Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Chú Lực phóng xe thẳng qua quận 12, gió từ hai bên khung cửa thổi vào gây cảm giác sảng khoái đến cực độ.Gió làm chú tỉnh ngủ và phải cố giải thích được điều thắc mắc trong lòng chú ''nếu Bảo Ny là con gái ruột của mình thì có lẽ nó phải mang nhóm máu B mới đúng, hèn gì nó không hề có một điểm gì giống vợ chồng mình cả''
Bánh xe dừng lại ở căn nhà rộng mang số 2357/3476. Chú bước xuống xe tiến lại phía cánh cổng được sơn màu ngà ngạ vàng, sân vườn của căn nhà rất rộng, chắc hẳn đây là nhà của một gia đình cũng khá giả lắm. Chú đưa bàn tay run run lên bấm vào chiếc chuông được gắn trên tường..''tin tin'', một tiếng chuông vang lên, chú ngừng tay lại đứng im lìm đó đợi
Một người phụ nữ còn khá trẻ từ trong nhà chạy nhanh ra, cô ấy mở cổng lễ phép hỏi - Ông tìm ai ạ!-
- Đây có phải nhà của bà Phạm Đình Ân không ạ- chú Lực nhìn xoáy vào đôi mắt người phụ nữ
- Dạ, đúng rồi. Nhưng bà chủ tôi đi ra nước ngoài công tác rồi, tầm hai ngày nữa mới về. Có ông chủ tôi ở trong nhà thôi, ông có muốn gặp không- người phụ nữ lanh lợi nói
- Được, cho tôi vô- chú Lực mỉm cười bước theo sau người phụ nữ
- Thưa ông chủ, có khách ạ- cô ấy lễ phép thông báo cho một người đàn ông được gọi là ông chủ
- Uhm, mời ông ngồi- ông ta mở chiếc kính trên mặt xuống, gấp laptop lại ra hiệu cho chú ngồi xuống

- Ông, ông có phải là...- chú Lực như phát hiện ra người quen liền chớp mắt hỏi
- A ha! ông Lực, tôi là Thiên Nam đây, ông còn nhớ không- người đàn ông cười lớn
- Aaa! tôi nhớ rồi, ngày xưa ông học cấp III chung với tôi nè. Trái đất này tròn thiệt ha- hai người đàn ông nhìn nhau cười lớn, thể hiện sự thân thiện sau bao nhiêu năm không gặp
- Ba, con chào ba con mới đi học về- cô gái bước từ chiếu xe Honda chạy thẳng vào nhà ôm chầm lấy chiếc cổ của ông Thiên Nam
- Con gái ba về rồi đó hả, hôm nay học thế nào con yêu- ông Thiên Nam cưng nựng ông con gái
- Không có gì hot cả , bình thường hết mà- cô trả lời tránh
- Anh Lực à! đây là con gái duy nhất của tôi, bảo bối của gia đình tôi đó. Đứa con trai lớn của tôi thì học đại học năm nhất bên Tokyo, bây giờ chỉ có bảo bối nhỏ này là niềm an ủi đối với tôi thôi anh à- ông Thiên Nam hớn hở khoe
- Uhm, nhà anh có con trai sao, nhà tôi thì có hai đứa con gái- chú Lực cười trừ

- Chào chú đi con- ông Thiên Nam vỗ vai con gái
Cô ngướt khuôn mặt thanh mảnh của mình nhìn chú Lực cười nhè nhẹ - Con chào chú ạ-
Chú nhìn lại cô cười cười, nụ cười chợt vụt tắt khi chú nhìn vào khuôn mặt cô, chú cứ tưởng đó là Bảo An, nếu cô không lên tiếng hỏi ông Nam thì có lẽ chú đã lầm rằng đó là con gái lớn của mình rồi. Đúng cái giây phút ấy chú không thể quên được, làm sao có thể có sự trùng hợp người giống người đến như vậy, rất giống là đằng khác. Chú vẫn còn nhớ lúc khi đứa con gái chú lọt lòng, chú có để ý trên mép của đứa con ấy có một cái nốt ruồi, và bây giờ thì đứa con của ông Thiên Nam cũng có một chiếc nốt ruồi nằm bên mép
- Đây là con gái anh sao- chú Lực hỏi
- Uừm, bảo bối của tôi. Thiên Di lên lầu để bố nói chuyện đi con- ông Thiên Nam trỏ tay lên lầu
- Anh xem, con gái tôi là GEN trội đó, Thiên Bình thì giống tôi, còn Thiên Di thì không giống ai trong nhà, rất đẹp, đẹp ngay từ nhỏ rồi ông ạ- ông Thiên Nam kiêu hãnh trỏ tay vào tấm hình chụp 4 người trong gia đình ông được treo trên tường
Khi nhìn vào 4 người ấy, Thiên Di trong bức ảnh rất giống Bảo An và cô Hoa, còn đứa con trai bên cạnh Thiên Di thì có nét đẹp rất giống Bảo Ny ở nhà. Bây giờ thì chú đã định hướng ra rồi, hai gia đình đã lầm con với nhau rồi
Bảo Ny thì giống Thiên Bình, còn Thiên Di thì lại giống hệt Bảo An và cô Hoa....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui