Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Cũng quả thực chỉ có phỏng đoán này là thông suốt thôi.
Nhưng như vậy chẳng khác nào manh mối lại bị đứt, bọn họ vẫn không biết cái người đưa hoa kia là ai.
Xế chiều hôm đó, thật sự có mưa.
Vừa mới mưa đường không dễ đi, bọn họ cũng đơn giản lại ở tại khách sạn, tính nghỉ ngơi vài ngày.
Bạch Huyên đương nhiên là cũng ở đây, mà cái người đưa hoa kia cũng giống như trước, giữ vững thói quen một ngày một đóa hoa.
————————————————————————————————————
Sau khi Bạch Huyên xuất hiện, công tác chăm sóc thương thế của Bạch Tôn tất nhiên là bị nàng lấy đi.
Cứ như vậy, Tư Đồ Tĩnh chẳng khác nào không còn cơ hội có thể tiếp cận Bạch Tôn nữa.
Tuy rằng mỗi ngày đều có thể thấy, nhưng định tới gần liền hoàn toàn không có khả năng.
Sắc mặt rất kém, nàng tìm đến Hạ Noãn Ngôn.
”Ngươi theo ta nói cũng vô dụng, ta lại không thể quyết định người đi theo Bạch Tôn”
Đột nhiên nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh đến đấu tranh, Hạ Noãn Ngôn thật sự không biết làm sao.
Là chính Bạch Tôn đồng ý để cho Bạch Huyên thay thế, bọn họ có thể làm sao đây?
”Ta mặc kệ, ngươi đi nói Bạch Huyên đi!”
”Ta nói thế nào chứ? Nàng cùng Bạch Tôn là huynh muội, ta sao có thể ngăn nàng chăm sóc đại ca của mình?”
Tư Đồ Tĩnh mới mặc kệ nàng có thể hay không, mặt lạnh, thần sắc mãnh liệt ——
”Tóm lại các ngươi không hoàn thành điều kiện của ta, ta sẽ không nói cho các ngươi biết vì sao cha ta có thể có hai hài tử!”
Quẳng xuống uy hiếp, nàng phất tay bước đi, đem phiền phức ném lên đầu Hạ Noãn Ngôn.
Bóng dáng của nàng vừa biến mất ở chỗ rẽ, phía sau Hạ Noãn Ngôn liền có người gọi nàng, “Hạ cô nương?”
Vừa quay đầu, hóa ra là Bạch Huyên.
”Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nghe lén.”
Bạch Huyên mang trên mặt nụ cười áy náy, hơi giơ cao cái khay trong tay
lên, giải thích, “Ta đi đưa thuốc cho đại ca, mới từ trong phòng hắn đi
ra“.
Hạ Noãn Ngôn cười khó xử, người nên nói xin lỗi là nàng mới đúng chứ!
Nàng cùng Tư Đồ Tĩnh vừa rồi đúng là đang nói làm thế nào đem đại ca nhà người ta chiếm lấy!
Lúc Tư Đồ Tĩnh đùng đùng nổi giận rời đi, khi đi đến chỗ rẽ, cúi đầu suy nghĩ vừa vặn đụng vào, đã vậy còn không thèm nhìn đến Thẩm Hoài Nhiên
bên đường.
Tuyệt nhiên là không nhìn xem chính mình đụng vào ai, Tư Đồ Tĩnh tiếp tục đi đường của nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...