Bầu trời lất phất mưa phùn, thế giới giống như bao phủ một tầng lụa mỏng.
Gặp phải chuyện gì sao?
Lâm Dữu thu hồi cơm trưa đã nguội lạnh, trong đầu hiện lên dự đoán tệ nhất, thực mau lại bỏ ra sau đầu.
Tiêu Tiêu cho dù không có tính công kích, tốt xấu gì cũng là một Tang Thi Vương, trên thế giới này chỉ sợ không tồn tại sinh vật nào có thể uy hiếp nàng.
Vậy là vì cái gì.......
Lâm Dữu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hai ngày nay Tiêu Tiêu vẫn luôn đi theo nàng, gần như là cái bóng sau lưng.
Dần dần, sau khi nàng quen được điểm này, đã quên suy xét đến tình huống Tiêu Tiêu không theo kịp.
Khả năng chỉ là đơn thuần bị lạc mất mà thôi.
Lâm Dữu nghĩ nghĩ, men theo con đường lúc trước từng đi qua mà đi trở về, quả nhiên tại một điểm nghỉ ngơi nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia.
Cô gái khoác áo blouse trắng ngồi ở ven đường đổ nát thê lương, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay.
Nàng không có đội mũ, mái tóc dài trắng tuyết rũ trên vai, bị mưa bụi lất phất dính ướt.
Lâm Dữu dẫm lên lớp đá vụn bước qua, phát ra tiếng động rất nhỏ.
Tiêu Tiêu vừa lúc ngẩng đầu lên, dưới làn mi trắng tuyết là một màu xanh băng thuần túy.
Cặp mắt như đá quý mỹ lệ kia nhìn thân ảnh nàng đi tới, hơi hơi trợn to, sau đó cong lên một độ cong vui sướng.
Lâm Dữu cũng bỗng dưng cong khóe miệng lên theo: "Cậu đang xem cái gì vậy?"
Tiêu Tiêu vân vê đồ vật trong lòng bàn tay, giơ lên cho nàng xem, là một đóa hoa trắng nhỏ xinh, năm cánh hoa trắng thuần cùng nhụy hoa đỏ thẫm, mang theo vài giọt nước ướt át.
Lâm Dữu "A" một tiếng, nhìn về phía cây đại thụ ở trung tâm thị trấn kia.
Khoảng cách quá xa nhìn không quá rõ ràng, nhưng có thể thấy được trên tầng lá cây mọc đầy một màu trắng tinh.
"Hoa nở thật mau a......" Lâm Dữu cảm khái một câu, cảm giác ngón tay bị ngoéo một cái, cúi đầu mới thấy, Tiêu Tiêu mở lòng bàn tay nàng ra, đặt bông hoa lên, "Tặng cho tôi?"
Ừm.
Tuy rằng không có tiếng trả lời, nhưng Tiêu Tiêu nghiêm túc gật gật đầu.
"Cảm ơn." Lâm Dữu cẩn thận thu hồi, nàng đối diện với ánh mắt của Tiêu Tiêu, thanh thanh giọng nói, "Tôi tìm được chỗ trụ lại rồi.......!Cậu có muốn dọn đến ở cùng nhau không?"
Tiêu Tiêu nhìn nàng, thong thả mà chớp mắt.
Nàng móc ra cuốn notebook kia, lật đến tờ giấy ban đầu.
—— có thể cho tôi lưu lại không?
Lâm Dữu trong nháy mắt không còn lời gì để nói, sau đó thở hắt một hơi, nở nụ cười: "Ừ, có thể.....!Không, là tôi mời cậu."
Cặp mắt đằng sau trang sách kia cong cong nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
Nói là "Dọn đến", nhưng mà Tiêu Tiêu dường như cũng không có thứ gì để dọn.
Lâm Dữu mang theo nàng đi trở về.
Trước khi quay về, các nàng ở tiệm tạp hóa ven đường tìm được dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, suy cho cùng thì căn nhà 8 năm không có người ở, chỉ là quét tước cũng phải hao phí sức lực rất lớn.
Lâm Dữu cầm cây chổi và cây lau nhà đi ở phía trước, Tiêu Tiêu xách theo hai cái thùng chậm vài bước đằng sau.
Nàng dường như là đối với cái gì cũng tò mò, đặc biệt là thực vật ven đường, nhìn nhìn liền rất dễ dừng lại.
Lâm Dữu đi một đoạn đường là phải quay đầu lại nhìn xem nàng có theo kịp không, hệt như mang theo bạn nhỏ trường mẫu giáo đi ra ngoại thành chơi.
Nói đến cũng buồn cười, lúc trước khi hai người mới chạm mặt, nàng chưa bao giờ lo lắng Tiêu Tiêu sẽ bị lạc, hiện tại lại có dự cảm không nên buông tay.
Cái dự cảm này, vào lần thứ n Lâm Dữu quay đầu lại đã biến thành sự thật.
Còn đường đằng sau trống trơn, nhìn không thấy bóng người màu trắng nào.
Lâm Dữu lại muốn thở dài, nàng dọc theo đoạn đường cỏ dại bị dẫm ven đường mà đi tìm, Tiêu Tiêu đang ngồi xổm dưới một thân cây, ôm cái gì đó bỏ vào thùng nhựa cầm trên tay.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
Lâm Dữu ngửi được một cổ mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào, đi đến ngồi xổm xuống, nhìn vào trong thùng, lại là hoa.
Lần này là cả một bộ rễ to trông như một loại quả bị đào lên, tầng lá dày xếp trùng điệp vây quanh cành hoa thô tráng, phía trên nở rộ đóa hoa màu cam to bằng mặt người, trông có vẻ giống hoa bách hợp, nhưng mà cánh hoa đã nở ra lại hướng xuống, mũi nhọn như giọt mưa, nhụy hoa vàng nhạt ngắn mà bóng mật.
Sân vườn lớn như vậy, cây hoa thế này hoàn toàn không thành vấn đề.
Lâm Dữu hỏi: "Cậu muốn chăm nó sao?"
Tiêu Tiêu gật đầu.
Trong lúc các nàng đang nói chuyện, có một con chim nhỏ màu lam có lẽ là bị mùi hoa thơm hấp dẫn, phất cánh đậu xuống bên thùng.
Nó không sợ trời đất mà chuyển động đầu qua trái qua phải nhìn hai người, rồi cúi thân dùng mõm đụng vào nhụy hoa.
Mùi hoa chợt nồng đậm lên, tựa hồ còn nhiều thêm mùi hôi hơi thở như có như không.
Lâm Dữu trơ mắt nhìn nhụy hoa trong nháy mắt như miệng người há to, lộ ra cửa động màu đỏ thẫm cùng răng cưa gai nhọn.
Lâm Dữu: ".................."
Chim lam nhỏ lung lay vẫy cánh một chút, không bay lên, trực tiếp ngã xuống.
Tiêu Tiêu dùng tay tiếp được nó.
Nàng đặt chim nhỏ mềm mại qua một bên, hoa trong thùng còn đang giương cái miệng há to, dường như chưa có phản ứng lại đây, một hồi lâu mới khép lại nhụy hoa, biến trở về hình dáng thực vật an tĩnh.
Hình như là ảo giác, nó dường như uể oải hơn trước một chút.
"Cậu....." Lâm Dữu gian nan xác nhận lại một lần nữa, "......!Muốn 'nuôi' nó sao?"
Tiêu Tiêu nhạy bén mà nhận ra không khí biến hóa, dùng một loại ánh mắt hơi mờ mịt dò hỏi nhìn nàng, như là đang hỏi "Không thể sao?"
Không được! Không thể!
Lâm Dữu cảm thấy là người ở chung, nàng có quyền cự tuyệt yêu cầu chăm nuôi sinh vật nguy hiểm không hợp lý của bạn cùng nhà.
Nhưng đối diện với đôi mắt của Tiêu Tiêu, nàng im lặng một lát, miễng cưỡng nói: "Nếu là ở trong sân thì........"
Tiêu Tiêu nghe lời mà đem nó trồng ở trong sân.
Trong lúc nàng trồng hoa, Lâm Dữu hâm nóng lại đồ ăn đã nguội.
Bên ngoài mưa rơi, mà bên trong chưa kịp quét tước, đều là tro bụi, cuối cùng Tiêu Tiêu ngồi ở dưới hiên, đối mặt với sân vườn hơn phân nửa là cỏ dại, ôm chén chậm rãi thổi canh.
Nàng tháo xuống khẩu trang, lộ ra cả khuôn mặt, ngũ quan nhu hòa thanh lệ, thật giống đóa hoa kiều mỹ trong túi Lâm Dữu.
Nếu đại học SW từng có bảng xếp loại hoa khôi, Lâm Dữu tin tưởng nàng nhất định sẽ có tên trên đó.
Tiêu Tiêu cúi đầu ăn canh.
Lâm Dữu thấy lọn tóc rũ ở sườn mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, vài lần sắp rơi xuống trong chén canh, nhịn không được mà duỗi tay vén lên, liền rước lấy ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tiêu qua viền chén.
Lâm Dữu bất đắc dĩ: "Tôi giúp cậu cột lên."
Nàng thật lâu trước kia đã vì để thuận tiện mà cắt thành tóc ngắn, bên người không có dây cột tóc, đành phải dùng dây trên mũ áo khoác chắp vá một chút.
Có lẽ là vì ban nãy dính nước mưa, đầu tóc Tiêu Tiêu lành lạnh, lúc cuộn lên như là vốc một mảnh nước suối.
Lâm Dữu cột cho Tiêu Tiêu một cái đuôi ngựa đơn giản, sau khi cột tóc lên, mới phát hiện lỗ tai nàng nhòn nhọn, như lỗ tai của tinh linh trong phim ảnh.
Nàng không nhịn được thuận tai nhéo một chút, làm cho Tiêu Tiêu đang ăn cơm giật mình một cái....!Sặc.
Tiêu Tiêu che miệng ho khan, quay đầu lộ ánh mắt không tán đồng, đầu tai hơi nhiễm sắc hồng run run.
Cư nhiên có điểm đáng yêu......
"A không phải, phụ, thực xin lỗi thực xin lỗi." Lâm Dữu đón nhận ánh mắt mãnh liệt khiển trách của Tiêu Tiêu, nhưng cũng không có ngừng cười, vội vàng vừa xin lỗi vừa giúp nàng xoa lưng thuận khí.
Tiêu Tiêu xoay mặt đi.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Lâm Dữu cùng Tiêu Tiêu bắt đầu quét tước phòng ngủ chính.
Phòng khách và phòng bếp bởi vì nóc nhà đã hư, trải qua gió táp mưa sa phần lớn dụng cụ đều bị ẩm mốc mục nát, trong phòng ngủ được phong bế tương đối tốt, cơ bản vẫn còn có thể dùng, chỉ là cần phải chờ bay mùi ẩm mốc.
Lâm Dữu còn ở trên tủ đầu giường phát hiện một khối rubik sáu tầng lộn xộn.
Nàng thử sắp xếp một chút, ở cái thế giới không có trò chơi như này, chỉ cần món đồ chơi trí tuệ nhỏ cũng làm người ta rất vui vẻ.
Chỉ là bản thân nàng không am hiểu phương diện này, liều mạng liều mạng quay quay cũng chỉ có thể cảm giác được tư duy dần dần bị thắt nút......
Đột nhiên bàn tay nhẹ đi, Lâm Dữu ngẩng đầu, Tiêu Tiêu đang dọn dẹp bên cạnh buông xuống cây lau nhà, cầm khối rubik nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng.
"......!Khụ." Lâm Dữu thiếu chút nữa đã quên mình vẫn đang quét tước vệ sinh, "Làm việc làm việc."
Tiêu Tiêu liếc nhìn nàng một cái, trên tay đùa nghịch một hồi, nhanh chóng linh hoạt mà phục hồi khối rubik trở lại nguyên vẹn.
Lâm Dữu: "......"
Nàng trầm tư một lát, thành khẩn mà nói: "Mau biến nó rối loạn trở lại đi, không cần quấy rầy thú vui rèn luyện chỉ số thông minh của người tầm thường."
Tiêu Tiêu trên cao nhìn xuống mà lắc đầu, cũng không biết là lắc đầu vì cái gì, dùng ánh mắt bao dung nhìn nàng một cái, xoay khối rubik trở về, xách theo cây lau nhà và thùng nước bẩn đi ra ngoài.
Được nuôi trong nhà, tính cách của nàng hình như biến hư rồi a.
Lâm Dữu nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt chợt có một chút ý cười.
Nàng đem khối rubik được phục hồi về lúc ban đầu đặt lên chỗ trống của kệ sách, bên cạnh là sách của nguyên chủ nhà, được Tiêu Tiêu cẩn thận chà lau qua, cũng đã sắp hàng chỉnh tề, phân loại rõ ràng.
Những cuốn sách đó đa số là sách chuyên ngành về lập trình máy tính, vào thời buổi bây giờ còn không bằng củi đốt, mấy cuốn tạp chí và tiểu thuyết thì còn có thể sử dụng tống cổ thời gian.
Đây là suy nghĩ của Lâm Dữu, ngược lại, Tiêu Tiêu càng có vẻ thận trọng mà đối đãi với từng quyển sách.
