Tạ Du cúi đầu không nói lời nào, múc nước trong vạc ra rửa bát.
Điền thị vẫn còn nói tiếp: “Về sau không thể sinh con được nữa, ca ca con cưới nàng ta, đúng là quá xui xẻo.
”
Tạ Du nghe mà trái tim băng giá, không nhịn được ngẩng đầu lên nói: “Nương, nương nói gì vậy? Khi đó sức khỏe nương không tốt, mỗi ngày tẩu tử chăm sóc cho nương, cho nương ăn, cho nương uống, còn bán của hồi môn thành tiền mua thuốc cho nương, nương đều quên hết rồi à?”
Càng nói lại càng khổ sở, mắt ửng đỏ, nâng cánh tay lên lau qua nước mắt: “Rốt cuộc nương và ca ca làm sao vậy? Từ khi đến kinh đô, hai người đều thay đổi, hai người quên mất trước kia nhà chúng ta sống như thế nào rồi à? Nếu không phải có tẩu tử, chúng ta ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, bây giờ tẩu tử bị bệnh, con nấu ít đồ ăn cho tẩu ấy thì sao chứ?”
“Tẩu tử mất con, đáng thương như vậy, nương còn nói những lời khó nghe như thế, tẩu tử gả đến nhà chúng ta mới thật là đen đủi.
”
Điền thị bị nói đến đuối lý, tức giận trừng nàng ấy: “Con nha đầu chết tiệt nhà mày, mày lặp lại lần nữa xem?”
Tạ Du nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến bà ta, đặt bát xuống, ra phía sau cửa lấy chậu đến, đổ hết nước nóng trong nồi vào.
Điền thị thấy vậy, lại là một tràng: “Con nha đầu chết tiệt kia, đồ thứ lỗ vốn, chỉ biết khuỷu tay hướng ra ngoài, đó là đun cho ca ca mày!”
Tạ Du bưng nước nóng chạy ra ngoài, vừa chạy ra cửa đã thấy Tạ Trường An đứng ở cửa ra vào, trầm mặc không nói.
Ngũ quan nam nhân tuấn tú, hai gò má hơi đỏ lên, hắn ta không bung dù, trên người bị mưa xối ướt đẫm, lộ ra dáng người thon dài, hẳn là uống nhiều rượu, cả người tản ra toàn mùi rượu.
Tạ Du ghét bỏ hít hít mũi, vòng qua người rời đi.
Điền thị thấy con trai mình đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy đi đến, đau lòng nói: “Con trai, sao lại dầm mưa như vậy? Nhanh vào phòng đi, đứa em gái ngu ngốc kia của con lại múc hết nước nóng đi, để mẹ qua bưng về, con tranh thủ tắm nước nóng cho ấm.
”
Nói xong muốn chạy ra ngoài.
Tạ Trường An đưa tay giữ chặt người: “Nương, để cho Tiêu nương dùng đi, đun nồi khác là được.
”
Điền thị bất mãn: “Củi lửa không mất tiền chắc.
”
Tạ Trường An nhíu mày: “Nương.
”
Điền thị thấy con trai cố ý không cho mình đi, có chút không vui: “Chỉ biết hướng về nàng dâu của mình.
”
Chẳng qua cuối cùng cũng không đi, trở tay kéo người vào nhà: “Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng cũng dễ cảm lạnh, nhanh vào trong, mẹ nấu cho con bát canh gừng.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...