(Công chúa thật, giả và vương tử thật, giả)
Hắn nghĩ từ khi sinh ra đến giờ chắc đây là lần đầu tiên hắn chân tay luống cuống như vậy.
Từ trong lòng ngực hắn, Duy Tháp bắt đầu run rẩy, Đức Nhĩ Đa Tư chỉ biết rất không đúng. Hắn không thể bảo trì bộ dáng bình tĩnh như mọi khi, chỉ có thể nhìn Duy Tháp nhanh chóng chui vào áo hắn cuộn thành một đoàn, nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của y, thậm chí đồng tử dần mất đi tiêu cự kia, nhìn môi y run rẩy không ngừng lặp lại một chữ duy nhất “Mụ mụ”, nhưng không biết nên ngăn cản như thế nào.
Hắn nhịn không được la lên tên của y, sau đó kinh ngạc phát hiện đây là lần đầu tiên mình kêu tên y...... Đức Nhĩ Đa Tư rất ít gọi tên người khác, danh hiệu này nọ đối hắn là vật không hề thiết yếu, cũng không hề có giá trị, bởi vậy trừ bỏ lúc trước, phải thường gặp như huynh đệ tỷ muội, Đức Nhĩ Đa Tư rất ít khi nhớ rõ tên người khác.
Đợi cho đến khi bị biến thành quạ đen, lại cũng chưa từng gọi qua.
Một mặt là bởi hắn ít nói, hai người ở chung hơn phân nửa đều là Duy Tháp một người cằn nhằn liên miên, về phương diện còn lại là, cuộc sống ở rừng rậm, cùng hắn nói chuyện cũng chỉ có Duy Tháp, cho dù không gọi tên y, đối phương cũng biết là nói với mình. Cho nên tới tận bây giờ Đức Nhĩ Đa Tư mới phát hiện đây là lần đầu tiên mình mở miệng gọi y.
Tương phản, Duy Tháp cơ hồ không có một ngày nào là không hô to gọi hắn. Số lần nhiều đến mức cảm thấy bị gọi thẳng tục danh là khiêu khích tôn nghiêm như Đức Nhĩ Đa Tư cũng thành thói quen, thậm chí đến ngày nào đó không được nghe thấy y hô to gọi nhỏ như vậy nữa sẽ cảm thấy không thích hợp.
Mà hiện tại...... Người luôn tràn đầy sức sống – Duy Tháp lại rất không ổn, giống như sẽ nhanh chóng biến mất.
Phát hiện chuyện này Đức Nhĩ Đa Tư nhịn không được hoảng hốt trong lòng...... Đúng vậy, là kích động. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng vì cái gì hoặc vì ai trói buộc chính mình, nhưng hiện tại hắn không thể nghi ngờ mình vì thanh niên trong lòng ngực mà khẩn trương.
Đức Nhĩ Đa Tư sa sầm mặt ôm Duy Tháp nhanh chóng rời đi, trên đường còn đụng ngã hai gã hán tử say làm cho bọn họ tức giận mắng chửi, nhưng Đức Nhĩ Đa Tư chỉ âm lãnh trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi không để ý tới nữa.
Mặt Trời sắp ngả về tây.
Hắn biết mình không thể tiếp tục bảo trì bộ dáng nhân loại, cho nên ý nghĩ đầu tiên là mang theo Duy Tháp đến rừng rậm gần đó, nhưng mà đến thời điểm vất vả lắm mới tới gần rừng rậm hắn lại dừng cước bộ.
...... Vạn nhất mặt trời xuống núi, vạn nhất hắn vào rừng rậm, như vậy hắn cũng chỉ là quạ đen.
Đức Nhĩ Đa Tư sinh ra dao động.
Hắn chưa bao giờ để ý sinh tử bản thân, giống như hắn không quan tâm sinh tử người khác, đối hắn mà nói không có gì so với tôn nghiêm chính mình trọng yếu hơn.
Nhưng mà hiện tại làm hắn chần chờ có nên biến thành quạ đen rất mâu thuẫn với tôn nghiêm của hắn, mà một khi hắn biến thành quạ đen, thanh niên trong lòng ngực phải làm sao bây giờ?
Hiện tại Duy Tháp không chỉ không thể hành tẩu, thậm chí còn không nghe được thanh âm của hắn, cũng không cảm thụ đến tình hình chung quanh...... Vạn nhất hắn không thể ôm y hoặc là lấy bộ dáng nhân loại ở bên cạnh chiếu cố y, như vậy y sẽ ra sao bây giờ?
—— đừng biến mất.
Nội tâm Đức Nhĩ Đa Tư cảm thấy được giống như mấy đêm trước ở trên nhánh cây nhìn Duy Tháp, ai thán bộ dáng bất lực của chính mình. Mệnh lệnh của hắn rốt cuộc không được đáp lại, giống như chỉ có thể cầu xin.
—— đừng biến mất......
Như vậy vô lực.
—— đừng biến mất......
Như vậy......
—— đừng......
Tay hắn run rẩy.
Có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là chán ghét, cũng có lẽ là sợ hãi, mặc kệ là cái gì, tất cả đều làm hắn khó có thể chịu được. Hắn chưa bao giờ cảm thấy được tương lai khó có thể lựa chọn, cho dù chính mình trước đây ác danh đầy người hắn cũng không xót thương gì mà hối hận, cho dù khi mình đi vào rừng rậm quạ đen hắn cũng không có bất cứ tiếc nuối hay bất đắc dĩ nào, bởi vì toàn bộ đều theo sự quyết định trong lòng hắn.
Nhưng hiện tại loại cảm giác muốn làm gì cũng bất lực rõ ràng chọc giận hắn, cũng phủ định cách sống duy ngã độc tôn của hắn từ trước đến nay.
—— ta không cần biến thành quạ đen.
Hắn nheo lại ánh mắt, như thề mà cũng như quyết định.
—— ta muốn cởi bỏ nguyền rủa.
Đức Nhĩ Đa Tư cúi đầu ngắm thanh niên trong lòng ngực, sau đó rảo bước vào rừng.
+++++
“Đức Nhĩ Đa Tư?”
Cùng với tiếng nói là sự kinh ngạc, mà nói đúng hơn là thanh âm đầy vẻ nghi ngờ, nhất thời vang lên trong đại sảnh rộng lớn.
Thanh âm phát ra từ một thiếu niên mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc quăn màu đỏ tươi, ngồi đối diện với hắn cũng có một thanh niên, nhưng so ra thì hơn vài phần sức sống.
