Chương 25 — Sai lầm đoạt boss của người khác
Tiếng rao hàng vang lên trên sân lớn tiệm đồ cũ thành Hoa Vân, một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có nam người chơi đang cố hết sức gào thét: “Nhìn xem trang bị này, trang bị thượng hạng đây!”
Gào thét thật có sức lực, nhưng mà không ai tới mua.
Người gào thét chính là Tiểu bá vương anh tuấn, mà cô gái ngồi bên cạnh đương nhiên là Tiểu Hoa Tiểu bá vương.
Tiêu Bạch vừa lên tuyến liền bị Tiểu Hoãn kéo tới bán đồ, nhưng mà rao hàng nửa ngày, một món đồ cũng không bán được, Tiểu Hoãn lại không giống lúc trước, một câu đều không nói, ngồi yên lặng bên cạnh, gần đây thái độ bán hàng của cô rất tích cực, hôm nay lại khác thường.
“Tiểu Hoãn à, cậu sao vậy, sao một câu cũng không nói?” Cậu đi lại quan tâm hỏi.
“Không sao. . . . . .”
“Không sao? Không sao sao mặt cậu giống như khỉ con bị nhổ lông mông vậy~”
Tiểu Hoãn gửi tới vẻ mặt tức giận: “Hứ! Cậu mới bị nhổ lông mông!”
Heo Tiểu Bạch này, nói chuyện càng ngày càng không có văn hoá, cô chính là đại cô nương trong veo như nước, lại dám so sánh cô với khỉ cởi truồng.
Tiểu bá vương anh tuấn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, lời nói thấm thía khai thông đầu óc cô: “Tiểu Hoãn, cậu xem chúng ta đã ngồi xổm ở đây hai giờ, hai giờ này trừ câu nói mới vừa rồi của cậu, cậu đã nói năm chữ.”
Hả, năm chữ gì?
“Ngồi xổm! Bán! Không sao. . . . . .” Tiểu bá vương anh tuấn bất đắc dĩ nhìn trời than thở, người không biết còn tưởng rằng cậu có ham mê bất lương, trước mặt công chúng, cậu lại bắt Tiểu Hoãn ngồi xổm. Chẳng lẽ Tiểu Hoãn không có phát hiện lúc cậu ấy la to cái chữ này trong khu vực, ánh mắt toàn bộ quần chúng đều nhìn về phía cậu, tất cả đều là khinh bỉ và tìm tòi nghiên cứu sao? Thanh danh một đời của cậu, liền huỷ trong chữ ngồi xổm này, không ai chú ý cậu bán gì, chỉ quan tâm cái người đang ngồi xổm bên cạnh, nếu không tại sao nửa ngày còn không bán được một món đồ đây.
“Tiểu Hoãn à, dựa vào khứu giác giống như chó sói nhiều năm của anh em, tớ ngửi ra được cậu nhất định gặp chuyện gì, hơn nữa chuyện này vô cùng khó khăn!” Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của cô cũng biết nhất định là có chuyện.
Ách. . . . . . Tiểu Hoãn âm thầm đổ mồ hôi, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Thậm chí ngay cả heo Tiểu Bạch não trái trổ mã không hoàn toàn cũng có thể nhìn ra.
Ai, nhưng mà cô cũng không muốn như vậy, có ai sau khi biết đối tượng hẹn hò là người quen biết trong trò chơi, hơn nữa còn là “người nhà” của lão công trong trò chơi, còn có thể trấn định bình tĩnh tự nhiên được không? Cô cũng không phải là nhân vật vĩ đại nào đó, cũng không phải là người nằm vùng, ở trong cuộc đời giản dị của cô, chưa từng gặp phải trường hợp ly kỳ như vậy, cô căn bản không thể nào làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ là người dân bình thường, ông trời, tại sao ông có thể nhẫn tâm khảo nghiệm tấm lòng yếu ớt lại cẩn thận của con như vậy đây?
“Chào đệ muội, lại mở quán sao?”
Một câu chào hỏi không có gì đặc biệt, giờ phút này lại giống như điện cường độ cao đánh thẳng về phía Tiểu Hoãn, bởi vì người nói lời này, vừa vặn chính là cái người cô mới xem mắt ngày hôm qua, hơn nữa còn làm cô kinh sợ đến không nhẹ — “Vân Thuỷ Thiên”!
Bàn tay Tiểu Hoãn bắt đầu không khống chế được khẽ run, đầu tiên là dịch chuyển tay phải đến trên con chuột, sau đó lại phát hiện lúc này quá không thích hợp để thoát ly khỏi hiện trường. Đáng tiếc chờ cho cô tỉnh ngộ lại, cô đã phản xạ thần kinh có điều kiện điều khiển nhân vật, đột nhiên tiểu cô nương đang ngồi xếp bằng ngẩn người đứng lên, lấy tốc độ như gió lớn gào thét rời đi. Tiểu bá vương anh tuấn và Vân Thuỷ Thiên đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Vân Thuỷ Thiên: “Đệ muội. . . . . .”
Tiểu bá vương anh tuấn: “Cái đó, người có ba việc cấp bách, người có ba việc cấp bách ha ha.”
Vân Thuỷ Thiên: “. . . . . . .ha ha.”
Không giải thích là tốt rồi, càng giải thích càng làm cho người ta thấy Tiểu Hoa Tiểu bá vương không đủ thục nữ, thì ra đây là loại hình mà Phi Thành thích, Vân Thuỷ Thiên nghĩ như thế; thật đúng là có hàm lượng nguyên tố trong quặng đặc biệt.
Tiểu Hoãn thật sự không có cách nào đối mặt với Vân Thuỷ Thiên, mặc dù ngày hôm qua sau khi cô về nhà, đoạn đường về cũng đã tự nói với mình, lần trùng hợp này có thể là “giả duyên phận”. Nói không chừng, có lẽ khu vực của bọn họ còn có một người khác tên là Vân Thuỷ Thiên, giống như Tiểu Thông Thông sùng bái người đàn ông nào đó vậy đó, cũng có người sùng bái Vân Thuỷ Thiên. Không phải là có loại cách nói như thế kia sao, lấy cách thức khác đánh ra chữ mình muốn, mặc dù nhìn ngoài mặt vẫn giống nhau, nhưng phân nửa giống cũng không giống toàn bộ. Không chính xác là như vậy!
Nhưng sự thật luôn là như vậy, làm người ta rơi nước mắt, khi Tiểu Hoãn làm bộ nói bạn bè của mình cũng chơi ở khu đó, nhưng mà chơi được một khoảng thời gian lại không chơi nữa, lúc đó Phương Duẫn mỉm cười nói với cô: “Oh, tiếc thật, nếu như bạn bè của em chơi nữa, có thể tới tìm anh, anh có thể cung cấp một chút trang bị cho bạn bè của em.” Tiểu Hoãn bận rộn từ chối: “Vậy không tốt, trang bị có phải rất đắt hay không?” Kết quả Phương tiên sinh nói tiếp: “Không sao, nói thế nào thì anh cũng là người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tài phú, một chút trang bị nhỏ, không phải là gánh nặng của anh.” Sau đó, tiếp tục mỉm cười lễ phép.
Từ khi nụ cười mỉm đó xuất hiện, đại não của Tiểu Hoãn hoàn toàn chết máy, khu vực giống nhau, tên nhân vật giống nhau, ngay cả vị trí trên bảng xếp hạng tài phú cũng giống nhau, cô hoàn toàn có thể khẳng định, cái người đàn ông đẹp trai lễ độ trước mắt chính là Vân Thuỷ Thiên, Vân Thuỷ Thiên mua trang bị của cô, Vân Thuỷ Thiên gọi cô là đệ muội.
Nhưng cô thật sự không có biện pháp tiếp nhận sự thật này!!!
“Đáng ghét, đáng ghét!” Trong miệng Tiểu Hoãn lầm bầm, di chuyển con chuột chạy đến điểm truyền tống, sau đó tuỳ tiện chọn lựa địa điểm. Sau khi truyền tống đến nơi đó, liền lung tung chém quái phát tiết.
Mới vừa đâm chết một quái, đột nhiên đuôi mắt phát hiện bên phải màn ảnh loé lên hồng quang, Tiểu Hoãn bận rộn điều chỉnh góc độ hình ảnh, mới vừa điều chỉnh tốt, một quái vật khổng lồ đầu dài gấp ba lần thân xông thẳng về phía cô. Bởi vì khoảng thời gian trước có người đàn ông nào đó làm chỉ huy, hình như là Tiểu Hoãn hoàn toàn không cần suy nghĩ, lập tức nhấp đoản kiếm của chiến sĩ tiêu diệt quái, chỉ thấy Tiểu Hoa Tiểu bá vương đột nhiên đánh tới trên người quái vật, đoản kiếm đâm thật sâu vào thân thể. Quái vật lắc lư mấy cái, trong nháy mắt liền ngã xuống đất, hoàn cảnh xung quanh còn hất lên một chút bụi phù hợp với tình huống, trên hình ảnh, tiểu cô nương cầm trong tay vũ khí đứng trong gió, khí chất không thua gì đấng mày râu.
“Hả?” Tiểu Hoãn đến gần màn ảnh nhìn một chút, phía trên thi thể quái còn có vật thể không rõ chiếu sáng lấp lánh. Lại dời vào một chút, lúc này Tiểu Hoãn mới thấy rõ ràng, thì ra là đai lưng Sa Hồn thông dụng cho tất cả nghề nghiệp!! Hai ngày trước lúc cô đi làm nhiệm vụ với người đàn ông nào đó, heo Tiểu Bạch liền la hét nói anh có rãnh rỗi thì dẫn cậu đi đánh boss, nói là có thể rớt ra đai lưng Sa Hồn. Lúc ấy cô còn hỏi: “Cái đai lưng đó tốt như vậy sao? Hay là không nên đánh cũng được.” Heo Tiểu Bạch còn nói cô không hiểu chuyện, đai lưng đó không phân biệt kỹ năng, toàn bộ nghề nghiệp đều dùng được, còn có chức năng hấp thu tổn thương do boss gây ra chuyển thành phòng ngự cho người chơi, có thể nói là trang bị tốt nhất để đánh boss. Nhưng mà thời gian boss đó xuất hiện tương đối dài, hơn nữa còn có nhiều người chơi tranh giành, nhất định phải nằm vùng trước.
Phiền phức như vậy, bọn họ cũng không phải là không có trang bị, không cần thiết phải đi tranh giành với người khác đúng không? Cô không muốn bởi vì trang bị này mà xung đột với người khác trong trò chơi, không phải là cô sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Chỉ là trò chơi, vui vẻ là tốt rồi, cần chi phải ngươi chết thì ta sống, mắng đối phương đến chết đi sống lại, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.
Nhìn thấy Tiểu Hoãn không lên tiếng, người đàn ông nào đó chỉ sợ cô có thêm phiền toái, thoải mái nói câu: “Có thể, năm ngày sau boss sẽ ra ngoài, chúng ta đi đánh.” Tiểu bá vương anh tuấn lập tức hoan hô: “Thành thành vạn tuế!”
Tính toán thời gian, hôm nay vừa đúng cái ngày mà anh nói, không nghĩ tới boss này dễ bị giết như vậy, nghe heo Tiểu Bạch nói, cô còn tưởng boss này rất là khó khăn. Nhặt lên đai lưng Sa Hồn, cô nhìn kỹ thuộc tính của nó, thật đúng là không tệ, đối với chuyện vừa rồi Vân Thuỷ Thiên xuất hiện làm cho cô cảm thấy khó xử, toàn bộ đã bị cô ném đến sau đầu! Chờ người đàn ông nào đó trở lại, không biết anh sẽ nói gì đây? Chắc là cô cũng được anh khen mấy câu đúng không? Ha ha.
