Ở Mạt Thế Dưỡng Tang Thi Vương


Lâm Dữu không thích giết người.
Không, phải nói là chán ghét.

Lên cả kế hoạch để cướp đi sinh mệnh người khác, làm nàng sâu sắc ý thức được, thế này đã hỗn loạn đến mức nào.
Ở thế giới trật tự rách nát, con người còn đáng sợ hơn cả tang thi.
Nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó.
Đó là sau khi bị đồng đội bỏ rơi, lại phát giác bản thân miễn dịch virus tang thi, phản ứng đầu tiên của Lâm Dữu không phải may mắn, mà là khủng hoảng.
Trong thành phố tang thi lượn lờ khắp nơi, một mình nàng rất khó tồn tại.

Ngay lúc tuyệt vọng, có cái tiểu đội đi ngang qua tiếp nhận nàng.
Vốn tưởng rằng là ân huệ thiện ý, vào ban đêm lại trở thành bẫy rập của thợ săn.
Nàng nhớ rõ cái ánh mắt kia, chứa sự ác ý nóng rực, cùng với xúc cảm bị lưỡi dao đâm vào động mạch cổ, khiến người ta vĩnh viễn không thể quên.
Đó là lần đầu tiên Lâm Dữu giết người.
Nàng bị đồng đội của tên kia đả thương, chật vật chạy trốn, trải qua mấy lần kề cận cái chết, đều sẽ không tự chủ mà nhớ tới cảnh tượng khi đó.
Căn phòng tối tăm nhỏ hẹp, có lẽ là chủ nhân trước kia của nó rất thích vẽ tranh, chất đống rất nhiều dụng cụ vẽ tranh.

Trong không khí mùi máu tanh nồng đậm nặng nề bốc lên, hòa quyện với mùi thuốc màu gay mũi.
Trên mặt đất rơi rụng mấy tờ giấy vẽ, hoặc trắng tinh hoặc tràn ngập phong cảnh xinh đẹp thoải mái, nhưng hiện giờ lại tràn ra màu đỏ tươi, dần dần che lấp vùng sáng sủa tươi đẹp kia.
......!Giống như hiện tại.
Nữ nhân mở to hai mắt, duy trì tư thế hướng về phía cửa, ngã vào cửa.
Cái trán bắn ra máu tươi, có một ít bắn lên trên người đang mở cửa.

Mềm mại nhẹ nhàng chảy dọc theo mái tóc dài sắc tuyết tựa như ánh trăng mộng ảo, đáp xuống áo khoác trắng tinh tựa như nền tuyết điểm xuyết hồng mai.
Lâm Dữu không biết làm sao nhìn thẳng nàng.
Tiêu Tiêu vẫn duy trì động tác đẩy cửa, hậu tri hậu giác mà chớp chớp mắt, một tay giữ cửa, một tay khác lau mặt, vết máu bắn tung tóe trên mặt được lau sạch, chỉ còn lại sắc hồng nhợt nhạt lưu lại trên da thịt lam nhạt.
"......"
Tiêu Tiêu nhìn nhìn bàn tay nhiễm hồng của bản thân, lại nhìn về phía Lâm Dữu, cặp mắt xanh băng thuần túy kia dừng lại trên người nàng, phản chiếu bộ dáng chật vật lúc này của nàng.
Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng: "......!Dữu Tử, bị thương."

"......!A......!Ừm."
Lâm Dữu mờ mịt mà đáp lời, đột nhiên phát giác chính mình vẫn đang cầm súng nhắm ngay cửa, vội vàng thu tay lại.
"Mình không sao....!Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ mau khỏi thôi." Dưới ánh mắt không hài lòng của Tiêu Tiêu, Lâm Dữu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhảy qua vấn đề này, lông mi hơi rũ xuống khẽ chớp động, dừng trên quần áo bị bẩn của Tiêu Tiêu, "Tại sao.....!Lại quay về lúc này?"
Lâm Dữu vốn là định sẽ giải quyết mọi chuyện trước khi Tiêu Tiêu trở về.

Hoặc là....! ít nhất đừng để lúc nàng về lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Tiêu Tiêu nói: "Không muốn, xa nhau quá lâu."
Nàng bước qua thi thể và vũng máu, hướng đến chỗ này.

Lâm Dữu nâng mắt lên, thân thể hơi căng chặt, là một loại tư thế chuẩn bị tấn công theo bản năng.
Nhưng mà nàng không có làm ra động tác nào cả, tùy ý Tiêu Tiêu đi đến trước mặt mình cẩn thận chạm một chút vào vết thương trên trán.
"Thực xin lỗi." Tiêu Tiêu nói.
"Mình ở trên đường, biết Dữu Tử, gặp nguy hiểm, nhưng mà......" Tiêu Tiêu tạm dừng một chút, Lâm Dữu nhìn thấy tia kích động trong đôi mắt chán nản của nàng, "Không thể tới kịp, thực xin lỗi, rõ ràng đã nói, sẽ bảo vệ cậu."
A......
Hơi lạnh từ lòng bàn tay mơn trớn gương mặt nhiễm vết máu, Lâm Dữu nhắm mắt lại: ".....!Không đâu."
Nàng kỳ thật hy vọng Tiêu Tiêu về tới càng trễ càng tốt.
Thi thể bầy hầy, máu tanh nồng nặc, mùi khói thuốc súng, sân vườn đổ nát, phòng ốc rối loạn....
Lâm Dữu không thích để Tiêu Tiêu và những thứ này ở cùng nhau, sẽ làm nàng nhớ lại khoảnh khắc cuộc sống yên bình bị phá vỡ kia, gợi lên cơn khủng hoảng giống như sắp bị cướp đi mất thứ gì đó.
Nàng nên sống đời sống bình thản an nhàn đời thường, hoặc là ở thế giới tươi đẹp ảo mộng như cổ tích.
"......"
Tiêu Tiêu thu hồi tay.
Nàng dường như ý thức được chỉ dùng tay thì không lau sạch được gương mặt này của Lâm Dữu, nhẹ nhàng đẩy bả vai không bị thương của Lâm Dữu: "Về phòng."
Lâm Dữu cũng sắp không trụ nổi nữa, trải qua một trận chiến đấu sinh tử, sau khi biết uy hiếp đã bị loại bỏ, toàn thân tức khắp ập đến cơn đau mỏi mệt.
Nàng không có gì để phản đối, ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Tiêu liếc mắt qua góc sân một cái, Tiểu Hồng dưới tấm bạt không thấm nước đang thò ra mấy cái dây leo lặng lẽ kéo kéo thi thể về phía mình, sau khi nó cảm nhận được, run run lá cây bất động.
Xác nhận thực vật ăn thịt đã an tĩnh lại, Tiêu Tiêu bế lên con chim xanh bị thương ở cánh cùng trở lại vào phòng.
Đại khái là vì để cầm máu, miệng vết thương của nó đã được đóng băng.


Con chim cổ dài màu trắng kia gắt gao đi theo bên cạnh, dùng tiếng kêu thấp thấp trấn an nó.
......!Suýt chút nữa đã quên mất tụi nó.
Nói như thế nào đều là vì bảo hộ nàng mà bị thương, Lâm Dữu hơi cảm thấy áy náy, thừa dịp Tiêu Tiêu đi nấu nước, giúp chim xanh lấy viên đạn ở cánh, dùng thủ pháp thành thạo băng bó hoàn hảo.
Tiêu Tiêu trở về nhìn đến thuốc men và dụng cụ sơ cứu, xụ mặt, nghiêm túc dùng ánh mắt cảnh cáo nàng.
Tình trạng của Lâm Dữu không có nhẹ nhàng như lời nàng nói.
Nghiêm trọng nhất chính là vết thương bị đâm xuyên qua trên vai phải, lượng máu tổn hao quá nhiều đến mức Tiêu Tiêu không khỏi nghi ngờ giây tiếp theo Lâm Dữu sẽ lên cơn sốc.

Mấy vết thương nhỏ nhặt khác cũng không ít, quả thực không biết nên xuống tay từ đâu.
Nàng yên lặng mà cắn môi.
Trong không khí trầm mặc, Lâm Dữu ngồi trên ghế đưa lưng về phía Tiêu Tiêu, ngón tay trên đùi hơi hơi cuộn lại.
Lạnh quá....
Không chỉ là cảm giác mát lạnh tê rát từ dược liệu, còn có ngón tay ôn nhu mơn trớn miệng vết thương.

Sớm đã thành thói quen nhẫn nhịn đau đớn, loại đụng chạm mềm nhẹ này khiến tâm thần nàng không yên.
Lâm Dữu biết nguyên nhân.
Cũng bởi vì biết nguyên nhân, nàng hiện tại có cảm xúc muốn cuộn tròn toàn thân trốn đi.
Tiêu Tiêu đè nàng lại, thanh âm thấp thấp mà phê bình nói: "Đừng lộn xộn."
"......!Ừm."
Sao lại cảm giác cái cảnh tượng này quen quen.
Dư quang Lâm Dữu liếc đến chồng sách lộn xộn và cửa sổ, còn có chậu hoa phượng tiên trên bàn, cuối cùng cũng đã nhớ, vào một ngày mưa nào đó, lúc Tiêu Tiêu giúp nàng cắt móng tay, cũng từng xảy ra cảnh tượng y như thế này.
Cái loại cảm xúc tựa như có chiếc lông chim lướt qua đáy lòng cũng y như thế này.
Hóa ra từ lúc ấy, mình đã thích nàng......!Nhưng mà, Tiêu Tiêu cái gì cũng không biết.
Lớp vải băng bó trong tay Tiêu Tiêu chậm rãi quấn lên thân thể nàng, trong động tác hiện hữu hơi thở gần sát như có như không, khiến nàng tham luyến đồng thời cảm thấy bản thân thật ti tiện.
Miệng vết thương xử lý xong, Lâm Dữu nghe được Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, ngón tay mảnh khảnh dừng trên lưng Lâm Dữu, trên chỗ không có vải băng bó.
Lâm Dữu hơi hơi căng thẳng: "......!Tiêu Tiêu?"
"Vết sẹo......" Tiêu Tiêu dùng tay dán lên, thanh âm nhẹ nhàng, "Thật nhiều."

Lâm Dữu ngẩn ra, phản ứng lại: "Từ từ sẽ hết thôi.....!Rất khó coi sao?"
Tiêu Tiêu hẳn đang nói đến những vết thương lúc trước.

Đối với Lâm Dữu mà nói, trong chiến đấu bị thương là chuyện thường ngày, có sẹo là không thể tránh khỏi, chỉ có điều cũng may nhờ có dị năng, sẹo từ vết thương cũ rồi sẽ chậm rãi mờ nhạt biến mất.
"......"
Tiêu Tiêu không có trả lời.
Lâm Dữu không thấy được biểu tình của nàng, nhưng có thể cảm giác được có thứ gì đó đang gần sát, đầu tiên là những sợi tóc lạnh lạnh quét qua phần lưng trần, sau đó là....!đôi môi lành lạnh.
Đặt lên vị trí Tiêu Tiêu dán lòng bàn tay lên ban nãy.
......!Thân thể Lâm Dữu lúc này nhất định cứng đờ như tảng đá.
"Vị thuốc." Ngữ khí của Tiêu Tiêu giống như là oán giận.
"......!A, bởi vì mới vừa bôi thuốc lên mà...."
Lâm Dữu liên tục chớp chớp mắt, chậm rãi thả lỏng bàn tay cuộn chặt.

Nàng có chút muốn hỏi "Tại sao", lại cảm thấy bản thân cần phải biểu hiện tự nhiên một chút.
Tiêu Tiêu không có phát hiện tâm tư của đối phương phải trải qua biết bao nhiêu gian truân biến hóa, nàng dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng an ủi trẻ nhỏ: "Hôn hôn, đau bay đi đi."
"......"
Lâm Dữu quả thực cũng từng nghe nói qua cái này, nhưng mà, "Không phải là thổi thổi sao?"
Tiêu Tiêu lập tức: "Muốn thổi thổi?"
"......!Không cần, đừng." Lâm Dữu đứng lên, quyết đoán cự tuyệt ý tốt của Tiêu Tiêu, "Mình đi tắm rửa."
Tiêu Tiêu đi theo sau nàng.
Lâm Dữu nhìn thấu ý đồ của nàng......!Này sao mà được! Nàng có chút quẫn bách, kiên cường nhốt người ngoài phòng tắm.
Cửa bị gõ hai lần, Lâm Dữu hoàn toàn làm như không nghe thấy.
Nói là tắm rửa, nhưng nàng hiện tại cũng không tiện, chỉ là dùng nước ấm chà lau thân thể.

Đầu tóc rối bù cũng muốn gội, việc này mà chỉ dùng một tay thì cũng thật quá khó khăn.
Lâm Dữu thay đổi quần áo, đẩy cửa phòng tắm ra: "Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu ngồi xổm trước kệ sách, áo khoác đã cởi ra, mái tóc dài sắc tuyết cũng đã sạch sẽ, búi ra sau đầu, dường như đang xem tình hình mấy cuốn sách ở đầu gối.
Nghe Lâm Dữu kêu, nàng thu hồi ánh mắt nhìn qua, dùng biểu tình hỏi "Làm sao vậy".
Lâm Dữu có điểm áy náy: "Thực xin lỗi......!Sách không sao chứ?"
Nàng biết Tiêu Tiêu yêu quý văn tự đến nhường nào, lúc đánh nhau đã tận lực tránh khỏi chỗ này, nhưng mà về sau không còn tâm tư nghĩ tới điều đó, vẫn là đánh lan đến vài lần.
Tiêu Tiêu lắc đầu: "Mình càng hy vọng, là, Dữu Tử không sao."
Lâm Dữu nhìn ánh mắt nhu hòa của nàng, nói không ra lời, sau một lúc lâu lại nói một lần nữa: ".....!Thực xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."

Tiêu Tiêu thoạt nhìn muốn nói gì đó, cuối cùng lại không có nói.

Nàng đem mấy cuốn sách xếp lại lên kệ: "Cần hỗ trợ?"
Lâm Dữu gật đầu.
Dùng bồ kết gội đầu quả thực là thách thức sự kiên nhẫn, sau khi gội xong vụn cặn của bồ kết dính vào tóc, rất khó rửa sạch.
Tiêu Tiêu tuy rằng không phải không có kiên nhẫn, nhưng đối với chuyện này hiển nhiên là cũng không có hứng thú, nàng cẩn thận làm sạch tóc cho Lâm Dữu: "Ngày mai, làm xà phòng thơm đi."
"Xà phòng thơm?"
Lâm Dữu cúi đầu, cảm thụ những ngón tay thanh mảnh của Tiêu Tiêu vuốt qua kẽ tóc, sau đó xối xuống dòng nước ấm áp gội sạch.

Ấm áp thoải mái khiến thân thể mệt mỏi dần dâng lên cảm giác buồn ngủ.
Đề tài vụn vặt như vậy càng làm nàng thêm thả lỏng: "Mình thích mùi bưởi (dữu tử)."
"Dữu Tử," Tiêu Tiêu bất chợt dừng lại, cao hứng mà tán đồng, "Mình cũng thích."
Làn mi nhắm chặt của Lâm Dữu khẽ động đậy.
Cuối cùng một chút nước ấm cũng dùng hết, Tiêu Tiêu lấy khăn lông ụp lên đầu Lâm Dữu, giúp nàng lau mặt, ra hiệu bảo nàng ngẩng đầu.
Lâm Dữu mở mắt ra, trước mắt bị khăn lông bao phủ, đen nhánh một mảnh.
Tiêu Tiêu giúp nàng lau khô tóc.
Động tác không nặng không nhẹ, có chút giống như học tập cách thức nàng lau lông cho Chiêu Tài.
Lâm Dữu mơ mơ màng màng phát ngốc, ngay lúc ý thức đang lơ mơ, nghe được Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi: "Dữu Tử, thích mình sao?"
Nàng lập tức thanh tỉnh.
- -----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ thật tui cũng muốn lên chap mỗi ngày, nhưng mà lâu lắm rồi, tốc độ tay hình như có chút xuống cấp.....!Kể cho mấy bạn nghe chuyện có thật, hôm nọ tui với chí cốt hẹn nhau thi gõ chữ, thảo luận xong cốt truyện thì mỗi người bắt đầu tập trung đánh máy, nửa tiếng sau điểm số thế này:
Tui: 139
Chí cốt: 151
......
Đúng là anh em chí cốt:D
Tôi nhất định sẽ nỗ lực để nâng cao trình độ lên một chương mỗi ngày, nói dối thì meo meo nhà tôi mất đồ ăn vặt, gét-go~
Editor: Lần nào Tiểu Hồng cũng lén lút thó đồ ăn, tưởng tượng ra trông mắc cười vãi (≧▽≦)
Lâm Dữu: thoải mái quá, buồn ngủ quá...
Tiêu Tiêu: "Dữu Tử thích mình sao?"
Lâm Dữu: Tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn á mọi người ( ⓛ ω ⓛ!).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui