Chương này dành tặng oOKoichiKenOo nhé!
- Thành chủ! Sứ thần Nạp A thành gửi thư đến báo hai ngày nữa sẽ đến đòi nợ nữa đó.
* CHOANG *
Nhìn cái ly trân quý cuối cùng trên bàn bị vỡ thành một đống nát vụn không khiến cho tâm hồn ta cảm thấy tiếc nuối mà cái thông tin vừa được báo cáo từ miệng Tùy Y khiến ta bàng hoàng không thôi. Mẹ ta ơi tháng này lại đến sao, đúng là đòi nợ bền vững quá đi.
Thở dài một hơi, xuyên đến đây cũng hơn một tháng, biết được thông tin từ miệng Bạch vô thường. Hóa ra hệ thống đầu thai chết tiệt kia còn chưa có sửa xong, ta cùng đại biến thái đã thay nhau lao vào kết quả xuyên đến thân xác dở ông dở bà mà không phải là trẻ sơ sinh, đến cả canh Mạnh Bà còn quên uống. Qủa thật không bị mất trí nhớ là việc khiến ta nên cười nhưng cứ nghĩ đến Bạch vô thường không hề đề cập đến việc đại biến thái xuyên thành cái dạng gì thì ta liền thấy không thoải mái, còn dám nói thiên cơ bất khả lộ.
- Phò mã đến~
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tâm trạng ta lại thêm tồi tệ. Căn bản vì một tên khó ưa, gương mặt gần giống đại biến thái tự xưng là phò mã của ta, hơn nữa thực tế phũ phàng. Dù là thành chủ nhưng một chút quyền lực ta đều không có, hầu hết đều rơi vào tay của những kẻ tự xưng là nam sủng của ta à không phải gọi là nam sủng của La Ninh Mộng - thân xác mà ta xuyên vào. Mà người đứng đầu cái đống nam sủng này là Yển Thành Quân. Nói tóm gọn lại ta chả qua là một con bù nhìn không hơn không kém. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ta càng chán ghét nhìn cái khuôn mặt giống đại biến thái đến bảy tám phần đang dương dương tự đắt. Ta thật hoài nghi đây chính là đại biến thái nhưng hắn thủ đoạn đến mức vờ như không biết ta thật sự là ai.
- Ô kìa thành chủ quả nhiên thật ung dung nha. Sứ thần người ta đã gửi thư đến đòi nợ, thành chủ còn không chịu tranh thủ kiếm thêm vài đồng bạc để trả nợ hay sao?
Lông mày của ta nếu có thể dày và rậm như Quan Vũ thì chắc chắn đã bị chọc cho tức đến dựng ngược lên rồi.
- Yển Thành Quân ta nói cho ngươi biết, đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng. Ngay cả một con mèo cũng có thể bị ép biến thành hổ huống hồ ta là con người. Một tháng nay có ngày nào là ta không phải làm việc, đến cả cơm canh còn không được ăn tử tế, con mắt chó nào của ngươi thấy ta không làm? Lí do gì ngươi thì được nằm trong cung điện nguy nga còn ta thì phải ở cái kho tồi tàn này. Phải! Sứ thần đến thì làm sao, mẹ nó đống nợ nần này còn không phải nhờ phúc của ngươi mà ra hay sao? Tại sao ta phải là người trả nợ.
Yển Thành Quân sớm không còn bất ngờ gì với bộ dạng bây giờ của ta cả, đơn giản vì một tháng trước hắn đã bị dọa rồi, sớm đã thích nghi, không còn cảm giác.
- Thành chủ chả phải ngài quên rằng giữa ta và ông nội của ngài đã có giao kèo rồi hay sao. Chuyện nợ nần này cũng là một phần bản giao kèo mà ông nội ngài phải thực hiện thôi. Nhưng tiếc thay lão già ấy về nơi chính suối đã lâu rồi, chỉ còn cách để cho người kế nhiệm này gánh vác thôi. Hay là ngài đang tức giận vì bản thân ngài quá vô dụng đến nổi ngay cả một món nợ nhỏ nhoi cũng không trả nổi? Hzz chả trách...
