Vạn Dực nói, “Chỉ muốn hỏi điện hạ, vở này đã diễn xong rồi, có muốn xem thêm vở khác không? Hình như vừa rồi điện hạ nghe không thích lắm.”
Kỳ Kiến Ngọc nghiêng người, tiếp nhận cái người xoay tới xoay lui kia. Vạn Dực chờ ở một bên, nếu ánh mắt của hắn thoáng dừng lại trên sân khấu lâu một lúc, y liền thấp giọng nhắc nhở hắn một chút.
Thái độ dịu dàng chu đáo như thế, lại không chỉ thuộc về riêng hắn, phàm là người tiếp xúc lâu với Vạn Dực, đều có thể được Vạn Lang dốc lòng quan tâm.
Cảm thấy uất nghẹn bất mãn, không gặp người nọ, liền muốn tới gần, khi đến gần, lại vừa thẹn vừa giận không chịu nổi......
“Điện hạ?” Người nọ đột nhiên lên tiếng.
Kỳ Kiến Ngọc bỗng hoàn hồn, phát hiện vào lúc mình không để ý, lại đè tay Vạn Dực lên ghế!
Màu da y có chút tái nhợt như bị bệnh, tay cực gầy, xương ngón tay rõ ràng, tôn lên màu xanh da trời ở cổ tay áo quan bào, có cảm giác như chạm vào bạch ngọc.
Hắn sửng sốt, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh khẽ cử động dưới bàn tay hắn......
Kỳ Kiến Ngọc theo bản năng từ đè chuyển thành nắm, khi nhận thức được, liền như bị điện giật, vội vàng bỏ ra.
Tiếp đến hắn cũng không biết mình nhìn cái gì, xem cái gì, chán nản lại buồn phiền. Đến khi tiệc tan, Tề vương điện hạ mới thoáng khôi phục phong độ ngày xưa, cưỡi ngựa về cung.
Sau khi chấm dứt tiệc tối, Vạn Dực trở về nhà, Thư đồng nhỏ đã chờ ở cửa phòng.
Thấy công tử đã về, hắn ta lập tức kề sát đến, nói vào tai, “Công tử...... Trong cung đưa thư đến.”
“Ha?” Vạn Dực vỗ vỗ đầu hắn ta, theo hắn ta đến thư phòng lấy thư.
Bề ngoài, từ khi vào Hàn Lâm viện tới nay, tân đế chưa hề liên lạc gì với y, nghiễm nhiên là đã quên có người như vậy tồn tại.
Nhưng mồng một mỗi tháng, hoàng đế sẽ phái ám vệ đưa tới một vài bản tấu, bên trên có mực đỏ mới tinh vừa phê duyệt. Hàn lâm và thứ cát sĩ có nhiệm vụ liền bảo quản cho hoàng đế, lưu giữ lại, biên soạn văn thư, làm việc của bề tôi, phác thảo chiếu thư.
Nhưng bản tấu ban đêm tân đế lén giao đến cho Vạn Dực, không giống mấy thứ ca tụng tâng bốc mà nhóm Hàn lâm biên soạn ban ngày, đều là mấy chuyện mờ ám không thể thông báo rộng rãi......
Mặc kệ là tôi luyện hay mượn chuyện này thăm dò thành ý của Vạn Dực, hay muốn tay Vạn Dực nhúng chàm, biến thành nhược điểm để nắm cán...... Giờ phút này một vua một tôi dĩ nhiên đã ngồi chung một thuyền. Đều nắm được nhược điểm của đối phương.
Vạn Dực vuốt vuốt trán, mở tấu chương xem sơ qua một lần, rồi ném xuống.
“Công tử?”
“Để đây trước đã, ngày mai hãy xử lý.” Ngày tết an lành, y tạm thời không muốn đối phó với mấy chuyện bẩn thỉu này.
Thư đồng nhỏ gật đầu, cẩn thận thu dọn tấu chương, rồi sau đó lại dâng túi tiền lì xì lên, “Đây là quan nhỏ các nơi vào kinh tặng than.”
Cái gọi là ‘tặng than’, chính là phí sưởi ấm. Có thể coi là quy tắc ngầm chốn quan trường, trước kỳ nghỉ đông mỗi năm, khi quan viên các nơi vào kinh, đều phải đưa tiền lì xì đến các quan lớn nhỏ trong kinh thành, mong được yên ổn, được che chở.
Cũng là như thế, kỳ nghỉ hè thì có ‘tặng băng’ – phí làm mát.
Số tiền đưa tới, ít nhất phải hơn tám lượng, trong phong thư chứa các loại ngân phiếu còn có thiệp chúc và nhã danh.
Ví như bốn mươi lượng, liền xưng là “Bốn mươi người tài”; Nếu ba trăm lượng, liền tự xưng là “Mao thi nhất bộ”, là bài thơ đứng đầu ba trăm bài thơ trong [Kinh Thi].
Nếu mạnh tay hơn, đưa đến ngàn lượng, thì là chuyện vô cùng có mặt mũi, ngàn lượng bạc được xưng là “Thiên Phật danh kinh”. Lúc trước khi phụ thân Vạn An còn là Thủ Phụ, mỗi lần tết đến, “Thiên Phật danh kinh”, vàng bạc châu báu ào ào như nước.
Vạn Dực u oán búng lên xấp tiền lì xì thật mỏng, con số cao nhất trên đó, chỉ “Bốn mươi người tài”, phụ thân, Dực nhi thật không có mặt mũi gặp ngài.
Sau khi đếm xong số tiền tặng than, Vạn Dực buồn tẻ chán nản đi ngủ, Ảnh Nhất không cần Vạn Dực mở miệng, chỉ cần công tử vừa đứng trước giường ngẩng đầu lên, Ảnh Nhất liền nhanh như chớp búng tay vào dưới yết hầu y một tấc, vừa đè vừa vuốt!
Thoáng chốc Vạn Dực che miệng nôn khan một tiếng, nhổ một viên bi màu đen ra.
Yết hầu vốn u lên liền biến mất, Vạn Dực ho khan vài tiếng, Thư đồng nhỏ lập tức dâng thuốc làm mát xanh biếc lên, chờ cảm giác bỏng rát nơi yết hầu rút đi, Vạn Dực vuốt vuốt cổ, “Thoải mái hơn rồi.” Ngày ngày cổ họng bị nhét một trái khế, cảm giác khó chịu không thể kể cùng ai.
“Công tử vất vả rồi.” Ngôn Trọng nhìn vẻ mặt không giấu được mệt mỏi của y, hết sức đau lòng, “Mấy ngày tới công tử nghỉ ngơi cho tốt đi, việc xã giao thì cứ chối từ trước đã.”
Vạn Dực gật đầu, sau đó lại nhịn không được mà lắc đầu, “Sáng mai cứ chối từ, nhưng buổi trưa phải cố gắng đến thăm khách quý.”
“Dạ, công tử.”
Vạn Dực nhắm mắt, lát sau liền nặng nề ngủ say.
Khi sắp tiến vào mộng thì mơ hồ có một khuôn mặt lướt qua, Vạn Dực híp mắt, miệng khẽ ngâm nga, “Hổ...... Nay chính là ngày chết của mi. Cuộc đời được có mấy khi, mấy khi......”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...