Khi Phỉ vừa mới ôm Ngạo Triết Thiên quay về tẩm cung của mình, thị vệ phụ trách an toàn hoàng cung lập tức bám lấy hắn hội báo, nói rằng ở bên ngoài có hai ám chi ma đang muốn xông vào hoàng cung.
Lời còn chưa dứt, cửa đã liền bị hung hăng đá văng, một nam tử khuôn mặt thanh mị, trên đầu còn có hai sừng ma hắc ám tức tốc xông vào, thần sắc cấp thiết nói: “Hắn ở đâu!?”
Theo hắn vào sau còn có một người khác, nam nhân tóc dài xanh ánh tím với vóc người thon dài mà cao lớn, sắc mặt u ám, mơ hồ còn có thể thấy được một vài vết thương, giống như bị người khác ác ý công kích.
“Hủy Tạp?” Phỉ nhìn về phía người kia, trong thần sắc có loại tình tự vô cùng phức tạp.
“!!!” Hủy Tạp thế nhưng lại không hề để tâm đến Phỉ trước mặt mình, mà ánh mắt vội đảo quanh khắp phòng, ngay khi nhìn thấy tới một điểm, con ngươi nhất thời co rút lại, lập tức đẩy Phỉ qua một bên, hướng thẳng đến chỗ nam nhân đang nằm trên giường mà chạy đến.
Phỉ bị đẩy qua một bên nhíu mày, nhưng cũng không có ý muốn ngăn cản. Mà Hủy Nguyệt trước sau vẫn như cũ đứng yên cạnh cửa tựa hồ như cũng có chút không chịu nổi cái tâm tình vô cùng lo lắng của đệ đệ, đánh mặt sang hướng khác không muốn nhìn.
“Thiên! Ngươi thế nào lại trở thành như vậy!?” Bộ dáng thê thảm với hơi thở mong manh của Ngạo Triết Thiên dường như khiến Hủy Tạp dự cảm được điều gì đó, tâm trạng vốn đang nôn nóng lại có thêm phần khủng hoảng, bất an từ trong tâm cuồn cuộn dâng trào.
“Tỉnh lại! Tỉnh! Đừng nằm!… Ngươi tỉnh lại đi a… Đừng ngủ như vậy nữa… Ta sợ… Cầu ngươi…”
Thế nhưng vô luận hắn kêu gọi thế nào, lay người thế nào, nam nhân trưởng thành nằm trên giường vẫn không có bất luận hồi đáp gì.
Im lặng giống như đã chết.
Nhất thời, ký ức nhiều ngày trước đó tựa như dòng nước mạnh chảy vào trí óc Hủy Tạp.
Hắn khi đó, bởi vì vết thương trí mạng mà nhất thời mất ký ức. Trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, không nhớ rõ được những chuyện đã phát sinh, cũng không nhớ rõ nam nhân này.
Quên hoàn toàn, đến mức gần như đem người kia thanh trừ hoàn toàn ra khỏi thế giới của mình, triệt để.
Thế nhưng, khi hắn vừa mới tỉnh dậy, gặp lại nam nhân, bản thân cũng đã chịu chấn động không nhỏ.
Khi đó, người kia hôi sắc đoản phát mất trật tự còn mang theo chút hạt nước ướt mềm bám lấy khuôn mặt, bị ca ca áp dưới thân, nhưng lại không chút phản kháng. Y phục bị xé mở, cái cổ bị cắn sâu, máu tươi đỏ rực theo cổ chảy xuống ***g ngực tràn đầy vết tích ***, có loại cảm giác tình sắc nhưng cũng rất tuyệt vọng.
Hắn là rất đau, thế nhưng người kia lại thờ ơ như không còn cảm giác được đau đớn nữa, hàng mi bán rủ xuống không rõ vì sao lại khiến người khác cảm thấy thương xót.
Nam nhân như vậy, khiến hắn cảm thấy không thể không quan tâm.Bởi vậy, mặc dù bản thân không có chút ký ức nào, mang theo cái tâm tình muốn đùa giỡn, một bên theo tập quán chán ghét châm chọc hắn, một bên lại nhịn không được mà muốn chạm vào người kia, muốn đem ánh mắt của nam nhân chuyển qua nhìn mình.
Nhưng cái tâm tình đùa giỡn này, ngay khi cùng ánh mắt của đối phương giao nhau, dần dần tiêu thất.