Ta căn bản không biết vì sao lại tức đến phát khóc. Đại biến thái quả nhiên tuyệt tình, ngay cả một con đường sống cũng không cho ta, nghĩ đến đây quả thật nhìn lầm người. Cứ tưởng tâm địa hắn ngoài lạnh trong nóng nhưng hóa ra lại khốn khiếp như vậy.
* RẦM *
- Tịch - Uông - Kỷ ta nói cho ngươi biết, ân oán của ta và ngươi trên Thần giới đừng nên đem xuống đây tính toán với lão nương, cái đồ khốn khiếp nhà ngươi bị gay thì nói ngay đi còn ở đó âm thầm bất mãn rồi đem xuống đây giải quyết với ta. Ngươi là người lâu năm quen biết mấy cái người phi tần gì đó của bà nội ta thì ngon sao, có thể mua chuộc được họ hay thì hay sao. Mẹ nó lão nương khinh, làm như ta muốn cưới ngươi lắm ý, ngươi cho rằng ta muốn sao, lão nương còn buồn nôn muốn chết ấy. Được đợi đến hết kiếp này ta liền đi Thần điện xin bà nội hủy hôn ước này cho ngươi có được hay không? Đã vừa lòng hay chưa, cho nên làm ơn đấy bây giờ ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Hãy để ta yên ổn sống hết kiếp này đi!!!!
- Thái giám đại tổng quản đến ~
Ai đến ta cũng không quan tâm vì đơn giản một cơn đau đột nhiên ập đến khiến ta không thể nào thở được, toàn bộ huyệt đạo trên người cứ như bị ai đó ấn đến nứt đoạn. Lờ mờ nghe đến vài thanh âm tạp nham nhưng sau đó lại cảm giác được ai đó bế ta lên, mùi hương trúc trên người hắn khiến cho ta yên tâm đến lạ. Cuối cùng là ngất đến trời trăng không biết gì.
- Không biết La tổng quản tính đem thành chủ đi đâu?
Yển Thành Quân khuôn mặt đùa cợt đến phát bực nhìn người nam nhân trước mặt mặc một bộ y sam truy sắc, thân cao tám thước, bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc đen như ngọc, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. La Nghi Cửu phân phó cho thái giám đưa La Ninh Mộng đến Thái y viện xong sau đó xoay người hành lễ với Yển Thành Quân, thái độ không siểm nịnh cũng không hèn mọn, ngược lại phong thái ung dung tao nhã.
- Tiểu nhân hành lễ chậm trễ mong phò mã đại ân bỏ qua.
- La Nghi Cửu a La Nghi Cửu một tháng nay ngươi không có ở trong thành vừa về đến đã sốt ruột chạy đến gặp La Ninh Mộng làm gì, đến cả sự hiện diện của bổn gia còn không để tâm? Sợ ta phục vụ nàng ta không tốt sao?
La Nghi Cửu bất động thanh sắc nhìn Yển Thành Quân đang phe phẩy chiếc quạt Tuyên Thành trị giá 20 vạn lượng hoàng kim, sau đó thản nhiên đứng lên dù chưa có sự cho phép khiến cho kẻ đối diện nụ cười có chút cứng ngắc.
- Phò mã hiểu lầm. Tiểu nhân chỉ làm theo quy củ, đến nhận lệnh tiếp theo của thành chủ.
- Haha La tổng quản thật tận tâm, chỉ là...
Yển Thành Quân dùng quạt nâng cằm La Nghi Cửu một cách khiếm nhã, ánh mắt hắn đùa cợt nhưng lại khiến người khác kinh diễm.
- Chỉ là đáng tiếc La Ninh Mộng chỉ là một thứ vô dụng, đến đệ đệ mình còn không bảo vệ được thì hà cớ gì La tổng quản lại khổ sở như vậy, không bằng cùng quay về với bổn gia có khi ngươi còn có giá trị hơn nữa.
- Phò mã nói sai rồi, tiểu nhân chẳng qua là tận trung với Tây Lạc thành này, dù ai là chủ thì điều suy nhất khiến cho tiểu nhân quan tâm chính là tòa thành này có còn tồn tại hay bị chính tay của một vài người lòng dạ không mấy tốt đẹp tận diệt.
- Haha Tốt! Lời nói có thâm ý. Bổn gia cũng không tốn thời gian chơi đùa với ngươi nữa. Người đâu! Hồi phủ.
Ánh mắt La Nghi Cửu quét một vòng liền thấy trên xà nhà có vài thân ảnh lướt qua. Hắn đoán không lầm, Yển Thành Quân cũng đã âm thầm nuôi dưỡng lực lượng rồi.
Cùng lúc đó Thái y viện nhân vật chính là ta đây lại bị làm phiền đến phát khóc đi được.
- Mẫu thân có khát nước không Thiên nhi rót nước cho người nhé?
Ta ôm đầu liếc nhìn tiểu chân chó ánh mắt ngập nước kế bên luyên thuyên mãi không dứt đến nổi khiến ta phải đau đầu. Mẹ nó biết vậy ta tự kết liễu mình cho xong, xuyên đến liền phải lao động khổ sai nuôi bản thân còn không nổi bây giờ lại xuất hiện một đứa con kêu ta là mẫu thân, có phải muốn tuyệt đường sống rồi hay không.
- Cái kia tiểu Thiến Thiến mẫu thân không khát, con ngồi xuống đây một chút. Lăn xăn như vậy rất mệt.
- Hài nhi tên là Tĩnh Thiên nha~ Mẫu thân người lại trêu ghẹo hài nhi, Thiến Thiến đâu phải tên của hài nhi.
Tiểu chân chó này tuy có chút phiền nhưng nhìn kĩ thì rất đáng yêu, đường nét này lại khiến ta nhớ đến Kỷ Uông, lúc còn bé hắn cũng nhìn giống thế này, ngây ngây ngô ngô đi theo ta. Nhắc lại chỉ khiến ta thêm buồn.
- Mẫu thân! Mẫu thân! Có phải người không khỏe hay không?
- Thiến Thiến đến đây, ta muốn ôm con một cái.
Tiểu chân chó hiển nhiên cũng không phản đối, trực tiếp leo lên giường nhảo vào lòng ta. Hzz cảm giác bình yên này, kí ức cũng ùa về.
" Bối Hinh người ta thích nhất chính là nàng "
" Kỷ Uông ngươi nên ước kiếp sau không gặp lại ta thì tốt hơn. Cũng đừng khiến ta vì ngươi đau lòng. Ít nhất hãy để ta yêu ngươi lần đầu tiên cũng như lần cuối... "
Ta thất thần hồi lâu, cũng đủ để tiểu chân chó nằm trong lòng mình ngủ đến ngon lành. Cánh cửa chi nha một tiếng rồi bật mở, một người nam nhân xa lạ bước vào khiến cho toàn thân ta cảnh giác. Nhưng được một cái người này đích thị có gương mặt của Phan An tái thế.
- Ưm... A cha...
Ta đang tính đứng lên thì tiểu chân chó đột nhiên xoay người khiến ta mất thế liền muốn ngã nhào xuống đất, trong lúc đó nam nhân kia cũng nhanh tay nhanh mắt kéo ta đứng vững nhưng lại vừa chạm tay vào người hắn thì lờ mờ xuất hiện thêm vài kí ức. Thì ra người trước mắt này chính là đệ đệ của La Ninh Mộng tên La Nghi Cửu.
- Thành chủ!
- A! Xin lỗi.
Vừa rồi mãi mê suy nghĩ ta cũng không có thả tay hắn ra. Nhìn gần mới thấy ít ra bản mặt của hắn còn thấy dễ chịu hơn là Yển Thành Quân. Tiểu chân chó khi nảy cũng bị dọa một phen lén lút nhìn ta rồi lại nhìn La Nghi Cửu, ánh mắt hệt như con chó nhỏ vô tội. La Nghi Cửu cũng không để tâm chuyện ta ăn chùa đậu hủ của hắn, trực tiếp tới cái ghế đẩu ngồi xuống, thái giám đi theo phục vụ hắn cũng nhanh tay rót trà. Nhìn cái cảnh này ta cảm thấy bản thân mình như nha hoàn vậy. Rõ ràng trên danh phận chính là thành chủ vậy mà ngay cả một nha hooàn cũng không có. Số phận quá bi thảm đi.
- Tĩnh Thiên hôm nay có gan chạy đến đây gây rối?
Tiểu chân chó trong lòng ta quả nhiên rụt người lại, dọa cho một phen sợ hãi. Thế là bản năng của một người mẹ lại trỗi dậy, ánh mắt ta không vì nhan sắc của đệ đệ hờ mà đui mù. Vì công lý đứng lên.
- Này! Nghi Cửu, Thiến Thiến dù sao cũng là con ta không cần đệ phải dọa hài tử như vậy.
Đệ đệ hờ đang thưởng thức chén trà đột nhiên cười mỉm một cái, nhìn cái nụ cười gợi đòn này ta lại liên tưởng đến một người. Nhưng là cũng chưa để bản thân ta liên tưởng hết La Nghi Cửu đã nói ra một thông tin quan trọng khiến cho ta cảm thấy thân xác mình quá tội lỗi.
- Thành chủ, người quên rằng Tĩnh Thiên cũng là con ruột của thần sao?
* ẦM *
Ta cảm giác như mình vừa bị thiên lôi vạn quả, đánh banh xác. Hết nhìn tiểu chân chó trong lòng rồi lại nhìn sang La Nghi Cửu ta đau lòng nhận ra... Mẹ ta ơi La Ninh Mộng ơi là La Ninh Mộng dù cô có đói khát cỡ nào cũng không nên đem đệ đệ mình ra ăn sạch chứ. Nếu như ta đang trong thân xác cô mà bị phát hiện cùng đệ đệ ruột loạn luân có phải người chết thay cô có phải là ta hay không?
- Liêu Bân dẫn Tĩnh Thiên về phủ chưa có sự cho phép của ta không cho ra ngoài chơi nửa bước.
Liêu Bân là thái giám theo hầu La Nghi Cửu đã lâu biết ý liền hướng phía ta khom người hành lễ.
- Thành chủ xin người giao La thiếu cho thần.
Ta lúc này chỉ còn biết thành thực giao tiểu chân chó cho Liêu Bân, biết nói gì nữa bây giờ. Ngay cả con cũng sinh rồi. Có điều tiểu gia hỏa này cũng khiến cho ta bị chấn kinh không ít.
- Mẫu thân người nhất định phải sinh thêm một tiểu đệ đệ cho hài nhi a~ Hôm nay A cha thế nào cũng đè người ra nhấp nhấp đó.
Ta thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ. Nhìn sang La Nghi Cửu hắn quả nhiên dừng động tác một chút sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Mí mắt Liêu Bân cũng giật giật liên hồi.
- Thiến Thiến à là ai dạy con nói như vậy. Chuyện này không phải nói trước mặt ai cũng được đâu. Nói mẫu thân nghe là ai dạy hư con?
Tiểu chân chó nghiêng đầu nhìn ta sau đó thành thật trả lời.
- Là Tam tỷ nhi nữ nhi của Liêu thúc thúc nói cho con nghe a~ Con phải cho Tam tỷ nhi hôn một cái nàng ấy mới nói con nghe đó. Nàng ấy còn sờ sờ con nữa.
"... "
Cạn ngôn từ với đám trẻ bây giờ. Tam tỷ nhi này đúng là tuổi trẻ tài cao. La Ninh Mộng à Tam tỷ nhi có phải là linh hồn cô tái thế hay không?
Liêu Bân biết con gái mình lại lưu manh đi ăn đậu hủ non của La thiếu thì sợ đến mức tái bệch, Lặp tức hướng phía ta cùng La Nghi Cửu dập đầu tạ lỗi.
- Thành chủ tha mạng, La tổng quản tha mạng. Là do tiểu nhân dạy dỗ nữ nhi không đến nơi đến chốn, để nó đối với La thiếu làm chuyện thất lễ. Xin hai vị chủ nhân tha mạng!
Ta ôm mặt sắp khóc đến nơi. Kiếp này một phen khinh hãi quá đi, trái tim ta không chịu nỗi đả kích đâu. Cuối cùng ta chỉ có thể ôm tiểu chân chó một cái, sau đó trăn trối vài lời.
- Thiến Thiến con nghe mẫu thân nói đây. Thân thể của con chỉ có thể cho người con yêu sờ tới, không thể cứ muốn là để cho người ta sờ được. Con phải biết trinh tiết đáng giá ngàn vàng, nếu con cứ như vậy dễ dụ sau này người con yêu sẽ rất đau lòng đó. Lại nói đến sau này không cho con nói đến cái việc nhấp nhấp đó nữa, sau này lớn lên con sẽ hiểu.
Bên này ta đang làm công tác tư tưởng cho tiểu chân chó thì La Nghi Cửu một bên bình tĩnh đến lạ, ánh mắt sậm màu hơn lúc trước nữa, thậm chí nhìn ta cười còn rạng rỡ hơn khiến lòng ta không yên ổn tí nào.
- Liêu Bân ngươi đem Tĩnh Thiên trở về, sau này Tam tỷ nhi đến làm nha hoàn của Tĩnh Thiên đi.
- Tạ La tổng quản tha mạng, tiểu nhân dẫn La thiếu về trước.
Nói rồi Liêu Bân chân như gắn bánh xe chạy nhanh như tên. Chỉ còn ta với đệ đệ hờ đứng đó, không khí trở nên cứng ngắc, ta cũng tính từ từ lủi đi nhưng mà không qua được.
- Thành chủ!
- A - Có!?
Ta bị gọi lại cũng không cách nào khác phải cười trừ nhìn Là Nghĩ Cửu. La Ninh Mộng ơi thà cô ăn sạch nam nhân hàng xóm thì ta không nói gì ở đây cô lại ăn sạch nhẵn đệ đệ mình, ta biết đối diện thế nào đây.
- Khi nảy thành chủ ngất đi, dấu hiệu cổ độc lại sắp thức tỉnh nội trong ngày mai nữa không nếu không có thuốc giải như thường lệ liền thất khiếu mà chết.
- Cái gì!!??? Thế thì thuốc giải ở đâu?
Ta vừa nghe xong ý định trốn cũng không còn, chỉ muốn biết mình sống được bao lâu.
- Thành chủ không phải người quên rằng thần trở về đây để làm gì sao?
- Hả điều đó liên quan gì? Không phải quay về giúp ta tìm thuốc giải sao?
La Nghi Cửu cuối cùng cũng từ bỏ chén trà đưa ánh mắt nhìn ta.
- Thành chủ người quả nhiên mau quên, thuốc giải cổ độc đều do thần dùng thân làm thuốc giải.
* Phụt *
Vừa uống được ngụm trà lại bị dội ngược ra. Cảm giác quá máu chó.
- Nghi Cửu chuyện này không thể đùa được đâu. Tính mạng ta đang trong tay đệ. Huống hồ đệ thực sự muốn " phập phập " với ta sao?
- Từ trước đến nay đều là dùng cách này giúp thành chủ giải cổ, ngoài ra không còn cách nào khác. Trời không còn sớm thần cáo lui trước, nếu thành chủ còn muốn sống thì giờ hợi ngày mai đợi thần ở Tinh viện, sẽ có người dẫn người đến nơi cần đến.
"... "
Ta nên nói mình có thể nào? Sống thì phải diễn cảnh heo chạy, chết thì nhìn mình bị chết vì thất khiếu à? Ta phỉ nhổ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Qúa máu chó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------
Chào các tình yêu! Ta đã quay lại, dự sẽ viết cảnh xôi thịt nhưng để dành cho ngoại truyện tiếp theo vậy. Các nàng có hài lòng về chương này? Cmt ở dưới cho ta biết nhé!
* Lời nhắn riêng cho Thiến Thiến: cảnh H vẫn còn không xóa được đâu!!!! À ta lỡ tay thay tên rồi Hàn Thiên Minh bây giờ sẽ là La Tĩnh Thiên nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...