho ca ca nghe, ngay cả ca ca mà cậu cũng quên!! Ca ca thật đau lòng, ca ca. . . . .”
“Dừng!” Tiểu Hoãn đưa tay làm dấu tạm ngừng, “Heo Tiểu Bạch, không phải như cậu nghĩ.”
Gương mặt Tiêu Bạch tươi cười vô lại: “Vậy xin hỏi, rốt cuộc chân tướng của sự thật là như thế nào? Chẳng lẽ hai người các ngươi đã phát triển đến thế giới tình yêu bất khả xâm phạm rồi sao?”
Tiểu Hoãn tức giận liếc mắt nhìn Tiêu Bạch, lại bắt đầu suy nghĩ.
Cái gì mà thế giới tình yêu, cảm giác bị doạ sợ cách xa thế giới tình yêu nhiều lắm, đầu tiên là bị cuốn vào ý đồ của người đàn ông nào đó, lại bị anh biết quá trình cô đi nộp đơn làm thư ký hành chính trong công ty Quang Đông. Cũng may là anh còn cho phép cô tiếp tục phỏng vấn, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là vì người đàn ông tóc quăn nói ra một ít bí mật mà anh không muốn người nào biết, anh sợ cô tiết lộ ra ngoài cho nên cũng cố ý uy hiếp cô sao? Nhưng mà nếu như anh muốn uy hiếp thì tại sao không đuổi cô đi. . . . . = = thật khó hiểu.
“Không trách được mấy ngày nay cậu không lên trò chơi, thì ra là đã từ bỏ thành thành đáng yêu của chúng tớ ~” Tiêu Bạch nhìn thấy Tiểu Hoãn đột nhiên yên lặng, tưởng rằng cậu ấy bị mình nói trúng tâm sự, làm bộ sổ mũi, hít khụt khịt.
Trò chơi? Nghe cậu nói trò chơi, Tiểu Hoãn mới nhớ tới sự thật là máy tính của mình bị hư, lập tức buồn bã ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch.
“Heo Tiểu Bạch, máy tính của tớ bị hư rồi.”
“Sao? Hư?”
Tiểu Hoãn tiếp tục buồn bả gật đầu, hơn nữa còn hư ngay thời khắc mấu chốt, thật buồn bực mà.
“Đi xem một chút, ca ca sửa cho cậu.”
Vì vậy hai người lấy tốc độ bị đuổi giết trở về nhà Tiểu Hoãn, sau khi vào trong phòng Tiểu Hoãn, Tiêu Bạch chứng tỏ bản lĩnh ôm lấy máy tính kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng nói câu: “Tiểu Hoãn à, cậu đổi máy mới đi, đổi máy tính xách tay đó, nếu không máy tính bàn tốt một chút cũng được.”
“Không có tiền.”
“Ca ca có!!” Tiêu Bạch đắc ý nháy mắt với Tiểu Hoãn, nói dễ nghe một chút, ý nghĩa của câu kia là, ca ca mua cho cậu.
“Cậu có phòng có xe sao?”
Hả? Tiêu Bạch nhìn Tiểu Hoãn, Tiểu Hoãn cũng nhìn Tiêu Bạch, giọng nói này nghe thật quen tai, là giọng nói của ai?
“Hai người các con chơi rất vui vẻ.”
Lúc này, Tiểu Hoãn và Tiêu Bạch đều nghe được rõ ràng, hai người bị đứng hình ngay tại chỗ, từ từ giãy giụa xoay cổ nhìn sau lưng.
Người đứng ở cửa phòng Tiểu Hoãn, hai tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sức mạnh doạ người, đó, đó, đương nhiên là người mà Tiêu Bạch thật sự kính sợ, mẹ ruột thân nhất thân nhất của Tiểu Hoãn — Mẹ Lục!!!
Mắt thấy mẹ Lục đến gần Tiêu Bạch đang ở trong trạng thái hoàn toàn ngu dại, Tiểu Hoãn tự động nhích sang bên cạnh một chút.
Cũng không nghĩ đến mẹ Lục đột nhiên bước nhanh về phía trước, tay trái nắm lấy tay áo Tiêu Bạch, tay phải kéo cánh tay Tiểu Hoãn, sau đó dùng sức lay động.
“Hai đứa trẻ đáng chết này!!! Có phải muốn chọc bà già này chết mới cam tâm đúng không!!!”
Mới vừa rồi, lúc bọn họ về nhà, rõ ràng trong nhà không có ai, tại sao mẹ lại đột nhiên xuất hiện?
Sau khi lay động vô cùng kịch liệt, mẹ Lục rốt cuộc cũng dừng lại.
Bà ngắt nhéo thắt lưng Tiêu Bạch, tức giận nói: “Tiêu Bạch à, không phải dì đã nói với con, con không thích hợp với con gái nhà chúng ta, đúng không?”
Tiêu Bạch rưng rưng gật đầu, nói qua nói lại, một lần đó vẫn làm cho cậu nhớ mãi không quên, không nghĩ tới hôm nay lại khắc sâu thêm một lần nữa.
“Vậy tại sao con còn muốn mang con của dì chạy loạn khắp nơi? Con không biết hôm nay con bé muốn đi hẹn hò với tiểu đẹp trai sao?”
Tiêu Bạch nhanh chóng liếc mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiểu Hoãn, dùng sức lắc đầu. Làm sao cậu biết được, nếu cậu biết cậu sẽ không đến tìm Tiểu Hoãn.
“Con còn không biết chuyện tiểu đẹp trai nhìn trúng con gái nhà dì đúng không? Điều này nói rõ chuyện gì? Con gái nhà dì có điều kiện tốt như vậy!!! Con còn muốn tiếp xúc thân mật với con gái nhà dì làm cái gì? Hai người các con không có kết quả!”
Đầu tiên là Tiêu Bạch lắc đầu, sau đó lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chờ một chút! Không đúng, cậu chỉ tình cờ vừa đúng lúc gặp được Tiểu Hoãn, nói như vậy, người đàn ông đưa Tiểu Hoãn về nhà. . . . .
“Còn con nữa!” Mẹ Lục tức giận chỉ vào Tiểu Hoãn, “Con nói con làm thêm giờ, làm thêm giờ mà lại ở chung với Tiêu Bạch sao?? Có phải con cho rằng mẹ mình chỉ có gương mặt xinh đẹp mà không có đầu óc hay không?”
Tiểu Hoãn và Tiêu Bạch đồng thời bị những lời này của mẹ Lục làm cho đứng hình.
Nhưng Tiểu Hoãn rất nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, cô lấy lòng mỉm cười nhìn mẹ: “Mẹ, con đúng là làm thêm giờ, đi phỏng vấn. Mới vừa rồi con gặp được Tiêu Bạch dừng xe gần chung cư mình.”
Hả? Mẹ Lục nghiêng đầu nhìn Tiêu Bạch, Tiêu Bạch vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, dì, chúng con thật sự oan uổng mà, nếu như con biết Tiểu Hoãn bị người ta chọn trúng, con nhất định lấy hết sức lực của mình khích lệ Tiểu Hoãn bắt người đẹp trai đó lại!”