“Đó là ngươi nhìn lầm đi?” Nhưng thanh âm nhạo báng mà thiếu niên phát ra lại hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài ngây thơ của hắn, “Không phải hắn đã chết trong rừng rậm từ năm năm trước rồi sao?”
Thanh niên tóc vàng mắt xanh cũng không trả lời ngay, chỉ miễn cưỡng nhận thức mà gật gật đầu.
“Nhưng trên thực tế cũng không ai thấy hắn chết, ” hắn thở dài nói: “Vả lại...... Ta sẽ không nhận lầm bộ dáng của Vương huynh...... Tuy rằng năm năm không thấy, nhưng khí chất làm người ta khắc sâu ấn tượng cho dù nghĩ muốn quên cũng không thể quên được.”
Giống như cảm giác áp bách của hắc bạo quân.
Nếu như Tra Lý Tư làm cho người ta thấy ấm áp và an tâm, thì Đức Nhĩ Đa Tư lại làm cho người ta cảm thấy bị đè nén không thể thoát ra. Giống như có thể khắc sâu ấn tượng vào đầu người khác, hơn nữa bọn họ còn lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Thiếu niên hơi hơi nheo mắt, trong đầu hắn hiện lên trí nhớ mơ hồ. Mà hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thức.
“Chính là...... Những tên kia nói hắn đã chết mà?”
“Những tên kia?”
“Chính là hai tên kỵ sĩ trung thành của ngươi ấy.” Thiếu niên châm chọc, dường như hừ lạnh nói.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, Tra Lý Tư cười khổ, “Ta thực không hiểu sao ngươi lại chán ghét bọn họ như vậy, Lewis.”
“Ai sẽ thích cái loại chỉ biết lĩnh mệnh làm việc như người máy a! Tra Lý Tư ngươi rõ ràng cũng......”
“Ta hiểu.” Tra Lý Tư ngữ khí ôn hòa đánh gãy lời hắn, “Nhưng điều đó cũng không nói lên rằng bản thân họ có gì sai.”
Đồng tử xanh lam trong suốt như ngọc bởi vì hồi tưởng lại, không tự giác trở nên có chút ảm đạm.
“Chuyện ma nữ bị hỏa thiêu lúc trước cũng là...... Ta cho rằng phụ vương đã lo lắng qua, vì quốc gia suy nghĩ, mới có thể hạ mệnh lệnh như thế.”
Lewis khinh thường cười nhạo nói: “Cho rằng? Là hy vọng mới đúng chứ?”
Tra Lý Tư cười khổ: “Có đôi khi ta thật sự cảm thấy ngươi cùng Vương huynh rất giống......”
“Đừng đem ta so sánh với tên biến thái lấy giết người làm thú vui đó.” Lewis lộ ra vẻ mặt như bị cầm phải thứ gì dơ bẩn, chán ghét nhíu mày, “Ta căn bản không có ấn tượng gì với Đức Nhĩ Đa Tư, từ khi ta còn nhỏ tên kia cũng chưa từng lưu lại kinh thành, mỗi ngày nghe thấy chỉ có việc hoang đường của hắn, sau lại nghe nói hắn chết trong rừng rậm. Loại người như vậy căn bản không tính là huynh trưởng!”
Tra Lý Tư ôn nhu nhìn Lewis, ánh mắt có điểm thương hại.
Hắn biết đệ đệ này căn bản không chán ghét ca ca mình, nhưng hắn chỉ có thể làm vậy. Mâu thuẫn này mang đến cảm xúc ác liệt, tất sễ đổ lên người làm hắn cảm thấy mâu thuẫn là Vương huynh.
Lewis cùng Đức Nhĩ Đa Tư rất giống nhau, bất quá, so với hắn, Lewis càng giống một đứa nhỏ cá biệt, mà Đức Nhĩ Đa Tư a...... Hắn nhìn bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ, yên lặng thở dài.
“Bất quá ngươi thật đúng là nhàn nhã nha, ngày mai không phải là ngày ngươi tuyển phi?” Như để đánh vỡ sự trầm mặc xấu hổ, Lewis tức giận nói: “Nhớ rõ ngươi chiều hôm qua nói như thế nào không? ‘ chẳng phân biệt giai cấp, chỉ cần là nữ nhân đều hoan nghênh tới tham gia vũ hội ’? Trời biết ngươi trong lòng luôn cầu nguyện các nàng có thể ở nhà đừng xuất môn, bằng không lúc khiêu vũ, từng cô gái sẽ phát hiện vương tử mình cảm mến không chỉ có phong độ, mà còn có bản lĩnh đem các nàng giẫm đến tàn phế.”
...... Nói thật, có đôi khi so với Lewis nói chuyện ngoan độc, Tra Lý Tư có lẽ càng thích Đức Nhĩ Đa Tư lạnh như băng hơn một chút. Hắn có chút bất đắc dĩ đỡ trán thở dài.
“Đừng chọc ta......” Hắn xấu hổ nói: “Tuy rằng ta không am hiểu khiêu vũ...... Bất quá, ít nhất ta cũng có thể bồi các nàng nói chuyện, làm cho các nàng không đến mức quá mất vọng đi.”
“Thực nhàm chán.” Lewis không lưu tình chút nào phê bình.
Tra Lý Tư chỉ có thể thở dài. Hắn nhịn không được cảm thấy mình giữa ba huynh đệ không lớn hơn ai, ngược lại càng giống đệ đệ...... Hoặc nói đúng hơn hắn là một ca ca bất đắc dĩ không được để vào mắt đi.
“Như vậy ngươi tính toán xử lý thế nào?” Dừng trào phúng, Lewis đem đề tài quay về trọng điểm, “Nếu người ngươi thấy thực sự là Đức Nhĩ Đa Tư, vậy hiện tại phải làm sao? Còn có...... Nếu hắn thật sự không chết, vì sao phải đợi đến tận vũ hội trưởng thành của ngươi mới đột ngột trở về......”
“Ta cũng không hiểu được...... Bất quá......” Tra Lý Tư buông xuống suy nghĩ, không dấu vết liếc ngắm ngoài cửa một cái. Ngoài cửa hiện lên một đạo bóng đen.
Hắn lộ ra nụ cười ôn hòa trước sau như một.
“Thỉnh trở về hỏi rõ ràng để biết đi.”
