(vương tử tốt và vương tử xấu)
Khi ánh mặt trời vừa lên, có hai người từ sâu trong rừng rậm đi ra.
Mọi người trong thôn trấn quạ đen nhìn thấy hình ảnh ấy như tìm được chủ đề mới để tán gẫu, trà dư tửu hậu thường xuyên đàm chuyện này, không tốn quá lâu đã lan rộng ra khắp trấn.
“Nghe nói a, là hai người bộ dạng xinh đẹp, một nam một nữ nha.”
“Đã bao nhiêu năm chưa thấy người từ trong rừng đi ra rồi? Nhớ rõ lần trước...... Ai nha, ta còn chưa sinh ra nữa.”
“Có người hỏi chuyện bọn họ chưa?”
“Đương nhiên, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên...... Chính là thanh niên anh tuấn kia không thích nói chuyện, ánh mắt cũng thực hung ác, cho nên sau cũng không còn ai dám tiếp tục truy vấn......”
“Cô bé kia thì sao?”
“Cô gái xem ra thì khá hơn, dễ nói chuyện, nhưng bộ dáng của nàng...... Chắc là sợ người lạ đi? Cơ hồ đều trốn ở sau lưng thanh niên.”
“Sẽ không phải là tình nhân bỏ trốn chứ?”
“Ha ha, ta thấy là huynh muội thì hợp lí hơn. Nếu như là tình nhân khẳng định sẽ không từ trong rừng rậm ra đâu, trời biết mụ phù thủy kia ghét nhất nam nữ cảm tình tốt.”
“Chậc chậc, nghe nói cô bé kia bộ dạng rất được, nếu tham gia vũ hội hoàng cung, chỉ sợ a Hoa nhà ta sẽ không còn cơ hội......”
“Xích! Còn phải nói, a Hoa nhà ngươi sao, ha ha...... Kiếp sau đi!”
Mọi người trong thôn ngươi một lời ta một lời, lại không chú ý tới diễn viên mà bọn họ đàm luận đang an vị ở một góc tối trong tửu quán.
Hai người đều khoác trường bào, trầm mặc ngồi ở một bên ăn bữa sáng của bọn họ.
Theo lý thuyết thoạt nhìn là khách lữ hành bộ dạng quỷ dị, vậy mà cũng không ai tìm đến họ gây phiền toái. Có lẽ là trấn trên thường xuyên có người như vậy đi qua, mọi người cũng không quá mức để ý.
Duy Tháp đem dĩa ăn hướng khối thịt heo giữa bàn chọc chọc, động tác cực kỳ giống tiểu hài tử, trên thực tế hắn đích xác cũng lộ ra biểu tình hứng thú, nhìn chằm chằm khối thịt hồi lâu mới nhét vào miệng.
“Mụ mụ rất ít mang loại đồ vật này nọ trở về, cho nên ta cũng chưa từng ăn qua.” Hắn có chút cảm động nói, “Bất quá, ngươi xác định bọn họ dùng loại đồ vật này đến trao đổi thức ăn sao?” Duy Tháp ngắm túi tiền trên bàn, đó là hắn lấy từ trong ngăn kéo bàn ở nhà ra, bên trong có mấy khối kim loại, va chạm sẽ phát ra thanh âm đinh đinh.
Nam nhân ngồi đối diện hắn chỉ là cúi đầu “Ân” một tiếng.
“Đó là ‘ tiền ’, thứ thiết yếu trong xã hội này.” Y ngữ khí cứng nhắc giải thích.
“Thật là kỳ quái mà...... Các ngươi đều thích kim loại sao? Tảng đá lại không thể đổi sao?” Duy Tháp nghiêng đầu hỏi.
Nhưng kỳ quái không chỉ có vậy, còn có......
Hắn ngẩng đầu, lại mở to hai mắt cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt.
Mà ngay cả khi y biến trở về bộ dáng nhân loại cũng là ngoài dự kiến của hắn—— Đức Nhĩ Đa Tư, tên kia trong ấn tượng là một thiếu niên đã trưởng thành thành thanh niên. Người so với hắn còn cao hơn, nhưng mái tóc đen huyền cùng đồng tử vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí biểu tình càng thêm lạnh như băng.
Đáng tiếc vẫn là như vậy trầm mặc ít lời, Duy Tháp có chút uể oải nghĩ, nếu có thể đáp lại nhiều chút thì tốt rồi.
Lúc mới vừa nhìn thấy bộ dáng Đức Nhĩ Đa Tư hắn còn bị dọa cho nhảy dựng, thế nào cũng không nghĩ tới mang theo quạ đen ra khỏi rừng rậm, Đức Nhĩ Đa Tư sẽ đột nhiên khôi phục hình dạng.
Mà ngay cả bản thân Đức Nhĩ Đa Tư tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, không hề lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm hai tay mình. Duy Tháp nhìn không ra tâm tình của hắn.
“...... Năm năm.” Sau đó y nghe thấy hắn thở dài nói.
Duy Tháp lúc này mới nhớ tới, Đức Nhĩ Đa Tư thật sự là ở tại rừng rậm cùng y đã năm năm, mặc dù là trong hình dạng quạ đen.
Hiện tại chính mình chỉ mới trưởng thành, hắn thì đã mãn hai mươi mốt tuổi.
“Đức Nhĩ Đa Tư chán ghét quạ đen sao?” Duy Tháp hỏi.
Nhưng Đức Nhĩ Đa Tư chính là lãnh đạm liếc hắn một cái, ánh mắt lãnh y như con quạ đen phía trước cửa.”...... Thói quen.”
“Ngô, vậy là tốt rồi.” Duy Tháp lẩm bẩm, “Bởi vì, ta nghĩ ngươi nói không chừng vẫn sẽ biến trở về thành quạ đen đó.”
Đức Nhĩ Đa Tư mất hứng nhíu mi. Cũng không phải bởi vì Duy Tháp nói sẽ biến lại thành quạ đen mà mất hứng, mà là hắn thấy thái độ thiếu ung dung kia làm cho không thuận mắt.
“A, bởi vì......” Hiểu được trong ánh mắt đối phương đầy nghi ngờ, Duy Tháp cuống quít giải thích, “Bởi vì người hạ nguyền rủa là ta, cho nên ta rất rõ ràng nguyền rủa rốt cuộc vẫn chưa được cởi bỏ...... Tuy rằng không hiểu được vì sao ly khai rừng rậm ngươi lại khôi phục nguyên trạng, bất quá ta biết nguyền rủa còn chưa được giải...... Hơn nữa trước kia mụ mụ cũng nói qua, một khi hạ nguyền rủa sẽ không dễ dàng cởi bỏ, trừ phi có thể hoàn thành điều kiện chế định trước khi bị nguyền rủa, hoặc là người kia chết —— đó cũng là khi nàng tức giận dội nước sôi ta, nhưng vẫn không thể giúp ngươi giải trừ nguyền rủa...... Bởi vì ta căn bản là không thiết lập điều kiện nguyền rủa.”
Đức Nhĩ Đa Tư không nói thêm gì, chỉ thu hồi tầm mắt. Duy Tháp cảm thấy có chút may mắn hắn không tức giận.
“Đúng rồi, Đức Nhĩ Đa Tư, nguyên lai ngươi bộ dạng thực anh tuấn sao?”
A, lại nhíu mày.
“Bởi vì...... Ngươi nghe, thôn dân người ta nói đó thôi...... Ta phân biệt không được rồi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều người như vậy mà.” Duy Tháp quay đầu nhìn phía nhà hàng trung ương, mọi người đang nhàn thoại việc nhà bộ dáng thật hòa hợp làm cho hắn có cảm giác rất bất khả tư nghị(không thể không nghĩ đến). “Không hiểu được có thể ăn hay không a? Vạn nhất chúng ta đi mất, quạ đen trong rừng phải làm sao a?”
“Nhân loại trong xã hội không thể ăn nhân(người).” Đức Nhĩ Đa Tư nhíu mi nói, nhưng trầm mặc một lúc sau, hắn lại bồi thêm một câu: “...... Nhưng có thể giết người.”
“Chính là......”
“Nếu ngươi thật sự muốn ăn, sẽ chờ đến lúc không ai nhìn đến mới được.” Hắn nói, đồng thời lấy tay đặt lên chỗ trống trên bàn ăn.(Đấy, cái đoạn tiểu Bạch nói đây mà, thèng chồng không ngăn vợ còn xúi nó chui vô góc giết người chặt thịt ăn nữa *A*)Bên cạnh bàn bọn họ vừa có một nam nhân đi qua, chỉ thấy hắn cực kỳ tự nhiên xẹt tay qua túi tiền trên bàn, đồng thời Đức Nhĩ Đa Tư không hề báo trước đẩy bàn ăn trong tay ra, vừa lúc nện trúng luôn nam nhân khiến cho hắn đầu rơi máu chảy kêu oai oái.
Tửu quán nho nhỏ nhất thời vang lên một mảnh kinh hô, nhưng thân là hung thủ, Đức Nhĩ Đa Tư lại hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nam nhân đó một cái. Duy Tháp cũng chỉ tò mò nhìn chằm chằm nam nhân chảy máu rồi khóc thét, hiển nhiên không rõ hắn rột cuộc định làm gì, nhưng y cũng không đối hành vi của Đức Nhĩ Đa Tư sinh ra nghi vấn.
“Giữ tiền của ngươi cho cẩn thận đi.” Đức Nhĩ Đa Tư đứng lên, lạnh lùng nói. Duy Tháp chính là ngốc nhìn hắn, bộ dáng kia thật hấp dẫn các cô gái a.
Trên thắt lưng Đức Nhĩ Đa Tư còn lộ ra một trường kiếm màu đen, đó là khi bọn họ rời rừng rậm, Duy Tháp thay hắn tìm được. Lúc trước sau khi đem Đức Nhĩ Đa Tư biến thành quạ đen, y vẫn thật cẩn thận chôn ở trong rừng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đào ra cũng không có chút gỉ sắt. Duy Tháp nghe nói hình như là kiếm được làm ra từ một tảng đá đặc biệt, còn có thể cầm lại thì Đức Nhĩ Đa Tư rất vui vẻ.
Bất quá hắn vui vẻ cũng không được bao lâu, giống hiện tại trừng mắt thì vẻ mặt của hắn chẳng khác nào bị người ta cho ăn thịt hư thịt thối vậy.
Sau đó y nghe thấy hắn nói: “Thuận tiện đem tóc ngươi cắt bớt đi cho ta, đỡ phải đi trên đường mà luôn có ruồi bọ bám theo sau, nhìn chướng mắt.”
Bất quá Duy Tháp cũng không có chiếu theo lời Đức Nhĩ Đa Tư cắt bớt tóc.
Người kia tuy rằng đối với hắn, kia tóc vàng vẫn như cũ lúc ẩn lúc hiện cảm giác khó chịu, nhưng Duy Tháp kiên trì phải bảo trì bộ dáng nữ tính mới có thể đi hoàng cung tham gia vũ hội, nếu không căn bản là không có lí do mà rời rừng rậm. Đối việc này, Đức Nhĩ Đa Tư chỉ hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu “Tùy ngươi” liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Đức Nhĩ Đa Tư, Duy Tháp có chút bất đắc dĩ. Y biết Đức Nhĩ Đa Tư đúng, dù sao hắn đã từng sinh hoạt trong xã hội nhân loại, đối với ứng đối phương thức trong xã hội này, so với Duy Tháp cái gì cũng không hiểu, hắn phải rõ ràng hơn rất nhiều.
Giống hiện tại Đức Nhĩ Đa Tư bỏ hắn rời đi không lâu, y đã liên tục lọt vào vài tay nam tử khó chơi, cho dù y theo bọn họ cho thấy mình là nam, đối phương vẫn như cũ cợt nhả. Đang lúc Duy Tháp cảm giác phiền não, mấy nam tử dây dưa với hắn lại đột nhiên rớt đầu.
Duy Tháp kinh ngạc trừng lớn mắt, lại phát hiện đằng sau bọn họ chính là Đức Nhĩ Đa Tư vẻ mặt mất hứng lắc lắc trường kiếm tối đen của hắn, máu tươi còn chưa khô vẩy ra chung quanh.
Không đợi Duy Tháp mở miệng, Đức Nhĩ Đa Tư đã ném cho hắn một bao đồ gì đó, Duy Tháp lăng lăng tiếp được, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn.
“Đem quần áo thay, mặt khác phải buộc tóc lại.” Hắn thành thật nói: “Nếu ly khai rừng rậm, nguyền rủa ngươi hạ đều mất đi hiệu lực, như vậy ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể tiếp tục đối những người khác hạ nguyền rủa.”
Duy Tháp cúi đầu thấy, phát hiện là trang phục mà y chưa từng thử qua...... Không phải váy dài, là quần dài, có điều, giống như quần áo Đức Nhĩ Đa Tư mặc.
......Quần áo nam a.
Y mờ mịt nhìn chằm chằm một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười.
“Ngươi thật là người kỳ quái a.” Y cười nói: “Tuy rằng ngay từ đầu ta đã biết.”
Đức Nhĩ Đa Tư biểu tình quái dị trừng mắt nhìn y.
“Phải là ngươi mới đúng.”
+++++
Duy Tháp thay xong nam trang theo Đức Nhĩ Đa Tư ở trấn nhỏ lúc ẩn lúc hiện, bọn họ không hề khoác trường bào, cũng không bị nghi là đôi nam nữ từ rừng rậm đi ra nữa, nhưng vẫn bởi vì vẻ ngoài xuất chúng mà làm cho người chung quanh nho nhỏ kinh diễm một chút. Duy Tháp đã nghĩ không chỉ một lần, có điều, so sánh bề ngoài của Đức Nhĩ Đa Tư cùng những người khác rốt cuộc có gì khác biệt, có lẽ, đích thật là không tồi đi, y không rõ cho nên đoán rằng, so với chính mình dù thay nam trang buộc tóc, thì vẫn như cũ so ra kém khí chất lãnh khốc của Đức Nhĩ Đa Tư.
Đức Nhĩ Đa Tư không như Duy Tháp nghĩ ngợi nhàn nhã như vậy, đơn giản cao thấp đánh giá y một hồi, có vẻ được thì gật gật đầu, nói “Đừng nghĩ linh tinh nữa”, sau liền hướng mặt các thôn nhân đáp lời.
Theo cách hắn nói là muốn “Sưu tập tình báo”, bất quá Duy Tháp lại phát hiện thôn nhân bị hắn hỏi luôn luôn “Bị uy hiếp” lỗi giác.
Xem ra cho dù là Đức Nhĩ Đa Tư, đã rời đi xã hội nhân loại năm năm, tách rời một khoảng thời gian cũng không ngắn, thì cũng khó tránh sẽ có các sự việc khác đi, càng đừng nói đến người chưa từng rời rừng rậm là Duy Tháp. Cho nên hắn mang theo y đi chung quanh tửu quán, nhà hàng, hoặc là những nơi có nhiều người, rất nhanh liền nghe được tình báo mà Đức Nhĩ Đa Tư muốn, đồng thời tiền mà Duy Tháp mang từ nhà gỗ nhỏ ra cũng sắp tiêu hết.
“Đức Nhĩ Đa Tư cũng muốn tham gia vũ hội vương tử sao?” Duy Tháp tò mò hỏi.
Đi theo bên cạnh hắn suốt một ngày, nghe được tin tức cơ hồ đều là về vũ hội. Nhưng hiển nhiên Đức Nhĩ Đa Tư cũng không phải thay y hỏi.
Đức Nhĩ Đa Tư đối với vấn đề Duy Tháp nói có chút tức giận, một bộ nghĩ muốn mở miệng mắng chửi vài câu, rồi lại cảm thấy được làm như vậy rất ngu.(=.=)
“A, đúng rồi, ta đã quên Đức Nhĩ Đa Tư chính là vương tử.” Duy Tháp thì thào tự nói, sau đó nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Liền xấu hổ cười cười, lại hỏi: “Vậy là ngươi muốn trở về thành phải không?”
“Không phải.” Đức Nhĩ Đa Tư không chút do dự trả lời: “Nhưng ta có một số việc phải biết rõ ràng.”