Tiểu Hoãn đang đắm chìm trong sự khích lệ của người đàn ông nào đó, đột nhiên nghe tiếng gầm lên giận dữ, cô vội vàng hồi phục tinh thần.
Đột nhiên người chơi nam hiệp sĩ mặc hồng y không biết chui ra từ đâu, thấy boss đã nằm phơi thây bên cạnh Tiểu Hoãn, tức giận hô to: “Trời! boss bị đoạt!”
Ngay sau đó, xuất hiện vài người chơi liên tiếp, trong nháy mắt, Tiểu Hoa Tiểu bá vương bị vây ở giữa.
[Khu vực] Mộng Mộng Tuyết: “Làm sao vậy làm sao vậy, oa oa oa, sao không thấy đai lưng Sa Hồn?”
[Khu vực] Phong giết đế vương: “Trời! khổ cực chém nửa ngày, kết quả bị người ta đoạt mất!”
[Khu vực] Địch Tiểu Địch: “Có ý gì? Đế vương?”
[Khu vực] Phong giết đế vương: “Ta mới vừa chạy đến đây, đã nhìn thấy boss chết, chỉ có một mình nàng.”
[Khu vực] Cắn tâm lãng tử 33: “Cao, dám giành boss của lão tử sao? Có phải cô nương này hay không?”
[Khu vực] Mộng Mộng Tuyết: “Đai lưng của người ta bị đoạt mất rồi sao? 55555 lão công, chàng phải giúp thiếp báo thù. . . . . .”
[Khu vực] Cắn tâm lãng tử 33: “Mộng Mộng lão bà đừng khóc, lão công mắng chết cô ta dùm nàng!”
Người chơi tên là Cắn tâm lãng tử 33 từng bước từng bước đến bên cạnh Tiểu Hoa Tiểu bá vương, đại đao giơ lên, thẳng hướng về phía cô: “Ta cao, ngươi dám giành boss của chúng ta, mẹ ngươi #$%. . . . . (bởi vì nhấn thô tục, hệ thống tự động che giấu)!!”
Tiểu Hoãn vừa nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi nhíu mày, người này ăn nói sao lại khó nghe như vậy. Hơn nữa, cô còn chưa hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào mà.
Mộng Mộng Tuyết: “Lão công thật là lợi hại, giết cô ta giết cô ta!”
Xem bộ dáng người chơi Mộng Mộng Tuyết này chắc là lão bà của cái tên lãng tử đó, tại sao lại không khuyên ngăn mà còn khích lệ?
Cố đè xuống cảm giác chán ghét, Tiểu Hoãn lễ phép hỏi: “Chào ngươi, ta cũng không quen biết các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, xin hỏi các ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không?”
Phong giết đế vương: “. . . . . . . .”
Địch Tiểu Địch: “Ngất, = = đế vương, nàng đi ngang qua. . . . . .”
Đúng vậy, mới vừa rồi cô chỉ kích động một chút xíu, tuỳ tiện truyền tống lung tung đến chỗ này, trước kia cô chưa từng tới bản đồ này.
Phong giết đế vương: “Không thể nào, lúc ta đến đây thì chỉ nhìn thấy nàng.” Hắn lại chuyển sang nhìn cô. “Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi có thấy người khác hay không?”
Tiểu Hoãn suy nghĩ một chút: “Hình như không có.”
Phong giết đế vương: “Vậy boss Sa thần thất hồn là do ai giết?”
Hình như là cô giết. . . . . . không biết tại sao, cô cảm thấy dự cảm không tốt, không phải, vô cùng xấu sắp xảy ra.
Tiểu Hoa Tiểu bá vương: “Là ta giết, nó chạy tới chỗ ta, ta chỉ phát ra một kỹ năng, nó liền chết.”
