"Mình cảm thấy, Tiểu Hồng gần đây có chút không ổn."
Lâm Dữu nói, nhón chân nhảy nhót một chút, ôm khăn trải giường ném qua giàn sào phơi đồ.
Tiêu Tiêu ngồi dưới mái hiên đằng sau nàng, trong tay cầm hai cọng cỏ, lên tiếng: "Ừm."
Lâm Dữu lại dùng cách thức y hệt mà phơi vỏ chăn: "Đúng không? Trở nên an tĩnh, ăn cũng ít, hơn nữa......"
"Ừm?"
"Hơn nữa," Lâm Dữu lại nhảy hai cái, treo áo khoác blouse trắng của Tiêu Tiêu lên, "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, sào phơi đồ quá cao sao?!"
"Cao?"
"Mình cảm thấy quá cao luôn! Này không phải căn bản với không tới sao."
"Còn thấp nữa, khăn trải giường sẽ, quét đất."
Lâm Dữu đã sớm nghĩ kỹ rồi: "Dùng hai cái sào phơi đồ đặt song song, vậy thì không còn vấn đề nữa."
"Phiền toái.
Rõ ràng có thể, để cho mình." Tiêu Tiêu chuyên chú động tác trên tay, cũng không ngẩng đầu lên, "Là Dữu Tử, lùn."
"Tui hoàn · toàn · không · lùn." Lâm Dữu nặng nề mà phản bác, "Là chiều cao trung bình đó, hồi còn đi học mình đường đường chính chính ngồi ở vị trí giữa dãy lớp đó."
Tiêu Tiêu: "Hồi nhà trẻ?"
Lâm Dữu: "......!Tiêu Tiêu, cô gái dò hỏi tới cùng rất không đáng yêu nha."
"Ồ.....!Ừm."
"Cái gì?" Lâm Dữu lao lực mà phơi xong quần áo, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiêu, "Ban nãy mình đã muốn hỏi, cậu đang làm cái gì?"
"Khen thưởng."
Tiêu Tiêu nâng tay lên, nàng dùng ngón trỏ và ngón cái vê nhánh cỏ mỏng manh, phía dưới treo một con châu chấu cỏ rất sống động, lúc vê nhánh cỏ nó tựa như đang linh hoạt nhảy tới nhảy lui trong không trung.
Lâm Dữu có chút kinh ngạc: "Cậu còn biết làm cái này cơ à."
Nàng đặt con châu chấu cỏ trên lòng bàn tay, cầm lòng không đậu mà lộ ra một nụ cười tươi đẹp: "Cảm ơn.
Cơ mà cậu nói khen thưởng, khen thưởng cho cái gì?"
Tiêu Tiêu trầm ngâm một cái chớp mắt: "Khen thưởng, phơi quần áo? Vất vả rồi."
Lâm Dữu: "......!Cái này, là đang nói móc đấy hửm."
"Không phải."
"Vậy cậu mau quay lại nhìn thẳng mình mà nói coi......"
Cùng Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Dữu chui người qua cửa sổ, đặt con châu chấu ở trên bàn sách trong phòng ngủ.
Không đợi nàng lui người ra, đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng cái gì đó rơi xuống đất.
Tiêu Tiêu chào hỏi con mèo lớn vừa nhảy qua tường để vào sân kia: "Chiêu Tài."
"Meow ngao ngao ~"
Lâm Dữu quay đầu, vừa lúc thấy Chiêu Tài cả người xám xịt dính lá cây cỏ dại, đang đứng bên cạnh sào phơi đồ quay một vòng, lấy móng vuốt lay lay tấm khăn trải giường đang phơi.
Lâm Dữu: "......"
Tiêu Tiêu: "A."
Trên tấm khăn trải giường họa tiết ô vuông xanh trắng vừa mới được giặt sạch sẽ, đột nhiên nhiều thêm một cái vết tích đen tuyền.
Ở thế giới hoàn toàn không dùng được máy giặt tự động này, mỗi ngày tất cả quần áo đều là Lâm Dữu giặt tay, đương nhiên cũng bao gồm đống chăn nệm hôm nay tốn công lao lực giặt tẩy.
Lâm Dữu hít mạnh một hơi, nhìn con mèo béo lộ ra biểu tình vô tội kia, nở một nụ cười hiền lành: "Hôm nay mày đừng hòng trốn, chị nhất định phải tóm mày đi tắm giặt sạch sẽ——"
"Mi ngao!"
"Tiêu Tiêu, đóng cửa lại!"
Mười phút sau, dưới sự trợ giúp của Tiêu Tiêu, Lâm Dữu cuối cùng cũng được như ý nguyện mà ấn mèo bự vào chậu nước bồ kết.
Tắm xong, da lông Chiêu Tài hút đầy nước dính sát vào trên thân, hoàn toàn mất đi ưu thế lông xù xù đáng yêu.
Lâm Dữu bày mưu tính kế bảo Tiêu Tiêu cấm nó run vẩy nước, nó chỉ có thể héo rũ mà ngồi dưới mái hiên chờ Lâm Dữu lau khô cho mình.
"Sắp xong rồi, không cần ủ rũ cụp đuôi."
Lâm Dữu dùng lược kim chải lông cho Chiêu Tài.
Có thể là bởi vì có dị năng hệ hỏa, hơi nước trên người Chiêu Tài bốc hơi đặc biệt nhanh, không bao lâu đã hoàn toàn khô ráo.
"Ừm." Tiêu Tiêu ngồi đọc sách bên cạnh cũng phụ họa, cho Chiêu Tài một con cá khô nhỏ đã phơi trước đó, "Khen thưởng."
Chiêu Tài ngửi ngửi con cá khô không đủ cho nó nhét kẽ răng, mất hết hứng thú quay đầu đi.
Tiêu Tiêu giơ cá khô nhỏ suy nghĩ vài giây, đưa tới bên miệng Lâm Dữu: "Khen thưởng?"
Lâm Dữu: "......"
Dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Tiêu, nàng vẫn là ăn luôn.
Sửa sang lại xong bộ lông hoa mỹ của Chiêu Tài, nó đã thả lỏng, đầu gác lên đùi Lâm Dữu nhắm mắt nghỉ ngơi, mang đến nhiệt độ ấm áp.
Lâm Dữu câu được câu không mà vuốt đầu nó, bắt đầu quan tâm đến một thành viên khác của gia đình.
Hoa ăn thịt ở một góc sân cong lại thân cành, đóa hoa màu cam hồng nửa mở, thoạt nhìn thật không có tinh thần.
"Nó thật sự không ổn a."
Lâm Dữu nhắc lại đề tài lúc phơi quần áo: "Hôm nay nó không hề cười nhạo Chiêu Tài." Nếu là Tiểu Hồng bình thường, cái lúc Chiêu Tài biến thành mèo hầm canh kia, sẽ vỗ lá cây phát ra tiếng "Phư phư phư".
Đại khái là nghe được tên của mình, mèo bự mơ màng run run lỗ tai.
Tiêu Tiêu lật trang sách《C Traps and Pitfalls 》trên tay, bộ dáng không quá để ý: "Ừm.
Gần đây, ăn quá ngon."
*C Traps and Pitfalls là sách về lập trình, sách của chủ nhà cũ đa phần là về lập trình (chương 3); hiện mình tra thì sách này chỉ có bản tiếng Anh.
Lâm Dữu tỏ vẻ hoài nghi: "Ăn ngon sao?"
Tiểu Hồng trên cơ bản chính là ăn theo các nàng, không giống Chiêu Tài sẽ tự thân ra ngoài đi săn, nó hoàn toàn đã bị thuần hóa thành thực vật nuôi trong nhà.
Mà Lâm Dữu cũng không cảm thấy thức ăn của mình quá ngon.
Tiêu Tiêu nói: "Tinh thể, đút cho nó."
"A......" Lâm Dữu lập tức phản ứng lại đây, cái Tiêu Tiêu nói chính là tinh thể mà các nàng lấy được từ mấy con Sinh Vật Biến Dị, bởi vì Lâm Dữu không có yêu cầu gì, cho nên Tiêu Tiêu nói ra công dụng rồi đưa hết cho nàng.
Nàng có hứng thú: "Giống như dị nhân, dùng tinh thể sẽ thăng cấp sao?"
