Bây giờ Khương Mạt Lỵ đang do dự xem có cần cổ vũ Hoắc Tự Hàn một chút hay không.
Mặc dù cô cũng không có bị ảnh hưởng bởi những lời đồn của người khác, cũng không cho rằng Hoắc tiên sinh là người đàn ông tốt, là người yêu vợ như mạng, cũng sẽ không giống những vị hoàng đế trong lịch sử mà yêu ai yêu cả đường đi, muốn đem ngai vàng truyền lại cho đứa con của người mình yêu..
Cũng có thể bởi vì cô có quá ít tin tức, nhưng Hoắc Tự Hàn lại không tranh không đoạt, rõ ràng anh ưu tú như vậy, nhưng bên trong vòng tròn tại Cảnh Thành này thì anh lại quá điệu thấp.
Nếu như bà Hoắc và Hoắc Lâm Chu có ý muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế thì phần thắng của Hoắc Tự Hàn cũng chẳng có bao nhiêu.
Hiện tại Hoắc tiên sinh đến tìm Hoắc Tự Hàn, lại còn nói anh đến công ty đi làm, đã vậy ông ấy còn cho anh làm ở chức vị cao hơn cả Hoắc Lâm Chu..
Điều này nói rõ, trước mắt trong lòng Hoắc tiên sinh hẳn là đang coi trọng Hoắc Tự Hàn.
Đây quả thực là một chuyện đáng giá để đốt pháo hoa chúc mừng, là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!
Thấy dáng vẻ Hoắc Tự Hàn không hề dao động, Khương Mạt Lỵ cảm thấy bực bội thay.
Cũng may bọn họ đã chia tay, nếu không bây giờ mà nhìn thấy bộ dáng muốn cự tuyệt của anh, có lẽ cô sẽ tức giận đến mức đánh anh.
"Vì sao lại không đáp ứng?" Khương Mạt Lỵ cố kiềm chế, cười hỏi.
Hoắc Tự Hàn cúi đầu tiếp tục uống cháo, cũng không trả lời Khương Mạt Lỵ.
Nếu Khương Mạt Lỵ không phải là người trầm ổn thì cô đã sớm nắm cổ áo anh hỏi cho rõ ràng.
Hoắc Tự Hàn không trả lời, Khương Mạt Lỵ cũng không có hỏi thêm nữa.
Cô không thể biểu hiện mình đang quan tâm quá mức, cô cũng không phải là Hoắc Tự Hàn, mà Hoắc Tự Hàn cũng không chắc chắn sẽ làm lão đại, cho nên bản thân anh cũng không khiến cô kích động đến mức thất thố.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng, hai người đều có vẻ như đang chú tâm ăn cơm tối.
Khương Mạt Lỵ miệng nhỏ ăn thịt kho tàu, mặc dù hương vị rất tốt, nhưng hiện tại cô lại không có tâm tình gì, vả lại nếu ăn thêm mấy miếng nữa thì sẽ vượt chỉ tiêu calorie của hôm nay, ăn sáu bảy phần no, cô liền để xuống đũa.
Lúc cô để đũa xuống, người vẫn luôn không nói chuyện nãy giờ, Hoắc Tự Hàn lại lên tiếng: "Cô cảm thấy tôi nên đi sao?"
Rốt cục cũng không nói "Tôi có một người bạn" nữa à?
Khương Mạt Lỵ cảm thấy chỉ cần Hoắc Tự Hàn không phải người không có đầu óc thì nên đi, nhưng lời này cô không thể nói, cô suy nghĩ trong đầu, châm chước thật tốt rồi mới nói: "Cái này cần xem chính anh thôi, người khác cũng không có cách nào quyết định thay anh, nhưng mà, nếu như tôi là anh thì tôi sẽ đi, vì sao lại không đi chứ?"
Giờ phút này đó cũng là ý nghĩ chân thực của cô, đã từng là bạn gái của Hoắc Tự Hàn, cũng từng là tri kỷ của anh, cô có lý do cũng có lập trường để nói ra những lời này: "Anh biết không, từ trước kia đến bây giờ, mỗi lần tham gia những buổi tụ hội có liên quan đến nhà họ Hoắc, tôi luôn luôn nghe được lời ca ngợi của người khác dành cho Hoắc Lâm Chu.
Họ nói Hoắc Lâm Chu ưu tú như thế nào, tốt như thế nào, nhưng tôi biết, ở nhà họ Hoắc người ưu tú nhất không phải Hoắc Lâm Chu, chẳng qua anh ta chỉ là được nhiều người biết đến mà thôi."
"Có đôi khi tôi cũng có một loại tâm lý như thế này, chỉ có tôi biết anh là người vô cùng thông minh cũng vô cùng tài giỏi, anh là người rất nhẹ nhàng mà không cần tốn quá nhiều tâm sức đã có thể đạt được hạng nhất, tôi sẽ vì anh mà bênh vực kẻ yếu.
Mặc dù bây giờ chúng ta đã tách ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh rất lợi hại, tôi cũng hi vọng anh có thể được nhiều người coi trọng, cái này vốn là những thứ mà anh nên hưởng thụ."
Khương Mạt Lỵ nói đến mức cảm thấy chính mình cũng bị những lời nói này làm cho cảm động: "Bây giờ lại có một cơ hội tốt như vậy chính là lúc anh có thể chứng minh với tất cả mọi người, anh mới là người ưu tú nhất của nhà họ Hoắc, tại sao lại không chứ? Đương nhiên đây là chuyện của bản thân anh, anh cảm thấy làm như thế nào mà vui vẻ thì cứ làm như thế đó đi.
Dù sao con người sống thì quan trọng nhất vẫn là cảm thấy vui vẻ."
Lời gì cũng đều bị Khương Mạt Lỵ nói xong.
Mặc dù Hoắc Tự Hàn biết những lời nói này đã được ước lượng, cũng biết tâm tư của cô là gì, nhưng chỉ vì cô khẳng định anh là người tài giỏi cùng ưu tú mà cảm thấy vui vẻ.
Với anh mà nói, chuyện ba có chịu nhận định anh hay không, người khác có nhận định anh hay không, đều không quan trọng.
Anh chỉ để ý ở trong lòng cô, anh có phải là người ưu tú hay không.
Chỉ cần cô cảm thấy anh ưu tú, như vậy đã đủ.
Hoắc Tự Hàn nghĩ nghĩ, dưới ánh mắt mong đợi của Khương Mạt Lỵ, chậm rãi mở miệng: "Tôi lại suy nghĩ thêm một chút."
Suy nghĩ thêm..
Cái rắm!
Cô chỉ sợ qua cái thôn này liền không có thôn khác đâu!
Ài, vì người bạn trai cũ này mà cô thật sự buồn thúi ruột!
Khương Mạt Lỵ cười càng thêm ôn nhu mà nói: "Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được rồi, những chuyện khác cũng không tính là quan trọng."
Ăn cơm xong, Khương Mạt Lỵ muốn thu dọn, Hoắc Tự Hàn như thường lệ lại ngăn cản cô, lần này cũng không giống một khuôn mặt lạnh lùng như lần trước, cũng không nghiến răng mà nói như lần trước, anh chỉ bình tĩnh nói: "Tôi mời nhân viên làm thêm giờ, tôi không thích cô làm những chuyện này."
Biết Hoắc Tự Hàn là đang nói về chuyện hôm trước, Khương Mạt Lỵ cũng liền thuận thế mà lên, giải thích chuyện hiểu lầm hôm trước, cô nhún vai cười một tiếng: "Thế nhưng mà một mình sống bên ngoài thì luôn luôn phải làm một số việc nhà chứ.
Ở nước ngoài lại không thể so với lúc ở trong nước, dì giúp việc tan tầm liền rời đi, cũng không ở lại trong nhà."
"Khác với những dì trong nước, tôi cũng không phải rất hài lòng với dì ấy, nhưng mà thật vất vả mới tìm được một dì có thể tín nhiệm, các phương diện khác cũng không tệ nên tôi cũng không muốn đổi người khác.
Mỗi ngày dì ấy cũng phải trở về đoàn tụ với người nhà nên tôi cũng không nguyện ý để dì ấy mỗi ngày tới làm đều phải đối mặt với một mớ hỗn độn, dù sao tôi cũng đủ khả năng làm vài việc nhỏ."
Hoắc Tự Hàn bình tĩnh nhìn Khương Mạt Lỵ.
Mặc dù anh luôn luôn để ý đến cô nhưng anh cũng có chuyện của chính mình, hơn một năm nay anh cũng không ở bên cạnh cô nên cũng đã bỏ qua sự trưởng thành của cô, ở nơi mà anh không thấy được, có vẻ như so với trước kia thì cô ấy càng trở nên thành thục.
Anh tin tưởng đối với người khác từ đầu đến cuối cô đều mang theo thiện ý, anh tin tưởng những điều cô nói, sở dĩ muốn đi thu dọn chỉ là bởi vì cô hy vọng mỗi ngày dì giúp việc sẽ có tâm trạng tốt hơn một chút.
Thật ra trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều có khả năng làm được, cũng có rất nhiều chuyện có thể khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc, cho dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng người nguyện ý đi làm cũng không có bao nhiêu.
Nhưng Khương Mạt Lỵ nguyện ý làm.
Cho dù không biết cô xuất phát từ lý do gì nhưng Hoắc Tự Hàn lại rất yêu thích một phần ấm áp này của cô.
Hoắc Tự Hàn không cho cô thu dọn nên cô cũng không cần làm cho anh không vui.
"Không cần tiễn." Khương Mạt Lỵ nói: "Tôi lái xe tới, anh lại đang bệnh, chỉ cần đưa đến đây được rồi."
Hoắc Tự Hàn nhìn cô một cái: "Tôi đưa cô xuống.
Đây là đạo đãi khách."
Anh đã nói như vậy thì cô cũng không thể từ chối nữa.
Cũng được, chỉ là tiễn cô đến gara rồi đưa mắt nhìn cô rời đi.
Hai người đứng ở trong thang máy, ở giữa có một chút khoảng cách, Hoắc Tự Hàn nghĩ đến lời nói của cô ở trên bàn cơm lúc nãy, mặc dù anh cũng không nguyện ý để cô phát hiện ra anh còn thương cô, nhưng nếu có người có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt người mình thích thì đó không phải là người, mà là thần, còn anh chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi.
Nhịn không được muốn để lộ ra một chút tâm trạng của mình, mặc dù sau đó sẽ cảm thấy hối hận, cũng sẽ đối xử với cô càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, nhưng vào lúc này, vào lúc chạng vạng tối của một ngày mùa hè, anh không nhịn được hỏi: "Cô tin không, chỉ bằng chính bản thân mình thì tôi cũng sẽ làm nên một Hoắc thị khác."
Đại khái là do khi còn bé đã từng nghe rất nhiều lời nói như vậy, đại khái là từ lúc còn rất nhỏ anh đã biết người kia không phải là ba của một mình anh, đại khái là do anh biết được nhà họ Hoắc không phải là nhà của mình, cho nên anh chưa từng nghĩ tới muốn thừa kế Hoắc thị.
Cho dù Hoắc Giang Hoài là người cuối đầu trước với hy vọng anh có thể trở về Hoắc thị nhưng chính anh lại không muốn như vậy.
Lúc nhỏ, ba anh sẽ mang theo anh đi đến cho ông ngoại, bà ngoại còn đi tảo mộ mẹ.
Mỗi lần trước khi ra cửa, mẹ kế đều dùng một loại ánh mắt đang cực lực nhẫn nại nhìn theo, giống như anh và mẹ anh là người đã cướp đi người yêu của bà ấy.
Thật ra bà ấy không biết, từ đầu tới cuối, mẹ anh chưa từng yêu ba, hình dung tương đối chính xác chính là, cho tới bây giờ bà ấy cũng không có hiếm lạ cái gọi là tình yêu đó, mà anh cũng không có hiếm lạ cái gọi là tình thương của ba này.
Không có người nào hiếm lạ cả.
Thứ tình cảm mà mẹ kế xem như bảo bối đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn đi đoạt lấy.
Hoắc Tự Hàn không thèm muốn tình thương của ba, cũng không thèm muốn nhà họ Hoắc và anh cũng không thèm muốn Hoắc thị.
Anh chỉ muốn dựa vào chính mình mà mở ra một con đường mới, anh chỉ muốn có thể có một ngày cùng Mạt Lỵ xây dựng một ngôi nhà thuộc về bọn họ.
Về phần Hoắc Giang Hoài, Hoắc Lâm Chu, Hoắc Giai Oái cùng bà Hoắc, cho tới bây giờ những người đó đều không phải là người nhà của anh, anh không hận bọn họ, nhưng trong mắt của anh cũng không chứa hình bóng của bọn họ.
Khương Mạt Lỵ nghe thấy lời này.
Không biết vì cái gì mà trong lòng có chút chua xót, xuất phát từ loại tâm tình này, cô cũng thật lòng nói: "Tôi tin tưởng anh."
Cô và anh đã từng ở bên nhau nên cô biết rõ năng lực của anh, biết anh có bao nhiêu tài giỏi, chỉ dựa vào tài hoa của anh và tài sản của người mẹ đã mất mà tạo nên một con đường mới, cô vẫn tin tưởng.
Nhưng mà..
Bấm ngón tay tính toán, chờ đến lúc anh tạo ra một Hoắc thị khác thì cô cũng đã hơn bốn mươi, sắp năm mươi tuổi rồi!
Lúc hơn hai mươi tuổi đã siêu có tiền, cùng với lúc năm mươi tuổi mới thành người siêu có tiền, chính là không giống nhau.
Cô muốn nói với Hoắc Tự Hàn, cô tin tưởng anh sẽ thành công, nhưng nếu rõ ràng anh có thể kế thừa từ Hoắc tiên sinh như vậy thì sẽ càng thêm nhẹ nhõm, cớ gì không để cho mình nhẹ nhõm một chút.
Nhưng cô biết lời này cô không thể nói.
Bởi vì cô không phải anh, cô cũng không trải qua tuổi thơ lúc thiếu niên như anh, cho nên, cho dù không thể lý giải ý nghĩ của anh, cho dù rất muốn muốn khuyên anh hãy xử lý Hoắc Lâm Chu rồi thượng vị, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, ài.
Chẳng qua nếu như chuyện xưa kia lại là chuyện của chính cô thì thật tốt, thật đáng tiếc.
Rõ ràng nhà họ Hoắc vốn nên là của anh, không phải sao?
Hai người một trước một sau đi ra khỏi thang máy bước vào gara, trước khi Khương Mạt Lỵ lên xe, Hoắc Tự Hàn còn nói: "Cô còn nhớ được nguyện vọng vào lúc sinh nhật mười tám tuổi năm đó hay không?"
Khương Mạt Lỵ sửng sốt một chút, nguyện vọng lúc sinh nhật mười tám tuổi năm đó?
Cái này ngược lại cô còn nhớ kỹ, cô nói, hy vọng vào năm hai mươi lăm tuổi cô sẽ là cô gái xinh đẹp nhất, có tiền nhất ở Cảnh Thành, cô muốn chọc Bành Lộ Hi tức chết, cũng tức chết Hàn Vân Kỳ.
Nhưng thật ra lúc đó cô đã nghĩ, năm hai mươi lăm tuổi cô sẽ kết hôn, sẽ gả cho lão đại có tiền có quyền nhất.
Nhưng mà cô lại không nói quá rõ ràng, dù sao lúc đó cô và Hoắc Tự Hàn còn đang nói chuyện yêu đương, mà lúc đó anh vẫn là một tiểu trong suốt ở nhà họ Hoắc.
Cô sợ anh sẽ hiểu lầm cô muốn đá anh.
Mặc dù sau đó đích thật là cô đã đá anh.
Khương Mạt Lỵ cười cười: "Nhớ kỹ."
Hoắc Tự Hàn nhìn cô: "Không nên tin những điều cầu nguyện với ngọn nến thì đều sẽ trở thành sự thật."
Khương Mạt Lỵ: "?"
Đương nhiên cô biết chứ!
Hiện tại cô đã thành thục hơn rất nhiều, tiêu chuẩn cũng đã giảm xuống, cũng không còn cầu mong chồng tương lai nhất định phải là người có tiền có quyền nhất ở Cảnh Thành, cho nên anh cũng không cần diss cô ngây thơ có được không?
Chờ sau khi Khương Mạt Lỵ "Hừ" nhẹ lên xe rời đi, Hoắc Tự Hàn đứng tại chỗ.
Tin cái gì chứ?
Đừng tin vào ngọn nến sinh nhật kia, tin vào anh đây này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...