Duy Tháp dừng bên cạnh hắn, trầm mặc một lúc lâu có chút chần chờ mở miệng hỏi: “Đức Nhĩ Đa Tư...... Ngươi là cố ý sao?”
Đức Nhĩ Đa Tư nhíu mày, chờ đợi câu tiếp theo của y.
“Kỳ thật ta nghĩ đã lâu, chính là...... Lúc ban đầu chúng ta gặp mặt, ngươi biết rất rõ hai nam nhân kia rời đi rừng rậm đi? Nhưng ngươi lại trả lời đáp án hoàn toàn tương phản...... Ngươi cố ý sao?”
“......”
“Cái kia a, tuy rằng ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi cũng không phải người sẽ chủ động tìm chết a.”
Tuy rằng cuối cùng bị biến thành quạ đen, còn bởi vậy mà tức giận muốn chết. Duy Tháp thè lưỡi nghĩ thầm, như vậy.
Đức Nhĩ Đa Tư thở hắt ra.
“Hai tên rời đi rừng rậm...... Vừa mới nghe ngóng, tựa hồ hiện tại là kỵ sĩ thân cận của Đại vương tử.”
“Đại vương tử?”
“...... Phải nói là nhị vương tử, cũng chính là đệ đệ của ta. Bất quá lúc ta chết hắn đã trở thành Đại vương tử, cũng chính là người thừa kế chính thống của quốc gia.”
“Ý ngươi là, bọn họ cố ý đem ngươi ở lại rừng rậm lý để ta ăn thịt? Vì nhị vương tử kia sao?” Duy Tháp nhíu mi nói, “Chính là, ngươi như thế nào mà......”
“Ngoan ngoãn thuận theo bọn họ?” Đức Nhĩ Đa Tư đón nghi vấn của y, cười lạnh.”Ta làm sao có thể ngoan ngoãn thuận theo bọn họ? Chỉ là đột nhiên cảm thấy được...... Nói không chừng sống tại rừng rậm kia, so với hoàng cung còn thú vị hơn nhiều thôi. Cho nên lúc ấy mới có thể làm bộ cái gì cũng không biết để họ mang đi, trên thực tế ta đã sớm biết mọi chi tiết về khu rừng kia.”
Cho nên lúc ban đầu gặp mặt, Đức Nhĩ Đa Tư mới có thể vừa mở miệng liền hỏi hắn có phải chủ nhân của khu rừng ấy không......
“Nhưng nếu hai vị kia vẫn còn sống, nếu ta cũng không chết, như vậy phải hiểu rằng, đem ta lừa đến khu rừng bị nguyền rủa là ý của bọn chúng, hay là sau lưng có người sai sử.” Đức Nhĩ Đa Tư hừ lạnh: “Ta cũng không phải là người dễ dãi mà bỏ qua.”
Mặc kệ nói như thế nào, nếu Đại vương tử chết, Nhị vương tử sẽ nhận được ưu đãi lớn nhất ắt có quan hệ. Chuyện này nói với bất cứ ai, cũng sẽ không ai tin chỉ là chủ trương nho nhỏ của bọn tùy tùng.
Đức Nhĩ Đa Tư từ trước đến nay không thèm để ý đến địch ý mà người khác đối với mình, với hắn mà nói bất quá đó chỉ là kẻ yếu đố kỵ cùng oán hận mà thôi, cho nên hắn tuyệt không cho rằng mình tùy tiện đi qua hành hạ dân chúng đến chết, hạ lệnh xử tử tất cả những người cùng quê với kẻ có ý định ám sát hắn, cưỡi ngựa giẫm lên vài tiểu hài tử ngáng đường, không chút lưu tình cự tuyệt những quý tộc muốn lấy lòng, thậm chí trực tiếp giết chết công chúa nước láng giềng phiền phức...... Từ từ, tất cả hành vi ấy đều có chỗ sai. Tất thảy đều theo ý thích cá nhân hắn mà xử lý.
Cho nên bên cạnh hắn cơ hồ không có một ai thân tín, mà hắn cũng chưa bao giờ để ý.
Đức Nhĩ Đa Tư nhớ tới đệ đệ mà mình không hề có giao tình trước kia...... Rồi sau đó đột nhiên trào phúng gợi lên khóe miệng.
Nói chính xác là, hắn không có giao tình với ai mới đúng.
Bất luận là hai tỷ tỷ bề trên hay hai đệ đệ bên dưới, số lần nói chuyện cùng hắn so với tỷ đệ bình thường trừ đi mười lần còn ít hơn. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân là do hắn khinh thường bắt chuyện cùng bọn họ.
Đức Nhĩ Đa Tư một chút cũng không thích có dạng huynh đệ tỷ muội như vậy, không thấy ai thuận mắt. Tuy rằng hắn từ năm gần mười tuổi đã cực đoan thô bạo làm các vị trưởng lão phải đau đầu khổ não, nhưng không có người nào dám mở miệng chỉ trích.
Chỉ có đệ đệ kia, tên đó cùng hắn hoàn toàn tương phản mà làm một Nhị vương tử lương thiện, đồ thường dùng cũng hoàn toàn tương phản hắn là một màu vàng ấm áp, là dạng một vương tử hoàn mỹ.
“Vương huynh, chỉ cần có một điểm giống y là tốt rồi...... Cho dù chỉ là một chút ôn nhu, ngươi cũng sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng với bây giờ.”
Lúc ấy ác danh của hắn cơ hồ truyền khắp cả nước, nhưng Đức Nhĩ Đa Tư biết không ai có thể ngăn cản hắn, trừ phi chính hắn buông tay ——
Vì thế hắn buông tay.
Liền tặng cho đệ đệ kia tâm tính mà y luôn ôm ấp, hắn đi vào rừng rậm quạ đen.
—— đến nay đã qua năm năm.
Đức Nhĩ Đa Tư ra khỏi rừng chỉ có một ý tưởng.
Lúc ấy cá tính khờ dại làm cho hắn để tâm nhớ tới, rồi lại không muốn để ở trong lòng là nhị vương tử Tra Lý Tư, hiện tại không biết rốt cuộc biến thành bộ dáng gì nữa...... Không thể không phủ nhận y có một số điểm thực tốt.
Nếu lúc ấy người sai hộ vệ đưa hắn đến rừng là Tra Lý Tư, đại biểu y bất quá cũng chỉ là một tên ngụy quân tử. Nói vậy, Đức Nhĩ Đa Tư sẽ tự tay giết chết chính đệ đệ mình.
“Nhị vương tử kia thực xấu......” Sau đó hắn nghe thấy Duy Tháp lẩm bẩm.
“Ngươi sai rồi.” Lấy lại tinh thần Đức Nhĩ Đa Tư liền phản bác nói: “Mặc kệ hỏi ai, tất cả mọi người sẽ nói Nhị vương tử ôn nhu so với Đại vương tử tàn khốc thì thích hợp với vị trí quốc vương hơn. Ta đoán lúc ta tiến vào rừng rậm, người khắp thiên hạ tám phần đều chúc mừng.”
“A? Vì sao......”
“Bởi vì ta lạm dụng thân phận vương tộc tàn sát dân chúng.”
Duy Tháp sửng sốt.”Làm như vậy không được sao?”
Cái này đến phiên Đức Nhĩ Đa Tư không biết nên trả lời thế nào. Phải cùng một người như Duy Tháp trước nay đều ăn thịt người để sống nói đạo lý làm người, tựa hồ là tìm lộn người rồi.
“Bỏ qua cái đó đi, ‘rất nhiều người đều chán ghét ta’, đó cũng không phải nói dối.” Đức Nhĩ Đa Tư lạnh lùng nói, thoạt nhìn giống như là đang nói chuyện của người khác vậy.
Duy Tháp nhăn lại mi, có chút dỗi dùng sức giữ chặt cánh tay Đức Nhĩ Đa Tư.
“Nhưng ta rất thích!”
Y chống lại cặp mắt hơi hơi trợn tròn lên của Đức Nhĩ Đa Tư, không khỏi bởi biểu tình của hắn mà sửng sốt một chút.
Trước kia hắn là quạ đen thì y nhìn không ra, nhưng hiện tại y thấy được...... khuôn mặt lạnh như băng của Đức Nhĩ Đa Tư có chút thay đổi. Ánh mắt không thể tin được hiện lên cùng loại ánh sáng nhu hòa.
Duy Tháp một lúc lâu nói không nên lời.
Sau đó Đức Nhĩ Đa Tư hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một chút trào phúng lại có chút bất đắc dĩ mỉm cười.
“...... Ân, cho nên ta mới nói ngươi là tên kỳ quái.”
(=))))) Nồi nào ấp vung nấy anh ạ, hai vợ chồng kỳ quái như nhau thôi.)
+++++
Chiều hôm đó bọn họ tìm một khách điếm đơn sơ, tung hai đồng tiền cuối cùng, tính toán trước tiên ở lại trấn rồi mới tính tiếp.
Khoảng cách tới hoàng cung chỉ còn một đoạn, phải liên tục xuyên qua vài khu rừng mới có thể đến thủ đô, mà thời gian đến vũ hội vương tử chỉ còn không đến một tuần.
“Lại nói...... Mụ mụ rốt cuộc đi đâu đây?” Duy Tháp ngồi chồm hỗm trên giường mở bao hành lý, bên trong lộ ra một bộ váy duy nhất, đầy mảnh vá.
Đức Nhĩ Đa Tư ở cạnh cửa theo dõi y, trong lòng hiểu nếu đem mặc trang phục như vậy mà tham gia vũ hội, đừng nói đến gặp mặt vương tử, chỉ sợ sẽ bị mất mặt đến chết trước.
Nhưng thấy biểu tình chân thật như vậy của y, Đức Nhĩ Đa Tư vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi thật sự muốn làm phi tử của vương tử?”
Duy Tháp sửng sốt một chút, buông váy trong tay xuống, có chút chần chờ nhìn hắn.
“Đương nhiên không a...... Ta chính là nam a, như vậy không phải rất kỳ quái sao? Bất quá nếu mụ mụ nói muốn ta gả cho hắn, ta sẽ nghe lời...... Nhưng hiện tại lại không thấy mụ mụ đâu......”
Đức Nhĩ Đa Tư cau mày, biểu tình như đang suy tư cái gì, “Mụ phù thủy kia, là bởi vì chán ghét vương tộc, cho nên mới làm loại sự tình này sao?”
“Ngô? Mụ mụ nàng chán ghét nam nhân khắp thiên hạ, nhất là người có quyền lực.”
“Vì sao?”
“Này...... Tuy rằng không rõ lắm, bất quá trước kia khi nàng uống say đều nói ‘ hỗn trưởng nam nhân không ai tốt’ linh tinh”
...... Là từng bị nam nhân vứt bỏ sao? Đức Nhĩ Đa Tư có chút không nói nên lời nghĩ.
Ma nữ khủng bố chuyên nguyền rủa người khác lại bởi vì lí do (lãng xẹt!) như vậy mà sinh ra, thật sự là làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Tuy rằng đối hắn mà nói còn có yếu đuối vô năng, thậm chí nhàm chán...... Loại lý do này, chỉ sợ nói ra đều làm cho người ta chê cười đi?
Lại nói, nếu là bởi vậy mà oán hận nam nhân khắp thế giới......
“Ngươi cũng là nam đi?”
“Ân, cho nên bà luôn nói chờ ta lớn lên sẽ giết ta.”
Đức Nhĩ Đa Tư lấy ánh mắt nhìn (thằng) ngu nhìn y, giống như đang nói vậy mà còn cười được.
Nhưng Duy Tháp chỉ nhún vai.
“Ta thấy ngươi nghĩ ta là người kỳ quái, ta cũng biết mụ mụ chỉ nói dối thôi. Bất quá, nếu ta vạch trần lời của nàng, nàng đại khái sẽ thực sự giết ta đi?”
Đức Nhĩ Đa Tư thở hắt ra, biết mình không thể cùng Duy Tháp thảo luận chuyện trực giác linh tinh, sẽ không chiếm được kết luận có ý nghĩa.
“Nói tóm lại, hai người chúng ta nên nhất trí...... Ta muốn biết rõ chuyện năm đó, ngươi cứ thực hiện ước định với mẫu thân, hơn nữa nói không chừng mụ phù thủy kia đang ở hoàng cung.”