Song nhãn thâm trầm như đêm tối kia, rõ ràng đang nhìn hắn, nhưng lại tựa như một linh hồn trống rỗng, tử tịch đến khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại, đau đến không thể chịu nổi.
Cảm giác dường như không chỉ riêng bản thân mình, mà tựa hồ ngay cả một cái tôi khác trong cơ thể, cũng vì bộ dạng này của nam nhân mà thống khổ không ngừng, yêu thương không ngừng.
Sau đó, đầu lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, đến khi dịu được một chút, ca ca thế nhưng lại nói với hắn, nam nhân đã sớm bị âm thầm xử lý.
Đã chết.
Lúc đó, toàn bộ đầu óc đều trở nên mông lung. Mà những ký ức về nam nhân mà nguyên bản đã quên đi mất, trong nháy mắt lại đột nhiên hồi phục.
Ngay sau đó hắn tựa như phát điên lên tìm kiếm nam nhân, thế nhưng, lại bị ca ca làm cho hôn mê tiếp.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại, khí tức của nam nhân rốt cuộc lại không còn cảm giác được gì nữa,
Cũng vì vậy, hắn trong cơn phẫn nộ cùng cực đã công kích ca ca.
Có lẽ là do tình trạng hắn lúc đó không thể khống chế được, hoặc cũng có lẽ là do hắn quá kích động, ca ca rốt cuộc phải nhượng bộ, cuối cùng, là đành giúp hắn một lần nữa truy ra hành tung của nam nhân.
Thẳng đến khi hắn tìm tới đây, mới gặp lại được nam nhân.
Chỉ là, nam nhân lúc này, giồng như một cỗ thi thể, vô luận hắn gọi gào thế nào, đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng, ngay cả hô hấp cũng yếu đến gần như không thể cảm giác được.
“Thiên… Đừng ngủ…” Giọng nói đã trở nên khàn khàn lại run run, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương thật sâu trên khuôn mặt nam nhân, cảm giác thật lạnh, thế nhưng lại khiến hắn có loại cảm giác như bị phỏng tay. Nhất thời, xúc cảm vốn luôn áp chế đột nhiên trở nên không thể khống chế được, hắn quay sang rống giận với Phỉ.
“Hắn vì sao lại biến thành như vậy? Là ai làm? Rốt cuộc là ai làm!?”
“Khi ta tìm được hắn, hắn đã trở thành như vậy…” Phỉ lắc đầu, bình tĩnh nói.
“Còn gã tóc đỏ thì sao? Hắn đã làm gì? Chết rồi sao? Nếu chưa chết, vì sao lại để mặc cho hắn trở thành như vậy!?”
“…” Phỉ im lặng không nói gì, chỉ là sắc mặt trầm xuống vài phần.
Tựa hồ như đã tức giận đến cực hạn, Hủy Tạp hơn nửa ngày trời không hé miệng nói câu nào, khuôn mặt quyến rũ yêu dị lại trắng bệnh đến đáng sợ.
Mãi hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh trở lại, Hủy Tạp một lần nữa nhìn về phía Ngạo Triết Thiên, sau khi dùng thần niệm thăm dò qua thể trạng của đối phương liền trầm giọng hỏi: “Hắn có thể cứu được phải không? Hắn sẽ không cứ như vậy mà chết đi đúng không?”
Lúc này, Phỉ lại nở một nụ cười đau thương, nhàn nhạt, nhưng lại cười đến khiến Hủy Tạp lạnh lẽo cả tâm can.
“Ta không có biện pháp…”
…
“Không!!!” Hủy Tạp nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, hắn lập tức chồm tới nắm lấy vai Phỉ sợ hãi kêu lên: “Hắn không thể chết được, không thể chết được! Ngươi nhất định phải cứu hắn!!! Ta cầu ngươi!!!”
“Ngươi nguyện ý giúp ta sao?” Phỉ hơi nghiêng đầu qua, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Hủy Tạp.
“Cái gì ta cũng nguyện ý! Chỉ cần có thể cứu hắn!!!”
Hủy Nguyệt bên kia nhíu mày bất mãn cực độ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không phác tác ra, hắn không muốn một lần nữa bởi vì gã nhân loại đáng chết kia, khiến quan hệ với đệ đệ thêm căng thẳng.
Sau đó, Phỉ đem phương pháp cứu trị của Quang Minh thần truyền đạt lại, từ đầu chí cuối đều nói hết cho Hủy Tạp, kể cả những nguy hiểm có thể phát sinh.
