Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quốc Tử Giám dựa lưng vào núi, trong núi không rõ ngày tháng, bất giác trời đã vào thu.

Đã thấy ‘Gió thu len hàng cổ thụ, giá lạnh phủ kín núi non. Thiếu niên áo lông ấm áp, từng bước lịch sự phong lưu.’

Triều Đại Chu đề cao cái đẹp, trước nay nhóm sĩ phu đều ham thích đổi mới trang phục, bởi vậy Duệ Tát* kết hợp từ quân trang và thường phục liền tạo ra một làn gió mới, thịnh hành một thời trong giới quý tộc thế gia. Nhóm Thái Học sinh vốn luôn theo đuổi trào lưu của triều Đại Chu, đương nhiên việc nhân đức sẽ không chịu nhường ai, sôi nổi khoác các loại Duệ Tát, khiến toàn thư viện như rừng Phong rực lửa, thoáng cái hừng hực khắp nơi.

Kỳ Kiến Ngọc ưa chuộng nhất là Duệ Tát màu son thêu hoa văn Kỳ Lân, buộc tóc thì dùng kim quan** khảm đá quý, lúc giơ tay nhấc chân, càng có vẻ như mảnh ngọc không tỳ vết.

Vạn Dực lại là gã khác người, với việc lớn Duệ Tát tươi sáng trong Quốc Tử Giám, nàng lại mặc áo nho sinh*** màu trắng, áo dài tới gối, tóc nửa buộc nửa thả, dây lưng bó quanh eo nhỏ thả dài cùng vạt áo đến mắt cá chân, mỗi bước đi đều tung bay theo gió......

Xa xa nhìn lại, làm cho người ta có ảo giác ‘khí chất thanh cao’.

Mỗi khi đến lớp “Lễ thư”, đôi môi đỏ thắm của Vạn Dực mỉm cười, như cây ngọc đón gió, áo nho sinh trắng sạch chậm rãi đi thong thả giữa một rừng Phong đỏ lửa, không biết có bao nhiêu thiếu niên đang giai đoạn ‘tư xuân’ sẵn sàng quỳ dưới gối nàng.

Đừng trách sao con cháu phát dục như động vật giống đực.

Chỉ vì...... Cho dù biết rõ Vạn Dực cũng là một gã nam nhi, lại không nhịn được mà bị sắc đẹp mê hoặc, nhóm thiếu niên vốn đối địch với Vạn Dực không biết từ lúc nào thái độ đã từ từ dịu xuống, thậm chí khi Kỳ Kiến Ngọc không có mặt, nhóm Thái Học sinh còn tốp năm tốp ba âm thầm tranh đấu giành lấy lòng nàng.

Đúng vậy, trước mắt, trong Quốc Tử Giám, người được công nhận là có định lực nhất, chính là -- Kỳ Kiến Ngọc!

Từ khi vào Dẫn Tính đường tới nay, mọi người đều đã chứng kiến, đối với Vạn Dực, Kỳ Kiến Ngọc chán ghét và ức hiếp còn nhiều hơn trước.


Trước mắt, bọn họ chỉ thấy Vạn Dực chưa từng phản kháng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cái túi da đựng cỏ quần là áo lượt không ai bì nổi trong trí nhớ dần biến mất, thay vào đó là thiếu niên xinh đẹp não nề làm người ta cảm thấy tràn đầy thương tiếc.

Nhưng khắp người Kỳ Kiến Ngọc lại chẳng có chút thương hương tiếc ngọc nào, ức hiếp được thì tuyệt đối sẽ không nương tay.

Vạn Dực vốn một lòng nhân nhượng, tạm thời dằn nén, cố xua đi bực dọc khi bị trêu chọc mỗi ngày.

Từ bị bao vây, rượt đuổi, chặn đường đến việc bị phục kích, bị tố cáo......

Từ bị đẩy xuống cầu thang đến việc dọa muốn đá nàng xuống vách núi......

Cảm thấy Kỳ Kiến Ngọc ra tay càng ngày càng ác độc, thật muốn đẩy mình tới đường chết, rốt cuộc Vạn Dực cũng nổi giận!

Đêm nay thật sự đã chọc Thư đồng nhỏ thét lên sợ hãi, Vạn Dực lật chăn túm ra hai con rắn cạp nong cực độc, hùng hổ túm ngay thốn thứ bảy, thắt hai con rắn độc thành một đôi nơ bướm.

“Công tử!” Thư đồng nhỏ tiếp tục kêu lên sợ hãi.

Vạn Dực buồn bã nói, “Đừng sợ, chúng nó sẽ không làm ngươi bị thương nữa đâu......”

“Không phải,” Hai mắt Thư đồng nhỏ sáng lên nhìn chằm chằm cái nơ bướm bằng rắn độc, rục rịch nói, “Nghe nói mật rắn độc đặc biệt bổ, thịt đặc biệt thơm ngon! Công tử, hay chúng ta......”

Soạt một tiếng, Vạn Dực lập tức túm cái nơ rắn đi, “Rắn này không thể ăn, công tử ta cần dùng đến.”


Thư đồng nhỏ liền u oán ngồi xổm nơi góc tường vẽ vòng tròn.

Vạn Dực lại thừa dịp trời đêm gió lớn, cầm cái nơ rắn độc lệnh cho Ảnh Nhất lặng lẽ trả về cho chủ.

Hôm sau đi học, vị trí của Kỳ Kiến Ngọc quả nhiên trống không.

Quanh mình đầy tiếng thì thầm bàn luận...... Nghe nói đêm qua Tề vương điện hạ gấp rút cho gọi thái y vào Quốc Tử Giám bla bla bla......

Vạn Dực lộ ra nụ cười thư thái, hôm nay hoàn thành việc học vô cùng xuất sắc.

Đến khi Kỳ Kiến Ngọc rốt cuộc có thể đi học lại, hắn liền trừng ánh mắt nóng rực gần như muốn thiêu cháy cả Dẫn Tính đường nhìn Vạn Dực.

Vạn Dực híp mắt, cong đôi môi đỏ mọng ngả ngớn cười nham nhở với hắn, khiến nửa số Thái học sinh gần như muốn ‘Bẻ thẳng thành cong’*. (*Bẻ thẳng thành cong~Đoạn tay áo~đồng tính nam)

Vào đêm, vầng trăng tròn béo khổ cực nhích từng chút một lên giữa trời.

Vừa rời Tự Tu đường không lâu, Vạn Dực liền không chút ngoài ý muốn bị Tiểu Vương gia chặn đường.

“Vạn Dực, ta biết chính là ngươi.” Tiểu vương gia lộ ra vẻ mặt thật bình tĩnh, không rào trước đón sau liền kết tội Vạn Dực.


Nhưng Vạn Dực lại là người thành thật [?] ngoài dự đoán, nàng tỏ vẻ đương nhiên gật đầu, “Trả vật về cho chủ là đức tính tốt. Không cần phải cảm ơn ta, làm việc thiện không cần người khác biết, ta làm ơn không cần trả ơn đâu.”

Kỳ Kiến Ngọc, “......”

Sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này! Kỳ Kiến Ngọc bị nàng chọc nghẹn đến nội thương, căm giận phất tay áo bỏ đi.

Nhưng vừa đi hai bước, tay áo rộng thùng thình lại bị người phía sau túm lại.

Mặc dù Vạn Dực đã nhìn thấy Kỳ Kiến Ngọc xoay người đối mặt với nàng, nhưng vẫn chưa chịu buông tay.

Kỳ Kiến Ngọc giũ mạnh tay áo rút tay ra, “Ngươi làm gì vậy, buông ra!”

Vạn Dực ỷ vào tốc độ trưởng thành nhanh hơn các thiếu niên cùng tuổi, ép hỏi Kỳ Kiến Ngọc thấp hơn mình hai đốt ngón tay, “Điện hạ, từ khi vào Dẫn Tính đường tới nay, ta chưa bao giờ trêu chọc gì đến ngài, sao ngài lại ngày càng táo tợn vậy?”

Mặc dù mấy mánh khóe ức hiếp này vốn xảy ra thường xuyên, nhưng đa số đều không ảnh hưởng đến toàn cục, Vạn Dực cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tạm thời không so đo.

Nhưng từ khi thăng cấp vào Dẫn Tính đường, nàng liền cảm nhận rõ hệ số nguy hiểm ít nhất đã cao gấp đôi, nên trong lòng Vạn Dực cũng sinh nghi.

Mặt Kỳ Kiến Ngọc đỏ ửng, chỉ nói, “Buông!” Nhưng một chữ cũng không nhắc đến nguyên nhân.

Lời nói không thể giải quyết mâu thuẫn, tất nhiên đành phải mạnh tay.

