Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Trời sáng hôm sau, trên trán Gia Các Mộ Quy độ cao rốt cuộc hạ thấp, Hạ Noãn Ngôn mệt đến mức không muốn động đậy.
“Ngươi……. Liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi”.
“Không được”.
Hạ Noãn Ngôn khoát tay, “ Buổi sáng người nhiều lắm, ta theo ngươi ra khỏi tẩm cung thì sẽ gây hiểu lầm”.
“………..”
“ Đúng rồi, người nào hôm qua đột nhiên giận dỗi để ta phải cất công sang tìm?”
“ ……… Không phải, độc phát ra không biết trước”.
“ A vậy, ngươi đã nói, ta mệt nên hồ đồ”.
Đang nói chuyện, Hạ Noãn Ngôn hỏi hắn, “ Vậy ngươi đang giận cái gì?”
“………. Không có gì”.
Gia Các Mộ Quy hơi ngó đầu đi phía khác, sắc mặt có điểm cổ quái.
“ Khụ, ta hỏi là lúc ta vào thì sao ngươi lại quỳ dưới đất?”
“……..”
Lần này sắc mặt không còn cổ quái mà là hơi đỏ lên.
“ Là lúc đó ta đang tắm rửa phát hiện độc phát tác liền tiến lên đóng cửa không cho ai vào, không để ý liền ngã trên mặt đất”.
“…….”
Phốc, mặt thật là đỏ.
Như thế nào nàng đâu giống một người hay đùa, có lỗi quá.
“Ta hỏi nhiều như vậy, ngươi tổng quát trả lời ta một cái nha”. Nàng nghiêm trang nhìn hắn.
“Ta nghĩ đến việc ngươi giúp Triệu Yên nói chuyện”.
Nàng đang nói giỡn, hắn trả lời đúng, thật là -------
“ Triệu Yên là ai?” Nàng nhất thời không phản ứng kịp.
“………. Thiên kim Tả tướng”
“ Hả? Người đến xem chúng ta nói chuyện?”
“Ta nghe thấy”
Như thế nào nghe được.
Hắn lúc ấy đang ở gần các nàng sao?
Hạ Noãn Ngôn không nghĩ nhiều, “ Ta tính giúp các ngươi ……… Nhưng ngươi sợ ta tác hợp cho các ngươi sao?”
“Vậy thì có gì tức giận, ngươi chán ghét người nhiều chuyện sao?”
…….. Bởi vì người quá mệt mỏi nên đầu hoạt động rất chậm, Hạ Noãn Ngôn liền nói bừa một câu.
“……………”
Sắc mặt trở nên cổ quái, âm thanh Gia Các Mộ Quy có điểm nghiếm răng nghiến lợi, “ Trở về nghỉ ngơi đi!”
Sau một đêm, Hạ Noãn Ngôn đều hướng tẩm cung đi đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...