“Ta không cho phép!” Không đợi Hủy Tạp trả lời, Tuyệt Mệnh U Oán – Hủy Nguyệt liền cộc cằn cắt đứt đối thoại giữa hai người, một đôi ám kim sắc yêu đồng hung quang chớp động, phảng phất như hận không thể trực tiếp tại đây giết chết cái bạch phát nam tử dám dụ dỗ đệ đệ làm cái loại chuyện ngu xuẩn kia: “Mụ nó ngươi điên rồi sao? Loại phương pháp này cùng với bảo đệ đệ ta trực tiếp tìm cái chết có gì khác nhau!? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!”
Một phần mười khả năng thành công? Hơn nữa nếu trong quá trình có một người phạm sai lầm, như vậy toàn bộ đều hỏng bết? Hoang đường!
Hắn tuyệt đối sẽ không để đệ đệ vì một gã nô lệ hèn mọn mà liều lĩnh như vậy!!!
Phỉ thế nhưng lại không hề để ý đến Hủy Nguyệt, chỉ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Ngạo Triết Thiên, tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì đó.
Về phần câu trả lời của Hủy Tạp, Phỉ cũng không mấy lo lắng, bởi vì từ ánh mắt của Hủy Tạp hắn có thể đọc được một điều rất rõ ràng, ác ma ám hệ này, cùng chính mình như nhau, đã chìm ngập vào quá sâu rồi.
“Ca! Ngươi không cần can thiệp vào chuyện của ta!” Hủy Tạp lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt trầm xuống, hắc vụ quyển phát vì phẫn nộ mà bắt đầu phiêu dương: “Muốn cứu hắn là quyết định của ta! Với ngươi không có quan hệ!”
“Ngươi cũng điên rồi sao? Việc này căn bản là không có khả năng thành công! Huống hồ gã nhân loại này không đáng để ngươi làm vậy!”
“Có đáng hay không, chính ta sẽ tự biết đánh giá,” Hủy Tạp chau mày chán ghét, một dạng không muốn tranh chấp bàn cãi thêm nữa.
“…” Tuyệt Mệnh U Oán tức giận đến môi cũng run run, khắp người sát khí cuồn cuộn, trừng mắt lên nhìn Hủy Tạp, một câu cũng không nói, trong nháy mắt, tựa hồ như oán giận đến cực độ, ngữ khí trái lại, lại trở nên bình tĩnh.
Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một quả cầu thủy tinh ném tới trước mặt hai người: “Vậy các ngươi tự mình hảo hảo nhìn, nhìn xem rốt cuộc tên dơ bẩn này rốt cuộc có đáng để các ngươi cứu hay không.”
Quả cầu thủy tinh này, chính là quả cầu mà nhi tử của Ngạo Triết Thiên, Ngạo Tật đã từng cầm trên tay.
Có công năng chính là có thể ghi lại được hình ảnh, lại không biết vì sao lại rơi vào tay Hủy Nguyệt.
Chỉ là lúc này, bên trong quả cầu ngoại trừ những hình ảnh phiến diện cho Ngạo Tật len lén thu lại, tựa hồ còn có gì đó do chính Hủy Nguyệt thu lại.
Về phần hắn đã thu lại cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết.
“Xem cho tỉ mỉ, rồi mới quyết định có muốn cứu hay là không!”
Ngữ khí trào phúng mà khinh thường, vang lên trong một không gian vắng vẻ, lại có chút chói tai dị thường.
Cúi đầu nhìn xuống quả cầu thủy tinh màu lam nhạt lăn đến bên chân mình, Phỉ không khỏi nhíu mày, sau đó khom lưng xuống cầm lên.
Xem chừng, đây là một thủy tinh cầu có khả năng thu lại ảnh tượng.
“…” Sau khi liếc mắt nhìn Hủy Nguyệt một cái, Phỉ cùng Hủy Tạp chăm chú nhìn xuống, lặng lặng đem ảnh tượng trong thủy tinh cầu phóng ra.
Mà khi hình ảnh hiện lên rõ ràng trước mắt, hai người thế nhưng mặt mày lại trở nên tái xanh, thân thể cũng không tránh khỏi có chút cứng lại.
Có những việc, tuy rằng đã sớm biết từ trước, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ bị đả kích không nhỏ.
Đó là hình ảnh hai người nam nhân, hai người mà bọn họ đều đã quá quen thuộc. Một người trong đó, nghiễm nhiên chính là Ngạo Triết Thiên đang nằm trên giường lúc này, mái tóc màu bụi, trên người phủ đầy vết thương.
Chỉ là hình ảnh của hắn từ thủy tinh cầu, cùng với hiện tại hoàn toàn bất đồng, giống như một con hắc báo hoặc nhân, thân thể nam tính ẩm ướt mồ hôi tản ra thứ sáng bóng như mật ngọt, cứ vậy chủ động cùng hồng phát nam nhân ôm hôn thân cận, ma sát lấy nhau, để đối phương tùy ý vuốt ve lấy thân thể mình, từng lần lại từng lần tiến nhập thật sâu.
Song nhãn hắc sắc xưa nay vẫn luôn lạnh lùng, lúc này lại bán khép hờ, mê man, nhưng lại đặc biệt chăm chú nhìn hồng phát nam nhân.
Nam nhân như vậy, khiến Phỉ cùng Hủy Tạp cảm thấy vô cùng xa lạ.
Bởi vì hắn đối với bọn họ chưa từng để lộ ra thần tình như vậy bao giờ, luôn luôn lạnh lùng mà ẩn nhẫn, mặc dù bị dày vò hành hạ đến ngất xỉu, trước sau vẫn như cũ không thể thấy chính mình in lại trong ánh mắt hắn.
Tiếp đó, hình ảnh nhoáng lên, hồng phát nam nhân không rõ vì sao mà nguời đầy vết thương nằm mê man trên giường, hấp hối. Mà Ngạo Triết Thiên ngồi bên cạnh hắn, cư nhiên lại ngẩng đầu lên cùng một thiếu niên khác hôn môi, không có bất luận chống cự gì, cứ để mặc cho đối phương hôn sâu, thậm chí còn xé mở y phục…
Lúc này, hình ảnh lại một lần nữa biến hóa.
Mà hiện tại, sắc mặt của Phỉ cùng Hủy Tạp, đã lộ ra vẻ âm trầm kinh khủng đến không thể dùng ngôn từ nào để hình dung được nữa. Hai mắt trừng lớn, tựa như thế nào cũng không thể tin được mà nhìn nam nhân, gương mặt cũng trở nên co quắp.
Sau đó, một loại khí tức bạo ngược khiến kẻ khác phải rét run bắt đầu tỏa ra xung quanh từ hai người, mà Hủy Nguyệt đứng bên kia cũng như nhịn không được mà thầm cười một tiếng.
Trên hình ảnh, Ngạo Triết Thiên cả người ẩm mồ hôi bị bốn hắc ám tinh linh mỹ mạo vây lấy chính giữa, quần áo mất trật tự, thân thể trần, nhưng lại tựa như yêu ma mị hoặc hết thảy mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, mệt mỏi tựa vào trước ngực một tinh linh mà ma sát, đợi cho đến khi hô hấp của đối phương bắt đầu trở nên gấp gáp, hắn lại tận lực giãn khoảng cách ra, chuyển qua ôm lấy cái cổ một tinh linh khác, môi lưỡi giao triền.
Mà đôi chân thon dài của hắn, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo đến một tinh linh khác đang vùi đầu vào giữa hai chân hắn liếm lộng, thẳng đến khi đối phương đến cuối cùng không thể áp chế được dục vọng, có phần thô bạo đem hắn đặt tới trước ngực một tinh linh khác, đem hai chân giật ra, sau đó chế trụ lấy thắt lưng hắn mà hung hăng đâm xuyên qua.
Tiếp đó, hắn phảng phất như không thể chịu được trừng kích mà ngẩng đầu lên, tóc đen vô lực lay động, thở hổn hển, miệng thế nhưng lại bật ra những tiếng rên rỉ vừa thống khổ lại vừa vui thích, chân cũng tựa như xà quấn lấy vòng eo rắc chắc của đối phương, phảng phất như còn muốn nhiều hơn nữa.
Bộ dạng *** loạn mà xa lạ này, khiến Hủy Tạp chỉ là nhìn thôi, mà hai mắt cũng đỏ lên, ngay cả nói cũng không thành lời.
“Thấy sao? Gã nam nhân nhơ bẩn mà *** loạn như vậy, hắn ở trước mặt ngươi bất khuất chống cự, kỳ thực cũng chỉ là giả vờ mà thôi…” Hủy Nguyệt ưu nhã tiêu sái đi đến bên cạnh đệ đệ, liếc mắt qua nhìn Ngạo Triết Thiên yên tĩnh nằm trên giường một chút, đột nhiên cười một tiếng khinh miệt: “Không phải, ngươi vì không chiếm được nên đối với hắn mới sản sinh ra dục vọng chiếm giữ sao?”
“…”
“Như vậy, ngươi còn muốn cứu hắn sao?”
“…” Hủy Tạp gắt gao nhìn vào hình ảnh trước mắt, đôi môi run rẩy nửa ngày, mới miễn cưỡng bật ra được một chữ: “Muốn…”
Ủy khuất mà hơi khàn khàn, mơ hồ còn hơi run, nhưng không có bất luận ý tứ muốn lùi bước nào.
Chỉ là mắt đã sớm đỏ ửng lên, lệ vương quanh như tùy thời có thể rơi xuống, ngay cả bàn tay nắm tay Ngạo Triết Thiên, cũng bất giác tăng lực thêm vài phần, rất sợ chẳng may buông tay ra, sẽ không còn nắm lại được nữa.
Hắn không phải là không tức giận, hỏa nộ cơ hồ như đã muốn thiêu hủy hết toàn bộ lý trí của hắn, chỉ là bàn tay đã lạnh đến mức gần như không có chút nhiệt độ nào đang nắm trong tay đây, vẫn như cũ yếu thương vô cùng, vô luận thế nào cũng không thể buông ra.
Huống hồ, hắn có tư cách gì để chỉ trích hành động của đối phương… Quan hệ của bọn họ, kỳ thực cũng chỉ là cừu nhân mà thôi, chí ít là trong mắt người kia… Chính là như vậy…
“Ngươi nói gì?” Hủy Nguyệt cực độ hoài nghi chính mình đã nghe nhầm, thanh âm cũng không khỏi lên cao vài tầng.
“Vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu hắn…” Hủy Tạp cố chấp lặp lại, ngữ khí lạnh băng, hiển nhiên là không hề có một tia muốn thối lui.
Phỉ ngược lại, sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn vẫn tái xanh như cũ, nhưng lại lãnh tĩnh đến có phần đáng sợ. Híp mắt suy nghĩ nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên lạnh lùng nói một câu: “Trên thế giới này, có một lời nói dối rất đáng sợ, bởi vì nó che giấu chân tướng ở phía sau.”
“…” Hủy Nguyệt nghe vậy khuôn mặt cũng nhất thời trầm xuống, nhưng không hề nói câu nào.
“Cắt câu lấy nghĩa, sửa đổi hình ảnh, ngươi cảm thấy rất hứng thú sao?” Phỉ bình tĩnh nói, đem thủy tinh cầu màu lam nhạt trôi nổi giữa không trung thu về tay đùa giỡn: “Tuy rằng hình ảnh đã bị sửa đến hầu như không có chút kẽ hở nào, nhưng nội dung, lại hoang đường đến buồn cười.” Nói đến đây, Phỉ song nhãn băng lam sắc đột nhiên phóng ra lưỡng đạo quang mang, ngón tay trong nháy mắt mang theo vô số bạch quang xâm nhập thẳng vào bên trong thủy tinh cầu.
Những dải ánh sáng tựa như được điều khiển không ngừng đâm xuyên vào bên trong quả cầu thủy tinh.
Hủy Tạp hơn nửa ngày không mở miệng nói câu gì, chỉ quay sang nhìn ca ca mình, trong mắt có loại tổn thương như bị lừa dối, sau đó, miễn cưỡng chuyển đường nhìn qua, không nói một câu nào.
Theo động tác của Phỉ, hình ảnh một lần nữa lại hiện lên rõ ràng, chỉ là cảnh tượng đập vào mắt lúc này đây, cũng khiến hai người không khỏi nín thở…
Cảm nhận đầu tiên, chính là mấy tiếng cười nam tính băng lãnh mà âm trầm của mấy người xa lạ…
Ngạo Triết Thiên tựa như một con hắc báo yếu ớt bị ma lang đè xuống đất, thân thể bị cưỡng ép khai mở, không một lối thoát, chịu đựng mọi trêu đùa khinh nhờn của những tinh linh.
Thân thể màu mật ong bị nhốt trong lòng của những kẻ khác phủ đầy vô số vết thương cùng máu tụ bị mồ hôi cùng đầu lưỡi thấm ướt. Không khó để có thể tưởng tượng được trước đó hắn đã phải trải qua những gì. Hai chân thẳng thon dài cũng sớm bị cướp đoạt tự do, bị nam nhân phía sau nắm lấy giật ra, để một tinh linh khác vùi đầu vào giữa hai chân hắn liếm lộng.
Nam nhân đồng thời còn bị ba tinh linh khác liếm cắn thân thể, thế nhưng lại không có biểu tình vùng ra chống trả.
Chỉ là chau mày, tựa hồ như đang nỗ lực chối bỏ hết thảy những thứ buồn nôn đang quấn lấy thân thể mình, ngay cả môi cũng bị cắn đến bật máu, thế nhưng mặc dù cách một lớp màn phản quang, Phỉ cùng Hủy Tạp vẫn có thể nhận ra, cả người hắn đều kiềm chế không được mà run nhẹ.
Quyển trường phát tinh linh [ tinh linh tóc dài xoăn ] vùi đầu vào giữa hai chân hắn tựa hồ như rất bất mãn với vẻ mạc nhiên của hắn, đầu lưỡi màu hồng tươi bắt đầu linh hoạt như xà tiến vào bên trong cơ thể hắn, liếm lộng thật sâu.
Nhất thời, hô hấp của nam nhân bắt đầu vỡ vụn, ngay cả thở dốc cũng mang theo cảm giác run run khuất nhục, bắt đầu giãy dụa cường liệt, thế nhưng bất luận chống cự nào của hắn, cũng đều phải trả giá. Một nhánh cây dài mang theo những cái gai sắc nhọn không lời báo trước đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt gắt gao siết lấy cổ cùng chân trần của hắn ghìm xuống, máu nhất thời rơm rớm chảy ra.
Mà ngay khi hắn hít thở còn chưa thông, quyển phát tinh linh quỳ giữa hai chân hắn lại mang theo một tiếu ý ưu nhã, hai tay nâng mông hắn lên, thắt lưng đưa thẳng một đường liền hung hăng đâm vào cơ thể hắn.
Dùng loại lực đạo tựa hồ như muốn đem thắt lưng hắn bẻ gãy, một lần tiếp một lần, càng lúc càng thêm ngoan độc tiến nhập.
Hình ảnh không biết vì sao lại một trận gián đoạn, đến khi xuất hiện trở lại, chỉ thấy nam nhân bị người ta hung hăng đánh một cái bạt tai, dây chuyền trước ngực bị một bàn tay trực tiếp tiếp kéo xuống ném ra ngoài.
Nhất thời, nam nhân trước sau vẫn thủy chung trầm mặc bỗng nhiên tựa như một phụ thân mất đi hài tử của mình, kêu lên một tiếng đầy tuyệt vọng, đẩy ra tinh linh vừa mới tiến lại gần, thế nhưng thân thể lại đau đớn đến mức ngã mạnh xuống đất, nhưng rất nhanh sau đó lại phảng phất như không cảm thấy bất cứ đau đớn gì, cuống cuồng vùng dậy bò đến một chỗ nào đó…
Ngay cả nước mắt cũng rơi xuống…
Bộ dạng thương tâm này, thật giống như một người bị cướp mất nơi nương tựa duy nhất trong thế giới, tràn ngập tuyệt vọng.
Thẳng đến khi tinh linh phía sau lớn tiếng cười, túm lấy chân hắn, thô bạo kéo ngược trở lại, một lần nữa thay phiên xâm phạm…
“Chỉ là thế thân của hoàng thôi, cư nhiên lại mộng tưởng muốn giữ lấy tình cảm thuộc về người khác, ngươi một người như vậy, hẳn là phải hiểu rõ thân phận của mình, ngươi chỉ là một thứ đê tiện mà ai cũng có thể lăng nhục! Không có bất luận tư cách gì đứng bên cạnh Minh vương!!!”
Hình ảnh trước mắt cùng với những tiếng cười trào phúng của đám tinh linh tựa như đao sắc hung hăng chém vào tâm Hủy Tạp cùng Phỉ, trong lúc nhất thời vô số những xúc cảm khác nhau đâm xuyên qua để lại những vết thương nông sâu ngập huyết, trong lòng thế nhưng lại không biết phải biểu lộ ra cảm xúc nào.
Vừa đau lòng vô cùng lại vừa phẫn nộ cực hạn… Đồng thời…
Bọn họ nhìn thấy ở hôi tinh linh, hình bóng của chính mình…
Cách đây chưa lâu, chính bọn họ cũng đã đối với nam nhân làm loại chuyện này… Thậm chí, còn rất tàn nhẫn…
Nhưng lúc này, bọn họ ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không thể nói với người kia…
Bởi vì, hắn căn bản là nghe không được…
Huống hồ, nói xin lỗi… Có thể bù đắp được gì sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...