+++++
Đức Nhĩ Đa Tư nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh ngủ của Duy Tháp.
Y ôm hắn không rõ là đã khóc bao lâu, khóc đến thanh âm đều khàn, mới đột nhiên như con robot hết điện lâm vào hôn mê.
Đức Nhĩ Đa Tư vẫn ngồi ở bên cạnh y, giống như trước đây ở bộ dáng quạ đen vẫn làm bạn bên cạnh y nhìn y ngủ say, bất đồng chính là hiện tại hắn đã có thể đắp thêm chăn lên người y, cũng có thể đốt đống lửa, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt vẫn không chút huyết sắc còn vương rõ nước mắt của y.
Đức Nhĩ Đa Tư đi đến bên suối nhỏ lấy nước, hiểu rõ cần tẩy rửa vết thương cùng khuôn mặt dơ dáy của y, nhưng cuối cùng hắn lại nhìn chằm chằm mặt sông mà ngẩn người.
Mẫu thân...... Sao.
Đức Nhĩ Đa Tư khép lại hai mắt, trong đầu vang lên tiếng nữ nhân thê lương gọi đứa con, cùng bộ dáng mẫu thân Duy Tháp la lên.
Phía chân trời dần dần lộ ra những mảng trắng bạc, hắn lo lắng một hồi, vẫn là quyết định không đánh thức Duy Tháp, nhẹ tay nhẹ chân tự mình rời rừng rậm, tìm chút thức ăn trở về.
Hắn cũng tự hỏi qua có nên giết vài người mang về cấp Duy Tháp ăn hay không, nhưng nghĩ đến chính mình sẽ không chế biến, hơn nữa cảm giác không vệ sinh, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định tìm vài loại thức ăn tùy tiện bên ngoài là được rồi.
Mặt khác, không mang theo Duy Tháp mà một mình rời rừng rậm còn có một lý do khác.
Đức Nhĩ Đa Tư chú ý xung quanh...... Trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn không cho là bọn họ sẽ không có động tĩnh nào. Nếu phái truy binh tới, Duy Tháp đi theo bên cạnh hắn so với một mình một người ở trong rừng rậm còn nguy hiểm hơn.
Đức Nhĩ Đa Tư đến quán trái cây, như suy nghĩ điều gì đánh giá trên dưới một phen, đối với lão bản nhiệt tình tiếp đón, Đức Nhĩ Đa Tư đơn giản rút ra trường kiếm, lão bản liền ôm đầu trốn sang một bến dưới quầy hàng, hào phóng la hét có thể tự do lấy đi toàn bộ. (anh cướp giữa ban ngày ban mặt TAT)
Đức Nhĩ Đa Tư đương nhiên sẽ không khách khí, liền đưa tay hướng tới rổ táo, lại không ngờ rằng còn chưa đụng tới cái gì, lại có một cơn gió lợi hại xuyên qua đầu ngón tay. Đức Nhĩ Đa Tư hơi hơi co rút đồng tử, nhanh chóng rút tay về, không nói hai lời đem hắc kiếm chém tới nơi vừa đâm tới chỗ hắn.
Trường kiếm tựa hồ chạm vào thân thể người kia, đối phương kêu vang thảm thiết, đồng thời Đức Nhĩ Đa Tư lại cầm hai quả lê ném về hướng ngược lại, sau đó cũng truyền đến tiếng khóc thét. Hắn không hề lơi lỏng, tiếp đó nhảy dựng thân thể, đao kiếm chạm nhau đánh lên leng keng dưới chân hắn, sau lưng phịch một tiếng, cây gỗ chống đỡ sạp hàng ầm ầm đổ, theo đó vang lên không ít kinh hô.
Đức Nhĩ Đa Tư ngồi chồm hổm bên cạnh cây gỗ, ánh mắt lợi hại dừng ở một đám hắc y nhân không biết khi nào đã vây quanh hắn.
Toàn bộ bất quá chỉ xảy ra trong nháy mắt.
...... Đội ám sát của Vương gia.
Đức Nhĩ Đa Tư đã sớm quen thuộc thân phận đám người trước mắt, so với đội quân kỵ sĩ quang minh chính đại, đội ám sát lại như ẩn mình không để ai biết công tác của bọn họ, hơn nữa tinh thần của mỗi người đều là trừ phi đạt được mục tiêu nếu không đến chết cũng không ngừng. Mà đội ám sát của Vương gia chỉ có quốc vương và con nối dõi, mới có tư cách sử dụng. Trước kia, so với kỵ sĩ, Đức Nhĩ Đa Tư càng thích đàn tử sĩ này hơn.
Nhưng hiện mục tiêu không thể bỏ qua của đội quân này lại là mình.
Đức Nhĩ Đa Tư ánh mắt buồn bã, xem ra quả nhiên......
Duy Tháp mơ về cảnh tượng làm người ta hoài niệm, nơi rừng rậm tràn đầy quạ đen.
Căn nhà gỗ nho nhỏ, hỗn độn đình viện, bát ngát cây rừng, râm mát bóng thụ, róc rách dòng nước, đàn đàn quạ đen, vu bà thét chói tai với hắn, Đức Nhĩ Đa Tư nửa híp mắt ngủ gật trên ngọn cây. Hắn đứng ở dưới, cầm giỏ trúc chuẩn bị uy thức ăn cho đàn quạ.
Đó là cuộc sống trước sau như một của hắn, cũng là thế giới của hắn. Bởi vì vu bà luôn cấm hắn không được ra khỏi rừng nửa bước, cho nên Duy Tháp cũng không nghĩ về bên ngoài rừng rậm, chẳng sợ, hắn biết một ngày nào đó mình sẽ ra ngoài tham gia vũ hội vương tử, hắn cũng không chân chính tưởng tượng qua.
Hắn chưa từng hoài nghi mệnh lệnh của vu bà, cũng không có chủ trương hay ý tưởng gì của bản thân, ngày qua thật sự rất đơn giản, cho nên hắn vẫn nghĩ chỉ cần chiếu theo lời nàng làm sẽ không sẽ có vấn đề gì.
Cho nên lúc vu bà biến mất rồi y theo lời bà ly khai rừng rậm, theo chỉ dẫn của Đức Nhĩ Đa Tư tới kinh thành.
Lần đầu tiếp xúc với xã hội nhân loại làm hắn cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng hắn đồng thời cũng cảm giác được một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt như mực nước ở lòng sông so với mặt biển——nhưng Duy Tháp không thể nói rõ đó là dạng cảm giác gì, bất quá hắn phát hiện thế giới bên ngoài có loại không khí kì dị, mà cỗ không khí quỷ dị ấy đã quấy rối tiết tấu vững vàng mà hắn vốn có.
Nhưng vì không rõ, cho nên hắn cũng không quá để ý, huống chi chỉ cần có Đức Nhĩ Đa Tư bên người, loại ảnh hưởng ấy sẽ tán đi như không còn nữa, cho nên Duy Tháp cũng không để ở trong lòng.
Thẳng đến khi bọn họ tới pháp trường, biết được bản án thiêu thành tro tẫn, nghe được tiếng khóc hô to như còn lưu lại trong không khí——cỗ không khí làm hắn cảm thấy không thích hợp mới bùng nổ, làm cho hắn ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có ——
Duy Tháp chậm rãi mở to mắt, thanh âm hỗn tạp của dòng nước cùng những tiếng lạt xạt trong rừng vọng về. Lắng nghe thanh âm rừng rậm không hề quen thuộc, đồng tử xanh lục không chút cảm tình.
Hắn chống thân bò dậy, biểu tình đạm mạc nhìn chăm chú đất rừng không một bóng người trước mắt, y phục hắn lấm đầy bùn đất, mà chân của hắn vẫn y nguyên một màu máu khô đỏ sậm.
“Chuyện gì?” Hắn thì thào với nơi không một bóng người phía trước.
Theo tiếng hắn, vài tên hắc y nhân nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống, nửa quỳ bên cạnh hắn.
“Chúng ta tới nghênh đón ngài, Vi Nhi Tháp công chúa điện hạ.”
Duy Tháp sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, nguyên bản tưởng phiền toái tìm đến, không thể ngờ rằng lại nhận được đáp án khiến người ta không thể phản ứng lại như vậy.
Hắn có chút trì độn nhíu mi, hiển nhiên vẫn không thể hiểu được, “...... Nghênh đón ta?”
“Đúng vậy, công chúa điện hạ...... Chúng ta đã tìm ngài suốt hai mươi năm, rốt cục hôm qua biết được tin tức ngài xuất hiện ở vương thành.....”
Ngày hôm qua...... Duy Tháp nhớ tới quảng trường xôn xao.
Tuy rằng không rõ những người trước mắt này nói vậy rốt cuộc có ý gì, bất quá không nghĩ tới trong nháy mắt, hành tung của bọn họ đã bại lộ. Duy Tháp không tự giác nhìn xung quanh, thậm chí cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh thân cây gần đó, nhưng không hề có bất cứ loài chim hay sinh vật nào tồn tại.
“Đức Nhĩ Đa Tư?” Hắn có chút bất an hỏi.
“Điện hạ không thể cùng loại người bị nguyền rủa ấy một chỗ.” Một gã hắc y nam tử có vẻ đứng đầu nói, thanh âm cách miếng vải che đen truyền ra, nghe mơ hồ và không chút cảm tình, “Đó là con của ma nữ, điện hạ bị hắn lừa.”
Duy Tháp lộ ra biểu tình cổ quái: “...... Các ngươi hiểu lầm cái gì đi?”
Nam tử lắc đầu: “Lầm chính là điện hạ. Hai mươi năm qua ngài vẫn bị bọn họ lừa.”
Duy Tháp còn chưa tiếp tục mở miệng, một hắc y nhân khác lại đi ra nói tiếp: “Hai mươi năm trước, ma nữ ôm đi ngài lúc còn mang tã lót, hơn nữa để lại người bị nguyền rủa ấy làm thay thế, mục đích chính là để nguyền rủa quốc gia này —— để đem ngài trở về, chúng ta hy sinh vô số chiến sĩ, cũng từng đi vào rừng rậm bị nguyền rủa kia, nhưng đều không có người nào có thể bình an trở về...... Mà nhân dân quốc gia ta lại bị người bị nguyền rủa kia thảm sát bừa bãi, có lúc cơ hồ sắp phải mất nước, dân chúng tựa như chìm vào biển lửa...... Điện hạ, quốc vương bệ hạ thập phần lo lắng cho ngài, quốc gia chúng ta cần chính là một chủ nhân chân chính, chứ không phải một tên thay thế ác ma.”
Duy Tháp ngốc nhìn bọn họ, hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng bài trừ một câu: “Lúc ấy mang Đức Nhĩ Đa Tư đến rừng rậm là các ngươi?”
Nghe vậy, hai gã nam nhân đồng thời sửng sốt, sau mới có chút chần chờ gật gật đầu.
“Ai hạ mệnh lệnh?” Duy Tháp lãnh nghiêm mặt hỏi: “Nhị vương tử sao?”
Tựa hồ là phát hiện có sự không thích hợp, hai gã hắc y nhân nhanh chóng lùi về sau, có chút phòng bị nhìn chằm chằm Duy Tháp.
Rõ ràng không có mưa gió, rừng rậm lại xôn xao.
“Công chúa điện hạ......?”
“Không cần kêu ta công chúa điện hạ!” Duy Tháp thét chói tai, một đầu tóc đạm kim (vàng nhạt) quỷ dị tung bay, “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời nói ngu xuẩn này của các ngươi sao ——? Các ngươi giết chết mẫu thân của ta! Tất cả các ngươi đều đáng chết!”
“Không phải, công chúa điện hạ, chúng ta không nói dối!” Trong đó một gã hắc y nam tử lo lắng hô to: “Mẫu thân của ngươi là hoàng hậu bệ hạ, mà chúng ta phải.....”
“Câm miệng!” Duy Tháp đứng lên, vết thương nơi lòng bàn chân hắn bởi chịu áp lực mà lại vỡ ra, không ngừng toát ra máu tươi, “Ta mặc kệ các ngươi nói thật hay giả, mẫu thân của ta chỉ có một vị—— ta mới là con của vu bà, chính ta!”
Không biết khi nào quần áo rách rưới của hắn bay lên, Duy Tháp cáu kỉnh kéo vải dệt chắn nửa người xuống, lộ ra bộ ngực bằng phẳng, đồng thời khiến cho vài tên hắc y nhân khó có thể tin hiện lên ánh mắt kinh ngạc.
