Hoắc Tự Hàn không có ý định chào hỏi Khương Mạt Lỵ, cho nên cô cũng không chủ động tiến lên nói chuyện, lại đang ở trước mặt Tạ Kính Hào, cô vẫn nên bảo trì trạng thái nữ thần của mình thôi.
Tạ Kính Hào lại thật sự vui vẻ, đã một khoảng thời gian anh ta không gặp Khương Mạt Lỵ, cho nên lúc này lại nói rất nhiều.
Khương Mạt Lỵ đối với Tạ Kính Hào cũng không có khắc nghiệt, ngược lại còn cảm thấy bọn họ chính là người cùng chung cảnh ngộ, nếu như cô không có cái hệ thống này thì chỉ sợ cô cũng sẽ trở thành "người thường" bị người khác treo lên đánh.
Cô đã nghĩ kỹ muốn có một đoạn thời gian nói chuyện yêu đương thật tốt, đáng tiếc Hoắc Tự Hàn này lại cứ thích thương tổn cô, rõ ràng có cơ hội để trở thành lão đại, thế mà anh luôn muốn từ bỏ.
Dù sao Khương Mạt Lỵ cũng là một tiểu nữ thần, cho dù phú nhị đại như Tạ Kính Hào cũng xem cô như nữ thần mà tôn trọng.
Khi Khương Mạt Lỵ chủ động tính tiền mặc dù anh ta muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tạ Kính Hào cũng là người biết quan tâm, cho dù có muốn ở với cô lâu một chút, nhưng cũng cân nhắc đến việc Khương Mạt Lỵ đã ngồi máy bay mười mấy tiếng, cho nên thành thành thật thật lái xe đưa cô trở về.
Trước khi quay lại nước Anh, Khương Mạt Lỵ đã gọi điện thoại cho dì giúp việc, hiện tại trong phòng cũng đã được thu dọn sạch sẽ, ga giường và vỏ chăn cũng đều được thay mới, cô tắm rửa một cái rồi chuẩn bị đi ngủ.
Ngay lúc Khương Mạt Lỵ không để lại dấu vết khoe khoang và tuyên truyền, đám chi em plastic của cô đều biết Khương Mạt Lỵ cô đã lên thuyền của Hàn Vân Nguyệt.
Đám chị em này tập hợp một chỗ cùng cảm thấy đau xót và ganh tị, mặc dù các cô đều là thiên kim đại tiểu thư có danh tiếng, có tiền lại có nhan sắc, nhưng so với đại tiểu thư đã kế thừa gia nghiệp như Hàn Vân Nguyệt thì vẫn thua xa, ai mà không muốn chính mình có một người chị em khuê mật như thế chứ, đơn giản mà nói chính là quá có mặt mũi.
Có quan hệ tốt với người như vậy thì các cô cũng sẽ được cha mẹ và người lớn trong nhà xem trọng.
Cho dù Hàn Vân Kỳ ngu ngốc đến mấy thì cô ta cũng cảm thấy chị gái đối xử với mình rất lạnh nhạt, ngay từ đầu cô ta còn cho là chuyện của mình cùng anh rể đã bị chị gái phát hiện, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô ta lại cảm thấy chắc là cô ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Bây giờ cô ta và anh rể còn chưa làm ra chuyện gì cả.
Nhưng mà chị gái đã có lòng muốn trốn tránh thì cô ta cũng không có cách nào mà chạy đến công ty tìm người, chờ sau khi tỉnh táo lại, Hàn Vân Kỳ liền đem tâm trạng xấu xí, tiêu cực của mình nhắm vào Khương Mạt Lỵ.
Hàn Vân Kỳ biết Khương Mạt Lỵ không phải đèn đã cạn dầu, cũng không phải là người mà cô ta có thể tùy ý phát cáu, thế là trong một lần tụ hội cô ta để mắt tới Bành Lộ Hi.
"Lộ Hi, trước đó tôi có nghe nói chuyện của cô, nhưng mà khi đó tôi còn đang ở nước ngoài, muốn gọi điện thoại an ủi cô nhưng lại sợ khiến cô thêm phiền lòng." Hàn Vân Kỳ tìm tới Bành Lộ Hi đang đứng ở chỗ hẻo lánh, sau khi hai người nói chuyện phiếm vài câu, cô ta bắt đầu tiến vào chuyện chính, lo lắng nói: "Nhưng mà, Lộ Hi, cô không cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ hay sao?"
Bành Lộ Hi nhấc mí mắt: "Hả?"
"Tôi cảm thấy chắc chắn là có người ghen tị đỏ mắt khi cô được nhiều người yêu thích trên weibo." Hàn Vân Kỳ buông xuống mí mắt nói:
"Mặc dù tôi cũng không thường xuyên chơi weibo, nhưng mà tôi cũng luôn chú ý các cô.
Chẳng phải cô và Mạt Lỵ đều là những người có nhân khí cao hay sao, fan hâm mộ cũng không phân cao thấp, hôm nay so với cô ấy thì fan hâm mộ của cô còn nhiều hơn, ngày mai thì fan hâm mộ của cô ấy lại nhiều hơn cô, cô lại thường xuyên xuất hiện trên bảng hot search, tôi nghe nói, ngay cả minh tinh cũng sẽ thuê thủy quân để khống chế bình luận, thay đổi hướng gió trên mạng nha."
"Cô đang muốn nói cái gì?" Bành Lộ Hi hỏi.
"Lộ Hi, có vài người ganh tị ghen ghét đến mức trong lòng đều trở nên đặc biệt âm u, có lẽ chuyện này chỉ là mới bắt đầu, khẳng định còn có hậu chiêu.
Bình thường cô nên chú ý nhiều hơn một chút, tôi không muốn cô lại gặp thêm chuyện xấu gì nữa đâu." Hàn Vân Kỳ cảm thấy nói như vậy là được rồi, chạm đến điểm mấu chốt liền ngừng, nếu như nói quá nhiều lại không tốt.
Mặc dù cô ta cũng không có bằng chứng, nhưng cô ta cảm thấy chuyện Bành Lộ Hi bị bôi đen khẳng định không thoát khỏi liên quan đến Khương Mạt Lỵ.
Cô ta sẽ không trực tiếp đối đầu với Khương Mạt Lỵ, cô ta thích làm người đứng xem thôi.
Không phải Bành Lộ Hi cũng chán ghét Khương Mạt Lỵ hay sao?
Nhìn Hàn Vân Kỳ ra vẻ bạch liên hoa*, Bành Lộ Hi tức giận!
*Bạch liên hoa: Ý chỉ Hàn Vân Kỳ giả bộ làm ra vẻ trong sáng, vô tội, tương tự như "trà xanh".
Đây là ý gì? Đóa sen trắng này không dám đắc tội với Khương Mạt Lỵ nên muốn lấy cô ra làm bia đỡ đạn à? Nhìn Bành Lộ Hi cô là người không có đầu óc như vậy sao? Thật muốn chết mà, đây rõ ràng là đang khinh bỉ sự thông minh của cô!
[Editor Huệ Lê Thị: Tự dưng thấy Bành Lộ Hi hơi bị dễ thương đó ^^]
Đối với Khương Mạt Lỵ, Bành Lộ Hi chỉ đơn thuần là chán ghét, nhưng đối với Hàn Vân Kỳ thì chính là vô cùng, vô cùng chán ghét.
Chí ít Khương Mạt Lỵ cũng không xem Bành Lộ Hi cô là kẻ ngu.
Phải biết trời sinh, Bành Lộ Hi ghét nhất hai chuyện, một, đó là coi nhẹ nhan sắc của cô, hai, đó là khinh bỉ sự thông minh của cô.
Có nhầm hay không.
Cô ta cũng là người tinh thông ngôn ngữ của vài nước, cũng học trường nổi tiếng ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận nền giáo dục tinh anh.
Thế mà nhìn cô giống người có trí thông minh không online, là thiểu năng hay sao?
Bành Lộ Hi không nói gì thêm, chỉ cười cười với Hàn Vân Kỳ.
Chờ sau khi Hàn Vân Kỳ rời đi, nếu như không phải còn đang giữ hình tượng thì cô ta thật sự muốn mắng một tiếng "Đồ không biết xấu hổ!"
Chuyện ồn ào, bị vạch trần trên mạng kia cô ta cũng đã đi điều tra, mặc dù còn chưa có điều tra ra là do ai làm, nhưng trước mắt xem ra là không liên quan gì đến Khương Mạt Lỵ.
Lấy hiểu biết của Bành Lộ Hi đối với Khương Mạt Lỵ, cô ta cảm thấy người này không đến mức làm ra loại chuyện như vậy, nếu muốn làm thì đã làm từ sớm.
Nhưng cho dù là do Khương Mạt Lỵ làm thì đó cũng là chuyện giữa hai người các cô, đóa sen trắng này lại chạy tới châm ngòi ly gián làm gì cơ chứ, muốn để cô ta đấu với Khương Mạt Lỵ hay sao, như vậy thì quá mất mặt, thật là khiến người khác buồn nôn đến mức muốn nôn cả bữa cơm đêm qua ra.
Bành Lộ Hi nghĩ nghĩ, vẫn nên nhắn một tin cho Khương Mạt Lỵ, đem chuyện của Hàn Vân Kỳ một năm một mười nói cho Khương Mạt Lỵ nghe, sau đó lại bổ sung: "Cô vẫn nên chú ý cô ta một chút đi, người này quá âm hiểm, không cẩn thận sẽ trúng chiêu của cô ta.
Đúng rồi, cô đã trở lại nước Anh rồi đúng không? Gần đây mới ra một chiếc túi xách, cô mua giúp tôi một cái nha!"
Khương Mạt Lỵ trả lời: "Chúng ta là bạn bè mà, nói giúp cũng quá khách khí đi, ngày mai tôi liền đi mua cho cô.
*tim*"
Bành Lộ Hi "hừ" nhẹ một tiếng, cảm thấy Mạt Lỵ này thật là ra vẻ đáng yêu muốn chết.
Nhưng ngón tay trắng nõn thon dài của cô ta vẫn nhanh chóng đánh chữ trên điện thoại: "*tim*, yêu cô nhiều."
Khương Mạt Lỵ thấy loại thao tác này của Hàn Vân Kỳ thì cũng không cảm thấy ngoài dự định.
Từ nhỏ Hàn Vân Kỳ đã là cái dạng này, không dám trực tiếp đối đầu với người nào mà chỉ dám vụng trộm đi khuyến khích người khác, chỉ như vậy thì không nói, đã vậy còn rất âm hiểm, cô ta luôn luôn cảm thấy so với những người khác thì cô ta thông minh hơn rất nhiều, nhưng mà trong hội này làm gì có ai là kẻ ngu đâu chứ? Đã qua thời gian dài như vậy, nếu không phải nể mặt người chị gái tài giỏi kia, thì tất cả mọi người cũng lười phải giữ mối quan hệ plastic với cô ta.
Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện mà Khương Mạt Lỵ cô cần quan tâm, từ đầu tới cuối cô đều không có để Hàn Vân Kỳ trong mắt.
Bởi vì Tiết Vũ Huyên cũng đang nhắn tin cho cô, kể một vài chuyện của Hoắc Tự Hàn cho cô nghe.
"Tớ nghe vị kia của tớ nói, Hoắc Tự Hàn đến nước Anh, hai người có gặp nhau không? Bây giờ Hoắc Tự Hàn cũng thật lợi hại, đang ở nước Mỹ làm một hạng mục, hình như ở Anh cũng có người cùng hợp tác, cũng coi như là phát triển đến mức hô mưa gọi gió.
Ài, tớ vẫn cảm thấy chuyện của hai người thật sự rất đáng tiếc, trước kia cảm tình tốt biết bao nhiêu chứ, lại rất xứng đôi nữa."
Khương Mạt Lỵ đúng là không biết chuyện củaHoắc Tự Hàn, nhưng mà cô nhớ đến lúc trước anh họ từng nói đến chuyện có người bạn của anh ấy nhìn thấy Hoắc Tự Hàn cùng mấy cái lão đại ăn cơm cùng nhau ở Mỹ.
Thật ra trước đó cô cũng có chút nghi ngờ, năm nay Hoắc tiên sinh chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, đối với đàn ông thì đây là độ tuổi hoàng kim, cho nên ông ấy đâu cần phải nóng lòng định ra người thừa kế? Kết hợp với những tin tức hiện tại thì có phải là..
Bởi vì Hoắc Tự Hàn đã trở nên cường đại và ưu tú cho nên Hoắc tiên sinh sợ anh sẽ tự tạo lập nên sự nghiệp của riêng mình hay không?
Lại nhớ đến biểu hiện của bác cả khi nghe nói cô và Hoắc Tự Hàn đã không còn liên hệ gì nữa..
Khương Mạt Lỵ quyết định bây giờ cô cũng không cần để ý cái gì mà mặt mũi hay không mặt mũi, cô do dự một hồi, rồi gọi điện thoại cho Hoắc Tự Hàn.
Ở bên kia, lúc điện thoại vang lên, Hoắc Tự Hàn đang cùng người khác bàn chuyện, anh nói tiếng xin lỗi rồi đứng dậy đi đến nơi an tĩnh, tính toán thời gian của Khương Mạt Lỵ một chút, ngay trước khi cô muốn cúp máy liền ấn vào nút nhận, anh cũng không giống như cô, đã biết mà còn muốn giả vờ không biết là ai gọi tới, ngữ khí bình thản nói: "Alo, có chuyện gì?"
Khương Mạt Lỵ cười cười: "Tôi nghe Vũ Huyên nói anh đến nước Anh, nói như vậy người mà ngày đó tôi thấy ở bãi đỗ xe thật sự là anh à? Tôi còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác chứ."
"Đúng vậy, tôi đến Anh xử lý chút việc." Hoắc Tự Hàn dừng một chút, lại âm dương quái khí nói: "Hôm đó, ở bãi đỗ xe không có tới chào hỏi là vì sợ quấy rầy đến chuyện hẹn hò của cô."
Hai chữ "Hẹn hò" này anh cắn chặt răng mà nói ra.
Đối với loại lời nói như này, Khương Mạt Lỵ căn bản cũng không để trong lòng, cô còn rất bình tĩnh tự nhiên giải thích: "Bạn bè tiện đường tới đón tôi, đây cũng không tính là hẹn hò."
Giống anh, cô cũng vô cùng nhấn mạnh hai chữ "Bạn bè" cùng "Tiện đường".
Trước khi Hoắc Tự Hàn lại mở miệng tiếp tục châm chọc khiêu khích, Khương Mạt Lỵ vội vàng nói: "Đúng rồi, khó có khi anh đến nước Anh, nếu có rảnh rỗi thì cùng nhau đi ăn bữa cơm, vừa vặn để tôi cảm ơn chuyện ngày đó anh đón Bạch Lịch về nhà."
Hoắc Tự Hàn đứng ở trong góc nhỏ, rõ ràng là khóe môi đang giương lên.
Trên mặt, trong mắt cũng có ý cười, nhưng ngữ khí vẫn như vậy, không mặn không nhạt nói: "Hôm đó cô đã bồi thường tổn thất cho tôi rồi."
Khương Mạt Lỵ tức giận.
Tên đàn ông này, thật sự là không thể quá nuông chiều anh mà! Cô cười càng thêm vui vẻ nói: "Nếu anh không có thời gian, vậy tôi cũng không quấy rầy, cứ vậy đi, chúc anh có những ngày vui vẻ tại nước Anh."
Hoắc Tự Hàn mí mắt hơi nhấc lên: "Ngày kia tôi có rảnh."
[Editor Huệ Lê Thị: Này thì kiêu ngạo, anh tự vả mặt mình có vui không anh? Suýt nữa thì anh tự buồn một mình nhé.]
Khương Mạt Lỵ mở ra hình thức châm chọc khiêu khích nói: "Không phải anh vừa nói không có thời gian hay sao?"
"Tôi không nói." Hoắc Tự Hàn nói thêm: "Mặc dù tôi rất bận, nhưng vẫn có thể rút chút thời gian ra."
[Editor Huệ Lê Thị: Tui rảnh quá kéo lên đọc lại, đúng là Hoắc Tự Hàn không hề nói anh không có thời gian nha mấy bạn.
Thật là biết chữa cháy mà, haha.]
Nhìn cái giọng điệu này xem.
Khương Mạt Lỵ: "Anh cứ bận bịu chuyện của mình đi."
Hoắc Tự Hàn: "Không có bận bịu như cô.
Sinh hoạt cũng không có đặc sắc như cô."
Khương Mạt Lỵ: "..."
Sau khi hẹn thời gian và địa điểm, Khương Mạt Lỵ mang theo một bụng tức giận cúp điện thoại.
Thật đúng là thiên đạo luân hồi, không tin thì ngẩng đầu lên nhìn xem.
Trước kia, khi hai người còn yêu nhau anh thường xuyên bị cô chọc cho tức giận, hiện tại đã chia tay thì cô lại bị anh chọc tức, cũng coi như công bằng đi.
Hoắc Tự Hàn quay lại chỗ ngồi, đối tác nhìn thấy trên mặt anh không giấu được sự vui vẻ, nhịn không được trêu chọc: "Là bạn gái gọi tới sao?"
Vấn đề này..
Hoắc Tự Hàn lắc đầu: "Không phải."
"Nói chính xác thì đó là vị hôn thê của tôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...