Đang lúc Dạ Nguyệt ôm lấy thân thể mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô rất sợ bóng tối, Lộ Tang xuất hiện..
"Chủ nhân, người sao vậy?"
Dạ Nguyệt mau chóng lau nước mắt, đứng lên.
"Ngươi ở đâu vậy hả? Sao bây giờ mới xuất hiện?"
"Thần không có thân thể của phàm nhân, thế nên thần không thể xuất hiện trước mặt người được.
Nhưng thần sẽ cố gắng hết sức nếu người cần thần giúp đỡ.
Thần sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào! Bởi người thường không nhìn thấy thần!"-Lộ Tang giải thích.
Dạ Nguyệt nghe vậy thở phào 1 hơi "Sao ngươi không nói sớm, dọa chết ta rồi!", cô vừa nói vừa ôm mình run rẩy "Mà nơi này tối quá! Tại sao ta lại ở nơi này?"
"Có thể cơ thể người chưa kịp thích ứng, thần nghĩ chắc phải đợi 1 lát nữa, còn có, người nhớ hạn chế sử dụng ma lực bởi thân thể của người có thể sẽ không chịu được mà nổ tung!"
「Wtf?! Nổ tung cơ á?!」-Dạ Nguyệt rùng mình "Biết rồi! Biết rồi! Ta sẽ chú ý!" ,Dạ Nguyệt lau mồ hôi
「Cũng may là mình chưa quen dùng ma lực!」
................
"Dạ....!lại!"
"Dạ...con....!lại!"
"...Nguyệt...!mẹ xin lỗi...!mau....!"
"Mau tỉnh lại đi...!Dạ Nguyệt!..."
「Ai...!đang nói...?」
Dạ Nguyệt từ từ mở mắt, cơn đau truyền đến khắp người cô.
Mặc dù đang mơ hồ nhìn không rõ, nhưng nghe thấy chất giọng của người này, cô lại chắc chắn đó là Liễu thị- mẹ cô.
Bất giác cô gọi 1 tiếng..
"Mẹ...!
Liễu thị đang cầm tay Dạ Nguyệt trên giường khóc nức nở, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, Liễu thị ngẩng đầu lên.
Như vỡ oà, Liễu thị liền ôm lấy Dạ Nguyệt "Dạ Nguyệt !Con..
con tỉnh rồi!!" sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, hét lớn
"Đại phu! Mau...!mau gọi đại phu!"
Dạ Nguyệt :"...?"
Một lúc sau, đại phu đến khám, cô ở trên giường được Liễu thị đỡ ngồi dậy "Cẩn thận chút!", rồi đại phu bắt mạch cho cô.
Liễu thị đứng ở bên cạnh bồn chồn lo lắng không thôi.
"Đại phu! Ông mau xem xem nhi tử nhà ta như thế nào rồi? Nhi tử nhà ta có sao không? Nếu nó mà có mệnh hệ gì, chắc ta không..."
"Phu nhân, người bình tĩnh chút, thiếu gia chỉ là bị thương ngoài da, nói tóm lại ta sẽ thay băng gạt cho nhi tử nhà người!"
Đại phu nghe Liễu thị càm ràm đến nhức đầu..
"Dạ Nguyệt nhà ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ông đâu."
Liễu thị vừa nói vừa sướt mướt.
Dạ Nguyệt thấy rõ đại phu đang khó chịu.
Nhưng cô đâu thể làm gì?
「Đại phu, tóm lại ông cố gắng chịu đựng trước đã! Sau này nhất định ta sẽ hậu tạ!」
Đại phu vừa cởi băng gạc cho Dạ Nguyệt xong, máu từ vết thương trên đầu cô chảy xuống, Liễu thị hoảng sợ lắc lắc ông ta..
"Rốt cuộc ông đã làm gì mà Dạ Nguyệt nhà ta chảy nhiều máu như vậy?! Ông còn có lương tâm không hả?! Còn muốn sát hại con trai nhà ta?"
"Phu nhân, bình tĩnh chút, vết thương cần có thời gian để lành lại, chẳng phải ta mới băng bó 1 canh giờ trước hay sao?"
Đại phu bị lắc đến ngu người rồi, vội vàng giải thích cho Liễu thị để bà khỏi càm ràm.
Dạ Nguyệt chỉ đành nở 1 nụ cười gượng gạo.
"Mẹ! Đại phu đang khám, người đừng làm khó ông ấy! Đại phu, thật sự xin lỗi, mẹ ta có chút hơi quá khích!"
Theo lời đại phu và Liễu thị nói thì Dạ Nguyệt băng bó từ 1 canh giờ trước, nói tóm lại thì chẳng phải Dạ Nguyệt cô vừa được vớt lên từ dưới hồ không lâu sao? Đang mải suy nghĩ lung tung nên cô không để ý đến đại phu và Liễu thị đang nói chuyện gì.
"Nói tóm lại, ông nhất định phải chữa lành vết thương nhanh chóng cho Dạ Nguyệt nhà ta!"
Đại phu gật gật "Yên tâm, nhi tử nhà bà sẽ khỏi nhanh chóng thôi, ta sẽ kê loại thuốc tốt nhất!"
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Liễu thị lại đến bên Dạ Nguyệt, đỡ cô nằm xuống, xoa xoa đầu cô rồi luôn miệng thỏ thẻ..
"Dạ Nguyệt, là ta có lỗi với con, là ta không tốt, nữ nhi bé nhỏ của ta..."
Dạ Nguyệt cố gắng cười gượng sau 1 tràng dài lời nói của Liễu thị, nội dung xin lỗi quanh đi quẩn lại căn bản là "nhà tướng quân không thể có nữ nhi, nếu không cha con sẽ không biết giấu mặt mũi vào đâu được..!", nội tâm Dạ Nguyệt không ngừng gào thét..
「Trời ơi...! Ai đó mau đến cứu ta!!!」
"Mẹ, không sao đâu.
Chẳng phải bây giờ vẫn tốt sao?"
Liễu thị nghe thấy vậy thì ngơ ra, mặt bỗng nhiên biến sắc giống như không tin những gì đang xảy ra trước mắt, nước mắt chảy ròng ròng trong niềm hạnh phúc..
"Ôi trời! Dạ Nguyệt nhà ta từ bao giờ lại trưởng thành như thế? Đúng là ông trời không phụ lòng người mà!"
Dạ Nguyệt nằm trên giường phải dỗ dành Liễu thị, rốt cuộc ai mới là người phải được chăm sóc? Liễu thị 1 lúc sau cũng không khóc nữa, liên tục hỏi "Vết thương có đau lắm không? Con có cảm thấy thoải mái không?..."
Dạ Nguyệt chính thức gia nhập hội trầm mặc, nội tâm chán nản 「Đừng nói nữa có được không?!?」..
"Con thực sự không sao mà, không có vấn đề gì hết!..."
//Rầm!!//
Chưa kịp nói hết câu, 1 tiếng động truyền đến...
"Đại thiếu gia, người thực sự không được vào! Tam thiếu gia cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi!"
"Cút ra! Ta là đại ca của nó, không đến thăm nó thì thăm ai?"
「Làm ơn đó!! Căn nhà này lại làm sao nữa?! Loạn hết rồi!!」
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...