Tiêu Tiêu: "Đúng vậy?"
"Sao lại là câu nghi vấn....." Lâm Dữu hỏi, "Vậy sau khi thăng cấp sẽ biến thành cái dạng gì?"
Tiêu Tiêu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
Lâm Dữu nhìn về phía Tiểu Hồng buồn bã ỉu xìu, so với khi Tiêu Tiêu mới đào mang về có thể đựng vừa thùng nước, nó dường như trong bất tri bất giác to hơn một vòng.......!Là hai vòng, một góc sân đã hoàn toàn bị nó chiếm cứ.
Nếu lại lớn lên......
Lâm Dữu tưởng tượng ra một cây hoa ăn thịt cao hơn cái nhà, mau chóng lắc đầu, tốt nhất vẫn nên tiến hóa theo phương diện khác đi, không cần lại to hơn nữa.
Kỳ thật nàng cảm thấy Tiểu Hồng đã quá mức thông minh, sắp thành tinh luôn, nói không chừng sau khi thăng cấp còn phát triển ra đôi mắt cái mũi, hoặc là tay chân, từ trong lòng đất bò ra........
......!Ờ....
Kỳ thật bộ dáng nó hiện tại cũng khá tốt rồi.
Lâm Dữu quét sạch trí tưởng tượng kinh dị* trong đầu.
*SAN giá trị cuồng rớt [SAN值狂掉]: liên quan đến "Huyền tích Cthulhu" (Cthulhu Mythos); giá trị SAN tức là trị số lý trí, khi giá trị này rớt xuống 0 thì con người sẽ hóa cuồng.
Đây là một cách nói quá, ý chỉ sự việc kinh khủng làm người ta sợ hãi.
Ngày xuân ấm áp, trên bầu trời đầy những áng mây ngẫu nhiên có cánh chim én cắt ngang.
Không khí nhàn nhã sau bữa trưa, cùng với âm thanh Tiêu Tiêu lật sách đều đặn bên người, Lâm Dữu dựa lên mèo lớn tựa cái đệm, ngáp một cái, có chút mơ màng sắp ngủ.
Đêm qua không biết xảy ra chuyện gì, bên ngoài có dã thú gào cả một đêm, cực kỳ nhiễu loạn mộng đẹp.
Buổi tối ngủ không đủ, buổi sáng lại theo đồng hồ sinh học rời giường sớm, khiến nàng thực mau bị buồn ngủ bao phủ lấy.
"Mình có hơi buồn ngủ, lát nữa kêu mình dậy nha."
"Ừm."
Buổi chiều hình như cũng không có việc gì........
Lâm Dữu hơi hồi ức một chút, cũng không chống cự cơn buồn ngủ được bao lâu, điều chỉnh tư thế một chút, dựa vào thân thể mềm như bông của Chiêu Tài rồi ngủ.
Nàng làm một giấc mộng.
Hình như là ở trước khi mạt thế, nàng cùng ba mẹ đi thắng cảnh trứ danh ở thành phố W để ngắm hoa anh đào, tuy rằng không như dự kiến, cuối cùng lại biến thành ngắm đầu người.
Lâm Dữu bị đám đông tách ra, nàng đi mãi đi mãi, dần dần xung quanh không nhìn thấy người nữa.
Trên vùng bình nguyên rộng lớn, có một cây hoa anh đào thật lớn đứng lặng yên, cánh hoa trắng bay lả tả rơi xuống.
Dưới chân nàng đột nhiên có nước chảy, dòng nước màu lam thực nông thuần tịnh tựa sông băng.
Kỳ quái chính là một chút cũng không lạnh, màu lam kia dần dần rót đầy thế giới, nàng trôi nổi trong đó, giống như trong thạch trái cây, cảm xúc lạnh lạnh mềm mại bao vây.
Khi gió thổi tới, có chút lạnh......
Lâm Dữu mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, trong mắt phản chiếu ánh chiều tà ôn nhu phía chân trời.
Mặt trời đã sắp xuống núi.
Tiêu Tiêu không có kêu nàng sao? Lâm Dữu chậm rãi tỉnh táo lại, cảm giác được sức nặng trên người, cái đuôi thật dài của Chiêu Tài đặt ở trên cánh tay nàng, ngẫu nhiên sẽ ném qua lại một chút, lấy tư thế cuộn như cái vòng cho hai nàng gối lên người.
Mà Tiêu Tiêu ôm eo nàng, đầu để ở trên vai nàng, thân mật mà dán bên người nàng, ngủ còn trầm hơn nàng.
Giữa hai người kẹp một quyển《C Traps and Pitfalls 》, giữa trang sách còn lộ ra một chiếc thẻ kẹp hoa ép khô.
Là được làm từ đóa hoa mà ngày đó khi Tiêu Tiêu đáp ứng về ở cùng đã tặng cho Lâm Dữu.
Lâm Dữu giật giật, sợi tóc màu tuyết của Tiêu Tiêu cuốn lấy cánh tay nàng.
Từ sau ngày hôm đó, Lâm Dữu cảm thấy Tiêu Tiêu dường như so với trước kia càng thêm thân cận với nàng.
A......!Tay đã tê rần.
Lâm Dữu nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ngủ của Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có ý định để thời gian ngừng trôi, vô cùng quyết đoán đánh thức nàng: "Tỉnh thôi, Tiêu Tiêu? Lại không tỉnh buổi tối không ngủ được đâu."
Tiêu Tiêu bị nàng đánh thức mờ mịt mà mở mắt ra, khi nàng lộ ra đôi mắt xanh băng dưới ánh hoàng hôn tựa hồ cũng nhiễm chút màu ráng chiều, Lâm Dữu bỗng nhiên nhớ tới một góc trong mộng cảnh vừa rồi.
"Hoa......!A, ngày mai đi ngắm hoa đi."
Tiêu Tiêu mới vừa tỉnh ngủ chớp chớp đôi mắt, trên mặt viết nghi hoặc.
Lâm Dữu cẩn thận suy xét một chút: "Đúng vậy, mùa xuân nên đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành a."
"......!Dạo chơi ngoại thành?"
"Ở nơi phong cảnh đẹp đẽ ngắm hoa, ăn cơm dã ngoại......!Dường như cùng với ngày thường tụi mình làm cũng không sai biệt lắm ha." Lâm Dữu suy tư một chút về hoạt động khác, dư quang thoáng nhìn đến cánh chim xẹt qua phía chân trời, ánh mắt chợt lóe, "Tìm chỗ trống trải thả diều đi, thế nào?"
Tiêu Tiêu phát ra nghi vấn: "Diều?"
"Ừm, không có diều nhỉ......" Hiện tại đương nhiên là mua không được, mà Lâm Dữu đối với chế tác diều, chỉ có chút ký ức mơ hồ về khóa thủ công hồi còn bé, nàng nhớ tới thủ pháp đan châu chấu cỏ của Tiêu Tiêu, ôm một chút hy vọng hỏi, "Cậu sẽ làm chứ?"
Tiêu Tiêu quay đầu đi, như là đang lật xem ký ức: "......!Có lẽ."
Xem ra không kém nàng bao nhiêu, chỉ có tri thức lý luận.
Lâm Dữu nói: "Dùng mấy sợi tre còn dư lúc đan sọt thử xem xem sao?"
Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý.
Chế tác khung diều hoàn toàn từ ngón tay linh hoạt của nàng hoàn thành, đến khi cần vải dệt để dán lên, Lâm Dữu do dự nhìn chiếc áo sơmi tay ngắn của mình, cuối cùng Tiêu Tiêu bảo nàng phá hai cái dù che mưa.
Cánh diều ghép nối từ mảnh vải dù màu xanh biển và xanh nhạt, tuy rằng thoạt nhìn lung tung rối loạn, nhưng cũng có thể lảo đảo bay lên trời.
Tiêu Tiêu nhìn cánh diều đơn sợ giữa không trung, đôi mắt lấp lánh, nàng hiện tại còn cao hứng hơn cả Lâm Dữu: "Ngày mai, đi thả?"
"Được a."
Ngày hôm sau, vào lúc các nàng lên đường, bên ngoài tí tách tí tách mưa.
- ----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chiêu Tài một chút cũng không muốn làm gối đầu cho hai người, nó bị Tiêu Tiêu uy hiếp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...