Nhưng lời nãy rõ ràng làm mẹ Lục vừa lòng, bà cẩn thận nhìn vẻ mặt Tiêu Bạch, lúc này mới gật đầu nói: “Này còn kém không nhiều lắm! Vậy dì sắp xếp cho con một nhiệm vụ.”
“Dì cứ nói!” Đừng nói là một nhiệm vụ, chỉ cần mẹ Lục đừng nhéo thắt lưng của cậu, mười nhiệm vụ cậu cũng làm, vì bảo vệ “hạnh phúc” trong cuộc sống tương lai.
Tiểu Hoãn nhìn mẹ mình một chút, lại nhìn Tiêu Bạch một chút, đột nhiên cảm thấy mình chính là miếng thịt béo bở trên tấm thớt của Lục thái hậu và Tiêu công công, đang chờ đợi được làm thịt. Bằng không, tại sao cô lại cảm thấy có dự cảm xấu bất thường sắp xảy ra?
Quả nhiên, mẹ Lục hạ chỉ thị với Tiêu Bạch: “Một tiếng sau, con phụ trách hộ tống Tiểu Hoãn đi gặp mặt người đẹp trai chọn trúng nó. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không?”
Tiêu Bạch lập tức khom mình chào: “Dì yên tâm, con đảm bảo tuyệt đối khẳng định hai trăm phần trăm hoàn thành nhiệm vụ!!” Thật xin lỗi, Tiểu Hoãn, ca ca chỉ có thể ủng hộ cậu trên tinh thần, ánh mắt của cậu truyền đến phản bội bất đắc dĩ.
Tiểu Hoãn hết có ý kiến, cái gì gọi là ép mua ép bán, đây chính là điều đó!! Cô chính là miếng thịt bị ép bán!
Vài phút sau, Tiểu Hoãn luôn khuất phục dưới uy quyền của mẹ, rốt cuộc nhận mệnh, hơn nữa còn ngoan ngoãn mang giày cao gót màu trắng mà mẹ Lục mua cho cô trước kia, gót giày này được gọi là hơi cao, khoảng tám cm, nhưng đối với người vẫn luôn mang dép lê như cô mà nói thật là khảo nghiệm khó khăn. Bởi vì mẹ Lục vẫn luôn cho rằng, con gái mang giày cao gót mới có đường cong xinh đẹp, cho nên Tiểu Hoãn cao 163 cm, cắn răng bỏ 100 tệ mua đôi giày này. Nếu như bình thường, Tiểu Hoãn sẽ kháng nghị tới cùng, nhưng mà hôm nay cô lại không dám, bởi vì thái hậu đã phát ra uy quyền, cô chỉ cần làm đúng nhiệm vụ rùa đen rút đầu là được.

Lắc lắc đôi giày cao gót, dới ánh mắt theo dõi của mẹ Lục, trong sự hộ tống của Tiêu Bạch, rốt cuộc hai người cũng bước ra khỏi cửa.
Tạm thời thoát khỏi sự khống chế của thái hậu, Tiểu Hoãn lập tức lấy tay nắm tay áo Tiêu Bạch: “Đau chân.” Vừa mới đi chưa tới ba mươi mét, cô đã cảm thấy bắp chân mình đang rút gân.
Tiêu Bạch lo lắng nhìn đôi giày cao gót nhỏ nhắn có thể gõ thủng đầu người của Tiểu Hoãn, lo lắng nói: “Tiểu Hoãn à, cậu có muốn đổi giày hay không?”
Cậu không nói chuyện thì còn đỡ, vừa nói là làm cho Tiểu Hoãn tức giận, lập tức ngắt nhéo cánh tay Tiêu Bạch.
“Tiểu Hoãn à. Không nên làm như vậy, tại sao cậu có thể học chiêu thức Cửu Âm Bạch Cốt Trảo giống như dì đây?” Tiểu Hoãn không có dùng sức, nhưng mà phản ứng của Tiểu Hoãn lại làm cho Tiêu Bạch sợ hãi.
“Hừ!” Tiểu Hoãn trừng Tiêu Bạch, “Mới vừa rồi là người nào nói với mẹ tớ, dì à, Tiểu Hoãn mang đôi giày này thật giống như là tiên nữ hạ phàm. Tớ vừa mang vào liền giống như tiên nữ hạ phàm sao? Vậy nếu tớ không mang thì sao?”
Tiêu Bạch hắc hắc ngây ngô: “Đó không phải là tại tớ muốn nhanh chóng rút lui khỏi địa bàn của dì sao?” Lại bổ sung thêm, “Nếu không tớ đi mua cho cậu đôi giày được không?”
Tiểu Hoãn lắc đầu: “Quên đi, nếu như đến lúc đó mẹ tớ kêu thím ba hỏi hắn tớ mặc cái gì, hắn nói ra, về tới nhà sẽ bị mẹ dạy dỗ.”
Hai người đồng thời thở dài, ai.
Giống như là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên Tiêu Bạch nói: “Dì nói cái người tên Phương Duẫn kia là tinh anh phòng địa sản? Còn nói hắn rất tuấn tú?”
Tiểu Hoãn ngẩn người, lập tức hiểu được là mẹ tiết lộ lúc cô đi vào phòng vệ sinh. Ngất, thiếu chút nữa là cô quên sự thật Phương Duẫn là Vân Thuỷ Thiên, nếu như heo Tiểu Bạch thấy người ta, đoán chừng sẽ lấy thân phận ca ca tiến hành tự giới thiệu về mình, có khi còn nói nhiều hơn mẹ cô, hỏi yêu thích linh tinh của người ta. Lỡ như Phương Duẫn giống như lần trước, nói về trò chơi kia, vậy. . . . . những ngày còn lại của cô trong trò chơi hoàn toàn xong rồi!
Không được không được, nếu như bị heo Tiểu Bạch biết được, vậy nói không tốt sẽ làm người đàn ông nào đó biết. Trời ạ, ai tới cứu cô đi!
~“Tiểu Hoãn? Tiểu Hoãn à?” Tiêu Bạch vỗ nhẹ bả vai Tiểu Hoãn: “Tớ đi lấy xe, cậu đứng ở đây đi.”
Tiểu Hoãn vội vàng thu hồi suy nghĩ đang bay tán loạn của mình, nhìn Tiêu Bạch, gật đầu một cái, ý bảo cậu mau đi đi.
“Ai.” Cô bất đắc dĩ than thở. Gần đây là như thế nào, máy tính hư, phỏng vấn gặp phải tên lưu manh, bị mẹ ép buộc đi hẹn hò. Một rồi lại một chuyện làm cô không hài lòng kéo nhau mà tới, chuyện duy nhất có thể an ủi cô là Tô Thành đã đồng ý phỏng vấn, nhưng mà còn bị anh vạch trần mình từng có dụng ý khác khi đi phỏng vấn chức vụ thư ký hành chính. Chẳng lẽ cô thật sự xui xẻo như vậy sao? Chẳng lẽ cô thật sự chỉ có thể nghe lời mẹ đi gặp mặt Phương Duẫn, trải qua mấy tháng bình yên không sóng không gió, sao đó kết hôn sinh con sao?
Không được! Cô nhất định phải nghĩ biện pháp! Nhất định phải nghĩ biện pháp!
“Tiểu Hoãn!!!!” Đột nhiên Tiêu Bạch lao ra điên cuồng hét to với cô.
Khó có khi nhìn thấy người bạn nhỏ Tiêu Bạch nghiêm túc điên cuồng như thế, Tiểu Hoãn theo trực giác muốn mỉm cười với cậu, nhưng mà, cô còn chưa có cười được.
Bởi vì cùng lúc Tiêu Bạch rống lớn với cô, một chiếc xe màu xanh biếc QQ đang lái tới, đột nhiên tay cầm xoay đến nơi Tiểu Hoãn đang đứng giữa đường, nhưng bởi vì cổ họng quá mức mạnh mẽ của Tiêu Bạch. Lúc cô nghiêng đầu nhìn thấy chiếc xe QQ ở bên tay phải, nó cách cô chỉ có 3 mét, người trong xe hoảng sợ, giống như là khẩn cấp thắng xe. Tiểu Hoãn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị đụng ngã trên mặt đất.
Tiểu Hoãn ngất đi, khi cô tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, chân phải quấn đầy băng gạc.
Mẹ Lục và cha Lục đang ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa nhìn thấy cô tỉnh, lập tức đứng dậy. Mẹ Lục nước mắt ròng ròng nắm tay con gái mình: “Con gái à, đều là do mẹ, mẹ không nên ép con đi gặp người ta, mặc kệ hắn đẹp trai hay không đẹp trai, mẹ không cần. Lần sau con không nên hù doạ mẹ như vậy được không?”
Gương mặt cha Lục như già thêm mấy năm: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Hoãn, con đừng trách mẹ con, bà ấy chỉ muốn tìm cho con một đối tượng tốt. Chúng ta có chuyện gì thì thương lượng thật tốt là được, không thể học những thứ trên ti vi, động một chút là chạy ra đường cho xe đụng, không muốn sống!”
Nghe được cha Lục nói như vậy, mẹ Lục càng thêm gật đầu dồn dập, nước mắt cũng không ngừng rơi. Sau này bà tuyệt đối không ép con gái mình, bà chỉ có một người con gái như vậy mà thôi!
Tiêu Bạch vội vàng chạy tới: “Dì, chú, nếu Tiểu Hoãn tỉnh rồi, bác sĩ cũng nói không có chuyện gì nghiêm trọng, hai người nên về trước đi.”
Mẹ Lục lập tức ôm lấy cánh tay Tiểu Hoãn: “Tôi không đi!”
“Không phải vậy, dì à, dì nên trở về chuẩn bị đồ ăn và quần áo cho Tiểu Hoãn.”
“Đúng vậy, bà già, còn phải đem mấy bộ quần áo cho Tiểu Hoãn thay đổi.” Cho dù có quần áo bệnh nhân, nhưng mà áo lót bên trong vẫn phải thay đổi.
Lúc này mẹ Lục mới buông tay, nhưng lại lập tức sờ mặt Tiểu Hoãn: “Con gái ngoan, chờ mẹ, một lát nữa mẹ sẽ trở lại.” Cha Lục vỗ vỗ bả vai Tiêu Bạch, lôi kéo mẹ Lục rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ Lục vừa đi, Tiêu Bạch vội vàng dựa vào gần: “Tiểu Hoãn à! Sao cậu có thể làm như vậy?”
Tiểu Hoãn vừa mới tỉnh liền bị cảnh tượng cha mẹ vừa nói vừa khóc làm cho giật mình, nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, còn có đôi chân đầy băng gạc, rốt cuộc nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Nếu như theo lời mọi người nói thì cô bị xe QQ đụng phải trước cửa chung cư, cô còn là người đầu tiên gặp phải chuyện này. Bây giờ cha mẹ tạm thời rút lui, Tiêu Bạch lại tới, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.
“Tiểu Hoãn à, không nên làm như vậy!!! Cậu làm tớ sợ muốn chết!!!”
Tiểu Hoãn từ từ vươn tay vuốt vuốt lỗ tai của mình: “Nhỏ giọng. . . . một chút.”
Tiêu Bạch bất đắc dĩ thở dài: “Tớ bị cậu hù sắp chết, coi như cậu không muốn đi hẹn hò, cũng không nên suy nghĩ ra thủ đoạn bị xe đụng, quá nguy hiểm!”
= =||| trốn tránh hẹn hò, cố ý bị xe đụng?
Tiểu Hoãn cũng bất đắc dĩ thở dài: “Lão đại, tớ ngu ngốc hả, bởi vì không muốn đi hẹn hò mà phải lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn sao?”
Ai? Tiêu Bạch không hiểu: “Vậy cậu nhìn tớ cười gian như vậy là có ý tứ gì?”
. . . . . . .
“Lão đại, tớ cười là vì đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng. Hơn nữa, bởi vì tớ đang suy nghĩ cho nên không nhìn thấy xe đang chạy tới.” Cũng bởi vì cô quá nhập tâm vào trong suy nghĩ của mình, hơn nữa chiếc xe QQ sắp lái vào khu vực đổ xe nên chạy rất chậm, cô không có phát hiện.
Tiêu Bạch bất đắc dĩ nhăn mày: “Tớ đã đáp ứng với dì là sẽ hộ tống cậu, kết quả lại hộ tống cậu xảy ra chuyện.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiêu Bạch, trong lòng Tiểu Hoãn trở nên ấm áp. Cái gì mà bạn tốt, không thể nghi ngờ được, Tiêu Bạch nhất định là bạn tốt của cô, chăm sóc cô, khích lệ cô, mặc dù có những lúc thường làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng mà chỉ là một chút chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Cô đột nhiên ngã xuống trước mặt Tiêu Bạch, chắc là cậu ấy đã bị cô làm cho sợ hãi. Nếu như đổi thành Tiêu Bạch bị xe đụng trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ rất lo lắng.
“Tiểu Bạch, thật xin lỗi.”
Tiêu Bạch giật mình, sau đó rất có nghĩ khí anh em vỗ ngực mình: “Hai người chúng ta là ai chứ, không cần nói những lời này.” Thấy động tác của cậu, Tiểu Hoãn cũng không chịu được nở nụ cười. Đúng vậy, ai bảo hai người bọn họ là đồng đảng đây.
“Nhưng mà Tiểu Hoãn à!”
“Hả?”
“Gần đây cậu vẫn luôn bị dì buộc đi hẹn hò như vậy sao?” Hơn nữa số lượng còn nhiều đến bất thường, dì chỉ hận không thể lập tức gả Tiểu Hoãn ra ngoài.

Tiểu Hoãn gật đầu : “Ừ.”
Không trách được, không trách được cậu lại cảm thấy thời gian Tiểu Hoãn tìm mình ít đi, ngay cả chơi trò chơi cũng ít khi gọi cậu.
“Nhưng mà Tiểu Hoãn à.” Đột nhiên Tiêu Bạch cười đến rực rỡ, “Cái người đàn ông có thể coi trọng cậu, điều đó nói rõ hắn thật tinh mắt, nói cho ca ca nghe một chút coi, hắn có đẹp trai như tớ không?”
. . . . . Tiểu Hoãn nghiêng đầu nhìn Tiêu Bạch, cô không muốn thảo luận về vấn đề này, có đẹp trai hay không cũng không liên quan đến cô.
“Đến đi đến đi, Tiểu Hoãn, cậu nói đi.” Vì bát quái, ngay cả làm nũng hắn cũng sử dụng, chính là thật muốn ói.
Tiểu Hoãn nhắm mắt : “Tớ là bệnh nhân, không nên quấy rầy tớ.”
Tiêu Bạch buồn bã đi tới cửa : “Tớ đau lòng, tớ muốn đi tìm một nơi không có người nào, yên lặng gặm nhấm đau lòng.”
“Tuỳ tiện!” Tiểu Hoãn vẫn nhắm mắt lại như cũ.
“Tớ đi thật à, tớ đi. . . . .” Tiêu Bạch mới vừa đưa tay để ở nắm cửa, làm bộ muốn mở cửa, kết quả không nghĩ tới cửa liền được mở ra.
Đứng ngoài cửa là người đàn ông mặc áo xám tro quần thể thao, hơn nữa trên vai còn đeo cái túi lớn dùng để vận động, mang giày thể thao màu trắng, nhìn dáng dấp này, hình như là vừa mới rèn luyện xong.
“Tiểu Hoãn, có khách tới tìm cậu.”
Trong lòng Tiểu Hoãn đang âm thầm khinh bỉ Tiêu Bạch, lại lấy kỹ xảo trẻ con này tới lừa gạt cô, cô mới sẽ không bị lừa đâu.
“Tiểu Hoãn à, Tiểu Hoãn!” Tiêu Bạch lúng túng cười cười với người đàn ông nhã nhặn, vội vàng chạy tới mép giường đẩy cánh tay cô : “Tiểu Hoãn, thật sự có người đến, cậu mau mở mắt ra xem một chút.”
“Tớ không mở tớ không mở ~” Ha ha, cô cũng không mắc lừa không mắc lừa.
Người đàn ông rất lễ phép cười với Tiêu Bạch, đi vào, đứng bên cạnh giường bệnh.
“Không cần mở mắt, cứ như vậy đi.”
Hả? Tiểu Hoãn suy nghĩ một chút, sao giọng nói của heo Tiểu Bạch lại thay đổi như vậy, giọng nói của cậu ấy phải mang theo một chút khác biệt rất tràn trề mới phải?
Vừa nghĩ như vậy, cô liền mở mắt, nhưng lập tức lại hối hận vô cùng. Bởi vì, người nói chuyện trước mắt, chính là Phương Duẫn!
Gương mặt của Tiểu Hoãn, có thể nói là từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng.
Tại sao hắn lại tới? Chẳng lẽ là tới truy tội cô sao? Cô theo bản năng liếc mắt nhìn chân phải bó đầy băng gạc, đúng rồi, cô là người bị thương! Đừng sợ đừng sợ, bình tĩnh bình tĩnh.
“Mới vừa rồi đang đánh bóng rỗ, vốn là muốn lập tức trở về nhà thay quần áo rồi tới gặp em, kết quả lại nghe thím ba nói em xảy ra chuyện, liền trực tiếp tới đây.” Hắn nhìn chân cô một chút, lại tiếp tục nói : “Bây giờ cảm thấy như thế nào?”
“Tạm được, thật ra thì không có chuyện gì lớn, tôi chỉ bị đụng một chút thôi.” Chính xác là nói, vấn đề không lớn, cô ngất đi là bởi vì bị hù doạ, cũng chỉ có rách một chút da ở đầu gối, sau đó bị gãy một chút xương ở chân phải.
Phương Duẫn gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.
“Tiểu Hoãn à, vị này là?” Tiêu Bạch phấn chấn tinh thần nháy mắt với cô, cậu sớm đoán được đây là ai, người phải thay quần áo lập tức đến gặp Tiểu Hoãn, tuyệt đối chính là đối tượng đẹp trai mà hôm nay cậu hộ tống Tiểu Hoãn đi hẹn hò! Ha ha, không nghĩ tới cậu vẫn có thể thấy được. Người đàn ông này thật có văn hoá, dáng dấp cũng gọn gàng, không tệ không tệ. Mặc dù phong thái còn kém xa cậu một chút, nhưng mà cũng coi như là có thể.
Tiểu Hoãn đã sớm tiếp thu được ánh mắt chứa đựng vô số lời muốn nói của Tiêu Bạch, mắt bị đau sao? Nháy cái gì mắt chứ!
Nhưng nếu Tiêu Bạch đã mở miệng hỏi, cô cũng không thể không giới thiệu, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nâng khoé miệng : “Phương Duẫn, đây là bạn tốt của tôi – Tiêu Bạch. Tiêu Bạch, đây là. . . . .”
Cô còn chưa nói hết, Tiêu Bạch lập túm lấy tay người ta, dùng sức lay động : “Hạnh ngộ, hạnh ngộ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng!”
Phương Duẫn sửng sốt, Tiểu Hoãn 囧.
Heo Tiểu Bạch này muốn làm gì? Cô cũng biết! Nhất định là chuyện xấu!
“Tiêu Bạch, Phương tiên sinh rất bận rộn.” Ngụ ý, đừng hỏi đông hỏi tây.
“À à, bề bộn nhiều việc, vậy tớ nói tóm tắt.” Tiêu Bạch nháy mắt với Tiểu Hoãn, bày tỏ mình đã tiếp thu được tin tức của cô.
Cô hết có ý kiến, ý của cô là như vậy sao?
Phương Duẫn lễ phép nói : “Không sao, anh không gấp.”
Ai biết sau khi Tiêu Bạch nghe được hắn nói câu đó, hai mắt lập tức sáng lên : “Không gấp là tốt rồi không gấp là tốt rồi, vậy chúng ta có thể hàn huyên một chút, nhà anh ở đâu, thể trọng bao nhiều, tiền lương thu vào bao nhiêu, yêu thích cái gì, tốt nghiệp đại học ở đâu. . . . . vân vân.”
Cho nên, cho nên nói một hơi không cần thở sao?
Tiểu Hoãn vừa muốn nói với Tiêu Bạch đừng hỏi vấn đề riêng tư, còn chưa có nói, chuyện cô khiếp sợ đã xảy ra.
Phương Duẫn trả lời Tiêu Bạch theo thứ tự, nề nếp rõ ràng: “Nhà ở Song Du Thụ, thể trọng lâu rồi không cân nên không biết, tiền lương đủ nuôi sống hai người, yêu thích là vận động và chơi trò chơi, tốt nghiệp ở. . . . .”
Tiêu Bạch phấn chấn, trực tiếp cắt đứt Phương Duẫn : “Anh cũng chơi trò chơi? Tiểu Hoãn của chúng tôi cũng chơi trò chơi!”
Tiểu Hoãn giật mình!!! Không nên không nên, không nên nói ra không nên nói ra.
May mắn là Phương Duẫn nghe được Tiêu Bạch nói như vậy, chỉ trả lời: “Đúng vậy, đã nghe cô ấy đề cập tới.”