Sắc trời dần dần tối xuống, cơn mưa xuân mềm mại dày đặc cũng đã ngớt dần, sau cơn mưa không khí lạnh bị gió thổi cuốn vào qua đường cửa sổ.
Dọn dẹp phòng ngủ xong, Lâm Dữu nấu nước tắm rửa vệ sinh thân thể một chút, thuận tiện gội sạch cái đầu, ăn mặc bộ đồ rộng thùng thình trở lại phòng.
Giường vẫn còn mùi mốc quá nặng, các nàng lựa chọn tạm thời ngủ trên mặt đất, chỉ có một bộ chăn đệm, cho nên chỉ có thể ngủ chung.
Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng dựa tường ở một bên, đang viết viết vẽ vẽ trên notebook của mình.
Buổi tối không có ánh sáng cũng có thể viết chữ, năng lực nhìn ban đêm của Tang Thi Vương thật làm người hâm mộ.
Lâm Dữu ngồi ở bên cạnh, ngáp một cái chuẩn bị ngủ, quay đầu lại thấy Tiêu Tiêu ngừng bút, nghiêng đầu xem nàng.
Nàng sờ sờ mặt mình: "........? Làm sao vậy, trên mặt tôi dính gì sao?"
Đôi con ngươi của Tiêu Tiêu phản chiếu bộ dáng nàng lúc này, gương mặt trắng nõn được rửa sạch mang theo cảm giác ướt át, nửa mái tóc ướt nhu thuận dán ở một bên mặt, đôi mắt tròn tròn hàm chứa một chút mịt mờ, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại trẻ con........!Giống học sinh trung học mười bốn mười lăm tuổi.
Tiêu Tiêu thản nhiên bộc phát cảm xúc yêu thương trẻ em, sờ sờ đầu nàng.
"......" Lâm Dữu đen mặt bắt được tay nàng, "Không cho sờ đầu tui."
Nàng từ nhỏ đã bởi vì diện mạo này mà dẫn tới việc mấy vị trưởng bối, bạn bè cùng thế hệ hay thậm chí là em trai em gái nhỏ hơn luôn muốn sờ đầu nàng, đương sự nghiêm trọng hoài nghi là bởi vì bị sờ nhiều cho nên bản thân mới không thể cao nổi.
Tiêu Tiêu dùng ánh mắt biểu đạt vô tội cùng nghi vấn.
"Dù sao cũng không thể." Lâm Dữu cự tuyệt thảo luận cái đề tài này, "Cậu đang viết cái gì vậy?"
Tiêu Tiêu trực tiếp đưa notebook cho nàng.
Lâm Dữu hơi hơi sửng sốt: "Tôi có thể xem sao?" Kỳ thật nàng chỉ là thuận miệng hỏi.
Thay cho câu trả lời là một cuốn notebook được dúi lại đây, trong không gian tối om như này, Lâm Dữu chỉ có thể nhìn thấy những đường cong đơn giản trên mặt giấy.
Nàng mở đèn pin năng lượng mặt trời của mình lên, mới phát hiện ra Tiêu Tiêu ở trên giấy phác họa đơn giản phòng ở, hoa, nét bút sinh động, vẽ cũng không tệ lắm.
Ngày thứ 756.
Nàng mời tôi cùng nhau ở chung.
Thật thích nơi này, sân trước cửa có thể trồng rất nhiều thứ.
Thích nhất chính là được cùng nàng ở bên nhau.
Lâm Dữu trì độn mà phản ứng lại, mấy câu ngắn gọn này, hẳn là Tiêu Tiêu viết nhật ký.
Tiêu Tiêu ấn tay nàng, lật đến trang đầu tiên.
Lâm Dữu nâng mắt lên, dưới ánh đèn pin lay động cùng Tiêu Tiêu đối diện tầm mắt, phía sau màn bụi mỏng trôi nổi, cặp mắt xanh băng thuần túy kia an tĩnh mà chuyên chú nhìn chằm chằm vào nàng.
- -----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng vậy, Dữu Tử chẳng những là một bé lùn, còn có một khuôn mặt loli chọc người yêu thích.
Editor có lời muốn nói:
Lâm Dữu: Là bạn cùng phòng, mình có quyền cự tuyệt yêu cầu đòi chăm nuôi sinh vật nguy hiểm của cậu!
Editor: Chị gái, chị đang chăm nuôi một con Tang Thi Vương đó.
Lâm Dữu:.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...