Ở chung ký
8.5/10
2.803

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn:

Trạng thái: FULL

Số chương: 2

Tần suất cập nhật: 1 phút/chương

Ngày đăng: 5 năm trước

Cập nhật: 5 năm trước

Lúc Tần Thanh tìm thấy Trần Tiểu Muội thì cô đang ngồi xổm trên vỉa hè một con đường lớn, bên cạnh là chiếc va ly nằm chỏng trơ, tóc tai rối bời, hai con mắt sưng đỏ giống như hai quả đào nhìn rất tội nghiệp.

"Thất tình thôi mà, cũng phải là phá sản hay chuyện to tát gì, có đến nỗi phải đau khổ vậy không, thật chẳng mạnh mẽ chút nào!"

Nhìn người bạn thân ngày thường sôi nổi đầy sức sống bây giờ mang bộ dạng thảm hại như vậy, Tần Thanh vừa làu bàu trách cứ, vừa đau lòng khôn nguôi.

Trần Tiểu Muội vốn định kể lại một hồi kinh tâm động phách của mình cho Tần Thanh nghe, chưa kịp nói gì thì đã bị cô bạn thân tuôn ra một tràng bèn há mồm muốn cãi, nhưng không hiểu vì lý do gì cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Tớ cho ôm miễn phí, còn boa thêm hành lý nhưng dẫn tớ về nhà mau."

Còn giỡn được thì coi như còn cứu được, Tần Thanh đưa Trần Tiểu Muội vớt được từ ven đường về nhà mình, vội vàng bắt cô tắm rồi đi ngủ.

Nhưng Trần Tiểu Muội sao có thể ngủ, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh sáng nay bạn trai mình là Ngô Thiên Hạo cùng đồng nghiệp đang lăn lộn trên giường.

Ngô Thiên Hạo và Trần Tiểu Muội yêu nhau 3 năm, ở chung nửa năm. Người này cũng từng rất ôn nhu dịu dàng chăm sóc cô nhưng dạo gần đây Trần Tiểu Muội nhạy cảm nhận thấy Ngô Thiên Hạo đối với mình tự dưng lãnh đạm, thường nửa đêm mới trở về. Trần Tiểu Muội rất ngốc còn tưởng rằng do mình có gì đó không tốt nên mỗi ngày đều chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn ngon, thậm chí nhận việc về làm thêm để có tiền mua đồng hồ xịn cho gã. Ai có thể đoán được Ngô Thiên Hạo chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt thờ ơ khiến cho cô đau khổ chỉ biết âm thầm khóc trong đêm. Hai ngày trước bà ngoại bị bệnh nằm viện, Trần Tiểu Muội vội vàng bay đến thành phố A thăm bà, sau đó cũng trở về ngay mà không thông báo thời gian về cho Ngô Thiên Hạo. Cô muốn cho gã kinh ngạc vui mừng, ngờ đâu lúc mở cửa ra, cô chết lặng nhìn thấy Ngô Thiên Hạo đang cùng nữ nhân khác nằm ôm nhau trên chiếc giường mà họ đã từng ngủ chung nửa năm qua.

Khung cảnh lãng mạn ấy làm Trần Tiểu Muội kinh hoàng chết lặng.

Bị bắt gặp trong tình trạng như vậy, nữ nhân kia cũng chẳng có chút nào xấu hổ, cực kỳ bình tĩnh chỉnh lại y phục, ném cho Ngô Thiên Hạo chiếc áo sơ mi trắng, ngồi ở bên giường gác hai chân trắng nõn lên nhau, ngón tay sơn đỏ tươi cầm điếu thuốc diệu nghệ: "Thiên Hạo, tiện dịp cô ta ở đây, hãy nói rõ ràng đi."

Nữ nhân kia có lỗi vậy mà Trần Tiểu Muội lại nước mắt ròng ròng, nhìn Ngô Thiên Hạo hỏi: "Rốt cuộc anh chọn ai?"

Một bên là người mới đầy mê hoặc, bên kia là tình cũ bao năm, Ngô Thiên Hạo cũng chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ lựa chọn rất nhanh để Trần Tiểu Muội rời khỏi nhà. Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn gì tốt đẹp mà níu kéo, Trần Tiểu Muội cố gắng giữ chút tự tôn cuối cùng, không nói thêm một lời thu thập hết hành lý rời khỏi nhà Ngô Thiên Hạo.

Giờ phút này, Trần Tiểu Muội chỉ hận mình ngu ngốc, tốt nghiệp xong bỏ qua hết sự phản đối của gia đình theo Ngô Thiên Hạo tới thành phố B, chịu muôn vàn cay đắng, kết quả bây giờ là bị ruồng bỏ, thật sự là tự làm khổ mình đến không muốn sống nữa.

Nhưng cũng may, lý trí cô mạnh mẽ nên sau hai đêm trốn trong chăn khóc lóc cũng mệt quá ngủ thiếp đi.

8.5/10
2.803
Ở chung ký

Tác giả :

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn:

Trạng thái: FULL

Số chương: 2

Tần suất cập nhật: 1 phút/chương

Ngày đăng: 5 năm trước

Cập nhật: 5 năm trước

Lúc Tần Thanh tìm thấy Trần Tiểu Muội thì cô đang ngồi xổm trên vỉa hè một con đường lớn, bên cạnh là chiếc va ly nằm chỏng trơ, tóc tai rối bời, hai con mắt sưng đỏ giống như hai quả đào nhìn rất tội nghiệp.

"Thất tình thôi mà, cũng... không phải là phá sản hay chuyện to tát gì, có đến nỗi phải đau khổ vậy không, thật chẳng mạnh mẽ chút nào!"

Nhìn người bạn thân ngày thường sôi nổi đầy sức sống bây giờ mang bộ dạng thảm hại như vậy, Tần Thanh vừa làu bàu trách cứ, vừa đau lòng khôn nguôi.

Trần Tiểu Muội vốn định kể lại một hồi kinh tâm động phách của mình cho Tần Thanh nghe, chưa kịp nói gì thì đã bị cô bạn thân tuôn ra một tràng bèn há mồm muốn cãi, nhưng không hiểu vì lý do gì cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Tớ cho ôm miễn phí, còn boa thêm hành lý nhưng dẫn tớ về nhà mau."

Còn giỡn được thì coi như còn cứu được, Tần Thanh đưa Trần Tiểu Muội vớt được từ ven đường về nhà mình, vội vàng bắt cô tắm rồi đi ngủ.

Nhưng Trần Tiểu Muội sao có thể ngủ, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh sáng nay bạn trai mình là Ngô Thiên Hạo cùng đồng nghiệp đang lăn lộn trên giường.

Ngô Thiên Hạo và Trần Tiểu Muội yêu nhau 3 năm, ở chung nửa năm. Người này cũng từng rất ôn nhu dịu dàng chăm sóc cô nhưng dạo gần đây Trần Tiểu Muội nhạy cảm nhận thấy Ngô Thiên Hạo đối với mình tự dưng lãnh đạm, thường nửa đêm mới trở về. Trần Tiểu Muội rất ngốc còn tưởng rằng do mình có gì đó không tốt nên mỗi ngày đều chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn ngon, thậm chí nhận việc về làm thêm để có tiền mua đồng hồ xịn cho gã. Ai có thể đoán được Ngô Thiên Hạo chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt thờ ơ khiến cho cô đau khổ chỉ biết âm thầm khóc trong đêm. Hai ngày trước bà ngoại bị bệnh nằm viện, Trần Tiểu Muội vội vàng bay đến thành phố A thăm bà, sau đó cũng trở về ngay mà không thông báo thời gian về cho Ngô Thiên Hạo. Cô muốn cho gã kinh ngạc vui mừng, ngờ đâu lúc mở cửa ra, cô chết lặng nhìn thấy Ngô Thiên Hạo đang cùng nữ nhân khác nằm ôm nhau trên chiếc giường mà họ đã từng ngủ chung nửa năm qua.

Khung cảnh lãng mạn ấy làm Trần Tiểu Muội kinh hoàng chết lặng.

Bị bắt gặp trong tình trạng như vậy, nữ nhân kia cũng chẳng có chút nào xấu hổ, cực kỳ bình tĩnh chỉnh lại y phục, ném cho Ngô Thiên Hạo chiếc áo sơ mi trắng, ngồi ở bên giường gác hai chân trắng nõn lên nhau, ngón tay sơn đỏ tươi cầm điếu thuốc diệu nghệ: "Thiên Hạo, tiện dịp cô ta ở đây, hãy nói rõ ràng đi."

Nữ nhân kia có lỗi vậy mà Trần Tiểu Muội lại nước mắt ròng ròng, nhìn Ngô Thiên Hạo hỏi: "Rốt cuộc anh chọn ai?"

Một bên là người mới đầy mê hoặc, bên kia là tình cũ bao năm, Ngô Thiên Hạo cũng chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ lựa chọn rất nhanh để Trần Tiểu Muội rời khỏi nhà. Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn gì tốt đẹp mà níu kéo, Trần Tiểu Muội cố gắng giữ chút tự tôn cuối cùng, không nói thêm một lời thu thập hết hành lý rời khỏi nhà Ngô Thiên Hạo.

Giờ phút này, Trần Tiểu Muội chỉ hận mình ngu ngốc, tốt nghiệp xong bỏ qua hết sự phản đối của gia đình theo Ngô Thiên Hạo tới thành phố B, chịu muôn vàn cay đắng, kết quả bây giờ là bị ruồng bỏ, thật sự là tự làm khổ mình đến không muốn sống nữa.

Nhưng cũng may, lý trí cô mạnh mẽ nên sau hai đêm trốn trong chăn khóc lóc cũng mệt quá ngủ thiếp đi.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Mở Bình luận truyện