Trong mắt bọn họ, thân ảnh Duy Tháp trở nên càng ngày càng mơ hồ, mà bộ dáng nguyên bản tưởng như cô gái dần trở nên giống một nam nhân, không khí quỷ dị làm trong lòng bọn họ nhất thời một tầng sợ hãi, hiện lên một bóng ma—— ma nữ của khu rừng bị nguyền rủa!
“Y theo lệ thường cho các ngươi một cái cơ hội.” Duy Tháp lãnh thanh âm, không mang theo ý cười nói.
Hắn nói xong lời này, hai gã nam nhân cũng đồng thời khiếp sợ phát hiện không biết khi nào đội viên đi theo sau bọn họ đều biến mất, thay vào đó là một đám quạ đen. Tiếng kêu thô dát khó nghe như khóc thét.
“Nếu như có thể nhận ra đồng bạn của chính mình, các ngươi có thể cùng nhau rời đi nơi này; nếu nhận không ra, các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho đồng bạn đi.”
Hắn giơ cao hai tay lên, tuyên bố trò chơi bắt đầu.
Đây là trò chơi của hắn, trò chơi từ nhỏ đến lớn, trò chơi mẫu thân dạy hắn, mà hiện tại hắn quả thật nắm giữ nó.
Thân ảnh Duy Tháp trong mắt người bịt mặt mơ hồ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có đàn quạ đen lớn, ba sa ba sa như hồi âm từ ác mộng, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ cũng dần dần bị bao phủ.
Không biết từ bao giờ Duy Tháp ngồi trên cây đã không thấy chút hứng thú nào với hoạt động của đàn quạ đen bên dưới nữa, hắn chỉ mờ mịt nhìn về phía trước.
“Ngươi đi nơi đâu rồi? Mụ mụ...... Ta đã học xong, thứ mà người dạy ta......” Rơi xuống hai giọt lệ, Duy Tháp thì thào tự nói.
Bầu trời bên ngoài rừng rậm u ám mịt mù, đồng thời hắn cũng biết chính mình có chỗ nào khác lạ.
Sắc mặt Duy Tháp tái nhợt nhìn hai bàn tay mình, khua khua hai bàn tay trống trơn, nhưng hắn lại như bắt được cái gì. Trước kia chỉ có thể chiếu theo trình tự của vu bà nguyền rủa người khác, thành công hay không xác suất đều không do mình nắm bắt, nhưng hiện tại Duy Tháp tựa hồ cảm thấy được mình rốt cuộc hiểu nguyền rủa là cái gì, thậm chí cho dù không cần ở trong rừng rậm, vẫn có thể hạ nguyền rủa với người khác.
Vì sao lúc này lại ——? Hắn nhớ rõ vu bà có nói qua rõ ràng rằng......
—— tình cảm cường đại chính là một loại nguyền rủa.
“Người bình thường luôn không muốn thừa nhận điểm ấy, hoặc bọn họ đem khống chế tình cảm ấy trong phạm vi mà họ mong muốn, vượt qua đều xem như là tà ác.” Vu bà phe phẩy bình rượu, vẻ mặt khinh thường thì thào tự nói, “Mặc kệ là yêu, hoặc là hận, chỉ cần phân tình cảm kia vượt quá khả năng chịu đựng bình thường của họ, sẽ biến thành chúc phúc hoặc là nguyền rủa...... Thế giới bên ngoài luôn tràn ngập quá nhiều yêu cùng hận, họ lại đem nó phát triển thành sự giày xéo không thể khống chế...... Mà ta......” Nói đến đây, vu bà bắt đầu bật cười khanh khách, biểu tình âm trầm làm cho Duy Tháp bên cạnh toàn thân run rẩy.
Hiện tại, năng lực của hắn đã thăng tiến lên một bậc —— Duy Tháp nắm chặt hai tay.
Hắn đích xác chiếm được ——phần cảm tình mãnh liệt này cơ hồ có thể đem tâm chí đốt đến cháy trụi.
Hắn chưa bao giờ hiểu được lý do vu bà oán hận quốc gia này, nhưng hiện tại hắn đã có lý do oán hận nơi đây.
—— rừng rậm bên ngoài tràn ngập những nguyền rủa dơ bẩn.
Duy Tháp rốt cục biết đây là chuyện gì, cũng biết chính mình đồng dạng đã bị nguyền rủa...... Nhưng cho dù là thế, hắn cũng vô pháp quay đầu lại. Hoặc là nói, hắn đã không thể nghĩ đến quay đầu nữa.
Nguyền rủa tà ác đã bị phản phệ thành báo ứng. Duy Tháp cắn môi dưới, cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
Hắn nhìn dưới lòng bàn chân da thịt đã không còn trọn vẹn, vết máu dọa người thậm chí đã bắn tung tóe lên chiếc váy mà Đức Nhĩ Đa Tư mua cho.
Nhưng mà Duy Tháp không có gì bi thương cả, cũng giống như hắn dụ dỗ người lạc đường trong rừng, sau đó đưa thi thể bọn họ chặt thành khối uy quạ đen. Muốn nói hiện tại có gì bất đồng, đại khái chỉ là hắn hắn nhìn thi thể và đàn quạ đen đầy chán ghét.
“Ta rốt cục cũng hiểu được cái gì là oán hận.”
“Chính là vì sao nhất định phải ở đây, vào lúc này mà hiểu rõ cơ chứ?”
Hắn căn bản không để ý đến quan hệ phức tạp bên ngoài, mặc kệ hắn rốt cuộc là con ai hay Đức Nhĩ Đa Tư là con ai, hắn chỉ nhận định duy nhất tình yêu của mình với vu bà và Đức Nhĩ Đa Tư là thật, những cái khác đều không quan trọng. Cho nên mặc kệ rốt cuộc là ai nói dối hắn đều không sao cả, Duy Tháp cũng không thèm để ý mình từ nơi nào đến, hắn chỉ để ý đến vị mẫu thân đã nuôi mình khôn lớn lại bị thiếu cháy......
“Hiện tại chỉ còn mình ta ——”
Nói được một nửa, mặt hắn đột nhiên trắng xanh, có chút sợ hãi ngẩng đầu.
“...... Đức Nhĩ Đa Tư?”
Như là tới bây giờ mới đột nhiên nhớ tới, Duy Tháp có chút kích động nhìn xung quanh, “Đức Nhĩ Đa Tư......! Đức Nhĩ Đa Tư ngươi ở nơi nào?”
Hắn nhảy khỏi cây, lảo đảo đi hai bước liền té ngã trên mặt đất.
—— đau quá!
