Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Qủa thật rất hợp với tâm trạng nó hiện giờ, rất giống, giống lắm cơ. Đơn phương là gì chứ! là một thứ tình cảm cũng giống ngang ngang với tự kỉ vậy sao. Nếu cái kết của cuộc tình đơn phương nào cũng suôn sẽ thì nó sẽ chấp nhận đơn phương
''á'' - Tôi xin lỗi nhé- một cô gái có dáng người thanh mảnh quý phái làm đổ nguyên ly cafe lên người nó rồi quay lại với chất giọng vô tội nói
- Uhm, không sao đâu - nó đứng dậy koi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó quay lưng đi thì cái nhệnh môi trên miệng cô gái vội nhớn lên
- Vy ngồi với Tuấn Anh nhá- chưa có sự đáp lại từ phía Tuấn Anh thì Hải Vy đã ngồi vào chỗ của Bảo Ny rồi
Cậu để yên cho Vy ngồi ngay bên cạnh mình, vẫn phong thái ung dung không quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu vẫn đắm chìm trong điệu nhạc sôi động, có lúc còn lắc lư theo ấy trông soái cực. Còn nó, sau đuôi xe có 1 phòng nhỏ phục vụ cho việc nhân sự của mấy chị em phụ nữ, nó vào đó đóng cửa chặt lại rồi lục lọi trong ba lô chiếc áo sơ mi khác. Phần vai bị dính cafe đã có chút rát và vệt tấy đỏ hiện lên, nhưng nó suy nghĩ tiêu cực nên chẳng quan tâm đến vết thương nhỏ đó
- Cho Vy mượn điện thoại Tuấn Anh đi- Hải Vy buôn những lời nói ngọt sớt như đường vào tai Tuấn Anh
-...- Tuấn Anh im lặng tỏ thái độ không quan tâm
- Tuấn Anh không sài thì cho Vy mượn một chút đi- Hải Vy vẫn kiên trì
- Làm gì?- Tuấn Anh lên tiếng với chất giọng hách dịch
- Thì Vy mượn để chơi chút thôi. Cho Vy mượn đi mà- Hải Vy điệu đà trước mặt Tuấn Anh. Tuy ghét những kiểu như vậy nhưng cậu vẫn cố nhịn vì đây là chốn đông người, Tuấn Anh móc trong ba-lô ra chiếc điện thoại Galaxy S7 bóng loáng đưa ra trước mặt Hải Vy
Hải Vy đón lấy chiếc điện thoại với tâm trạng hớn hở. Cô mở nguồn lên vào trực tiếp ứng dụng Camera để tự sướng, cố quay màn hình sang phía Tuấn Anh để dính cậu trong hình nhưng Vy nào có biết Tuấn Anh ghét những hành động như thế cơ chứ
Bảo Ny mở cửa bước ra với chiếc áo sơ mi trắng phọt rộng, định bụng quay lại chỗ Tuấn Anh ngồi thì thấy Hải Vy đang ngồi kế bên với Tuấn Anh, còn đang tự sướng chung với cậu ấy nên nó bỏ ý định, ngồi lưu lại chiếc ghế dự bị cuối cùng, chiếc ghế vẫn chưa có ai ngồi nên nó ngồi một mình ở đó
Tuấn Anh khó chịu với cái hành động của Hải Vy liền đưa tay chụp chiếc điện thoại đang được đưa lên cao xuống, chiếc điện thoại rơi xuống được bẻ góc và bay 180* vào cánh tay phải của Tuấn Anh, cậu dang bàn tay chụp một cách ngắn gọn nhất, tất cả các bước chỉ đầy không quá 3s. Cậu chụp được điện thoại liền đứng dậy ung dung đi về phía chiếc ghế Bảo Ny đang ngồi để ngồi cùng, một lí do đơn giản là cậu đang cầm chiếc máy nghe nhạc của Bảo Ny
Ánh mắt sắt lẽm thật đáng sợ từ phía Hải Vy, cô ấy nhìn nó bằng ánh mắt đầy mưu mô ''lại thêm một con quỷ cái muốn leo lên chiếc ghế nóng'' Hải Vy ngiến răng khi mình bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy. Qủa thật người như nó thì có gì xứng đáng với Tuấn Anh cơ chứ! Hải Vy cô ấy còn xứng đáng hơn trăm nghìn lần cơ chứ, nó có là gì đâu, cũng chỉ là người bình thường trong tám mươi tám triệu dân, nó cũng đâu có gì đặc biệt cả
Tuấn Anh mở điện thoại vô Thư Viện ảnh để delete những gì mà con quỷ cái đó vừa làm, nói là quỷ cái cũng đúng thôi, cô ta đã có ý định tiếp cận Tuấn Anh từ lúc cấp II rồi, nhưng cậu luôn cố gắng nhẫn nhịn những hành động đó vì bố, mẹ cô ta là bạn lâu năm của bố, mẹ cậu nên Tuấn Anh cũng kính nể cô ta, tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng trong tâm cậu cực kì ghét Hải Vy
Những tấm hình bị dính ở một góc độ cũng khá đẹp, nhưng cậu phải xóa nhanh, nếu Hải Vy mà thấy được thì nhất định sẽ đăng lên face rồi tung tin lá cải là bạn trai đồ đồ này nọ, Tuấn Anh quá hiểu con người như cô ta mà
-------------( ta là tuyến phân giác)
- Hát đi, nhảy lên đi- Khung cảnh náo loạn trên chiếc xe SA2 thật sôi động
'' nhưng rất tiết vì không có Bảo Ny ở đây. Không biết ở bên kia cậu ấy có vui vẻ không'' Thành nhìn chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn đã gửi
- Quẩy với tui đi- Thiên và Hùng đứng dậy đầy têu cả lũ
Chính sự lôi cuốn này đã giúp thành vơi bớt nỗi buồn, cả đám trên chuyến xe SA2 sôi động quẩy rất mạnh, rất mãnh liệt
-----------( tltpg)
Bảo Ny đã nhận được những tin nhắn hỏi han từ phía Thành nhưng nó không muốn rep lại, vì nếu rep lại thì Thành càng nhắn cho nó nhiều hơn, cách tốt nhất là cứ im lặng thôi. Cảm giác ngồi kế bên Tuấn Anh thật tuyệt vời, thân hình to lớn của cậu có thể đủ sức chở che cho nó không. Cảm giác du dương buồn ngủ ập đến. Nó dựa đầu nghiên về vai của Tuấn Anh, vai cậu rất rộng một cảm giác rất bình an biết mấy
- Này, dựa ai đấy- Tuấn Anh lay đầu nó
- Hớ!- nó thốt lên một ừ cảm thán
- Hớ gì? đây là vai công cộng à!- Tuấn Anh lại với chất giọng hách dịch
- Tôi xin lỗi- nó quay mặt vô thành ghế tiếp tục ngủ
Cảm giác ngồi bên nó với Tuấn Anh cũng rất bình an, cậu đã từng cặp kè với rất nhiều người nhưng cậu thấy nó là người con gái đầu tiên mang đến cho nó cảm giác bình an nhất từ trước tới nay. Tuy có lúc cậu hơi bực mình với nó, nhưng khuôn mặt nó thì khó có thể ghét được. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với nó dăm ba câu là cậu đã nổi cấu lên rồi. Qủa thật nó chẳng có sức hút trong việc giao tiếp nói chuyện
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...