Tiêu Bạch gật đầu, xem ra Tiểu Hoãn còn nói không ít chuyện, vậy sao lại biểu hiện kháng cự đi hẹn hò.
Trong lòng treo nặng của Tiểu Hoãn vừa mới buông xuống, liền nghe thấy Tiêu Bạch nói: “Chơi trò chơi không tệ, có thể buông lỏng cả người, anh chơi trò gì?”

No no no. . . . .
Trong não Tiểu Hoãn không ngừng lặp lại một câu, ông trời mau giúp con một chút.
Ông trời già tuyệt đối là không nghe thấy.
Bởi vì Phương Duẫn nói: “Gần đây tôi đang chơi Đảo Đào Hoa.”
Lòng của cô, rốt cuộc cũng co quắp trong hoa lệ.
Chương 38 — Tất cả đến quá nhanh
“Đảo Đào Hoa??”
Quả nhiên là giống như cô dự đoán, Tiêu Bạch rất kích động, vẻ mặt thật sự kích động.
Phương Duẫn gật đầu: “Tiêu tiên sinh cũng chơi trò này sao?”
“Thật đúng là lỡ như gặp nhau thì cần gì quen biết!!! Tôi cũng chơi!” Trong lúc nhất thời, Tiêu Bạch cảm thấy đối tượng hẹn hò của Tiểu Hoãn thật là có hàm lượng nguyên tố trong quặng, ngay cả chơi trò chơi cũng giống cậu, A ha ha ha.
Cậu thuận miệng hỏi: “Anh chơi khu nào?”
“Đại khu Hoa Bắc, đỉnh Tử Kim.”
“Tử, Tử Kim?” Tiêu Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Tiểu Hoãn, lại phát hiện Tiểu Hoãn đang lấy ánh mắt có thể giết người trực tiếp nhìn chằm chằm vào mình.
Tại sao Tiểu Hoãn lại. . . . lấy ánh mắt đáng sợ của mẹ Lục nhìn cậu? Tiêu Bạch có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Hoãn đã sớm trao đổi tình cảm với hắn ở trong trò chơi?? Oh!~ không trách được không trách được, Tiểu Hoãn, không nên làm như vậy, chuyện như thế mà không nói cho ca ca nghe, Tiêu Bạch lấy ánh mắt yên lặng nhìn lại cô.
Tiểu Hoãn bị ánh mắt của Tiêu Bạch làm cho bất đắc dĩ và rắc rối, không thể làm gì khác hơn là 囧 tới 囧 lui.
Heo Tiểu Bạch à, cầu xin cậu, cậu có thể hơi thông minh một lần được hay không, chỉ cần một chút thôi, đừng xuyên tạc suy nghĩ của tớ được không?
Tiểu Hoãn à, cậu yên tâm đi, ha ha, ca ca nhất định giúp cậu bắt hắn lại, cậu ngồi xem là được rồi!
Rất rõ ràng, Tiêu Bạch vẫn xuyên tạc ý tứ của Tiểu Hoãn như cũ, cậu cho là trong lòng Tiểu Hoãn có ý với Phương Duẫn, nhưng mà bởi vì hai người đi xem mắt cho nên mới quen biết nhau, thân là con gái, Tiểu Hoãn có chút không được tự nhiên mà thôi.
Nếu là chơi cùng một khu, vậy đó chẳng phải là cơ hội tốt hay sao, Tiểu Hoãn à, ca ca sẽ giúp cậu, A ha ha ha.
Tiêu Bạch nuốt một ngụm nước miếng, cười đến vô cùng nịnh hót: “Vậy, người anh em Phương, tên trong trò chơi của anh là gì? Trước kia tôi cũng chơi khu này, không chừng hai chúng ta đã từng gặp thoáng qua nhau!”
Trong lòng Tiểu Hoãn âm thầm rơi nước mắt, đâu chỉ là gặp thoáng qua, dưới sự hướng dẫn của người đàn ông nào đó, hắn còn dẫn cô và heo Tiểu Bạch tổ đội ít nhất 5 lần.
Giọng nói của Tiêu Bạch chọc cười Phương Duẫn, Tiểu Hoãn chỉ nhìn thấy miệng hắn giật giật, sau đó nói ra câu nói mà cô đã từng nghe qua.
“Trong trò chơi tôi có tên là Vân Thuỷ Thiên, Vân trong mây trắng, Thuỷ Thiên một đường nước chảy.”
Cô hoá đá, cô hoàn toàn hoá đá, đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới đi một vòng kiếp nạn rồi mà ác mộng vẫn cứ xảy ra. Tiểu Hoãn vô lực nhắm lại hai mắt, trời ạ, cô có thể ngất một lần nữa được không, làm bộ tất cả mọi chuyện đều không có xảy ra được không? Nếu không thì làm cho cô nhanh chóng ngủ thiếp đi cũng được, cho dù đây là lựa chọn tạm thời, cô không nghe được không nghe được không nghe được. . . . . Khóc, tại sao kịch bản như vậy sẽ phát sinh trên người cô?
Lại thêm việc kịch bản như vậy đã xảy ra, sau khi Tiêu Bạch nghe được ba chữ Vân Thuỷ Thiên, gương mặt tươi cười liền chìm trong trạng thái co quắp một phút. Cậu bị kinh sợ cũng không ít bao nhiêu so với Tiểu Hoãn. Qúa kinh ngạc, Phương Duẫn là Vân Thuỷ Thiên, Phương Duẫn là đối tượng hẹn hò của Tiểu Hoãn, nói như vậy, người tổ đội xoát quái đi phó bản với cậu là đối tượng hẹn hò của Tiểu Hoãn sao?? Vậy hắn biết Tiểu Hoãn là Tiểu Hoa Tiểu bá vương hả? Không đúng không đúng, nếu như hắn biết thì tại sao lại cho phép Tiểu Hoãn kết hôn với thành thành đây? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, làm bộ giống như đã từng nghe qua cái tên này, gật đầu.
“Hình như cái tên này có chút quen mắt, nhưng mà đã lâu rồi tôi không chơi trò chơi, nên không biết ha ha.”
Lúc này đến lượt Tiểu Hoãn kinh ngạc, cô mở mắt nhìn Tiêu Bạch, vừa đúng lúc Tiêu Bạch đang nhìn cô.
Ánh mắt đồng đảng trao đổi, điện quang thạch hoả, đầu óc chuyển động, Tiểu Hoãn nằm trên giường bệnh giả vờ nhéo cánh tay mình kêu đau, thành công hấp dẫn ánh mắt Phương Duẫn.
Phương Duẫn còn tưởng là cô có chỗ nào không thoải mái, xông tới, vẻ mặt ân cần hỏi: “Em có khoẻ không?”
“Cái đó. . . . tôi đói bụng. Tôi muốn ăn cháo!” Bàn tay Tiểu Hoãn che dạ dày, bộ dáng giống như không thoải mái.
“A? Tiểu Hoãn à, cậu đói bụng sao?” Tiêu Bạch đột nhiên ôm vai Phương Duẫn, đi ra ngoài cửa: “Vậy, người anh em Phương, chỉ có thể phiền anh đi mua dùm Tiểu Hoãn, bởi vì tôi còn phải đi tìm bác sĩ.”
Phương Duẫn cũng không để ý đến sự đường đột của Tiêu Bạch, suy nghĩ đến chuyện Tiểu Hoãn thật sự cần bác sĩ đến kiểm tra, hắn gật đầu xoay người ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị chạy ra bên ngoài bệnh viện mua cháo cho Tiểu Hoãn.
Phương Duẫn vừa đi, xác định hắn tạm thời sẽ không trở lại, Tiêu Bạch lập tức đóng cửa cẩn thận, sau đó chạy như bay đến trước giường bệnh của Tiểu Hoãn.
“Tiểu Hoãn à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bây giờ nội tâm của cậu xuất hiện vô số nghi vấn, đang chờ cô giải đáp.
Tiểu Hoãn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sau đó chấp nhận nói: “Chính là chuyện như cậu thấy.”
“Mới vừa rồi tớ cũng bị doạ đến choáng váng, Tiểu Hoãn.” Tiêu Bạch còn phố hợp che ngực, “Cậu đã sớm biết hắn là Vân Thuỷ Thiên đúng không?”
Tiểu Hoãn không lên tiếng, có nghĩa là cam chịu.
“Vậy hắn biết cậu là Tiểu Hoa Tiểu bá vương không?”
“Tớ ngu ngốc sao? Làm sao có thể để cho hắn biết tớ là Tiểu Hoa Tiểu bá vương. Còn cậu nữa, heo Tiểu Bạch, ngàn vạn lần không được nói lộ trước mặt người đàn ông nào đó.” Nếu như heo Tiểu Bạch đã biết, cô cũng không thể đào đi đoạn ký ức này từ trong trí nhớ Tiêu Bạch, chỉ hy vọng miệng Tiêu Bạch không hở nhanh như vậy, không cẩn thận lại đem chuyện Vân Thuỷ Thiên là đối tượng hẹn hò của cô tiết lộ ra ngoài.
Tiêu Bạch nhìn chằm chằm Tiểu Hoãn, đột nhiên nghiêm chỉnh hỏi cô: “Cậu không muốn Phương Duẫn biết cậu chơi Đảo Đào Hoa, là bởi vì cậu không muốn hẹn hò với hắn sao?”
“Đúng vậy.” Tiểu Hoãn gật đầu, lần này heo Tiểu Bạch thông minh.
“Nhưng mà Tiểu Hoãn à, tớ nhìn thấy hắn thật sự có tình ý với cậu, tớ cảm thấy điều kiện của hắn cũng không tệ. Vì sao cậu không muốn hẹn hò với hắn?” Tiêu Bạch nghi ngờ không hiểu.
Tiểu Hoãn than thở: “Không muốn nói cũng không muốn nghĩ, còn cần lý do sao. Năm đó bạn học Trần Ngọc Lan tỏ tình với cậu, cậu cũng không chấp nhận cô ấy, không phải sao?” Những lời này đâm đến chỗ đau của Tiểu Hoãn. Nhớ ngày đó Tiêu Bạch là sinh viên năm ba đại học, mặc dù trên đầu gắn biệt danh Ion dài thẳng, lại có một bạn học rất tuyệt phẩm ngưỡng mộ cậu. Người kia chính là Trần XX mà Tiểu Hoãn nói, lớn lên giống như hoa, vóc người tựa phù dung, chạy tới Chương trình phát thanh của trường cướp lấy micro tỏ tình với Tiêu Bạch, sau khi Tiêu Bạch được ngưỡng mộ thì trở nên gầy yếu, nhưng mà phần lớn là bị doạ sợ.
Nghĩ đến quá khứ, Tiêu Bạch thở dài ai oán, nhưng mà lập tức lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.
“Không đúng, Tiểu Hoãn, lúc đó chính là tình huống đặc biệt, dáp dấp của cô ta thật khác người, cậu nhìn Phương Duẫn một chút đi, vừa có văn hoá vừa trắng noãn, không thể so sánh như vậy.”
Tiểu Hoãn xem thường: “Vậy muốn so sánh thế nào? Lớn lên có cao ráo có tiền hay không, coi như hắn khá hơn nữa, nhưng mà hắn không phải là chén trà của tớ, tớ có biện pháp gì.”
Đại đa số người khi lựa chọn đối tượng hẹn hò thích hợp thường tham khảo một chút điều kiện bên ngoài, nhưng mà có lúc, mặc dù người kia có điều kiện ưu tú thì bản thân mình vẫn chỉ than thở chứ không động tâm. Có lẽ, nguyên nhân thật sự cũng không phức tạp như vậy, cũng không cần giải thích quá nhiều, chỉ bởi vì người kia không phải là chân mệnh thiên tử đích thật trong cuộc sống của mình. Cho dù bản thân mình biết, nếu như mình buông tha cho người đàn ông có điều kiện ưu tú như vậy sẽ bị rất nhiều người nói mình ngu ngốc, nhưng mà lòng của mình vẫn hướng về phương hướng mà bản thân mình kỳ vọng, cho dù thất bại, cho dù không gặp được hoàng tử công chúa đích thực trong lòng mình, nhưng mình vẫn muốn làm như vậy. Chỉ vì, muốn tìm được chén trà thuộc về mình.
Tiêu Bạch ngẩn người, vội vàng hỏi: “Ai là chén trà của cậu?”
Hoàn toàn là theo bản năng, trong thời khắc cô không kịp phản ứng, đại não không bị khống chế nhảy ra một cái tên: Nhã Thành.
Nhìn thấy Tiểu Hoãn không lên tiếng, Tiêu Bạch vội vàng dựa sát vào một chút: “Là ai? Tớ có quen không?” Tiểu Hoãn không có bao nhiêu bạn bè, những người có quan hệ tốt với cô cũng đặc biệt ít ỏi, có mấy người cậu cảm thấy là anh em thật tốt cũng xuất ngoại rồi, sẽ là ai chứ? Đột nhiên đầu óc chuyển động, Tiêu Bạch sợ hãi lui về phía sau ba bước, hai tay che mặt: “Tiểu Hoãn à, cậu không nên làm vậy, ca ca không chịu nổi kích thích a ~”
Đột nhiên Tiêu Bạch lui về phía sau, làm Tiểu Hoãn giật mình, cô tức giận giơ cánh tay lên: “Cậu làm sao hả?”
“Tớ tớ tớ ~” Tiêu Bạch hít hít cái mũi, “Tiểu Hoãn à, không nên đối xử với ca ca như vậy, tớ không thể làm chén trà của cậu, tớ phải làm chén canh!”

“Khụ!” Tiểu Hoãn bị lời nói của Tiêu Bạch làm cho sặc nước miếng.
Cô cắn răng nghiến lợi: “Heo, Tiểu, Bạch!”
“Làm, làm sao?” Tiêu Bạch cẩn thận lại gần. Tiểu Hoãn à, không phải là anh em không có nghĩa khí, mà là mẹ Lục quá mức mạnh mẽ, anh em không muốn ở rể!
“Ai, cậu là anh em của tớ, cũng là nửa người nhà của tớ.” Từ đầu tới đuôi vẫn luôn như vậy, cô thật là hết cách với suy nghĩ của Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch vừa nghe thấy, lập tức cảm động chạy như bay đến bên cạnh cô, đắc ý vỗ vỗ bả vai Tiểu Hoãn: “Ha ha, Tiểu Hoãn à, không uổng công ca ca thương cậu như vậy!! Đợi một thời gian nữa, tớ sẽ mua máy tính mới cho cậu!”
Có người mua máy tính mới ình, đương nhiên là được, Tiểu Hoãn gật đầu: “Cậu đừng quên là được.”
“Nhưng mà Tiểu Hoãn à ~”
Lại muốn làm sao? Cô không nhịn được nhìn Tiêu Bạch đang cười ha ha ha chà xoát hai tay bên cạnh.
“Cậu không phải là tính nghĩ chơi trò chơi chứ?”
Tiểu Hoãn liếc mắt nhìn Tiêu Bạch, ai nói cô nghĩ chơi, người đàn ông nào đó vẫn còn ở đó, tại sao cô có thể không chơi trò chơi đây.
“Cậu xem, trên đời này không có lúc nào không xuất hiện phong ba sóng gió. Nếu như cậu chơi trò chơi, lỡ như ngày nào đó bị Phương Duẫn phát hiện cậu là Tiểu Hoa Tiểu bá vương, còn tớ chính là người tiêu sái, phong lưu nhưng không hạ lưu, Tiểu bá vương anh tuấn người gặp người thích. Vậy cậu nói đi, hắn có thể bị kích thích đến phun máu hay không?” Tiêu Bạch vừa nói nghĩ đến tình huống lúc đó của Phương Duẫn, “Ví dụ như chạy đến trước cửa chung cư chặn cậu lại, nếu không thì buổi tối ngày nào cũng điện đến nhà cậu.”
Cô bất đắc dĩ liếc mắt: “Heo Tiểu Bạch, cậu suy nghĩ quá nhiều. Loại tình huống đó thường xảy ra trên người nam nữ đã ở chung một đoạn thời gian rồi mới tách ra, tớ và hắn đang dừng lại ở bước đầu tiên của hẹn hò, sẽ không như vậy.” Nếu Phương Duẫn chế giễu cô, như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt hắn, cũng không vì buông tha cho người đàn ông cực phẩm, điều kiện hoàn toàn xứng đôi với cô mà bị mọi người nói ra nói vào, bị mẹ gây áp lực.
“Oh ~ thì ra là như thế.” Nhưng mà cậu thật quá con mẹ nó kích động, Vân Thuỷ Thiên lại là đối tượng hẹn hò trên thực tế của Tiểu Hoa Tiểu bá vương, tin tức thật là chấn động!
“Heo Tiểu Bạch!” Tiểu Hoãn nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Bạch, đột nhiên giật mình: “Mặc kệ như thế nào, cậu tuyệt đối không thể nói cho anh ấy biết.”
Bị Tiểu Hoãn nói trúng tâm sự, bạn học Tiêu Bạch lập tức chột dạ khoát tay: “Không có, cậu yên tâm.”
Tiêu Bạch phát hiện có điều gì đó không đúng. Chờ một chút, nếu mà cậu muốn nói, mới vừa rồi đã nói với Phương Duẫn rồi, Tiểu Hoãn lại còn nói “anh ấy”, rốt cuộc “anh ấy” là người nào? Có dự cảm từ từ xuất hiện trong đầu Tiêu Bạch, nhưng mà cậu lại không xác định có chính xác hay không. Cô gái thông minh như Tiểu Hoãn, chắc không đến nỗi như vậy đúng không? Nhưng vì lý do an toàn, Tiêu Bạch suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Vậy tớ có thể tiết lộ với anh ấy một chút không?”
“Không được!!” Tiểu Hoãn trực tiếp đánh bay ý nghĩ của Tiêu Bạch, “Nếu anh ấy biết. . . . .” Đúng vậy, nếu như anh biết thì sẽ như thế nào đây? Sẽ cho rằng cô đang lừa gạt anh sao? Hay là giống như những người đàn ông khác trong trò chơi, phẩy tay áo bỏ đi, từ đó rời khỏi trò chơi.
“Biết như thế nào?” Tiêu Bạch nghiêm túc nhìm cô chằm chằm, đột nhiên phát hiện Tiểu Hoãn thay đổi. Mới vừa rồi, trong nháy mắt đó, mắt của cậu ấy có một chút đau thương rất nhạt, cũng có chút giãy giụa và không xác định, chẳng lẽ, thật sự giống như cậu nghĩ sao?
“Tiêu Bạch.” Giọng nói của Tiểu Hoãn có chút mệt mỏi, “Đừng thảo luận vấn đề này nữa, buổi tối sau khi cậu về nhà nhớ lên trò chơi, nói với anh ấy tớ ngã bệnh nên không thể lên mạng được. Cậu cũng không cần giúp tớ treo tài khoản, nếu như anh ấy nguyện ý làm thì cho anh ấy làm, được không?”
Quả nhiên! Cái người “anh ấy” trong miệng Tiểu Hoãn thật sự là. . . . Phi Thành Vật Nhiễu.
“Tiểu Hoãn.” Tiêu Bạch lo lắng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Hoãn, khó có khi nghiêm túc nhíu mày.
“Hả?”
“Cậu thích thành thành.” Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Thân thể Tiểu Hoãn cứng đờ, lông mi cũng dừng lại trong nháy mắt, một lát sau mới giật giật khoé miệng, cố tình làm ra trạng thái khinh thường: “Lại nói bậy.”
Là ai nói qua, con gái đều là động vật không thành thực đây? Những khi tình cảm bị người ta nhìn thấu, chỉ muốn che dấu mà đứng lên. Hình như chỉ cần không bị người khác phát hiện là tâm tình mình vẫn có thể sống yên ổn qua ngày, cứ như vậy sẽ không trải qua gian khổ. Mặc dù biết làm như vậy rất khó khăn nặng nề, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhìn cái tên trên danh sách bạn tốt và rầu rĩ ngẩn người, nhưng bởi vì thích anh, liền cảm giác mình và anh thân mật đến như vậy. Chỉ cần một điều quan tâm chăm sóc nho nhỏ cũng cảm thấy ngọt ngào.
Trước kia, cô vẫn cảm thấy mình là người dám yêu dám hận, ít nhất cô là người thành thật đối với tình cảm của mình. Nhưng mà khi chuyện xảy ra trên đầu cô, cô cũng không thành thật được như mình nghĩ. Hình như cô vẫn luôn lo sợ người đàn ông nào đó sẽ biết lòng mình. Nếu như anh không biết, ít nhất cô có thể yên tâm mà thích anh, yên tâm hưởng thụ loại cảm giác này. Theo thời gian trôi qua, cô lại hình thành thói quen, cô sợ nếu mình nói ra sẽ phá vỡ cảm giác tốt đẹp, càng sợ người đàn ông nào đó sẽ xoay người rời đi.
Những điều này, Tiêu Bạch sẽ không hiểu, cho nên cậu không chừa cho cô con đường sống nào, đem tất cả tâm sự của cô nói thẳng ra ngoài.