Duy Tháp híp mắt, cảm giác đầu gối đau đến mức không khống chế nổi, mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi, giờ hắn mới phát hiện mình ngã vào đám thi thể đang không ngừng túa máu, trên người dính vào vết máu, thoạt nhìn thập phần dọa người.
“Đức Nhĩ Đa Tư......” Hắn thở phì phò, ý đồ khởi động thân thể.
Đến tận giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện một sự thật đáng sợ. Duy Tháp toàn thân cứng ngắc.
—— nguyền rủa trên người Đức Nhĩ Đa Tư biến mất.
Tuy không biết vì sao, nhưng hiện tại hắn rõ ràng như vậy —— nguyền rủa trên người Đức Nhĩ Đa Tư đã hoàn toàn biến mất.
Nói cách khác, Đức Nhĩ Đa Tư sẽ không biến thành quạ đen nữa, cũng không còn lý do ở bên cạnh hắn nữa.
“Không......” Hai tay Duy Tháp run rẩy, “Không cần......”
Hắn chật vật bò lên, sau đó lại té ngã, rồi lại cố đứng lên, cả người nghiêng ngả lảo đảo chống vào thân cây trong rừng rậm mà đi, trên người nhiễm đầy máu, nước mắt đầy mặt, mái tóc màu vàng đã trở nên hỗn độn, giống như kẻ điên làm người ta sợ hãi.
“Không cần bỏ ta lại một mình, không cần bỏ ta lại một mình, Đức Nhĩ Đa Tư......!”
Hắn không biết mình đã đi bao xa, cũng chẳng biết qua bao lâu, chỉ nhớ rõ đến tận khi khủng hoảng điên cuồng bao phủ lấy hắn.
“Mặc kệ ngươi nói gì ta cũng nghe, muốn ta làm gì ta sẽ làm hết, đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, thậm chí giết ta đi cũng không sao cả...... Chính là, van cầu ngươi, không cần bỏ ta lại, ta cái gì cũng không có...... Ô ô......”
Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi lung ta lung tung, không biết thẳng đến khi nào đã ra khỏi rừng rậm, theo thanh âm hỗn loạn của đám đông đi tới, cơ hồ phải hòa tan vào đoàn người, mới dừng lại cước bộ.
Hắn ngốc lăng nhìn chăm chú cách đó không xa một đoàn người đang đánh nhau, một thanh niên toàn thân đen kịt huy một thanh hắc kiếm nhanh đến mức khiến người ta nhìn không rõ, đem tất cả người bịt mặt tập kịch hắn đánh đuổi. Nhưng cho dù là thế, đối phương cũng ăn ý không kém, một người đi trước đánh, nháy mắt để người thứ hai đến hỗ trợ, sau đó người thứ ba thừa cơ công kích. Cách đánh công kích như thế, cho dù Đức Nhĩ Đa Tư giỏi kiếm thuật đến mức nào, cũng không tránh khỏi bị chém qua mấy đao.
Chung quanh đông đảo người xem kinh hô nhưng quần chúng lại không một ai tiến lên ngăn cản, mà sự xuất hiện của y đồng dạng cũng mang đến một ít ánh mắt. Duy Tháp không để ý ánh mắt trừng lớn của bọn họ là ý gì, y chỉ toàn tâm toàn ý nhìn hắc y thanh niên kia, như là nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
+++++
Đức Nhĩ Đa Tư phân tâm.
Trong chiến đấu phân tâm là sai lầm ngu xuẩn, điểm ấy hắn rõ hơn ai hết, mà hắn cũng chưa từng phạm qua. Nhưng hiện tại lại bởi trong lúc vô ý ngắm quần chúng vây xem một chút, giây tiếp theo, trường kiếm mang độc dược đã cắm vào vai trái của hắn.
Đức Nhĩ Đa Tư trừng lớn mắt, cùng thời gian Duy Tháp kinh hô kêu lên, nhất thời mọi người trở nên vô cùng hỗn loạn xôn xao.
Nhanh chóng rút ra trường kiếm đâm vào hõm vai của mình, Đức Nhĩ Đa Tư mượn lực xoay người cắt đứt cổ đối phương, sau đó mọi người thấy Duy Tháp chạy về phía hắn, thần tình kinh hoảng.
“Ngốc......!”
Hắn phun một hơi, cảm giác đầu gối đã mềm nhũn, nháy mắt đem kiếm cắm lên mặt đất ổn định thân mình. Đức Nhĩ Đa Tư nâng mắt, như cảnh cáo mà trừng mắt hướng thanh niên chạy tới chỗ hắn, nhưng không nghĩ tới người kinh ngạc ngược lại là chính mình.
Duy Tháp thoạt nhìn như là vừa từ một đám thi thể chui ra, toàn thân cao thấp không phải bùn thì là máu loãng, mái tóc dài đến eo đã bị máu nhuộm thành màu nâu đục, quần áo rách rưới, chỉ còn lại có làn váy là có thể miễn cưỡng nhận ra là do lúc trước hắn mua cho...... Nếu không phải bởi y không thèm để ý bề ngoài người khác, cũng biết khẳng định không có ai lộ ra lo lắng đối với hắn như vậy, Đức Nhĩ Đa Tư nói không chừng sẽ không có biện pháp lập tức nhận ra y đến.
Hắn không hiểu máu này từ đâu tới, nhưng nhìn Duy Tháp bộ dáng còn có thể hoạt động, hẳn là trong đó không có máu của y, bất quá —— chân...... Đôi mắt hắn tối sầm lại mạng theo tia tức giận. Ít nhất đôi chân chảy máu nghiêm trọng kia là của y, tối hôm qua xem rõ ràng là không nghiêm trọng như thế, hiện tại lại toàn bộ đều thối nát, người bình thường căn bản là không có khả năng hành tẩu.
Chính là hiện tại không phải thời điểm để mà chậm rãi hỏi lý do.
Đức Nhĩ Đa Tư hơi hơi cắn răng, phất tay đem trường kiếm hướng phía Duy Tháp, cảnh cáo y không được tiến thêm về phía trước, đồng thời đem lực chú ý quay lại ba gã hắc y nhân còn sót lại trước mắt.
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thừa dịp đánh lén như trong dự đoán cũng không xuất hiện, ngược lại vài tên hắc y nhân thấy Duy Tháp đằng sau đều dừng động tác, có chút chần chờ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó một gã ra dáng đội trưởng vung tay lên, mấy người như chưa từng tồn tại mà biến mất.
Đức Nhĩ Đa Tư kinh ngạc quan sát quanh mình, thậm chí nhảy loanh quanh xem có bẫy rập không...... Bất quá trừ bỏ quần chúng sợ bị hắn liên lụy ra, cái gì cũng không phát hiện thấy.
Là thật, tất cả bọn kia đi rồi...... Nhưng vì cái gì chứ?
Nhưng cũng không có thời gian cho hắn tự hỏi, Duy Tháp trước mắt lần thứ hai hấp dẫn tất cả lực chú ý, chỉ thấy y chạy vội tới trước mặt hắn, Duy Tháp giống như chó lớn rốt cục tìm được chủ nhân, nhảy một cái dùng sức nhào lên người hắn, Đức Nhĩ Đa Tư thậm chí bởi vì cỗ xung lượng kia mà có chút đứng không vững.
“Thương! Ngươi bị thương!” Duy Tháp nhanh túm lấy hắn, hơi điên cuồng hô to.
Đức Nhĩ Đa Tư hơi hơi nhíu mi, cảm giác người trước mặt có chỗ nào đó không thích hợp. So với vết thương của hắn, bộ dáng toàn thân nhuốm máu của Duy Tháp phải nghiêm trọng hơn mới đúng chứ?
Hắn không ngăn cản y kích động lôi kéo mặt của hắn lại xem hay bả vai, cũng không có đối hắn nói thêm gì, chỉ yên lặng quay đầu nhìn phía vài tử thi của đám hắc y nhân bên đường. Duy Tháp mờ mịt dời đi theo tầm mắt của hắn, rồi thấy Đức Nhĩ Đa Tư đi tới bên cạnh một người, lật người nọ lên sờ hướng sườn, giống như rất quen thuộc lấy ra hai viên thuốc ở thắt lưng người nọ.
Hắn tùy tay nuốt xuống, lau miệng xong, mới chậm rãi giải thích: “Thương ngoài da thôi, đừng lo, độc thì ta ăn giải dược rồi sẽ không sao.”
Duy Tháp mờ mịt nhìn hắn, nhưng đối phương lại đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn y: “Nhưng ngươi, bộ dáng kia là có chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta mới rời đi một chút liền biến thành như vậy? Ai cho phép ngươi bị thương hả? Là ai cho ngươi bị thương chứ?”
Đức Nhĩ Đa Tư chất vấn liên hồi, biểu tình giống như là tự tôn đã bị vũ nhục mà tức giận vậy, mặc dù lý do hắn tức giận lần này không liên quan đến bản thân, nhưng vẫn như cũ lấy mình làm trung tâm. Nhưng mà đối mặt với Đức Nhĩ Đa Tư, Duy Tháp lại không có phản ứng gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn. Sắc mặt y tái nhợt, ánh mắt phù thũng, khóe mắt lệ quang lóe ra, dọc theo đường đi y chạy tới có thể nhìn thấy những vệt máu.
“Nói chuyện!”
Nếu nói vừa rồi là tức giận, thì hiện tại hắn phẫn nộ rồi.
Đức Nhĩ Đa Tư một phen kéo lấy tóc Duy Tháp, hiển nhiên đối phương cũng không phát hỏa với hành động của hắn, nhưng giây tiếp theo đã làm biểu tình hắn cứng đờ.
Duy Tháp khóc, trước mắt hắn là đôi mắt lục sắc không ngừng rơi nước mắt. Thấy thế, Đức Nhĩ Đa Tư nhất thời không biết làm sao, vội vàng thu hồi tay, thoạt nhìn có chút chật vật.
“Đây không phải là...... Đây không phải máu của ta......” Thanh âm Duy Tháp mỏng manh, đứt quãng mở miệng: “Ta giết chết những người đó...... Rõ ràng nơi này không phải rừng rậm quạ đen, cũng không cần uy thực, chính ta đã đối bọn họ hạ nguyền rủa......”
Nghe vậy, Đức Nhĩ Đa Tư hơi hơi rung rung mi mắt, biểu tình phẫn nộ đã lui đi thay vào đó là sự lãnh đạm ngày thường, chỉ còn lại một chút kinh ngạc.
“Đức Nhĩ Đa Tư, làm sao bây giờ, ta bị nguyền rủa......” Y vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu, “Ta đã không phải là Duy Tháp, hơn nữa ngươi cũng sẽ không biến thành quạ đen nữa...... Cho nên, cho nên ngươi cũng không có lý do tiếp tục ở lại......” Nói còn chưa dứt lời, y lại bắt đầu run rẩy.
Duy Tháp trở tay nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Đức Nhĩ Đa Tư, biểu tình hoảng sợ hướng về phía hắn thét chói tai: “Không cần đi! ——!”
Đức Nhĩ Đa Tư vừa thấy có vẻ không đúng, còn chưa kịp mắng to, Duy Tháp lại liều mạng mà kêu to: “Không cần đi! Xin ngươi! Van cầu ngươi! Đức Nhĩ Đa Tư......!”
“Mụ mụ cũng đã mất...... Van cầu ngươi đừng bỏ ta lại một mình! Đức Nhĩ Đa Tư! Đức Nhĩ Đa Tư! Đức Nhĩ Đa Tư!”
“Tỉnh táo lại ——!” Đức Nhĩ Đa Tư suýt nữa đã rống to, lúc này mới cảm giác được người trong lòng ngực ngừng giãy giụa, run lên một chút, rồi rốt cục dừng lại.
Duy Tháp tựa vào trước ngực hắn, nước mắt một giọt lại một giọt tuôn rơi.
“Cũng không phải ta rời bỏ ngươi.” Đức Nhĩ Đa Tư thở hổn hển xong mới bình tĩnh đáp: “Ta chỉ muốn thay người tìm chút thức ăn, ngươi đang bị thương như thế không ăn chút gì là không được......”
Duy Tháp lăng lăng nhìn hắn.
“Khả, chính là...... Chính là nguyền rủa trên người ngươi đã được giải trừ, không phải sao?”
“Cái gì?”
“Nguyền rủa.” Y lặp lại, “Ta biết, tuy không rõ vì sao, bất quá nguyền rủa trên người ngươi đã biến mất...... Khi ta vừa tỉnh thì không thấy ngươi, hơn nữa biết rằng nguyền rủa trên người ngươi đã được giả trừ......” Mắt của y lại đổ lệ ào ào không ngừng, “Ta nghĩ không ra, ngươi còn có lý do gì ở lại bên cạnh ta......”
Đức Nhĩ Đa Tư nhíu mày.
“Nơi này là quốc gia của ngươi, vương thành của ngươi, hơn nữa ngươi sẽ không biến thành quạ đen nữa, cho nên ngươi đương nhiên có thể trở về......”
Đức Nhĩ Đa Tư nheo mắt.
“Ta từng nói qua không cho ngươi tự tiện quyết định đi?” Hắn lạnh lùng nói.
“Ách?”
“Cho dù ta ly khai một chút, đó cũng là bởi vì ngươi theo ta sẽ mệt mỏi. Dù sao thực rõ ràng là, có người muốn mạng của ta.”
Duy Tháp lộ ra biểu tình cổ quái, lộ ra khuôn mặt nghi ngờ như nói “ngươi là Đức Nhĩ Đa Tư sao?”. Đức Nhĩ Đa Tư cảm giác gân xanh nổi đầy trên trán.
“Mặc kệ ngươi tin hay không, cũng không quản ngươi có nguyện ý hay không, ” hắn đè xuống tức giận gầm nhẹ nói: “Ta đã quyết định, chờ sau khi tất cả mọi việc chấm dứt sẽ mang ngươi đi.”
Duy Tháp có chút mờ mịt nhìn hắn, không quá hiểu rõ hắn đang nói gì.
“Hiện tại mẫu thân của ngươi đã chết, cho nên ngươi cũng không tất phải ở đây......”
“Ta muốn lưu lại!” Duy Tháp kích động đánh gãy lời hắn, Đức Nhĩ Đa Tư bởi vậy lại nhíu mày.
“Ta muốn báo thù! Ta muốn báo thù! Ta tuyệt đối không thể cứ buông tha kẻ đã giết chết mẹ ta như vậy!” Y hô lớn, vẻ mặt lại biến thành mê muội điên cuồng như vừa rồi, “Ta không thể rời đi nơi này, ta......” Nhưng nói đến đây, y lại biến sắc, khẩn trương ngẩng đầu nhìn Đức Nhĩ Đa Tư.
“Ngươi muốn giết chết vương tộc?” Đức Nhĩ Đa Tư bình tĩnh hỏi.
Thân thể Duy Tháp run lên.
Y muốn báo thù người nhà Đức Nhĩ Đa Tư. Duy Tháp khủng hoảng nghĩ.
Không, không đúng, nói không chừng bọn họ cũng không phải người nhà chân chính của Đức Nhĩ Đa Tư...... Nếu vừa rồi mấy người … hắc y nhân kia nói là sự thật ——
Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là, nếu đó là chân chính thân nhân của Đức Nhĩ Đa Tư...... Như vậy hắn sẽ để mình ra tay với vương tộc sao?
Duy Tháp sắc mặt trắng nhợt, cảm giác khủng hoảng cùng vô lực cơ hồ đem y bao phủ.
“Ta sẽ không ngăn cản ngươi.” Nhưng Đức Nhĩ Đa Tư lại trả lời hắn như vậy.
“...... Cái gì?”
Đức Nhĩ Đa Tư không giải thích nhiều làm gì, chỉ hỏi lại: “Đây là nguyền rủa ngươi nói sao?”
Duy Tháp sửng sốt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng hắn đang hỏi cái gì, sau mới mờ mịt gật gật đầu.
Đức Nhĩ Đa Tư trào phúng cười, “Có được oán hận chính là nguyền rủa ngươi đã bị sao? Thật đúng là không có tính sát thương gì.”
“Ngươi, ngươi thật sự không quan tâm sao......? Ta là......”
“Ta cho rằng như vậy ngược lại còn bình thường hơn, ” hắn lấy ánh mắt vừa lòng nhìn Duy Tháp từ trên xuống dưới (như kiểm hàng:))), “Nói không chừng ngươi sẽ trở nên thông minh hơn đó. Dù sao người bị đánh mà không biết phản kháng, quả thực là bia ngắm vô dụng.”
...... Ý hắn nói y từ trước đến nay đều là bia ngắm vô dụng sao? Duy Tháp đột nhiên cảm thấy khổ sở vì mình, bất luận là từ trước hay hiện tại.
“Bất quá, ngươi có nghĩ đến phải làm như thế nào chưa?”
Duy Tháp trầm mặc, rồi trả lời: “...... Dựa theo kế hoạch đã định, lấy danh nghĩa tuyển phi tham gia vũ hội vương tử, nhân cơ hội tiếp cận bọn họ, tìm ra người đã hạ lệnh thiêu chết mẹ ta...... Còn có, nếu tâm nguyện của mẹ ta là làm vương tử xấu mặt, ta đây cũng......”
“...... Ta nghĩ nàng không phải là muốn vương tử xấu mặt.” Đức Nhĩ Đa Tư như có điều suy nghĩ thì thào tự nói.
“A?”
“Quên đi, không sao cả, làm cho xong những chuyện ngươi muốn làm đã.” Hắn khoát tay áo, hào phóng đồng ý yêu cầu của y, “Ta đây cũng có chút sự tình phải xử lý...... Sau khi vũ hội kết thúc cũng phải hoàn thành.”
“Kết thúc......?”
“Đén lúc đó, ngươi phải theo ta quay về rừng rậm quạ đen.”
Duy Tháp mở to hai mắt nhìn, biểu tình có chút ngu si. (O A O)
“...... Quay về rừng rậm? Ta phải theo ngươi quay về rừng rậm?” Y mờ mịt hỏi lại.
Đức Nhĩ Đa Tư có chút hờn giận nâng lên một bên lông mi.”Không phải ta với ngươi, là ngươi muốn đi theo ta.”
“Đi theo ngươi? Quay về rừng rậm? Vĩnh viễn?”
“Ngươi đương nhiên không thể nói không.” Khóe miệng hắn gợi lên một độ cung vừa phải, như đế vương quân lâm thiên hạ, tăng vọt khí phách không chấp nhận cự tuyệt của người khác.
Duy Tháp giống như thấy được Đức Nhĩ Đa Tư khi là hắc bạo quân bị người sợ hãi, y mở to hai mắt nhìn, như muốn đem biểu tình như vậy khắc thật sâu thật sâu trong đầu.
Một nam nhân chỉ với ánh mắt cũng làm người ta phải sợ hãi, lại làm cho y thích đến không thể dời mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...