Địch Tiểu Địch: “Ngất, cái này là của chúng ta, ngươi giành boss.”
A? Cái này cũng gọi là giành sao?? Cô chỉ thấy quái vật xông thẳng đến chỗ mình, theo bản năng phản kích tự vệ mà thôi.
Tiểu Hoa Tiểu bá vương: “Nhưng mà khi ta truyền tống tới nơi này liền thấy nó, nó chạy đến chỗ ta, ta cũng không thể ngồi chờ nó giết.”
Phong giết đế vương: “Có nhận thức một chút có được hay không? Sa hồn boss sẽ không chủ động công kích người chơi!”
Đây là ý gì?
“Trừ phi ngươi công kích nó trước, từ sáng tới giờ chúng ta vẫn ở nơi này thủ bos, mới vừa rồi đánh cho nó còn dư lại một chút máu, lập tức sẽ phải chết, ngươi nữ nhân này lại đột nhiên chạy ra cho nó một kỹ năng, nó đương nhiên phải chết!” Phong giết đế vương giận đùng đùng nói.
Boss Sa Hồn trong Đảo Đào Hoa không giống như những boss trong trò chơi khác, thấy người chơi sẽ không chủ động công kích, hơn nữa còn có kỹ năng hạng nhất BT, chính là kỹ năng bỏ chạy vô hình, nói trắng ra là trong quá trình chiến đấu có thể tuỳ thời nhanh chân chạy trốn, nhưng sau khi trốn cũng không hồi phục máu. Cho nên người chơi chỉ mệt mỏi tìm một chút, có thể tìm kiếm trên khắp bản đồ, tìm được thì chém nó mấy đao, nó chạy thì đi tìm tiếp, tiếp tục chém nữa, cho đến khi máu của nó mất hết. Hơn nữa người nào tổn thương nó cuối cùng, rơi ra vật gì thì thuộc về người đó.
Cho nên vừa rồi Tiểu Hoãn may mắn gặp được nó đang lẩn trốn, lại vừa vặn đúng dịp nó bị đánh chỉ còn dư lại một tầng máu cuối cùng, cô một kiếm chém xuống, nó liền oa oa bỏ mạng như vậy.
Nữ người chơi Mộng Mộng Tuyết hừ mạnh, đi tới trước mặt cô: “Nữ nhân hư hỏng, giành đồ người khác, thật là xấu thật là xấu, còn không mau trả lại đai lưng cho ta!. . . . . .”
Rốt cuộc Tiểu Hoãn cũng hiểu rõ ngọn nguồn, mặc dù biết mình vô ý đoạt boss người khác, nhưng đối với loại người vô lễ như thế này, bây giờ cô không có hảo cảm.
Vốn là cô có cảm giác ân hận, lời nói vừa đến khoé miệng liền cứng rắn đổi thành: “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện cướp gì đó của người nào, huống chi người không biết không có tội, coi như các ngươi giết boss này không dễ dàng, cũng không cần sĩ nhục người khác như vậy.”
Mộng Mộng Tuyết vừa nghe thấy Tiểu Hoãn nói như vậy, bắt đầu khóc lóc om sòm: “Nữ nhân hư hỏng, ngươi chính là nữ nhân hư hỏng! Lão công. . . . . . . nữ nhân hư hỏng khi dễ thiếp! 55555. . . . . .”
Tiểu Hoãn bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà, xem ra cô gặp phải người không phân rõ phải trái.
Chỉ thấy cắn tâm lãng tử 33 càng ngày càng đến gần, đại đao từ từ chuyển thành màu xanh biếc, mắt thấy kỹ năng chém Vạn Thiên của duy nhất hiệp sĩ sắp chém về phía Tiểu Hoa Tiểu bá vương.
Nói thì chậm, chuyện diễn ra thì nhanh. Chỉ nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thoáng qua, âm thanh quát khẽ vang lên: “Lãng tử, dừng tay!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...