Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Ánh sáng trắng chợt lóe, “phịch” Bạch công tử biến thành bộ dáng con mèo nhỏ, vội vàng đuổi theo.
“...... Tiểu Vương Gia.”
Hạ Noãn Ngôn bắt lấy tiểu bằng hữu cũng đang muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt, “Ngươi đem ta xách ra ngoài đi.”
Cùng với đám người kia chung một chỗ, không võ công cũng không có cánh...... thật sự là mất mặt a!
Nàng cũng nên có cánh!
Chính là vẫn mọc không ra.....
Tiểu Vương Gia khinh công vô cùng không tệ, mang theo Hạ Noãn Ngôn nhanh chóng liền đuổi tới cửa khách sạn.
Xa xa, Hạ Noãn Ngôn liền nhìn thấy một vị công tử quần áo xanh nhạt đứng ở cửa khách sạn.
Đợi đứng vững, mới nhìn rõ bộ dáng của hắn tuấn tú, cho dù là đối diện
với hai cái nam nhân hơi thở quỷ dị, khóe miệng vẫn như cũ chứa một chút cười nhẹ nhàng ấm áp tươi vui như nước.
Thấy Hạ Noãn Ngôn xuất hiện, ánh mắt hắn hơi sáng lên, “Hạ cô nương, rốt cục tìm được ngươi rồi.”
Ồ?
Vẫn nhận ra mặt nàng sao?
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng, công tử áo trắng cười đặt câu hỏi, “Hạ cô nương, ngươi không nhận ra ta hả?”
Nàng gặp qua hắn sao?
Khuôn mặt yêu nghiệt mê người như vậy của công tử trước mắt tuy so ra
kém Gia Cát Mộ Quy, nhưng mà phong cách đặc biệt, hẳn là sẽ không quên
mới đúng.
Rất đáng nghi, nàng đưa mắt sang phía Gia Cát Mộ Quy.
hắn còn có chưa hỏi cái vị công tử áo trắng này là ai?
Chú ý tới ánh mắt của nàng, công tử áo trắng giật mình cười, “Xem ra vị này là Gia Cát huynh, thế vị này là......”
hắn nhìn về phía Bạch Tôn, đoán không ra thân phận của hắn kia.
Giọng nói của hắn rất quen, tựa như cùng bọn họ cũng rất quen thuộc, nhưng là ở đây không một người nào nghĩ ra hắn là ai.
Cuối cùng vẫn là Hạ Noãn Ngôn đặt câu hỏi, “Công tử là?”
”Thẩm Hoài Nhiên“.
“......”
Tên này có chút quen tai, hơn nữa không chỉ là quen tai.
Nàng hoàn toàn nhớ rõ Thẩm Hoài Nhiên là ai, nhưng người trước mắt cùng
vị mặc một thân áo xanh tươi đẹp kia, hoàn toàn không giống Thiên Trạch
quốc Vinh Vương gia chủ động yêu cầu làm nam sủng của nàng!
Như là nhìn thấu nghi ngờ của nàng, khóe mắt Thẩm Hoài Nhiên hơi hếch lên, khóe môi nhếch.
Ban đầu trên mặt nho nhã thanh tú đột nhiên liền lộ ra nụ cười có chút vừa trêu chọc vừa lấy lòng đúng chuẩn của nam sủng.
”Như thế này Hạ cô nương nghĩ ra chưa?” Ngay cả giọng nói hắn cũng đổi luôn.
“............. Nghĩ ra rồi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...