Hai người lần đầu tiên xé rách mặt mũi quý tộc, vứt hết sự nhã nhặn của thế gia, đánh nhau một trận!

Vạn Dực từng theo Ảnh Nhất học một ít chiêu thức cận chiến, dù sao tử sĩ cứ ùn ùn đến ám sát nàng, khó có thể đề phòng. Về phần Kỳ Kiến Ngọc, đương nhiên cũng có sư phụ trong cung hướng dẫn võ nghệ, nhưng thị vệ mỗi ngày luyện tập cùng hắn nào dám đánh thật, bởi vậy đấu với Vạn Dực có kinh nghiệm thực chiến phong phú, liền thua trận.


Trận giằng co này chỉ ngắn ngủn trong hai khắc, khi Kỳ Kiến Ngọc bị Vạn Dực túm lấy cổ tay đè vào bụi cỏ liền chấm dứt.

Cảnh tượng quen thuộc như trong ác mộng này làm sắc mặt Kỳ Kiến Ngọc chuyển từ đỏ sang trắng, muốn chống cự, thân thể lại đã bị Vạn Dực đè chặt, buộc lòng phải liều chết giãy giụa.

“Vô sỉ! Bỉ ổi! Buông ra!” Tề vương điện hạ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, rống lên.

Vạn Dực lại vẫn ung dung đè lấy hắn, kề sát vào mặt, trêu đùa như kẻ ăn chơi, “Xin điện hạ hãy nói cho Vạn Dực biết vô sỉ thế nào? Vô sỉ chỗ nào? Vạn Dực xin lắng tai nghe.”

Kỳ Kiến Ngọc tức giận nói, “Vạn Dực! Ngươi đừng nghĩ phụ hoàng đã mất, liền có thể làm nhục ta như vậy! Ta --”

Vạn Dực không chút để ý mà ngắt lời hắn, “Điện hạ, ý ngài là dù tiên hoàng đã băng hà, vẫn còn Thái hậu làm chỗ dựa cho ngài ư? Cho dù không có Thái hậu, thì vẫn còn đứa bé hoàng đế kia? Hay còn nhóm lão thần yên lặng chống lưng ủng hộ ngài xưng đế? Thì ra năng lực của điện hạ...... Cũng chỉ thế thôi sao.”

Dưới ánh trăng lóng lánh, hai mắt Vạn Dực sâu thẳm như đầm nước, ánh sao đầy trời rơi vào mắt nàng, giống như bị đầm nước lạnh kia giam giữ, Kỳ Kiến Ngọc lại lần nữa nhìn thấy áp lực ép người như Phù Dung sớm nở tối tàn kia, nhịp tim bỗng dưng nghẹn lại, cũng không thể nói rõ cảm giác lần này.

Vạn Dực cúi đầu nhìn Tề vương từng thanh cao kiêu ngạo...... Bộ dạng lần đầu yếu thế bị đè xuống thấp này, nàng thoải mái hả giận đến mức nói không nên lời, không khỏi gí mặt sát thêm vài phần, nhìn vẻ mặt gần như có thể coi là hoảng sợ của Kỳ Kiến Ngọc, cố nén ý cười, “Nếu điện hạ chậm chạp không chịu nói rõ vì sao gần đây lại liên tiếp nhằm vào Vạn Dực...... Vậy có thể giải thích là, do trong lòng điện hạ...... Kỳ thật ưa thích Vạn Dực, chỉ là không dám thổ lộ? Đành phải quanh co lòng vòng muốn làm cho Vạn Dực chú ý tới điện hạ?”

Kỳ Kiến Ngọc thoáng chốc bị tức phát điên, “Vô sỉ! Sao có thể chứ! Ta tuyệt đối sẽ không thích cái thứ ti tiện, vô sỉ, tiểu nhân như ngươi!”

“Có câu quân tử đấu miệng lưỡi tiểu nhân đấu chân tay, nếu điện hạ ghét bỏ Vạn Dực là tiểu nhân, Vạn Dực đành phải thỏa mãn điện hạ, làm quân tử đấu miệng lưỡi một lần.”

“Ngươi nói cái gì --!”

Lời còn chưa dứt, cái miệng nhỏ nhắn của Tề vương điện hạ liền bị cái gã sói đội lốt cừu nào đó, dùng sức gặm cắn! Trong phút chốc liền cảm thấy trước mắt tối sầm, sét giáng xuống đầu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui