Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Cứ đơn phương như vậy mãi cũng tốt, nghị lực để nó đến lớp mỗi ngày. Cứ ảo tưởng người ta là soái ca của mình là ổn rồi.
Tối mai là sinh nhật lần thứ 16 của Tuấn Anh, cậu ấy sinh ngày 23-11. Hơn nó 13 ngày
Cậu ấy cung Thiên Yết hèn gì lạnh lùng quá trời à. Cũng gần 4 tháng rồi nó đơn phương Tuấn Anh, cũng có lúc ngèn ngẹn, cũng có lúc nó cười khi thấy Tuấn Anh vui đùa. Nhưng Tuấn Anh chẳng bao giờ làm gì để nó cảm thấy vui cả. Tuấn Anh lần lượt thông báo cho các bạn trong lớp đến dự sinh nhật cậu
- Cậu thích những món quà như thế nào- nó mạnh dạng hỏi Tuấn Anh
- Khỏi quà cũng được- Tuấn Anh bểu môi trả lời
- Nhưng không có quà kì lắm- mặt nó buồn rầu
- Đồng hồ đi... Thôi mua cho tao cái quần sịp hobby cũng được, hàng xịn nhá... À nhớ ăn mặc đẹp đẹp một tí, giống hôm bửa từ nhà hàng ra ấy-
Hôm trước từ nhà hàng bước ra là nó bận chiếc váy trắng chấm ngang đầu gối. Chiếc váy rất bình dị không có gì nổi bậc lắm. Nhưng Tuấn Anh đã nhắc thì liệu mà làm
Tối đến nó cùng Bảo An tèn tèn với nhau ra trung tâm mua sắm để mua quà cho Tuấn Anh. Bảo An kéo nó về phía mấy con gấu bông to tướng, nhưng nó lại vòng qua hàng đồ nam
- Mua ảo hả- Bảo An hỏi cộc lốc
- Không. Mua quần sịp- nó ngây thơ trả lời. Bảo An vội đưa tay che miệng nó lại
- Khùng quá. Mua làm gì- An trách nó
- Tuấn Anh nói em vậy mà- nó đờ mặt ra
- Cậu ta troll em đó- An cốc nhẹ đầu nó
Cô kéo Bảo Ny vào quày mắt kính and đồng hồ. Bảo an chỉ cho nó xem những chiếc kính râm tráng bạc rất đẹp mắt. Chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nên nó đưa mắt qua tủ kính để chọn đồng hồ
Bảo ny chỉ tay vào chiếc đồng hồ trắng chỉ có 2 kim, chiếc đồng hồ bản to được đính vài hạt đá nhỏ nhưng rất nam tính
- lấy cho em chiếc đó- nó lễ phép nhờ chị bán hàng
- Em gái à! Đây là đồng hồ cặp nếu em mua lẻ một chiếc thì 350k, còn mua theo cặp thì 400k, em mua cặp luôn nhá- chị bán hàng chu đáo nói
- Vâng ạ! Chị lấy cho em- Bảo An quyết định
- Chị, sao chị...- nó đỏ mặt lầu bầu
- Em không đeo thì để chị đeo- Bảo An thản nhiên trả lời
Cơ mà về đến nhà thì nó ôm luôn 2 chiếc đồng hồ chạy vèo lên lầu như sợ ai dành mất. An khẽ lắc đầu ngán ngẫm nhìn nó
Bảo ny ngồi trước tấm gương lớn, một tay cầm chiếc đồng hồ nam, một tay cầm chiếc đồng hồ nữ đưa qua đưa lại " cậu ấy có thích không nhỉ" nó ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Tuấn Anh là con trai của một gia đình giàu có, nhưng cậu ấy đâu có thời thượng như bao chàng trai ăn chơi kia. Ngoài vẽ lạnh lùng kiêu ngạo, đẹp trai ngày thường ra, cậu ấy cũng bình dị như bao nam sinh lớp 10 khác
- Ny ơi, tắt đèn ngủ đi con- cô Hoa đứng bên ngoài gõ cửa thúc dục nó
- Dạ, con tắt ngay đây- nó vui vẻ đứng dậy tắt đèn rồi leo phịch lên giường
Nằm trên chiếc nệm hồng êm ái. Cơ mà nó không ngủ được. Cứ thấy nhớ nhớ rồi lại lo lo. Bối rối trong lòng " Cậu ấy bảo mua sịp mà lại đi mua đồng hồ. Không biết Tuấn Anh thích không" nó suy nghĩ rồi chợt lắc đầu
Cứ hình dung đến nụ cười của Tuấn Ang, tim nó bổng run lên từng hồi, nó đã định hướng cảm tình dành riêng cho Tuấn Anh là gì rồi. Chỉ có thể là đơn phương thôi
Quả thật đơn phương một người là như vậy sao? Cứ cho người ấy là một soái ca để mình hướng đến, tạo cho mình một sức ảo tưởng để hướng đến soái ca ấy. Ngày đêm thương nhớ rồi cười cợt tự kỉ một mình
Chắc nó điên luôn! Quyết định đúng đắn nhất. Nó bậc chăn đứng dậy chụp chiếc laptop truy cập vô trang facebook. Tuấn Anh hiện giờ vẫn đang online. Thấy tò mò, nó click vô trang cá nhân của Tuấn Anh. Trên dòng thời gian quả thật có nhiều tus chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Cơ mà mai mới sinh nhật mà hôm nay đã chúc rồi
Buổi học hôm ấy ngay cả nhìn nó cũng không dám. Tuấn anh cũng vậy, cứ lầm lì im lặng. Cậu ấy là com trai nhưng không đời nào mang sách đi học, cứ vô tiết học là giật sách của nó, nó cũng chỉ biết đờ mặt nhìn cuốn sách bị người ta cướp trắng trợn như vậy
- Này! Mày nghĩ xem tao nên tặng gì cho Nhã Quyên- T.Anh chợt hỏi
- Nhưng mà, nhân dịp gì- nó trầm giọng
- 2-12 là sinh nhật Nhã Quyên- Tuấn Anh thật bạc bểu, ngày 6-12 là sinh nhật nó đó
.....đón xem chap 8 nha! M.n
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...