“A ai?”
“Nếu mục đích của nàng là vương tộc.” Đức Nhĩ Đa Tư nói, sau đó liền im bặt.
Biết rõ tính Đức Nhĩ Đa Tư, Duy Tháp cũng không tái miễn cưỡng, y rõ ràng từ lúc Đức Nhĩ Đa Tư khôi phục hình người, kỳ thật đã nói hơn rất nhiều, hôm nay cơ hồ có thể nói là đột phá...... Tuy rằng phần lớn đều bởi vì chịu không nổi hắn hỏi lung tung này nọ mới trả lời. Bất quá lấy tính cách Đức Nhĩ Đa Tư mà nói, hắn trả lời y vì y với hắn có quan hệ thân hơn so với mọi người đi? Nói thế nào cũng cùng nhau sinh sống năm năm.
Duy Tháp hắc hắc cười, vừa nghĩ tới lúc Đa Tư đối mặt thôn nhân thì mặt họ như có ai thiếu nợ họ tám trăm vạn vậy, y sẽ nhớ lại mình và Đức Nhĩ Đa Tư lúc mới gặp mặt, cũng hưởng qua cảm giác lạnh như băng, thực hoài niệm. ( tuy rằng bây giờ vẫn còn lạnh như băng!)
“Mặt trời xuống núi rồi đó.” Duy Tháp nhìn ngoài cửa sổ, phía chân trời dần chuyển màu đỏ tươi, y đứng lên, đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ.
Ánh mặt trời lúc chiều tà hắt vào trong phòng, Duy Tháp dường như nghe thấy thanh âm đập cánh của quạ, nháy mắt sau ——y mở to hai mắt nhìn —— đột nhiên có cảm giác bất ổn vô cùng mãnh liệt từ nội tâm chuyển tới.
“Đức Nhĩ Đa Tư!” Duy Tháp nhanh chóng quay đầu lại, lại không thấy bóng dáng Đức Nhĩ Đa Tư đâu, thay vào vị trí của hắn, là một con quạ đang liều mạng đập cánh —— nhưng không phải Đức Nhĩ Đa Tư —— y rất rõ ràng điểm ấy, đây chẳng qua chỉ là một con quạ đen bình thường, cùng những con quạ đen trong rừng rậm đã mất đi trí nhớ nhân loại là giống nhau.
“Đi ra ngoài! Biến đi!” Y không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng hai tay đã rất nhanh mở toang cửa sổ, sau đó sắc mặt đại biến hướng phía quạ đen rống to: “Rời đi nơi này! Rời đi trấn nhỏ! Về rừng rậm đi!”
Quạ đen cũng không biết có hiểu lời y hay không, chỉ “sạ” một tiếng, theo khe hở rất nhanh bay ra khỏi cửa sổ, bay về phía chân trời. Ánh chiều mờ nhạt lúc này như máu đỏ nhuốm tràn không trung.
Duy Tháp chỉ ngây ngốc nhìn điểm đen càng ngày càng nhỏ kia, thẳng đến khi xác định nó bay về rừng rậm quạ đen, mới phát hiện toàn thân mình cơ hồ đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, tay chân hơi hơi phát run.
Y nhuyễn chân ngồi sụp xuống.
Duy Tháp cũng không phải thực hiểu nguyên nhân trong đó, cái này cũng giống như đối người khác hạ nguyền rủa, chính là biết phải nhận kết quả như vậy, nhưng không cách nào nói ra lý do trong đó. Nhưng là, người biến thành quạ đen nguyên bản chính là chuyện không hề ăn khớp đi.
Cho nên y rõ ràng, nếu để quạ đen kia tiếp tục ở đây, khẳng định sẽ tạo thành hậu quả xấu.
Không có việc gì đi...... Đức Nhĩ Đa Tư......
Duy Tháp mím môi, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ngồi chồm hỗm tại chỗ nhìn chằm chằm phương hướng quạ đen đã bay đi thật lâu thật lâu.
Sau đó y đột nhiên nhớ tới vu bà đã nhiều lần đối y nói qua.
——”Rừng rậm bên ngoài tràn ngập những nguyền rủa dơ bẩn”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...