Tiêu Bạch đã đoán đúng tâm sự Tiểu Hoãn, nhìn phản ứng mới vừa rồi của Tiểu Hoãn, cậu cũng biết, Tiểu Hoãn động tâm với Phi Thành Vật Nhiễu. Nhưng cậu vẫn lo lắng cho Tiểu Hoãn nhiều hơn, bởi vì phái nam và phái nữ không giống nhau, sẽ không chỉ dựa vào cảm giác mà xác định một phần tình cảm, mà là muốn suy tính rất nhiều nhân tố trong thực tế, công việc, cuộc sống, bên ngoài, bên trong. Mặc dù cậu vẫn thường ồn ào trong trò chơi, nhưng dù sao cuộc sống thực tế cũng khác biệt so với trò chơi. Nhưng mà, chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói với Tiểu Hoãn, đừng yêu thương qua mạng, hại chết người đó! Cậu xác định mình không làm được, bởi vì Tiểu Hoãn mới vào bệnh viện, lại gặp phải Phương Duẫn, khẳng định trong lòng rất là đau khổ.
Vì vậy lần đầu tiên trong đời, Tiêu Bạch giống như đại ca vỗ vỗ bả vai Tiểu Hoãn: “Tiểu Hoãn à, yên tâm dưỡng thương, tớ biết nên làm như thế nào.”
Tiểu Hoãn lúng túng, hình như tâm sự của cô đã bị Tiêu Bạch phát hiện. Nhưng mà ở trong cảm giác lúng túng lại có chút buông lỏng, bởi vì cuối cùng thứ tình cảm đang ở trong góc tối cũng nhìn thấy ánh mặt trời, mặc dù không giống cảm giác chua ngọt lúc ở chung với người đàn ông nào đó, nhưng lại có cảm giác không nói nên lời, toả sáng rực rỡ chiếu vào lòng cô.
Lúc Phương Duẫn trở lại, mua cháo thịt trứng muối, còn có nước trái cây, cũng chỉ thăm hỏi cô mấy câu liền lễ phép rời đi. Tiểu Hoãn không tránh khỏi thở dài nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng hắn muốn ngây ngô đứng ở nơi này, chờ mẹ và cha cô tới. Thật may là hắn đã đi, nếu không lại xuất hiện tình huống làm cho người ta lúng túng.
Mặc dù là gãy xương, nhưng bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của cô không nặng, chẳng qua là nên nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất phải bó bột nửa tháng, nói cách khác, nửa tháng này cô không thể tiêu sái tự do chạy nhảy ngoài đường. Tiểu Hoãn không thể làm gì khác là buồn bã lấy điện thoại gọi cho chị Linh, nói tình huống của mình cho chị ấy biết, còn đem thời gian và địa điểm phỏng vấn Tô Thành bàn giao lại cho tạp chí xã. Dù sao cũng không thể bởi vì cô bị thương mà làm ảnh hưởng tiến độ của tạp chí được, đúng không? Cũng may là chị Linh không nói gì, chỉ dặn dò cô yên tâm dưỡng thương, hơn nữa tiền lương vẫn gửi theo định kỳ, thật sự làm cho Tiểu Hoãn cảm động.
Tất cả chuyện nên thông báo cũng đã thông báo xong, Tiểu Hoãn lẳng lặng nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ, bây giờ anh đang làm gì? Nếu như anh biết cô bị thương, có lo lắng hay không?
Trong lúc Tiểu Hoãn suy nghĩ như vậy, chuyện đầu tiên sau khi Tiêu Bạch về đến nhà chính là tuân theo chỉ thị của Tiểu Hoãn, lên trò chơi nhìn xem người đàn ông nào đó có lên tuyến hay không. Rất đáng tiếc, người đàn ông nào đó không có ở đây, nhưng mà vô cùng đúp dịp, Hứa Tiên ở đây.
Bởi vì lúc trước Tiêu Bạch ỷ vào quan hệ “thân gia” với Hứa Tiên, cho nên hai người cũng thường nói chuyện phiếm, cũng biết được vài chuyện liên quan đến cuộc sống của người đàn ông nào đó, vì vậy Tiêu Bạch vừa thấy cậu ta ở trên tuyến liền vội vàng kêu gọi.
“Thân gia, thân gia, mau chạy ra đây, có việc gấp tìm ngươi.”
Hứa Tiên lập tức trả lời: “Đại cửu tử, chuyện gì làm cho ngươi vội vã như thế?”
Tiểu bá vương anh tuấn: “Ngươi nhanh chóng nói với thành thành, nói lão bà của hắn nhập viện.”
“A!! Bệnh viện!!” Hứa Tiên gửi đến vô số gương mặt hoảng sợ, “Đại cửu tử nói thật sao?”
Tiểu bá vương anh tuấn: “Thật còn hơn sự thật nữa, hôm nay chính mắt ta thấy nàng bị xe đụng, bây giờ còn nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.”
Không phải đúng không?? Tiểu Hoa cô nương bị tai nạn xe cộ, hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy??
Hứa Tiên: “Bệnh viện nào?”
Tiểu bá vương anh tuấn: “Bệnh viện Vũ Cảnh. Ngươi nhớ nói cho thành thành biết, nàng tạm thời không vào trò chơi được, ta phải xuống tuyến để trở lại bệnh viện.”
Hứa Tiên: “Chờ đã, ngươi chờ một chút.”
Thậm chí ngay cả 88 Tiêu Bạch cũng không nói, vội vàng logout, cầm lấy bộ giữ ấm mà mẹ Lục đưa lái xe tới bệnh viện.
Bởi vì đoạn đối thoại giữa cậu và Hứa Tiên quá vội vàng, cho nên Tiêu Bạch không chú ý tại sao Hứa Tiên lại hỏi Tiểu Hoãn ở bệnh viện nào.
Sau khi Tiểu bá vương anh tuấn xuống tuyến, Hứa Mộc Vân liền bắt đầu nhíu mày, Tiểu Hoa là cô nương vô cùng tốt, đang yên đang lành tại sao lại bị tai nạn xe cộ đây? Hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện.
Nếu như là bình thường, cùng lắm thì cậu thăm hỏi thêm mấy câu, nhưng mà Tiểu Hoa cô nương không giống như vậy, cô là cô gái đầu tiên mà Tô Thành quan tâm chăm sóc, mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng mà vừa nhìn liền biết đó là cô gái có tính cách nhẹ nhàng thoải mái. Nếu như không có ở trong cùng một thành phố thì thôi đi, huống chi còn đúng lúc như vậy, bọn họ đều ở B thị, không được! Cậu phải đi xem một chút!
Vì vậy Mộc Vân cầm điện thoại lên, bấm một dãy số của người đàn ông nào đó.
Âm thanh đô đô vang lên mấy tiếng, giọng nói hơi đè thấp của người đàn ông nào đó truyền tới: “Mộc Vân, có chuyện gì?”
“Tô Thành, không xong rồi, Tiểu Hoa bị tai nạn xe cộ, vào bệnh viện Vũ Cảnh, chúng ta đi thăm một chút đi!”
Ngón tay thon dài đang cầm điện thoại đột nhiên căng thẳng: “Được, anh lập tức đến.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận